|06|

|12 chòm sao|
Tên truyện: Điều tuyệt vời nhất của thanh xuân

Ngày mới lại đến, trên con đường vắng lặng, ánh bình minh từ từ ló dạng, phố xá vẫn chưa đông đúc nhộn nhịp để bắt đầu cuộc sống nhiều lo toan bộn bề. Trên đường, một cô gái đeo một chiếc ba lô màu vàng đi bộ hít thở không khí trong lành. Giang Thiên Bình ngắm nhìn phố xá, có lẽ hôm nay cô đi học quá sớm nên mới bình yên như vậy. Tới trạm xe bus, vừa hay không cần đợi mà xe đã đến, cô lên xe tìm cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ. Nghĩ về tối qua một cuộc điện thoại làm cô vui mừng hết biết.

Chuyện là vì thấy mẹ làm việc vất vả, chăm lo cho mình. Ba lại mất sớm, hai mẹ con tựa vào nhau mà sống, sợ cô thiếu tình thương của ba nên mẹ cô đóng vai trò vừa là cha là mẹ, quyết không đi bước nữa bù đắp cho cô. Nhà cô cũng chẳng khá giả mẹ vẫn cho cô cuộc sống đầy đủ. Nên Giang Thiên Bình lén mẹ đi làm thêm để phụ giúp. Mẹ cô mà biết cô đi làm thêm chắc cô tiêu đời. Lúc trước, cô có  đi làm thêm ở quán cafe gần nhà. Nhưng vì gần nhà quá lộ liễu, tiền lại ít mà về khuya. Sợ mẹ nghi ngờ nên cô xin nghỉ. Giang Thiên Bình học rất giỏi cô luôn dành được học bổng để đỡ tiền học phí, nên bây giờ cô quyết định làm gia sư môn Ngữ văn - môn tủ của cô. Cô cũng phát mấy tờ quảng cáo để nhiều người biết. Tối qua có một cuộc điện thoại gọi đến về vấn đề này và hẹn cô 17h30 chiều nay bàn bạc. Cô thật mong đến chiều mà.
_________________________

Đã quá 7.00.

Sau khi đi kiểm tra sỉ số từng lớp thì Hoàng Thiên Yết phát hiện lớp 11D9 Bắc Cự Giải vẫn chưa có mặt. Cậu đang tính xuống cổng trường đợi cô để cô vào tránh gặp phiền phức với người khác. Vừa bước tới cầu thang thì nghe các thành viên trong hội nói lại là Chu Xử Nữ và Bắc Cự Giải đang cãi nhau ngoài cổng.

Chẳng là Chu Xử Nữ bây giờ rất ghét Bắc Cự Giải, hôm nay Bắc Cự Giải vẫn như mọi ngày,vẫn chiếc đầu hồng cùng với mái tóc buông xõa,chiếc môi tô đậm cùng với bộ đồng phục bị biến tấu. Để thuận tiện leo trèo trốn học, đánh nhau nên cô thay chiếc váy ngắn thành quần hộp màu đen bỏ luôn áo khoác bên ngoài chỉ mặc áo sơmi bỏ ngoài thùng vác theo chiếc ba lô hoa hòe. Mọi ngày Chu Xử Nữ đã ngứa mắt nên hôm nay mượn thời cơ chỉnh đốn:

"Bắc Cự Giải, trường ta có quy định đồng phục như vậy từ bao giờ thế ?"

"Liên quan đ' gì đến cô." Cự Giải lạnh lùng đáp.

Chu Xử Nữ đã xừng máu lên.

"Cô đừng tưởng mọi người thường ngày bỏ qua cho cô mà sợ cô đâu. Đừng có được nước làm tới. Chẳng qua đó là thương hại thôi."

"Tôi được nước làm tới đó, thì sao ? Cô làm gì tôi? Chắc tôi cần cái tự xưng là lòng thương hại này á ?" Cự Giải thô lỗ nói tiếp.

" Giữ mà xài mình cô đi."

Cả hai lời qua tiếng lại mãi không dừng.

Hoàng Thiên Yết nãy giờ chứng kiến và nghe được lời lẽ của hai người nên cũng lên tiếng.

"Hai người làm loạn đủ chưa? Theo tôi lên gặp hội trưởng làm rõ." Giọng nói có phần lạnh lẽo khiến Chu Xử Nữ có phần bất ngờ.

Tại phòng Hội trưởng hội học sinh, Trình Ma Kết đã nghe Hoàng Thiên Yết thuật lại cậu lên tiếng:

"Trong chuyện này cả hai đều sai, theo tôi thấy Chu Xử Nữ vì muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ nên cũng ăn nói có phần quá đáng nhưng Bắc Cự Giải cậu vừa đi trễ lại vừa sai đồng phục quy định của trường. Tôi đề nghị cả hai xin lỗi nhau để hòa giải mâu thuẫn." Ma Kết nghiêm nghị nói.

Chu Xử Nữ chẳng muốn xin lỗi, hạ cái tôi của mình xuống nhưng cô lại đang là hội viên nên xuống nước trước.

"Xin lỗi, đã nói những lời quá đáng." Cô biết hồi nãy lỡ đụng trúng điều Bắc Cự Giải kị nhất đó là hai chữ " thương hại."

Tính Cự Giải dễ gì chịu xin lỗi ai, nhưng Xử Nữ đã xin lỗi trước với lại Ma Kết đang liếc cô muốn xẹt lửa nên cô đành lên tiếng:

"Xin lỗi, từ nay đừng lo chuyện của tôi cũng đừng lo chuyện bao đồng." Cô hời hợt nói rồi cầm ba lô rời đi.

"Xin lỗi hội trưởng, hội phó hôm nay là tôi quá bốc đồng. Đã làm phiền rồi." Rồi đẩy cửa đi ra.

Ma Kết lên tiếng nói với Thiên Yết:

"Thực sự bệnh của Cự Giải vẫn chưa tiến triển chút nào, ngày càng tệ hơn."

"Tôi cũng chẳng biết làm sao, cậu ấy ngày càng bướng bỉnh, xem ra thật sự tôi khuyên can vô ích. Cậu thử xem, biết đâu lại nghe cậu." Thiên Yết cười buồn.

"Tâm lí khó chữa, tôi cũng chẳng thay đổi được gì? Thôi hai ta lên lớp sắp vào học rồi."

Cả hai rời đi. Trình Ma Kết và Hoàng Thiên Yết là bạn thân, hồi trước Thiên Yết và Cự Giải quen nhau chỉ có Ma Kết biết ngoài ra chẳng ai hay. Ngược lại, Ma Kết và Cự Giải trở thành anh em nuôi trừ ba mẹ Ma Kết thì Thiên Yết biết, chứ chẳng công khai ra ngoài tránh Cự Giải gặp rắc rối.
_____________________

Cùng lúc đó lớp 11D2 được phen ầm ĩ. Chả là sau khi đi bắt bướm ghẹo hoa khắp nơi thì tiếng trống sinh hoạt 15 phút vang lên. Vương Song Tử về lớp thì bị Lục Bảo Bình tóm lên trực nhật. Đang lau bảng thì thấy mấy em nữ sinh lớp 10 đi qua, vốn đào hoa đa tình Vương Song Tử thả thính mấy câu, nháy mắt qua lại làm mấy nữ sinh loạn tim. Tay cứ lau mà mắt hướng về cửa đùa ghẹo, Hỏa Sư Tử đang đứng gần Vương Song Tử nói chuyện cùng Lục Bảo Bình thì từ đâu có một cái khăn đầy mùi "thơm tho" lau mặt mình. Vương Song Tử vẫn hồn nhiên chưa biết chuyện gì xảy ra, mở miệng nói:

"Sao cái bảng hôm nay bị lồi một khúc thế này."

Quay lại nhìn thì ôi thôi ba chân bốn cẳng mà chạy.

"Cái bảng nào đó" mặt nổi đầy hắc tuyến la lớn:

"Đứng lại cho bố ~ cmn đứng lạiiiii~"

Cả hai dí nhau chạy ra khỏi lớp, Vương Song Tử vừa chạy vừa nói:

"ông có ngu mới đứng lại cho mà tóm chắc."

"Á!?" Tiếng nữ sinh la lên .

Mắt mũi Vương Song Tử thế nào mà lại va phải Thẩm Song Ngư.

Sáng sớm hôm nay, Thẩm Song Ngư được  " bà dì" đến thăm, vội nói với Triệu Nhân Mã xin phép vào lớp trễ dùm rồi lập tức đến phòng y tế. Giờ thì hay rồi "bà dì" cùng với cú va chạm khá mạnh hợp lại thì ôi thôi " nước tràn bờ đê".

Vương Song Tử lồm cồm bò dậy thì thấy chân Song Ngư có vết máy chảy ra.

"Chân cậu sao chảy máu kìa? Để tôi đưa cậu lên phòng y tế." Vương Song Tử hốt hoảng.

Thẩm Song Ngư vô cùng xấu hổ.

"Được rồi cậu về lớp đi tôi tự đi được."

Không đợi Thẩm Song Ngư nói xong cậu xốc cô lên chạy như bay đến phòng y tế.

Cô y tế tưởng có chuyện gì nghiêm trọng thì sa mạc lời với cậu.

"Chuyện con gái bình thường mà làm gì như cháy nhà vậy hả? Cậu không học sinh học lớp 8 à." Cô y tế cười hỏi.

"Ơ em tưởng bị thương cơ chứ." Song Tử tỉnh queo rồi cười gian nói:" thôi em ra ngoài đợi."

Sau khi "xử lí xong xuôi", Thẩm Song Ngư chào cô đi về thì thấy  Vương Song Tử vẫn đợi cô.

Cô y tế nhìn Vương Song Tử chọc ghẹo:

"Tuổi này yêu sớm chưa được đâu. Làm bạn trai mà không biết chuyện sinh lí gì hết. Em mua đồ uống nóng cho bạn sẽ giảm bớt đau bụng đấy."

Thẩm Song Ngư nghe xong phủ định:

"Tụi em không quen biết nhau ạ!" Nói mà muốn gớt nước mắt luôn dậy đó.

Vương Song Tử giở thói đào hoa khoác vai Thẩm Song Ngư hỏi:

"Đẹp đôi phải không cô ?" Thì bị Song Ngư thục cùi trỏ một phát đau điếng .

Cô y tế cười đáp:"Rồi rồi, về lớp học đi."

Trên hành lang về lớp, Thẩm Song Ngư hết sức nhức đầu vì Vương Song Tử cứ lải nhãi bên tai, cô có biết tên này nghe nói đẹp trai, đào hoa đa tình , lăng nhăng nổi tiếng khắp trường thì phải. Tên là gì nhỉ? Vương .... đúng Vương Song Tử - 11D2.

"Tôi với cậu có quen biết nhau à? Sao cậu nói nhiều thế ?"

"Quen chứ. Vừa mới quen. Tôi- Vương Song Tử đẹp trai - 11D2. Còn cậu?"

"Thẩm Song Ngư -11D7." Cô bó tay vì độ ảo tưởng của cậu.

"Ủa chung khối sao tôi không biết vậy ta?"

"Tôi cần cậu biết à."

"...."

Cả hai cứ như vậy mà về lớp.

21/2/2020

By: NguynNguyn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Để lại lời bình và vote cho tớ làm động lực nha💙

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top