Chap 36 : Bởi vì mày chính là kẻ xui xẻo

Cự Giải đang nằm thư giãn trên giường. Bỗng cô nghe tiếng điện thoại kế bên rung lên. Thật ra từ khi cô bệnh Thiên Yết đã hoàn toàn cấm cô dùng điện thoại. Nhưng hôm nay có cuộc họp cổ đông nên về trễ. Sẵn đây hay là cô lén nghe máy nhỉ ? Dù sao cuộc gọi cũng rất quan trọng a ~~ Không nghĩ nhiều cô liền bắt máy mà không nhìn tên.

" Cự Giải sao mày bắt máy lâu vậy hả ? " Giọng người bên điện thoại quát lên

" Mẹ… mẹ con vừa có việc nên bắt trễ " Cự Giải bỗng run lên thì ra người gọi là mẹ cô. Biết vậy cô đã không bắt máy.

" Việc ? Việc gì ? Hay là cuộc sống xa hoa quá ! Vốn đã  quên mấy người có công nuôi dưỡng mày rồi " Mẹ cô quát lên.

" Mẹ con không có… " Cự Giải

" Im mồm ! Em gái mày vừa về nước còn không mau mà cút khỏi đó nhường lại cho em gái mày đi " Mẹ cô nói bằng giọng khó nghe

Lẽ ra lúc đầu người thật sự sẽ ngồi vào chỗ nhị phu nhân này chính là em gái cô. Hà Cự Liên nhưng vì em gái cô một mực bảo mình vẫn còn muốn chơi và muốn có sự nghiệp. Chưa muốn bị ràng buộc. Nên liền kêu đổi qua cho cô đợi khi nào cô ta chơi đã về sẽ lấy lại cũng chưa muộn.

" Mẹ… " Cự Giải

" Không nói nhiều ! Tối nay về nhà đi rồi tính " Bà nói rồi thẳng thừng tắt máy.

Cự Giải bị kích động liền đập chậu hoa để trên bàn. Rồi òa khóc.Bà Y Nhã nghe tiếng liền bước vào phòng.

" Cự Giải con sao vậy ? Đừng kích động" Y Nhã

" Buông ra ! Buông tôi ra " Cự Giải đột nhiên tấn công bà. Bà vẫn cố gắng khuyên và ngăn động tác của cô.

Sau đó liền có mấy người hầu và Nhân Mã cùng vợ chồng bảo bình đi nhanh vào. Cũng như lúc nảy đã nói công ty có họp cổ đông nên chắc chắn đàn ông trong nhà đều đi hết. ( Trừ kim ngưu )

Sau một hồi, Cự Giải đã chìm vào giấc ngủ vì thuốc. Những mảnh vỡ cũng ngay khắc được dọn dẹp.

" Mẹ Cự Giải đâu rồi " Thiên Yết gọi điện cho bà hỏi

" Con bé vừa bị kích động ! Cho uống thuốc giờ con bé vẫn còn ngủ " Y Nhã

" Sao cô ấy lại bị kích động vậy mẹ. Có ai bị thương không ?" Thiên Yết

" Không có. Chuyện này mẹ cũng không rõ nữa ! Tính qua xem thì thấy con bé kích động lên. Bình hoa cũng bị đập vỡ " Y Nhã

" Có gì mẹ chăm sóc cô ấy giúp con tối con về " Thiên Yết

" Ừ mẹ biết rồi ! Lo làm đi nhớ đừng bỏ bữa trưa " Y Nhã

" Vâng "Anh nói rồi cúp máy. Xoa xoa hai bên huyệt thái dương.

~•~

Chiều cô lờ mờ tỉnh dậy. Chợt nhớ về cuộc gọi của mẹ và cô còn lại thì cô không nhớ được. Liền cố gắng thay một chiếc váy trắng. Sau đó, xuống nhà.

" Tiểu Giải con vừa bị kích động. Nên nghỉ ngơi đi " Y Nhã quan tâm nói với cô

" Con không sao đâu mẹ ! Con… Thiên yết kêu con đến chỗ của anh ấy " Cự Giải

" Thiên Yết kêu con đến chỗ nó làm gì ? " Y Nhã

" Con cũng không biết nữa. Con đi trước đây không sẽ trễ mất " Cự Giải

" Con kêu tài xế đưa con đi đi " Y Nhã

" Vâng ạ ! " Cự Giải

~•~

" Anh chờ tôi ở ngoài. Một lát nữa tôi sẽ ra " Cự Giải

" Vâng thiếu phu nhân cứ thông thả. " Tài xế

Cô bước vào trong nhìn căn nhà nơi mình lớn lên. Nơi đã để lại cho cô một quá khứ không mấy tốt đẹp.

" Mẹ con về rồi " Cự Giải

" Biết rồi ! Ồn ào quá " Lâm Đồng Ly nói

" Chị chị về rồi à " Cự Liên

" Ừm " Cự Giải

" Được rồi chúng ta vô vấn đề chính " Ông Hà Cự Khiêm nói

" Vâng ba nói đi " Cự Giải

" Con gái ta biết là con đã chịu uất ức rất nhiều. Nhưng con có thể nhường lại chức thiếu phu nhân cho em gái con không ? Lúc đó, em gái con còn nhỏ chưa nhận thức được. Bây giờ, con bé đã lớn rồi ! Đủ môn đăng hộ đối với người như Thiên Yết rồi… Vậy nên con có thể nhường cho em gái con không ? " Ba cô nhẹ nhàng nói

" Xin lỗi ba nhưng con không thể… " Cự Giải

" Mày muốn phản rồi đúng không ? Mày nhìn xem cái gia đình này đã nuôi nấng mày từ nhỏ đến lớn. Tốn không biết bao nhiêu tiền, bao nhiêu công sức. Bây giờ, có một chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng không nhường cho em gái được. Mày làm chị kiểu gì vậy.  ! " Đồng Ly

" Đúng đó ! Chị có coi tôi là em gái chị không ? Chị nhìn lại mình đi, không có sự nghiệp, không ra dáng tiểu thư tí nào cả. Có khi người ngoài nhìn vô còn tưởng chị là con ở " Cự Liên

" Coi như vì gia đình đi con. " Cự Khiêm

" Con vì gia đình thì ai vì con đây. " Cự Giải

" Mày … mày " Bà tức tối cầm bình hoa chọi thẳng vào cô. Cô nhanh chóng dùng tay đỡ

" Gia đình sao ? Từ lúc tôi bước vào nhà này đã ai hỏi han gì tôi chưa ? Có ai hỏi xem những năm tháng qua tôi sống như thế nào ? Sống có tốt không chưa ? Hai người bảo tôi không nhường nhịn em gái vậy tại sao nó lại không nhường nhịn tôi. Bảo tôi là người ở sao ? Đúng từ nhỏ đến lớn các người đã bao giờ xem tôi là một thành viên trong nhà đâu. " Cự Giải uất ức kể

" Tôi sống không khác gì người ở trong nhà. Lấy đi tất cả của tôi, giờ đến chồng tôi các người cũng muốn lấy đi. Lúc các người ép tôi các người đã nghĩ đến tôi chưa ? Lúc nó nhỏ thì tôi lớn sao ? Bắt tôi hy sinh cả tuổi thanh xuân giờ thì bắt tôi rút khỏi. Các người xem tôi là món đồ sao ? Lúc cần thì đưa cho người ta lúc không cần thì đem tôi vứt đi. " Cự Giải nói hết ra những nổi lòng. Tuy cô biết như vậy là không tôn trọng người lớn nhưng cô thật sự chịu hết nổi rồi !

" Mày mày đồ phản nghịch. Hôm nay, mày không đồng ý đừng mong bước chân ra khỏi nhà này " Đồng Ly

" Cự Giải con đang thiếu tôn trọng chúng ta đấy. Chẳng ra dáng tiểu thư gì cả. Thật là thiếu lễ nghĩa. Từ nhỏ đến lớn không phải là chúng ta đều cho con ăn học, cho con mặc quần áo đẹp sao ? Con nói vậy là có ý gì ? " Cự Thần

" Đúng ba có cho con ăn học nhưng quần áo thì sai rồi ! Không phải quần áo đẹp của con không phải đều đưa Cự Liên hết sao ? Những lúc em muốn đồ chơi của con đều đòi cho bằng được. Rồi cuối cùng mẹ đã dùng nói gì ? " Nhường đồ chơi cho em đi. Lớn già đầu rồi còn chơi chiết gì  " Những lúc em làm sai liền đổ thừa cho con. Sau đó, mẹ đã không nghe con giải thích liền dùng đòn roi đánh đập con. Đến lúc biết em làm sai mẹ không cho con một lời xin lỗi liền bảo là " Em còn nhỏ chưa hiểu chuyện " Trong khi con chỉ thua em một tuổi thôi ! "

" Thua một tuổi cũng là nhỏ hơn " Đồng Ly

"Những vết sẹo trên người con đếm không xuể. Mẹ bảo con gái không được có sẹo nên mỗi khi em bị thương mẹ liền bôi thuốc. Còn con không phải con gái sao ? Tại sao mẹ không bôi thuốc cho con mà còn tạo lên cho con thêm nhiều vết sẹo. Đến cuối mẹ có xem con là con gái của mẹ không ? Mẹ cũng là người sinh con ra. Mẹ không thấy đau lòng dù chỉ một chút sao ? Mẹ lại thành công tạo cho con thêm một vết sẹo nữa rồi ! Con thật ngốc mà. Đến cuối cùng chỉ có con thương mẹ.Hết lòng vì mẹ. Còn mẹ thì không bao giờ thương con. " Cự Giải

" Từ khi con 18 tuổi. Con đã bắt đầu làm thêm để kiếm tiền cho mẹ. Để cuối cùng mẹ đem hết mua đồ đẹp cho em. Mẹ biết không con từng có một ước nguyện. Chính là sau này làm ra thật nhiều tiền để đem về cho ba mẹ hưởng thụ tuổi già. Nhưng rồi nó đã bị chính mẹ dập tắt. Mẹ tại sao vậy ? Con cũng là con của mẹ sao mẹ lại không thương con chứ " Cự Giải khóc nức nở. Quỳ hẳn xuống sàn nhà.

" Bởi vì mày chính là kẻ xui xẻo. Khi sinh mày ra bà mày liền phá sản. Làm ăn thua lỗ. Còn từ khi sinh em mày ra. Công việc đi lên, mới từ từ lấy lại được cuộc sống thoải mái này. Không cần âu lo về vấn đề tiền bạc. Vậy tao thương em mày hơn là rất công bằng. " Đồng Ly

~•~

- Chúc các nàng 8/3 vui vẻ nhá ! 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top