|12|
|12 chòm sao|
Tên truyện: Điều tuyệt vời nhất của thanh xuân!
Choàng tỉnh dậy từ một giấc ngủ dài mà hiếm khi Thẩm Song Ngư được ngủ một giấc ngủ trưa lâu như vậy, nhìn đồng hồ cũng đã 5 giờ chiều, màn hình TV luôn bật ở đó. Cô chợt nhớ ra là sau khi được ba mẹ đưa về nhà, ba mẹ cô không hề đề cập đến chuyện ở trường của cô nữa mà chỉ dặn cô ăn trưa, ở nhà ngoan rồi cả hai lại đi làm khiến cô cảm thấy thật có lỗi. Bình thường thì bây giờ đã vào tiết học mà giờ thì hay rồi cô bị đưa thẳng về nhà, cũng tốt bây giờ cô cứ tận hưởng giây phút này thôi. Chẳng mấy phút sau Thẩm Song Ngư bắt đầu chán, cô nằm ở ghế sô pha ăn vặt và bật TV lên xem cho đỡ buồn nào ngờ ngủ luôn đến tận bây giờ. Hồi tưởng lại chuyện trước đó Song Ngư uể oải la lên:
"Haizzz, thế là đi toi cả buổi chiều được nghỉ của tuiiii."
Vội tắt TV, thu dọn những thứ đồ ăn cô đã bày ra. Song Ngư lại nghĩ đến những vết thương trên người mình cô vội chạy đi soi gương. Ơn giời! Khuôn mặt xinh đẹp của cô cũng đã bớt xưng rồi, rồi lại nhìn những vết xước, những cục tím bầm ở tay chân. Song Ngư chỉ biết than thân trách phận.
"Trời ơi! Con làm nên nghiệp gì mà cho con gặp phải những đứa ất ơ, ngáo ngơ đi cắn bậy như vậy hả trời?"
Cô chạy vào bếp lấy túi đá để chườm vào bên má xưng đỏ của mình thì chuông cửa vang lên.
"Tới đây! Tới đây!"
Ra tới cổng thì Song Ngư phát hiện ra là anh em của mình tới thăm mình thì vội diễn "nước mắt ngắn, nước mắt dài" ôm cổ Triệu Nhân Mã nói:
"Oa oa oa, Mã ơi! Tụi nó đánh tớ ra nông nỗi như này nè! Mặt của tớ xấu rồi! Oa oa oa..." Vừa "khóc" vừa lấy túi đá chườm mặt.
Triệu Nhân Mã chưa hiểu mô tê gì thì thấy Song Ngư "khóc thút thít" nên giả bộ an ủi:
"Ôiii tội nghiệp cậu quá! Để tớ tìm tụi nó đập một trận cho cậu nhé." Đang nói thì bị Tống Bạch Dương cốc đầu một cái.
"Cậu đòi đập ai? Con gái con đứa dịu dàng cho tớ xem nào." Bạch Dương nói Nhân Mã chỉ quay sang cười hì hì.
Cả bọn tới đứng xem bộ Chị Chị Em Em chỉ biết lắc đầu, riêng Vương Song Tử bị Thẩm Song Ngư làm cho chột dạ, cảm thấy vô cùng tội lỗi.
Năm phút sau viễn cảnh lại khác, những người anh em thiện lành đến thăm Song Ngư chẳng hỏi han,quan tâm gì cô mà ào vào nhà tự vào bếp lấy bánh trái,đồ ăn bày ra phòng khách rồi nằm la liệt ra đó như mở một party ngủ vậy. Song Ngư nhìn muốn gớt nước mắt hên là chỉ có Diệp Kim Ngưu đến đây thăm cô đúng nghĩa, hỏi han về những vết thương của cô.
"Nè các cậu đến nhà tớ mở party ngủ hả? Bạn các cậu bị người ta đánh cho ra như vậy mà không ai hỏi han gì hết. Chỉ có Kim Ngưu là thương tớ thôi! Ô ô tớ tủi thân quá Ngưu ơi!" Song Ngư lại diễn.
"Đúng chỉ có tớ thương cậu. Rồi nhà trường giải quyết chuyện này ra sao?" Diệp Kim Ngưu an ủi.
Những con người đang nằm la liệt ra ghế sô pha nghe Song Ngư nói vậy thì lập tức ngồi ngay ngắn đàng hoàng lại.
"Tớ bị hạ ba bậc hành kiểm tuần này, còn nhỏ Nặc Nặc thì lập tức bay màu, mấy đứa phụ họa kia thì bị đình chỉ nghỉ học nửa tháng." Song Ngư nói.
Nhân Mã nghe vậy bất mãn:
"Tụi Nặc Nặc thì bị vậy là đáng rồi còn cậu sao bị hạ ba bậc hạnh kiểm?"
"Tại tớ tát Nặc Nặc hai cái."
"Waoo! Tớ thích điểm này của cậu đó Song Ngư. Ai đánh mình thì phải đánh lại." Bảo Bình hí hửng nói.
"Người gián tiếp gây ra chuyện này lên tiếng đi chứ, tại cậu mà con gái nhà người ta bị như vậy kìa?" Hỏa Sư Tử thấy Song Tử im lặng nãy giờ nên mở lời cho cậu.
Tất cả sự chú ý dồn về Song Tử làm cậu lúng túng, rụt rè cúi mặt nói nhỏ khi mình là nguyên nhân gây ra:
"Xin lỗi cậu, Song Ngư tại tớ mà cậu bị liên lụy."
Lời nói phát ra như tiếng muỗi kêu mà khó khăn lắm cậu mới nói được. Ngẩn đầu lên thì thấy Song Ngư cùng Kim Ngưu và Nhân Mã đã nói về vết thương ở cánh tay Kim Ngưu. Hai bên cậu là khuôn mặt cười ha hả của Bạch Dương và Sư Tử dưới sự cover lại lời xin lỗi của Bảo Bình. Người cần nghe thì không nghe mà kẻ không cần thì lại nghe. Chợt Thẩm Song Ngư rủ cả đám đi ăn hột vịt lộn xả xui. Thế là cả đám đồng ý dẫn nhau ra cửa thì lại bị chính Song Ngư lôi cổ lại bắt dọn dẹp mớ bánh trái kia thì mới cho đi.
_________________________________________
Đã 6 giờ kém 15 phút, Giang Thiên Bình bắt đầu từ nhà ra bến xe bus để đến nhà gia sư cho Hỏa Sư Tử. Trừ hao từ đây đến đó thì cũng đủ giờ. Nhưng cái người được gia sư cho thì đâu có nhớ gì buổi học này. Hỏa Sư Tử đang nhóm Song Ngư ăn hột vịt lộn ở đầu ngõ nhà cô nàng. Triệu Nhân Mã thay lời nhân vật xả xui tuyên bố lí do như thật:
"Hôm nay lí do băng "Cá Chép" chúng ta tụ ở đây có hai lí do: một là xả xui mong cái xui đó đi xa và tránh gặp những đứa ất ơ gieo nghiệp, cắn bậy vào mình. Hai là tuyển thêm thành viên cho băng với những cái tên sau đây, Kim Ngưu, Song Ngư, Bảo Bình. Nếu đồng ý thì mọi người cho tràng vỗ tay." Nhân Mã hô hào.
Bộp bộp bộp. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt khiến mọi người xung quanh đều phải quay lại nhìn đám cô cậu học sinh này.
Trước khi ăn thì Song Ngư ngồi niệm một tràng dài xả đi những cái xui, tay thì lấy muỗng gõ vào quả trứng như tụng kinh khiến cả đám mắt tròn mắt dẹt. Cả đám ngồi ăn uống nói chuyện xôn xao.Mới ăn có một quả trứng mà Kim Ngưu đã không ăn nữa thấy vậy Bạch Dương hỏi:
"Cậu không ăn được món này hả?"
"Thật ra tớ rất thích ăn nhưng mẹ tớ biết được là toi."
"Cậu ăn đi, mẹ cậu sao mà biết được." Nhân Mã động viên.
Thế là ai mà ngờ được Kim Ngưu có thể ăn được tới những năm quả trứng. Người bình thường ăn đến quả thứ ba đã ngán lắm rồi.
Nói về Giang Thiên Bình,cô đến nhà Hỏa Sư Tử thì chẳng có ai, chỉ có bác giúp việc mở cửa cho cô vào rồi cũng tiếp tục làm việc của bác. Gọi cho Hỏa Sư Tử ba bốn cuộc điện thoại mà cậu không bắt máy nên cô đành ở phòng Sư Tử ngồi chờ.
Trời 6 giờ rưỡi cũng đã tối, đường phố đã lên đèn, băng "Cá Chép" đã chịu tính tiền đi về.
"Xin lỗi cậu nha Kim Ngưu, tại tớ mà tay cậu bị thương." Song Ngư quay sang xin lỗi Kim Ngưu rồi tạm biệt cô.
Tất cả nhà ai nấy về, Bảo Bình chở Kim Ngưu, Sư Tử đành phải về cùng Song Tử còn Nhân Mã, Song Ngư đi bộ về nhà Song Ngư, Bạch Dương dong xe đạp theo sau.
_________________________________________
Vì đi với Song Tử nên mười phút sau Sư Tử mới về tới nhà, cậu hoàn toàn không nhớ gì đến việc học thêm với Thiên Bình. Bước vào nhà vui vẻ, cậu chào bác giúp việc lâu năm nói tối không ăn cơm rồi đi lên lầu, hôm nay mẹ cậu không có nhà mà tới thăm chỗ ba cậu rồi. Mở cửa phòng cậu ngạc nhiên khi thấy Thiên Bình ở đây, phải rồi hôm nay học mà sao cậu có thể quên mất cơ chứ. Nhìn đồng hồ cũng đã 6 giờ 45 phút, Thiên Bình đã đợi cậu gần một tiếng đồng hồ nên đã ngủ thiếp đi ở bàn học. Lại gần nhìn ngắn khuôn mặt của cô, tim cậu bẫng đi một nhịp sao tự nhiên lại xinh đẹp thế chứ. Bỗng Thiên Bình mở mắt ra, thế là hai cặp mắt chạm nhau, Sư Tử ngượng đỏ mặt quay đi.
"Cậu về rồi sao? Vậy chúng ta bắt đầu học." Cô như chưa có chuyện gì xảy ra nói.
"Tôi xi..." lời Sư Tử đang tính nói thì giọng Thiên Bình giảng bài vang lên. Cậu không nói gì thêm yên lặng lấy sách vở ra học, chắc là Giang Thiên Bình giận cậu rồi.
Sau lúc tạm biệt ra về,Lục Bảo Bình đèo Diệp Kim Ngưu trên chiếc xe đạp của mình, đi trên con hẻm vắng cũng sắp tới nhà cô rồi. Trong đầu Bảo Bình bây giờ như núi bùi nhùi, cậu muốn nói chuyện với cô nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
"Tớ làm phiền cậu quá, Bảo Bình à!" Chợt giọng nói nhẹ nhàng của Kim Ngưu cất lên.
Lòng Bảo Bình vui như mở hội, Kim Ngưu đã chủ động bắt chuyện với cậu.
"Làm phiền gì chứ! Tớ nguyện chở cậu còn không được nữa là. Tay của cậu đã đỡ hơn chưa?"
Lời lẽ trong câu nói của Bảo Bình, Kim Ngưu nhận ra chứ nhưng cô chỉ đáp lại vế sau:
"Tay tớ ổn hơn rồi nhưng tớ sợ mẹ hỏi về chuyện này." Đây là điều Kim Ngưu lo sợ khi sắp phải đối diện.
"Sẽ ổn thôi,nếu có chuyện gì buồn thì cậu cứ tâm sự với tớ. Yên tâm tớ sẽ giữ bí mật giùm cậu."
Lời nói này làm cho Kim Ngưu cảm thấy vô cùng an tâm và tin tưởng về cậu. Đã về tới nhà, Kim Ngưu đi vào dưới sự dõi theo của Bảo Bình mà không hề biết rằng một bóng người đang từ trên lầu nhìn xuống.
Tiếng cửa vừa mở ra, một giọng nói phụ nữ vang lên:
"Con đi đâu mà giờ mới về? Và cả cậu đưa con về là thế nào?"
Diệp Kim Ngưu giật thót mình theo bản năng cô lấy cánh tay bị thương giấu sau lưng, mẹ cô đã nhìn thấy hết rồi ư ?
"Con xin lỗi mẹ, con đi chơi với bạn một lúc. Cậu ấy thấy trời tối nên đưa con về thôi." Giọng nói có phần sợ sệt.
"Thay vì thời gian con đi chơi thì nên về nhà học bài cải thiện thứ hạng của con đi. Mẹ nói trước luôn cho con biết, mẹ cấm con yêu sớm."
"Mẹ, con với cậu ấy không có gì mà chỉ là bạn bình thường."
"Tốt nhất là như vậy. Con lên lầu tắm rửa đi trên người toàn mùi đồ ăn tạp nhạp."
Kim Ngưu tưởng mọi chuyện sẽ dừng tại đây nếu cô không lướt qua mẹ.
"Tay con làm sao lại bị băng bó thế kia?"
Mẹ cô tiến lại cầm lấy cánh tay bị thương lên, cả người Kim Ngưu bỗng chốc căng thẳng.
"Dạ không có gì, con bất cẩn quẹt trúng cạnh cửa ở trường." Cô khẩn trương tìm đại một lí do.
"Nếu muốn nói dối con cũng nên tìm lí do thích hợp một chút, nhà trường đã gọi điện cho mẹ, chuyện của ai thì kệ đi con nên lo tốt cho bản thân mình ."
Kim Ngưu bước đi lên lầu, hai khóe mắt đỏ hoe trực chờ tuôn ra, cô cảm thấy bản thân mình như một con búp bê sống dưới sự điều khiển và áp đặt của mẹ. Mẹ chưa bao giờ hiểu cô muốn gì? Không cho cô làm việc mình thích. Ước mơ của cô bị kiềm hãm thay vào đó là áp lực về điểm số, thứ hạng ở trường.
"Từ ngày mai mẹ sẽ cho tài xế đưa đón con."
Kim Ngưu bật khóc nức nở bỏ ngoài tai lời nói của mẹ mà chạy nhanh về phòng.
Ai hỏi Kim Ngưu sống như vậy có mệt không ? Cô sẽ trả lời là Mệt! Rất mệt...!
_________________________________________
"Hôm nay chúng ta kết thúc tại đây." Giang Thiên bình không nói gì thêm thu xếp đồ đạc rồi ra về. Trong lúc ngồi học Hỏa Sư Tử càng chắc chắn là mình bị giận,thái độ của cô khác hẳn với mọi khi. Cậu áy náy vội chạy theo sau Thiên Bình.
"Này Thiên Bình, đợi tôi với!" Sư Tử dong chiếc xe đạp gọi với theo.
"Cậu gọi tôi có gì à?" Cô quay lại hỏi.
"À trời cũng đã tối lắm rồi hay để tôi đưa cậu về nhé."
Thiên Bình nhìn đồng hồ cũng đã 8 giờ rồi, tuyến xe bus cũng đã vừa đi lại là chuyến cuối nên cô đồng ý. Cả hai im lặng đi đến đầu đường.
Sư Tử e ngại nói:
"Thiên Bình cho tôi xin lỗi chuyện lúc nãy, đừng giận tôi nữa ." Con gái giận cậu chả biết dỗ dành làm sao cả.
"Sao tôi lại giận cậu, tôi chỉ làm công ăn lương từ mẹ cậu có quyền gì mà giận." Thiên Bình vờ nói.
"Cậu đừng nói như vậy, là tôi sai do tôi ham chơi quên mất giờ học để cô đợi tôi lâu như vậy." Sư Tử càng quýnh quáng khi nghe cô nói vậy.
"Nếu cậu biết điều đó hãy hứa với tôi trong lần kiểm tra sắp tới đạt được 7 điểm,à không 6 điểm thì tôi hết giận." Cô ra điều kiện.
Sư Tử nghe xong nuốt nước bọt ngẫm nghĩ.
"Được tôi hứa,chỉ cần cậu hết giận."
Thiên Bình bật cười, thật ra cô cũng không đến mức giận lên như thế nhưng cậu ta cứ xoắn xuýt lên như thế làm cô muốn đùa, bây giờ lại được cả lời hứa. Đi làm kiếm tiền đã không dễ mà cô kiếm tiền bằng trí óc thì phải buông bỏ lòng tự tôn mà làm tốt công việc. Sư Tử ngạc nhiên khi cô bật cười, Thiên Bình hết giận là tốt rồi.
"Tại sao cậu không gọi điện thoại cho tôi?" Sư Tử thắc mắc.
"Vậy thì cậu lấy điện thoại ra xem đi."
Mở ra mới thấy tới 10 cuộc gọi nhỡ, cậu cười hì hà nói:
"Tôi xin lỗi một lần nữa, cậu lên xe đi tôi đèo cậu đi ăn chuộc lỗi."
"Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu." Gì chứ cô cũng là con người, giờ đã đói lắm rồi.
"Cậu muốn ăn gì?"
"Bún đậu mắm tôm nhé."
Cả hai lại tiếp tục vui vẻ như trước.
Lại một ngày dài tiếp tục trôi qua. Nhóm bạn "Cá chép" sẽ nhớ mãi kỉ niệm khó quên khi tất cả đồng hành cùng nhau trải qua chuyện ở trường, cùng nhau tụ tập ăn uống cười đùa hay những cái giận hờn vu vơ từ những cô bạn đáng yêu mà mình lỡ làm lỗi. Những áp lực học tập về điểm số, những giọt nước mắt tủi thân mà ai trong đời học sinh cũng từng trải qua và đặc biệt là tình cảm gia đình tốt đẹp, luôn có ba mẹ đồng hành bên cạnh ta.
27/8/2020
By:NguynNguyn
~~~~~~~~~~~~~~~
Để lại lời bình và vote cho tớ làm động lực nha💙
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top