|07|
|12 chòm sao|
Tên truyện: Điều tuyệt vời nhất của thanh xuân
Sau khi đưa Thẩm Song Ngư về lớp, bây giờ Vương Song Tử đang đứng trước cửa lớp 11D2, nhìn chiếc đồng hồ hiệu Hublot mắc tiền trên tay. Gì chứ đã 7h20 cũng đã trễ đến tận năm phút chắn chắn giáo viên đã vào rồi. Cậu hít một hơi thật sâu, bước vào.
Vương Song Tử rất ngạc nhiên,hôm nay tiết đầu là tiết Sinh và giáo viên dạy môn này là nữ rất hung dữ nhưng trước mắt cậu là giáo viên nam, chắc là giáo viên dạy thay. Vương Song Tử mừng như bắt được vàng, đối với giáo viên dạy thay sẽ chẳng để ý đến chuyện này.
Cậu lên tiếng:
"Thưa thầy em vào lớp trễ."
Đúng như cậu nghĩ thầy chẳng để ý mà chỉ nói:
"Ổn định chỗ nhanh rồi học."
Khi đi về chỗ, đi ngang qua bàn Hỏa Sư Tử vẫn bị liếc cho một ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Cậu rùng mình rồi cà lơ phất phơ về chỗ ngồi. Ngồi bên cạnh cậu là Lục Bảo Bình, đằng trước là Hỏa Sư Tử . Vương Song Tử mở miệng chọc ghẹo:
" Bảo Bình này, hồi nãy "cái bảng" chạy đến đâu rồi quay về hả? kkk." Cố tình nói to cho Hỏa Sư Tử nghe.
Lục Bảo Bình cũng hùa theo.
"Theo tớ quan sát thì là chạy hết hành lang đuổi theo không kịp nên "cái bảng" mới đi về lớp."
Vương Song Tử khoái chí cười to mà chẳng để ý thầy giáo lấy sổ điểm ra kiểm tra bài cũ.
Thầy nhìn quanh một lượt, dừng lại và chỉ tay ở Vương Song Tử nói:
"Bạn học đó lên bảng kiểm tra bài cũ, đã vô lớp trễ lại còn ngoác mồm ra cười."
Hỏa Sư Tử nghe Vương Song Tử chọc ghẹo nãy giờ đang tức giận nghe được giáo viên nói vậy nên tươi cười quay xuống tiếp lời:
"Bạn học xin mời lên bảng." Rồi đưa bàn tay ra.
Vương Song Tử hóa đá tại chỗ.Nghiệp quật nhanh đến vậy sao?!. Chính là chưa học bài nha.
Sau năm phút lề mề lên bảng, hiện giờ một hột vịt lộn đỏ đang nằm ngay ngắn trong vở Vương Song Tử, cậu khóc không ra nước mắt còn bị Hỏa Sư Tử đá đểu lại:
"Vương thiếu gia, sao hôm nay có hứng ăn hột vịt lộn lại không rủ anh em vậy?"
"Câm mồm ngay cho bố." Song Tử la lên .
Lục Bảo Bình thì thầm:" zui zẻ hong quạo cậu êyyy."
Vương Song Tử lại bị giáo viên nhắc nhở.
Từ đầu đến cuối trong chuyện này, Lục Bảo Bình là tên ba phải nhất.
______________________
Nửa ngày trôi qua, đã đến giờ nghỉ trưa.
Diệp Kim Ngưu từ lớp mình đi qua lớp 11D7 rủ Triệu Nhân Mã và Thẩm Song Ngư đi ăn trưa. Mấy ngày nay Thẩm Song Ngư thấy Triệu Nhân Mã bất thường nên rủ Diệp Kim Ngưu tra hỏi cho ra lẽ. Canteen hôm nay vẫn đông nghèn nghẹt, nhưng chỗ ngồi cũng dư giả không cần bon chen. Sau khi có đồ ăn, Triệu Nhân Mã cắm cúi ăn mà không để ý hai cô bạn đang nháy mắt nhau. Diệp Kim Ngưu hỏi:
"Dạo này sau khi học ở trường cậu có đi học thêm gì sao Nhân Mã?"
Triệu Nhân Mã ngạc nhiên hỏi:
"Tớ có học gì đâu. Sao cậu lại hỏi vậy?"
"Thì tại cậu sau giờ học thường về với tớ nhưng bây giờ toàn lén la lén lút trốn tớ đi về riêng." Song Ngư bất mãn.
Áchh!! Cuối cùng bọn họ cũng nghi ngờ rồi.
"Hay là cậu có bồ rồi hả?" Diệp Kim Ngưu ngây thơ hỏi.
"Phụttt....." Triệu Nhân Mã đang uống nước phun ra đầy mặt Thẩm Song Ngư.
Song Ngư đen mặt còn Nhân Mã thì vội vàng lau mặt cho cô.
"Nói thật đi, bọn tớ biết hết rồi." Song Ngư cùng Kim Ngưu đồng thanh.
Lời nói này chỉ mang tính chất dọa tâm lí của Nhân Mã chứ cũng chẳng biết méo gì mà nói đâu!?
Triệu Nhân Mã nghĩ là thật nên đành kể ra.
"Ngư cậu còn nhớ tuần trước tớ mượn thẻ học sinh của cậu không? Thì do bữa đó đi học trễ, đi xe đụng trúng Tống Bạch Dương bị cậu ta nhặt được thẻ mà lại không chịu trả. Cậu ta nói chở cậu ta về 1 tuần thì trả. Tớ chỉ muốn lấy lại thẻ thì chuồn êm ai dè bị canh ở cổng trốn không được."
"Là Tống Bạch Dương lớp mình á hả?" Diệp Kim Ngưu hỏi.
"Ừ về chung được 3 ngày rồi." Nhân Mã nói.
Thẩm Song Ngư tính mộng mơ lại bắt đầu:
"Về chung giống mấy cặp đang yêu nhau quá ha."
"Ui da" Nhân Mã đã kịp gõ cho Song Ngư một cái.
"Nói vớ vẫn bà đập cho bây giờ."
Đằng xa, nhóm Tống Bạch Dương đang đi tìm bàn trống để ăn trưa thì Vương Song Tử thấy Thẩm Song Ngư thì la lên.
"Hey. Chào Thẩm Song Ngư, đã gặp lại."
Tống Bạch Dương đi tới nói:
"Ồ có cả Triệu Nhân Mã và Diệp Kim Ngưu nữa này."
"Nhóm cậu đang đi kiếm bàn ăn trưa hả?" Diệp Kim Ngưu hỏi.
Lục Bảo Bình nhanh nhảu đáp:"Đúng rồi tụi tớ đang tìm."
"Nếu được cho tụi tớ ngồi chung nhé!"
Hỏa Sư Tử đề nghị.
Cả ba cô gái gật đầu đồng ý, từ chối thì cũng quá là kì đi.
Bảy con người chen chúc trên cái bàn ăn bắt đầu làm quen nhau giới thiệu qua lại.
Vương Song Tử đứng ra giới thiệu:
"Chào các cậu tớ là Vương Song Tử đẹp trai, còn đây là Tống Bạch Dương, Hỏa Sư Tử và Lục Bảo Bình." Chỉ tay từng mặt nói. Phận ngồi ké cũng nên biết điều.
"Gì mày đẹp trai á hả? Vậy tụi tao chắc là tuyệt phẩm quá!" Sư Tử nói cả đám bật cười.
"Tụi tớ cũng giới thiệu. Tớ là Triệu Nhâm Mã, hai bạn này là Thẩm Song Ngư và Diệp Kim Ngưu." Nhân Mã đáp lại.
Đang nói chuyện vui vẻ thì Vương Song Tử móc đâu ra một chai sữa ấm đưa Thẩm Song Ngư nói:
"Thật là có duyên, cho cậu này. Sữa ấm bớt đau bụng đấy cô y tế nói thế."
Cô nhớ lại buổi sáng nên nhận lấy.
"Cám ơn nhé!" Tự nhiên tim cô đập nhanh một nhịp.
Năm con người xem vở kịch tình chàng ý thiếp nên vội ho nhẹ phá vỡ khung cảnh.
Hỏa Sư Tử trêu chọc: "Nó lại thả thính lung tung đấy, cậu cắn phải chỉ có khổ thôi."
Triệu Nhân Mã cũng thêm vào:
"Uầy! Có cả người mua sữa ấm cho uống cơ đấy ~ganh tị ghê."
Thẩm Song Ngư đỏ mặt nói:
"Cậu cùng Tống Bạch Dương ngày nào cũng về chung còn gì."
Cả đám nghe được "oh" lên một tiếng.
Lục Bảo Bình cùng Vương Song Tử đồng thanh: "Ra là về với gái bỏ cả anh em."
Cả hai đương sự Tống Bạch Dương cùng Triệu Nhân Mã mặt đỏ như trái cà chua quay đi.
Cũng từ đầu buổi, Lục Bảo Bình đã bị tiếng sét ái tình của Diệp Kim Ngưu đánh trúng nên cứ tìm cớ bắt chuyện với cô.
Cả bảy con người dù chỉ mới gặp nhau vài lần, nghe qua về nhau. Nhưng bây giờ đã nói chuyện đùa giỡn với nhau như một nhóm bạn chơi từ rất lâu rồi!
_________________________________________
Buổi chiều tan học, Tống Bạch Dương dẫn chiếc xe đạp của Triệu Nhân Mã, cả hai cùng nhau đi bộ dưới cái nắng chiều tà. Điều mà Triệu Nhân Mã mới biết cách đây ba ngày trước là nhà của Tống Bạch Dương rất gần nhà cô chỉ cần đi qua một con đường là tới. Trên đường hai cô cậu thiếu niên cùng nhau trò chuyện vui vẻ đi về. Một kỉ niệm đẹp với thời cắp sách đến trường.
Lại nói về Giang Thiên Bình sau khi học xong liền tìm địa chỉ nhà được gửi tới trong tin nhắn của cô. Thì ra là ở khu phố A, khu phố sầm uất cách nhà cô cũng khá xa. Bắt tuyến xe bus đi tới đó, cô bây giờ đang cùng mẹ của Hỏa Sư Tử nói chuyện.
"Cháu chào cô ạ! Cháu là gia sư môn Ngữ Văn cô đã gọi điện ạ."
"Chào cháu. Cháu tên gì? Học lớp mấy rồi?" Một người phụ nữ gương mặt phúc hậu cất tiếng nói.
"Dạ cháu tên Giang Thiên Bình học lớp 11 rồi ạ." Cô lễ phép đáp
Người phụ nữ bỗng lặng đi, họ Giang à? Nhìn cô rất giống một người bà đã quen. Tạm gác lại suy nghĩ người phụ nữ nói.
"Ồ còn nhỏ đã đi làm thêm phụ giúp gia đình rồi sao? Thành tích của cháu thế nào?"
"Dạ cháu được giải nhất học sinh giỏi môn Ngữ văn năm lớp 10 và còn đây là những điểm văn của cháu ạ. Cháu rất có khiếu về văn học nên cô yên tâm."
"Tốt! ước gì cô cũng có một người con gái như cháu, vừa ngoan vừa lễ phép hiểu chuyện. Cô cũng có đứa con trai học lớp 11 bằng tuổi cháu nó học môn này rất tệ nên tìm gia sư. Là cậu ấm nên cô cũng nuông chiều, thành tích cũng gọi là tạm được nhưng môn Văn thì vô cùng tệ."
"Dạ! Cháu sẽ cố gắng giúp cậu ấy học tốt môn này ạ. Cháu sẽ gia sư một tuần ba buổi hai tư và sáu được không ạ?"
"Được. Bác sẽ coi cách dạy của cháu trong một tháng và mức lương là một triệu/tháng. Cháu thấy thế nào?"
"Dạ được ạ!"
"Con trai cô ở trên phòng, cháu đi lên lầu quẹo trái phòng thứ hai là phòng nó đó. Giờ cô bận một chút việc nên cháu tự mình lên được không?" Bà nhẹ nhàng hỏi.
"Dạ, cô có việc bận cứ làm cháu tự đi được ạ."
Giang Thiên Bình lên lầu, cô thấy mức lương đó cũng không tệ.
Đến trước căn phòng theo như chỉ dẫn, cô gõ cửa một hồi rồi bước vào, Hỏa Sư Tử vừa tắm xong nên không có mặc áo, thấy tiếng mở cửa nghĩ là mẹ nên không để ý.
"Aaaa cậu mặc áo vào đi." Giang Thiên Bình la lên bịt mắt quay mặt đi.
Hỏa Sư Tử tự nhiên nghe thấy tiếng con gái trong phòng mình nên cũng vội vội vàng vàng mặc áo vào hỏi:
"Cô là ai? Sao tự ý vào phòng tôi?"
"Tôi là gia sư mẹ cậu thuê...mà cậu mặc áo xong chưa?"
"Xong rồi! Quay mặt lại nói chuyện nè."
Cô vừa quay lại thì đột nhiên Hỏa Sư Tử la lên:
"Cậu chẳng phải là Giang Thiên Bình- hot girl mặt mộc lớp 11D5 đây sao."
Ở trường cô được mọi người ưu ái gọi cái tên như vậy vì vừa thông minh xinh đẹp khối người theo.
"Là tôi. Thì ra cậu là Hỏa Sư Tử- kình ngư của trường lớp 11D2. Mẹ cậu thuê tôi gia sư môn Văn cho cậu vào thứ hai tư và sáu cậu có vướng lịch gì không? Có thì trao đổi với mẹ cậu đi. Còn bây giờ tôi sẽ gia sư cho cậu."
"Không tôi không học." Sư Tử nói.
"Vậy cậu nói với mẹ cậu á. Giờ thì lấy sách vở ra học, làm quen chào hỏi cũng xong rồi." Giang Thiên Bình như một cô giáo thực thụ nói.
Cô chăm chú giảng bài thì Hỏa Sư Tử không hợp tác mặc kệ cô nói cứ cà lơ phất phơ khiến cô rất tức giận.
Đúng lúc mẹ Hỏa Sư Tử mang điểm tâm lên phòng và nghe Thiên Bình nói lại nên Sư Tử không thoát khỏi và học bài dưới sự giám sát của mẹ. Gia sư từ 6 giờ đến 7 giờ cô rất mệt mỏi, bắt một tuyến xe bus trở về nhà. Cô thường nói với mẹ là đi học nhóm nên về trễ nên mẹ cô chẳng nghi ngờ gì. Cuối cùng cô cũng có công việc để kiếm tiền giúp mẹ. Hôm nay là một ngày nhiều bất ngờ và mệt mỏi với Giang Thiên Bình.
4/3/2020
By:NguynNguyn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Để lại lời bình và vote cho tớ làm động lực nha💙
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top