|13|

|12 chòm sao|
Tên truyện: Điều tuyệt vời nhất của thanh xuân!

Sau chuỗi lùm xùm ngày hôm qua thì sáng hôm nay Thẩm Song Ngư cũng đã đi học lại, nhưng kì lạ thay cô vừa bước vào trường đã có những ánh mắt săm soi, bàn tán sau lưng cô suốt cả quãng đường đi đến lớp. Thẩm Song Ngư cũng chẳng nghĩ gì nhiều, cô cho rằng chuyện ngày hôm qua chắc cả trường cũng biết cả rồi nên hôm nay những kẻ nhiều chuyện thấy cô thì bàn tán thôi mà Thẩm Song Ngư không hề biết đã có chuyện khác xảy ra. Đẩy cửa bước vào lớp, vừa thấy cô Triệu Nhân Mã đã nhảy dựng lên la hét um sùm:

"Cuối cùng cậu cũng đã đến rồi? Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?"

" Nhân Mã cậu nói gì vậy? Cái gì phải làm sao cơ." Thẩm Song Ngư nhìn vẻ mặt khẩn trương của Nhân Mã làm cô cảm thấy bất an.

"Đừng nói với tớ là cậu chưa biết gì hết nhé? Tin đồn loan ra cả trường ai cũng đều biết hết rồi sao có mỗi " nhân vật chính"  là không biết thế." Nói rồi Triệu Nhân Mã đưa điện thoại ra cho Song Ngư xem.

Trên màn hình điện thoại là một tài khoản ẩn danh đã tung tin đồn thất thiệt về cô. Trên bài viết đó phốt Song Ngư đã xen vào tình cảm của Vương Song Tử và Nặc Nặc khiến cho bọn họ chia tay, còn ra tay đánh Nặc Nặc rồi giả bộ hiền lành đáng thương lấy lòng tin từ Song Tử và mọi người để đổ mọi tội lỗi lên đầu Nặc Nặc. Điều quá đáng là kẻ đó sử dụng những từ ngữ có tính đả kích cực mạnh để xúc phạm về nhân phẩm và danh dự của Thẩm Song Ngư.
Bên dưới bài viết này thu được hàng trăm lượt share và hàng nghìn bình luận chửi bới cô.

"....."

Song Ngư dường như đứng hình tại chỗ, cô không nói được gì, tai cô ù đi trong tiếng gọi của Triệu Nhân Mã.
_________________________________________

Thật hiếm khi thấy Trình Ma Kết có mặt tại lớp vào đầu giờ sáng, sắp thi giữa học kì rồi nên mấy việc của hội học sinh Ma Kết cũng không quan tâm tới nhiều nữa,  các tờ đơn tham gia câu lạc bộ đã được giao Chu Xử Nữ sắp xếp. Tuần này đặt trọng tâm cho việc ôn thi nên các hoạt động ở trường cũng không có gì nhiều, chỉ cần chiều nay tổ chức mở các câu lạc bộ nữa là xong. Trình Ma Kết đang sắp xếp lại các công việc cần phải làm ra một tờ giấy. Nét chữ đều đẹp được cậu ghi ngay ngắn thẳng hàng. Tống Bạch Dương sáng nay vẫn cứ chứng nào tật nấy mà tiếp tục đi trễ, vừa vào lớp thấy Trình Ma Kết thì giật nảy cả mình.

"Cậu đi trễ lần thứ bao nhiêu rồi hả thằng họ Tống kia?" Tiếng Ma Kết cất lên.

"Hú hồn chim én... gì mà lần thứ bao nhiêu chứ. Tớ nói cậu nghe lần này là lần thứ hai đó.... tớ nói thật mà..." Tống Bạch Dương nói dối không chớp mắt.

"Đúng thật là lần thứ hai cậu đi trễ mà ha, nhưng mà lần thứ hai mấy thì cậu không nói, cậu coi tôi là thằng ngu hay sao mà nói dối kiểu đó. Ngày nào mà tôi chẳng thấy tên cậu trong sổ trực cổng." Ma Kết tiếp tục dùng chiêu kẹp cổ Tống Bạch Dương khiến cậu la oai oái đến nỗi vang qua cả lớp 11D2.

"..."

"Này Bảo Bình, mày có nghe tiếng thằng Bạch Dương la oai oải bên kia không? Tao đoán chắc chắn là nó bị Kết hội trưởng hay Thiên Yết tóm được rồi?"  Vừa nói Hỏa Sư Tử vừa ngoác mồm ra cười.

"Cỡ nó cho vừa, học được hai tháng thì tao thấy nó đi trễ hết một tháng rưỡi rồi . Mà nói đi trễ mới nhớ, thằng Song Tử đi đâu mà vẫn chưa mò mặt vào lớp nữa." Bảo Bình nhìn quanh lớp nói.

"Tao nghĩ chắc nó đi gặp Thẩm Song Ngư rồi? Chuyện xảy ra cũng do nó gây ra mà, tao mà là Song Ngư là tao sẽ đi tìm nó tính sổ đầu tiên." Sư Tử hùng hổ la to.

"Nghe nói mày tìm tao tính sổ hả?" Vương Song Tử ngoài cửa đi vào.

"Rồi mày gặp Thẩm Song Ngư chưa?" Bảo Bình hỏi.

"Ai nói mày tao đi gặp Thẩm Song Ngư. Tao ra ngoài ngắm cảnh." Nhưng thật ra Vương Song Tử đi gặp Thẩm Song Ngư nhưng đến lớp người ta thì không có can đảm nên đành đi về, giờ thì bịa ra là đi ngắm cảnh.

"Địt mẹ thằng ngu này! Mày còn có tâm trạng đi ngắm cảnh trong khi tin đồn lan ra khắp trường rồi thì không tìm cách giải quyết. Chắc nó không dính tới mày." Sư Tử tức đến nỗi chửi bậy lên.

"Thôi thôi tụi bây kệ tao đi." Song Tử ụp mặt xuống bàn mặc kệ Bảo Bình với Sư Tử tiếp tục lải nhải bên tai.
_________________________________________

Không khí ôn tập trước kì thi giữa kì càng trở nên dồn dập, học sinh toàn trường một tuần này như phải cùng ăn cùng ngủ với đống đề cương chất cao như núi. Kì thi giữa kì đối với một số học sinh đây là cơ hội để nâng cao thành tích của bản thân, vì là giữa kì nên đề cũng dễ thở hơn. Nếu biết tận dụng thời cơ tốt thì lỡ như cuối kì có gặp phải đề khó thì cũng có cái để gỡ gạc lại. Nhưng có một số thành phần thì xem đây là một bài kiểm tra nhỏ nhặt không hơn không kém, chẳng quan trọng gì.

Giang Thiên Bình chăm chú nghe thầy giảng bài trên bảng, đôi tay nhỏ nhanh nhẹn ghi lại những kiến thức quan trọng vào tờ giấy note. Cô phải cố gắng thi tốt kì thi này để dành được học bổng. Trái với cô bạn thân Thiên Bình thì Chu Xử Nữ đang gật lên gật xuống trong giờ học. Vì được giao cho phân loại đống đơn tham gia CLB mà phải thức đến đêm khiến Xử Nữ bây giờ không mở nổi mắt. Chu Xử Nữ từ nhỏ đến lớn chưa phải đụng tay vào việc gì cả, là tiểu thư cành vàng lá ngọc nay lại phải thức đêm trắng mắt mà ngồi phân loại đống giấy ấy quả là một việc ngoài sức tưởng tượng của cô.

Thầy giáo có việc giao lại lớp cho lớp trưởng rồi ra ngoài, Thiên Bình quay xuống chỗ Xử Nữ thì thấy cô gục đầu trên bàn.

"Xử Nữ cậu không được khỏe trong người à?" Giang Thiên Bình thấy Xử Nữ hôm nay khác hẳn mọi hôm.

"Không sao đâu, tớ chỉ buồn ngủ thôi." Xử Nữ uể oải nói.

"Bộ đêm qua cậu thức ôn bài khuya lắm hay sao mà giờ thiếu ngủ thế?"

"Cậu đánh giá tớ cao quá rồi đó Thiên Bình à! Tại cái đống giấy quỷ ấy mà tớ mới thiếu ngủ đó."

"Đại tiểu thư như cậu sao lại làm việc ấy, là Ma Kết bắt cậu làm sao?"

"Là tự nguyện thôi. Tớ cũng chẳng hiểu sao mà nhà cậu ấy lại mở các CLB vào gần lúc thi nữa. Sáng nay đi trực lại gặp phải con chó điên họ Bắc, thật là tức chết mình rồi."

"Ai? Ý cậu là nói Bắc Cự Giải sao?"

"Còn ai nữa. Có ngày tớ trả đũa lại con nhỏ hống hách đó."
_________________________________________
Tại phòng học 11D9

"Bắc Cự Giải, em lên bảng giải câu này cho tôi." Cô dạy toán tức giận nói.

Cự Giải mắt nhắm mắt mở ngước mặt lên nhìn bảng. Toàn là công thức, bài toán phức tạp đầy ắp trên bảng, nhìn qua chưa chắc đã hiểu. Bắc Cự Giải bước đi tràn đầy sự tự tin lên bảng, cầm phấn lên thoắt cái đã xong rồi trở về chỗ.Nhưng trên bảng không phải đáp án bài toán mà là ba chữ " KHÔNG BIẾT LÀM" xuất hiện trên bảng.

"Bắc Cự Giải, em giỡn mặt với tôi hả. Sắp thi đến nơi rồi mà em học hành kiểu này." Cô giáo tức đến đỏ mặt.

"Em đâu dám ạ! Em không biết làm thì ghi không biết làm thôi. Đây là tính trung thực của em đó cô."

"Em... Tôi không hiểu sao đến bây giờ em vẫn không bị đuổi học, nếu là tôi em đã bị đuổi từ lâu rồi."

"Vậy cô có biết vì sao không? Để em nói cho cô biết nhé! Em chính là con gái hiệu trưởng đấy."

Nghe xong câu này cả lớp cười ồ lên, Cự Giải biết nói ra cái này chẳng ai tin nên cô mới dám nói.

"Em lập tức đi ra khỏi lớp cho tôi." Giáo viên dạy toán tức giận hét lên.

"Vâng, thưa cô." Cự Giải ung dung bước ra ngoài lại còn không quên vẫy tay chào mọi người trong lớp.

Thật là quá quắc và ngỗ ngược chẳng xem ai ra gì.

"Cũng sắp xong tiết năm rồi vậy thì đi ăn sớm thôi."
_________________________________________

Giờ ăn trưa cũng đã đến nhưng tin đồn về Thẩm Song Ngư lại chẳng giảm đi chút nào, ngược lại còn lan rộng ra hơn. Song Ngư cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống gì, bây giờ chỉ cần ra khỏi lớp là có biết bao nhiêu con mắt, lời nói chỉa về phía cô, khó chịu vô cùng. Sau khi biết Thẩm Song Ngư vô cùng sốc,cô chỉ muốn trải qua những tháng ngày bình yên dưới mái trường cấp 3 nhưng những chuyện không liên quan, không phải do cô làm cứ bủa vây lấy cô là sao, Song Ngư không thể hiểu nổi.

"Song Ngư à! Ăn chút gì đi. Tớ mới đi mua cho cậu nè." Triệu Nhân Mã cầm chiếc bánh và hộp sữa đưa cho cô.

"Cám ơn cậu. Tớ sẽ ăn thật ngon,tại sao tớ phải bỏ ăn vì những kẻ nhiều chuyện ngoài kia chứ." Song Ngư đã suy nghĩ thông suốt.

"Đúng phải như vậy chứ. Mặc kệ họ mà sống vì đây là cuộc sống của cậu mà. Rất có nghĩa khí nha."

"Có phải cậu té đập đầu vào đâu rồi không hả Nhân Mã. Nghe cậu nói gớm chết đi được."

Thế là không biết động lực từ đâu, Thẩm Song Ngư hùng hổ dẫn Triệu Nhân Mã đi tìm Vương Song Tử tính sổ,bước đi tự tin mặc kệ mọi ánh nhìn lời nói ở phía sau. Giờ phút này trông Thẩm Song Ngư ngầu vô cùng.

Đứng trước phòng học 11D2, đẩy cửa mạnh một cái.

"VƯƠNG SONG TỬ, RA ĐÂY CHO TÔI." Thẩm Song Ngư hét lên.

Hỏa Sư Tử, Lục Bảo Bình, Tống Bạch Dương cùng Vương Song Tử nhơ ngác nhìn hai cô gái đứng ngoài lớp. Tất cả đều có chung một suy nghĩ lần này Song Tử gây ra việc lớn rồi, Thẩm Song Ngư thật sự đã tức giận rồi. Nhanh như một cơn gió Vương Song Tử đã biến mất cùng Thẩm Song Ngư. Triệu Nhân Mã đang tính đi theo thì bị cả đám con trai giữ lại.

Thẩm Song Ngư dẫn Vương Song Tử lên sân thượng, vừa tới nơi cô đã gào lên như phát điên.

"Đó! Cậu thấy gì chưa? Bao nhiêu con mắt, lời nói đều chỉ trỏ tôi với cậu đó. Cậu nói xem tại sao tôi lại phải bị như vậy? Là do tôi làm sao? Đều là lỗi của tôi sao? Là do tôi gây ra hả.....hức hức..."

Vài phút trước hùng hổ la mắng bước đi đầy tự tin nhưng bây giờ đã ôm ngực ngồi khóc nức nỡ.

Vương Song Tử từ nãy giờ im lặng chứng kiến, cậu biết đây là chuyện cậu gây ra, lần này thật sự đã liên lụy đến Song Ngư. Đáng lẽ ra phải xin lỗi cô từ ngày hôm qua rồi, nhưng vì không có can đảm để rồi sự việc hôm nay còn nghiêm trọng hơn.

"Được rồi, cậu bình tĩnh lại đi. Lỗi là do tớ, xin lỗi đã làm liên lụy đến cậu." Song Tử ngồi xuống dỗ dành Song Ngư.

"Lời xin lỗi của cậu có lấy lại danh dự cho tôi không? Cậu nói là lỗi cậu gây ra nhưng cậu không hề giải quyết nó vì nó không gây ra tổn thất gì cho cậu có phải không?"

"Cậu nghe mình nói đã ... " Vương Song Tử chưa kịp nói đã bị Song Ngư cướp lời.

"Có phải mọi người thấy tôi ngu ngốc, dễ bắt nạt lắm phải không? Hôm qua bị người ta đánh vậy mà còn ngu ngốc tin đi ăn hột vịt lộn xả xui là thật, kết quả hôm nay thì sao? Tai họa ập vào đầu còn không hề hay biết." Song Ngư nở nụ cười chua xót nói.

"Tớ thật sự xin lỗi cậu rất nhiều. Cậu yên tâm,tớ sẽ giải quyết hết những tin đồn ngoài kia. Cậu đừng tự trách bản thân như vậy nữa." Song Tử lần đầu dỗ con gái khóc thật không biết làm sao.

"Ngay từ đầu tôi đã cảnh cáo cậu đừng quá thân với tôi rồi ... hức hức...Song Tử,tôi ghét cậu." bất ngờ cô đẩy Song Tử ra rồi chạy đi mất.

Vương Song Tử bật ngửa ngồi trên nền gạch lạnh lẽo, cậu ngơ ra một lúc. Đúng thật là cậu đã làm tổn thương quá nhiều người rồi.
________________________________________

Chiều nay buổi khai mạc câu lạc bộ cũng đã diễn ra, đây là hạng mục do Hội học sinh phụ trách nên các thành viên ai nấy đều bận tối mày tối mặt. Bên trong hội trường lớn, sân khấu, âm thanh đều đã được chuẩn bị xong từ trước. Bên dưới cũng đã đông đủ học sinh các khối. Học sinh bên dưới vô cùng hào hứng chỉ vì xong buổi khai mạc này thì có thể được về nhà mà không cần ở lại học nữa. Trình Ma Kết bước lên sân khấu đọc bài diễn văn khai mạc.

"Chào mọi người, tôi- Hội trưởng hội học sinh- Trình Ma Kết. Để đúng với tinh thần vừa học vừa chơi, tạo ra những sân chơi lành mạnh, nghiên cứu học hỏi những điều bổ ích. Hội học sinh đã trình lên nhà trường cho mở các câu lạc bộ..."

Tiếng của Trình Ma Kết đều đều vang lên khắp hội trường, Chu Xử Nữ mệt mỏi đứng bên cánh gà ở hậu trường nhìn ra, để chuẩn bị tốt buổi khai mạc này mà cô cùng các thành viên khác phải chạy đi chạy lại khắp nơi mệt bở hơi tai. Chợt Xử Nữ nhìn xuống dưới, cô thấy một mái đầu hồng đang ngang nhiên hòa trong lớp người đi ra ngoài. Thật là ngang nhiên tự tại nhưng bây giờ cô cũng chẳng làm gì được.

Bộp bộp bộp...

Từng tràng vỗ tay bên dưới vang lên, bài diễn văn phát biểu đã kết thúc, tuy nhiên Trình Ma Kết vẫn còn điều muốn nói.

"Các bạn trật tự! Trật tự! Tôi vẫn còn điều muốn nói. Năm nay đơn tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ rất nhiều, nhưng có điều đáng nói ở đây là toàn là nữ sinh nhiều gấp đôi nam sinh. Tôi không biết tại sao các bạn đăng kí vào nhưng câu lạc bộ có một quy tắc. Đó là ai biết chơi và thật sự muốn chơi mới được vào chứ không phải vì mục đích cá nhân hay bất cứ mục đích nào khác mà vào. Vì vậy, tôi sẽ cho các bạn thêm một cơ hội đăng kí lại, hạn chót là cuối tuần này nộp. Như đã nói, câu lạc bộ sẽ hoạt động sau kì thi nên tôi hi vọng các bạn suy nghĩ kĩ, sẽ không có cơ hội lần hai. Nếu sau này vào câu lạc bộ kiểm tra kĩ năng mà không làm được thì sẽ bị gạch tên và không được tham gia vào câu lạc bộ nào nữa suốt hết năm học đó. Xin cảm ơn."

Từng lời nói cảnh cáo gay gắt của Trình Ma Kết trước toàn thể học sinh khiến bên dưới xôn xao, hiếm khi thấy Hội trưởng tức giận như vậy, một số nữ sinh bên dưới tiếc nuối vì không được vào câu lạc bộ bóng đá để ngắm các nam sinh.

Hôm nay tan học sớm nhưng thật sự Diệp Kim Ngưu lại chẳng muốn về nhà, cô thà học đủ các tiết như bình thường. Ra đến cổng trường đã nhìn thấy xe của nhà cô đứng chờ, mẹ cô nắm rõ thời khóa biểu và lịch trình của cô hơn bất cứ ai nên cho bác tài đến đón rất đúng giờ. Bước lên xe càng làm Kim Ngưu cảm thấy ngột ngạt, thật sự cô chẳng muốn về nhà, chào hỏi bác tài xế rồi ngồi im lặng ngắm nhìn phố xá. Như một chú chim nhỏ khao khát tự do ngoài bầu trời xanh thẳm kia, nhưng lại bị chiếc lồng vàng son kìm hãm không thoát ra được. Rồi một ngày nào đó, chú chim nhỏ kia sẽ thoát ra khỏi chiếc lồng đó tung cánh bay đi.

3/7/2021

By:NguynNguyn

~~~~~~~~~~~~~~~
Góc tâm sự

Hello mọi người, mình đã trở lại sau một thời gian dài vắng mặt rồi đây. Chuyện là sau chương |12| thì mình bắt đầu chán hẳn vì chẳng mấy ai xem truyện hay có nhận xét gì, chỉ lác đác vài bạn xem  nên mình buồn lắm vì mình rất bỏ tâm vào truyện . Khoảng thời gian sau, mỗi ngày mình nhận được bình chọn vào lời khen của các bạn nên mình rất vui, đó là động lực để mình viết tiếp câu truyện vì mọi người đã chờ đợi rất lâu rồi. Mình cũng xin lỗi vì đáng lẽ chương |13| này đã được đăng lên vào 2 hoặc 3 tuần trước rồi nhưng vì đang viết lại mất hứng nên thành ra chậm trễ đến bây giờ. Và cũng cảm ơn các bạn đã cho mình động lực viết tiếp, thật sự chỉ cần đọc được những bình luận( tuy ít )và nhận được bình chọn của các bạn là mình thấy quý đến nhường nào rồi. Yêu mọi người nhiều.

Chương này dài tới 3198 từ lận đó nha :>>

Để lại lời bình và vote cho tớ làm động lực nha💙

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top