CHAP 8


12 h đêm, phố xá nhộn nhịp nhất đã vắng vẻ, để lại sự tấp nập cho nơi khác.

BÓNG ĐÊM

Trên đỉnh tòa nhà cao nhất xuất hiện bóng dáng nhỏ nhắn đang không ngừng đi qua đi lại, có vẻ đã mất hết kiên nhẫn.

-SHIT!!!!!!! Taurus, Aries!!!! Rốt cuộc các ngươi ở đâu, lập tức xéo lên đây cho bà.

- Tút tút tút tút........

Đáp lại vẫn chỉ là tiếng tút chán nản. Leo lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời, từ khi nào bầu trời kia lại trong sáng đến thế?. Hàng vạn ngôi sao cứ đua nhau xoay chuyển, đùa giỡn mặc kệ cô ngồi ngẩn ngơ ngắm chúng. Có thể vô tình đến thế sao? Các người có hiểu khao khát tự do là gì không? Chỉ cần nhiệm vụ này hoàn thành là chúng ta giải thoát rồi, không còn bị giam hãm nữa, không cần nghe những lời sỉ nhục cùng đòn roi nữa. Chi còn lần này......

Cô đứng dậy, mỉm cười, còn chần chờ gì nữa, chẳng lẽ ngươi quên mình là ai rồi sao. Nữ sát thủ Leo đứng đầu bảng xếp hạng tử thần của hắc đạo. Là cái tên mang đến nỗi khiếp đảm bởi mùi máu tanh nồng nàn nó mang theo. Xin lỗi, tôi không chần chừ được nữa.

Cô lắc nhẹ thân mình lao ra phía hành lang trong tiếng hét sợ hãi của nhân viên phục vụ. Thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống dưới.

Một cánh cửa địa ngục bắt đầu mở ra....

1:14 am

Tại biệt thự celipo vùng ngoại ô.

Leo có chút khó khăn hơn khi một mình đột nhập vào hệ thống phòng thủ của căn nhà, việc này bình thường vốn là của Aries, nếu như có cô ấy ở đây thì hay biết mấy... Không được, họ đã bỏ rơi mình rồi, chỉ cần mình ta cũng giải quyết được.

1:31 am

Sau 15' Leo đã thành công bước chân vào tòa nhà. Căn nhà này mang cho cô một điều kì lạ không thể lí giải, các thiết bị giải mã hoặc bảo vệ đều mang đến cảm giác quen thuộc. Biệt thự cũng không quá mức xa hoa như những căn thường gặp, tuy nhiên có rất nhiều cửa. Rốt cục tổng tài vì sao lại muốn phá hủy nó như vậy?

Cả căn nhà không có người, việc này được điều tra kĩ lưỡng từ trước, nhưng để tránh nghi ngại gì nên không thể mồi lửa phóng hỏa. Cấp trên đã nói trong đây có một phòng điều hành, để phá hủy nó cần phải tìm được căn phòng kia. Nhưng cô đã tìm khắp nơi rồi vẫn không thấy.

Leo bỗng nhiên áp sát mình vào bức tường bên cạnh, có gì đó không đúng. Cô lấy tay gõ gõ vào bức tường, từng tiếng tinh tinh phát ra. Đây là kim loại graphene, có thể nào nó lại ở đây? Vậy tất cả những bức tường kia đều mạ graphene sao? Như thế đồng nghĩa với việc nơi đây chẳng khác nào một khu nhà giam không thể chạy thoát được.

Không thể như thế được, không thể nào... Cô lẩm bẩm tự an ủi chính mình, bước chân có chút đờ đẫn rồi nhanh chóng khôi phục, tiếp tục tìm kiếm. Thoát ra rồi cũng có khác gì, vẫn là bị giam cầm như trước mà thôi.

"Bốp bốp"

Tiếng vỗ tay bỗng chốc vang lên, cả căn nhà bừng sáng, xóa tan hoàn toàn bóng tối đang bao phủ thân hình nhỏ nhắn. Từ sau bức tường, một người đàn ông mặc bộ quân phục cấp hàng trung tướng bước ra. Trên khuôn mặt kia là nụ cười như đang giễu cợt:

- Không hổ danh là Leo, rất đúng hẹn.

Mặt cô dưới lớp mặt nạ đã không còn chút máu. Trong căn nhà này đơn giản là không thể chạy thoát, bây giờ chỉ còn tìm được phòng điều khiển mới ra ngoài được, xem ra người đàn ông kia nhất định có liên quan.

Lập tức cô lấy vũ khí lao về phía nơi người kia đứng, không thể giết, vậy chỉ có thể xài kiếm. Song kiếm Bích Nguyệt thoát ra khỏi vỏ sáng lấp lánh dưới ánh đèn, diễm lệ. Cô đề phòng, còn người kia cũng có vẻ như không muốn lấy mạng cô. Hai người quần nhau một hồi vẫn không chịu thất bại, giống như chỉ chịu dừng lại khi có người gục ngã.

-Libra

Người mặc quân phục gọi tên ai đó, ngay sau đó cô mới phát hiệnvẫn còn một thanh niên mặc quân phục cùng màu lẳng lặng đứng kia từ nãy tới giờ. Nhưng ngay khi cô nhìn vào ánh mắt đó, mọi việc lập tức thay đổi.

Đôi mắt dị thường trong sáng, nhưng kéo theo là hàng loạt cảm giác sợ hãi ập tới. Nỗi sợ hãi từ sâu kín tâm hồn, tận cùng dưới lớp kí ức bùn nhầy lập tức trỗi dậy trong cô, kí ức không chỉ hòa lẫn máu của bản thân, mà còn cướp đi cuộc sống bình yên của hàng triệu người.

-Dừng lại, đủ rồi!

Ngay khi cô gục xuống, đôi mắt kia liền quay đi chỗ khác, trở về màu xanh thuần khiết vốn có, phẳng lặng như chưa hề có điều gì xảy ra.

-Đưa cô ta về căn cứ, đứa trẻ này vẫn còn hữu dụng.

##################

Sáng hôm sau, tại lớp học 11A1, tiếng chuông vào lớp vừa dứt, trong lớp vẫn còn một chỗ trống.

Kim Ngưu và Bạch Dương lo lắng nhìn chỗ ngồi kia, đêm qua liệu Sư Tử có xảy ra chuyện gì không?

-Thưa thầy em đến muộn!

Sư Tử mang bộ mặt lạnh lùng bước vào lớp, bỏ ngoài tai lời chào hỏi từ phía mọi người. Ngồi vào chỗ cũ như thường lệ. Khi cô vừa ngẩng mặt lên thì một giọng nói dịu dàng truyền tới:

-Xin chào, vợ của tôi.

@@@@@@@@@

Xin lỗi mọi người về sự chậm trễ này, có lẽ sau khi đọc xong thì các bạn sẽ thấy tình tiết có chút khó hiểu, mình sẽ lần lượt giải thích trong các chap sau. Cảm ơn vì đã đọc truyện.

Các bạn có thể để lại một lời trước khi đăng truyện này đi đâu đó. Mình chỉ muốn cho mọi người biết đây là fic do Kỳ An sáng tác, còn lại công edit hay gì gì thì các bạn trang hoàng thế nào cũng được.

Chap sau dành tặng cho cặp đôi của bạn bình luận đầu tiên yêu cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: