Chap 6 - Part 1

Dành tặng bạn Dương Ngọc Đan Thanh.

Chap này sẽ hơi dài nha..

##########

Lớp học buổi đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ, suôn sẻ ở đây nghĩa là cả lớp không phát ra bất kì một âm thanh nào, ngoài tiếng của bô lão, chính xác là thầy giáo. Tả về thầy giáo này, xem nào, à... ừm. ĐÚNG RỒI! LÀ MỘT LÃO NGOAN ĐỒNG chính hiệu. Cứ thao thao bất tuyệt một mình trên bục, chẳng bù cho lũ học sinh "angle" đang tỏa ra âm khí ở dưới. Sát khí khiến người ta nổi hết cả da gà da chó ba đời. Kết thức buổi học, 12 chòm sao chỉ lọt vào đầu được vài chữ:

- Tối nay là dạ hội hóa trang đó các em...

Vấn đề là không ai nghe ra vế sau:

- Lớp ta mang danh thiên thần nên mọi người mặc đồ theo chủ đề nha!

Thế nên tối hôm đó thật khiến người ta dở khóc dở cười không thôi.

#########

6h;

Tại biệt thự thiên gia, nơi chứa đựng tầng tầng lớp lớp bí mật, tầng tầng lớp lớp cặm bẫy, tầng tầng lớp lớp nguy hiểm,... Khụ khụ nói chung là đáng sợ đi. Thì lại thấp thoáng bóng dáng ai đó, vô cùng hiên ngang, áo trắng phấp phơ, dáng người thẳng tắp như tùng bách kèm theo dáng người thướt tha đang ung dung tiến vào như chốn không người.

- Sắp đến giờ diễn rồi. Song Ngư, chết tiệt mà, em lại chạy đi đâu? -Ở một nơi nào đó, có một con cua nào đó đang bận túi bụi vì đứa em vô pháp vô thiên của mình.

- Hôm nay theo nguồn tin từ tổ chức thì thiếu chủ giờ này sẽ ra ngoài, xem ra ta cũng có kha khá thời gian ha. – Bạn cá của chúng ta đang lẩm nhẩm kế hoạch hôm nay, nhưng cũng phải làm nhanh lẹ một chút, sắp phải về rồi.

Song Ngư, vẫn là một mái tóc dài quá khổ, vẫn là bộ phục trang ánh trăng thường lệ, so với hoa còn kiêu kì gấp vạn phần. Cô đeo một chiếc kính xuyên thấu tia hồng ngoại, thân ảnh bất định, mờ mờ ảo ảo, phiêu dật như hồn ma lơ lửng giữa không trung, có chút kì lạ.

- Qủa nhiên, khắp nơi đều là ma trận, đúng là cao thủ. Nhưng xui xẻo đụng phải ta đều thành cháo hết cả thôi.

Rồi cô thuần thục phá hủy hết những chướng trận pháp trên đường, nhanh đến không tưởng. Sau này khiến Ma Lệ(người thiết kế bẫy cho Thiên gia) vì quá uất ức mà ngất xỉu, dù gì cũng là công sức 10 năm của người ta, không thể nhẹ tay hơn sao!!! Đến cánh cửa cuối cùng, đột nhiên lại không có một thứ bảo mật nào. Tuy hơi ngạc nhiên nhưng sau khi xem xét một hồi Song Ngư vẫn phát hiện ra có điều gì, nhanh tay mang viên U Minh cuỗm vào túi. Bỏ mặc cả đống châu báu ở lại phía sau.

- Mẹ à, nhanh thôi, con sẽ mang người trở lại.... Tiêu sái chạy ra phía cửa, tiếng nhủ thầm trong miệng cô phát ra, pha chút hi vọng, chút tuyệt vọng cùng đau đớn . Tất cả chìm vào tĩnh lặng, vào thế giới mà chỉ có cô mới hiểu, bỏ mặc tất cả những gì đã qua.

- Tiếp sau đây xin giới thiệu lớp 12A1 King and Queen của chúng ta, mọi người đều khoác lên mình bộ trang phục hoàng gia sang trọng, nhìn ai cũng giống như ông hoàng bà hoàng thực sự vậy, không hổ danh phải không quý vị....

- Trời ạ, sauu đây là đến lớp mình rồi, các trò ở đâu mau đến đây mau!!!!

Vâng, thầy Nhân Bất Nghĩa, à nhầm Nghĩa Bất Nhân, lại sai rồi trời ạ. Vâng thầy Bất Nhân Nghĩa đang âm thầm chửi rủa lũ học trò "đáng yêu" của mình. Thực tế thầy cũng mới chỉ bốn mươi thôi và cũng khá điển giai với bộ quần áo trắng diêm dúa từ mặt đến móng. Và sến súa với đôi cánh cầu kì sau lưng tượng trưng của thiên thần, và thầy Bất Nhân Nghĩa còn cầm 12 bộ như thế, định bụng sẽ bắt lũ quỷ kia mặc.

- Sau đây là giới thiệu lớp 11A1 với biệt danh ANGLE, cho một tràng vỗ tay nào...

- Bốp bốp bốp...

10s, vỗ tay dứt.

20s, mọi ánh mắt đều tập trung về phía này.

30s, một con ruồi đột nhiên bay ra.

40s, một con kiến ở đâu bò ra.

1', Nhân Bất Nghĩa ở đâu trèo lên.

1'30s, cả hội trường hết hi vọng nhìn thấy lớp ANGLE thì "Rầm". Từ trên nóc nhà có ai đó rơi xuống.

Lập tức hàng ngàn con mắt chĩa vào đó. Là một cô gái toàn thân áo đỏ theo kiểu kimono Nhật Bản, hai ống tay phóng khoáng tung bay, tóc đỏ xõa tung, trên tay là một đôi kando lưỡi sáng bóng, nhỏ lõng bõng xuỗn nền hoa cương thứ chất lỏng đo đỏ, cay nồng, là...là máu ư?

Không hẹn mà gặp, tất cả mọi người lùi xa 10m.

Cô gái ngước khuôn mặt vốn đang cúi xuống khiến cả hội trường sững sờ. Đẹp quá, đôi mắt phượng nhỏ dài, làn môi đỏ mọng, khuôn mặt này giống như của một yêu tinh mị hoặc chúng sinh, lại nồng cháy hút hồn người, khiến nhân loại không thể dời mắt.

- Sư Tử, em không phô trương thì sẽ chết sao?

Phía sau vang lên giọng nói như thánh thót động lòng người. Từ hai bên hàng người từ từ tiến lên một cô gái nữa, tóc nâu được cài bởi một chiếc trâm bạch ngọc tinh xảo có trị giá liên thành. Mặc quần áo kì dị không kém, một bộ cổ trang áo bào tím nhạt, tay trái cầm một chiếc tiêu bằng trúc. Nhất đẳng phong lưu công tử giả trang trong truyền thuyết, nụ cười nửa miệng như có như không, lười nhác cực bộ. Hai người xuất hiện tựa thiên tiên, nhưng hai luồng khí phách rõ khác biệt.

- Kim ngưu,..... Là giọng thầy Bất Nhân Nghĩa vang lên từ một hốc nào đó, và vẫn chưa dứt câu đã bị một đám người chặn họng,

- Hai người không chịu đợi ta!

Thanh âm lạnh buốt, biểu hiện của tảng băng ngàn năm bỗng xuất hiện lù lù trên khán đài. Bạch Dương đơn giản với một bộ mô phỏng com-lê đen tuyền, mái tóc như mai nở chói lóa, mặt nạ bạc lạnh lẽo đứng đó, tựa như núi Thái Sơn có sụp đổ trước mắt cũng không màng đến. Bạch Dương như một cỗ người máy xinh đẹp nhưng trái tim lại làm bằng thứ kim loại không thể tan chảy.

Cả hội trường bất giác rùng mình. Đây là lớp mang biệt danh thiên thần truyền thuyết sao?

- Cho hỏi đây có phải lớp ANGLE không ạ?

Vô cùng lễ phép, vô cùng ngây ngô là suy nghĩ của mọi người khi nghe thấy câu nói này. Lần này thì họ chắc mẩm sẽ gặp được thiên thần thực sự giữa loại người.

Xoay người lại.

5s, đơ tại chỗ.

10s, té ngửa.

Trước mắt lại là một cô gái tóc tím nhạt hòa lẫn chút ánh tuyết đẹp đến nghẹt thở. Nhưng Bảo Bình lại mặc một chiếc áo Blue trắng, đeo mặt nạ quỷ nửa trắng đen. Trên đó là bộ mặt của quỷ vô diệm với nụ cười chết chóc khi chúng cướp đi mạng sống con người trong kinh thánh. Lớp này, không có người thường sao hả trời....

Hội con trai đã hoàn toàn hết hi vọng được nhìn thấy nữ thần, vậy nhưng chẳng phải vẫn còn mỹ nhân ngư truyền thuyết và nữ hoàng Xử Nữ đó sao. Còn hội nữ sinh sau khi bình tĩnh lại thì bắt đầu tìm kiếm các nam thần, nghe nói lớp Angle toàn người danh giá. Con gái lớp đó kinh dị vậy chắc chả có ai mời đâu, vậy là họ dấy lên một hồi mừng rỡ.

"Kít" Tiếng xe dừng lại trước cửa, từ trên chiếc BWM đen sang trọng bước xuống bóng hình vạm vỡ, mái tóc trắng như tuyết, mắt đỏ ngập tràn thị huyết đáng sợ. Thiên Yết không coi ai ra gì đi thẳng đến vị trí lớp ngồi xuống. Khuôn mặt anh yêu nghiệt chết người phủ một tầng sát khí. Thiên Yết mặc một bộ giáp sắt,cả người khí thế của một chiến thần chức cao vọng trọng khinh rẻ mạng sống của con người. Làm các cô gái chỉ dám đứng xa xa ngắm trông rối thở dài. Đằng sau là Nhân Mã, mặc một bộ quần áo chùng chấm gót cũng một màu đen kì bí, trên khuôn mặt điên đảo chúng sinh pha chút nét bất cần đời. Nhưng, trên hết cả hai người đều tỏ ra có chút nghiêm trọng.

- Máu của cô em khá ngon đó!

Song Tử thình lình xuất hiện trong đám đông tiến tới, người ta chỉ thấy đằng sau là một cô gái xinh đẹp với chiếc cổ trắng ngần có một chấm nhỏ đang rỉ máu. Song Tử hóa thân thành một bá tước Dracula với hai chiếc răng nanh nhọn hoắt. Vẫn là bộ dạng đào hoa, dù anh có là quỷ thì gái vẫn theo hàng đàn.

- Mẫu thời trang lỗi thời của thế kỉ XVIII.

Đèn lập tức chiếu thẳng về nơi phát ra tiếng nói, trong một góc của căn phòng mà nẫy giờ không ai để ý. Xử Nữ đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang đỏ sóng sánh, khuôn mặt cô toát lên vẻ kiều mị, phóng khoáng lại trưởng thành của người từng trải. Cô mặc một chiếc váy đen cổ điển để lộ xương quai xanh quyến rũ. Xử Nữ nhàn nhạt thong dong thưởng thức li rượu trong tay, chẳng mảy may để ý bất kì điều gì.

Bên cạnh là một người quấn băng kín mít từ đầu tới chân, xem ra anh ta cũng không có ý định mở miệng nói ra thân phận.

- Người vô hình, sao anh lại không giới thiệu một chút nhỉ?

Xử Nữ tốt bụng nhắc nhở.

- Còn cả anh bạn thuyền trưởng bên này, tôi cũng không rõ đâu.

Thiên Bình chợt giật mình, từ nãy giờ anh chưa tưng lộ diện, kỉ năng ẩn náu với một mật vụ là vô cùng quan trọng, mà lại dễ dàng bị một nữ sinh phát hiện như vậy. Xem ra, đúng thật trong lớp này đều là những nhân vật không đơn giản.

Thiên Bình cười khổ, từ chỗ đang đứng dấu mình bước ra. Anh cả người khoác chiếc áo đỏ thẫm, trên tay là chiếc móc sắt bén nhọn. Chiếc mũ thuyền trưởng chụp xuống che gần nửa khuôn mặt tuấn tú đang tái đi.

- Đừng nhìn tôi nữa, nếu không...

Xử Nữ luôn luôn không thích trở thành tâm điểm chú ý của ai, cất giọng cảnh báo. Tuy nhiên không một ai nghe, họ coi cô là thiên thần giữa lũ dị nhân mà, sao nỡ đi mất chứ.

- ...tất cả sẽ hóa đá đó!

Cô kéo chiếc mũ đội đầu xuống. Để lộ một búi rắn trên đầu. Con nào con nấy như đang hằm hè muốn nuốt sống sinh vật nhỏ bé đáng thương trước mắt vào bụng. Cô, không phải là thiên thần, mà là ác quỷ, họ nên nhớ lấy.

Nhân loại nhỏ bé đã bị đày đọa đến cánh cửa cuối cùng trước khi rớt xuống địa ngục. Phải rồi, Hoàng Tử vẫn chưa xuất hiện kia mà, ngài chính là cứu tinh của lòng em, mau đến cứu em, hoàng tử...

Đó là nỗi lòng bao thiếu nữ trẻ.

"Phập", bảo đao nhỏ bằng bạc xé gió lao tới, sượt qua một bên má của Xử Nữ tạo nên một vệt nhỏ dài rướm máu. Nhạc bắt đầu nổi lên, bài "đao kiếm như mộng" nhạc nền của bộ phim do Cự giải đóng vai chính sắp công chiếu.

Trên xà ngang, bóng dáng một nam hiệp lam y nhàn nhạt, đi giày cỏ bước ra từ trong truyện kiếm hiệp. Cử Giải mặc y phục đơn giản, tóc xõa ra, trên tay là hắc đao Lạc Bích. Anh không còn khuôn mặt ấm áp thường ngày nữa, chỉ còn sự lãnh lẽo, vô cảm.

Nghe nói phim mới này, anh vào vai một sát thủ tuyệt tình lãnh khốc, trên giang hồ không biết đã vấy máu biết bao sinh mạng. Đến cuối cùng đến lúc động lòng, thì lại bị chính người yêu phản bội, trái tim đau đớn, thân xác bị phanh phui trong hồ giá. Vô cùng bi lệ. Có lẽ hôm nay nhân cơ hội này là muốn quảng cáo luôn mà. Nhưng hình tượng mới này cũng cần một thời gian để thích ứng.

- Xem nào, đông đủ rồi, mà chưa, còn thiếu....

- Song ngư!

Tiếng nói như suối chảy trong khe đá reo lên trên đỉnh đầu. Ngoài cửa, từ trên đỉnh tòa tháp, bóng áo trắng ngạo nghễ hòa với ánh trăng vằng vặc. Khuôn mặt cô thuần khiết làm người ta chỉ dám nâng niu, chiều chuộng, chỉ sợ sẽ vấy bẩn tâm hồn thanh thuần kia. Hôm nay, Song Ngư bống chốc biến thành một siêu trộm, nhìn từ góc độ nào cũng thấy không hợp, nhìn lại thấy quá hoàn hảo, nhìn tiếp thấy không thật. Đau đầu. Nàng đi trên ánh trăng. Tiến vào từ không trung bước vào chính giữa sảnh trong tiếng trầm trồ không ngớt. Cô vẫn luôn như vậy, thuần khiết như trích tiên, mị hoặc như ma nữ câu hồn người.

- Mọi người, không thấy màu trắng rất hợp với ánh trăng sao?

Giọng nói này đúng là muốn dụ hoặc người ta phàm tội mà.

- Xem ra hôm nay lớp ta đều rất rực rỡ.

Cô mỉm cười thân thiện với nhóm người đằng xa. Nhẹ nhàng đáp xuống đất. giống như vị thần héc-méc đang dạo chơi.

Buổi tiệc lại bắt đầu trở nên sôi động, trừ những ai đó đang ngồi trầm lặng, các học sinh đều hiểu đây toàn một lũ ác quỷ nên tốt nhất là không nên dây dưa nếu không muốn bị nuốt chửng.

Có một ánh mắt nhớ thương, mong chờ luôn hướng về một người.

Có một ánh mắt ôn nhu, sầu khổ luôn hướng về một người.

Có một ánh mắt đang tìm tòi, chờ đợi luôn hướng về một người.

Tất cả đều đã chỉ là dĩ vãng.

Chỉ trừ thầy Bất Nhân Nghĩa đang sầu đau vì kế hoạch bắt lũ học sinh đeo cánh thiên thần không thành...

Bỗng một cô gái lớp God đột nhiên ngã xuống, máu chảy đầm đìa từ một bên ngực. Trên ngực cô là một mũi tên thẳng tắp cắm xuống, treo một tờ giấy nhỏ đỏ thẫm.

Đã sẵn sàng chưa?

######
Dạo này An hơi bận nên đây mới chỉ là nửa chap thôi, cảm ơn mọi người nhiều. Còn về Song Ngư nửa sau nhiều hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: