Chương 9: Phải chi ta đừng quen

"Tít...tít...tít" Máy đo nhịp tim của Thiên Yết đột nhiên kêu lên, Song Tử đang ngồi ở bên cạnh cửa sổ giật mình, cậu hét lớn:

- Bác sĩ! Bác sĩ đâu rồi?

Ngay sau đó là một đoàn người mặc áo blouse trắng chạy vào kiểm tra

- Phiền cậu ra ngoài để chúng tôi làm việc!- Một chị y tá lại nhắc nhở Song Tử

- Thiên Yết! Thiên Yết à!Thiên Yết!- Song Tử vẫn cứ cố chấp chạy lại chỗ Thiên Yết

- Cô đưa cậu ấy ra ngoài đi!- Vị bác sĩ đứng tuổi nói với cô y tá

Cô y tá đã phải vất vả mới lôi được Song Tử ra ngoài

- Thiên Yết!- Song Tử hiện đang rất hoảng loạn

=====Ở trước phòng bệnh của Xử Nữ=====

- Song Tử làm gì vậy? Tại sao cậu ấy trông có vẻ đau khổ vậy? Thiên Yết sao?- Kim Ngưu nghi hoặc

- Ơ...Đâu có đâu! Chắc là cậu nghe nhầm, để tớ lại đi hỏi!- Thiên Bình ấp úng rồi chạy lại kéo Song Tử

- Rõ ràng là cậu ấy hét tên Thiên Yết mà!- Kim Ngưu vẫn không khỏi nghi ngờ

- Bọn tớ đâu nghe đâu! Đúng không Nhân Mã?- Bạch Dương nói và quay sang Nhân Mã

-...- Không có tiếng trả lời

- Nhân Mã?- Mặt Bạch Dương méo xệch

- Cự Giải, Song Ngư và Nhân Mã đi đâu mất rồi?- Bảo Bình bực tức

=====Trước phòng của Thiên Yết=====

- Thiên Yết!- Ba cô nàng kia đích thị là đang ở đây

- Thiên Yết! Tại sao chứ Thiên Yết?- Song Ngư khóc thút thít

Cự Giải chạy lại an ủi em gái mình, đến Nhân Mã còn phải khóc thì Kim Ngưu cũng có thể hiểu được một phần lí do.

- Chuyện gì đang xảy ra?- Kim Ngưu gằn giọng

"Thôi chết rồi! Không có Thiên Bình ở đây để giải thích với cô nàng này thì xem như bọn mình chết chắc rồi!" Suy nghĩ trong đầu của bọn còn lại

- Kim Ngưu à! Thật sự thì bọn tớ không muốn.........- Sư Tử ngập ngừng

- A! Kim Ngưu! Mình có chỗ này ngon lắm! Cậu đến ăn thử không?- Thiên Bình xuất hiện kịp lúc và nhanh chóng lôi Kim Ngưu đi. Cả bọn đã được thở phào nhẹ nhõm.

- Suýt nữa thì được lên thớt và bị chém như con cá mà Kim Ngưu hay nấu rồi!- Bảo Bình thở nhẹ

"Rùng mình" mấy đứa còn lại.

- Còn cười được sao?- Ma Kết lên tiếng

-...- lại rơi vào thế im lặng

Vị bác sĩ vừa bước ra, cả nhóm ( Trừ TB và KN) liền chạy lại lắc người bác sĩ

- Bạn cháu sao rồi hả bác sĩ?- Nhân Mã

- Các cô cậu hãy bình tĩnh lại đã! Bệnh nhân hiện giờ đã qua khỏi cơn nguy kịch. Thần kinh của cô ấy không được tốt nên cần phải điều trị tâm lí một thời gian.- Vị bác sĩ lên tiếng

- Cái gì? Thần kinh không được tốt? Ý của ông là sao chứ?- Song Tử giật cổ áo bác sĩ, ngay lập tức cả nhóm vào can ngăn

- Song Tử à! Cậu bình tĩnh lại đi!- Bảo Bình

- Dù gì thì Thiên Yết cũng đã an toàn rồi mà!- Sư Tử

- Đúng đó! - Bạch Dương

=====Tại phòng bệnh của Thiên Yết=====

- Thiên Yết! Tớ mang đồ ăn đến cho cậu nè!- Cự Giải lau nước mắt rồi đi vào, cô đặt đống đồ ăn lên tủ và cầm một bó hoa đến cho Thiên Yết (Au: em ở đâu ra v hoa? __ hoa: chị viết còn hỏi * lườm*)

-A đồ ăn! Đồ ăn! có đồ ăn kìa! Hoa nữa kìa!- Thiên Yết bây giờ như một đứa trẻ

Cả nhóm nhìn nhau rồi thở dài. Song Tử bước đến, bàn tay nắm chặt tay của Thiên Yết

- A! Song Tử! Cậu ăn không?- Thiên Yết ngơ ngác hỏi và nhét một đống đồ ăn vào miệng của Song Tử

- Thiên Yết!- Song Tử tỏa sát khí

- Song Tử bớt nóng! Thiên Yết đang bị bệnh mà!- Bảo Bình cười trừ

- Hừ!- Song Tử hừ lạnh và béo má cái con người nhét đồ ăn vào miệng cậu

- A đau! Song Tử đáng ghét!- Thiên Yết cầm nguyên bó hoa phang thẳng đầu Song Tử 

- Cô ấy vui vẻ một tí cũng tốt!- Song Ngư cười hiền

- Thôi để cho Thiên Yết nghỉ đi! Tớ đưa đồ lên cho cô ấy!- Nhân Mã

- Đúng đó! Mọi người về đi!- Cự Giải đồng tình với Nhân Mã

- Sao lại đuổi về?- Sư Tử đang rất là bối rối (Au; au cũng thắc mắc nè)

- Về cho người ta còn có không gian riêng! - Nhân Mã nháy mắt với Song Tử rồi kéo cả đám ra ngoài

-Ê!- Bạch Dương đang gọi í a í ới

- Đi! Còn kêu nữa là bẻ gãy răng á!- Nhân Mã đe dọa và thế là tất nhiên là Bạch DƯơng phải nghe theo rồi

Sau khi cả bọn ra về, Song Tử phải vật vả lắm mới giữ cho cái con người trước mặt ngồi im

- Thiên Yết! Giờ tớ về nhá! Lát nữa lại lên thăm cậu nha!

-Nhớ đó! Bye bye - Thiên Yết cười tươi rồi lại ngắt từng cành hoa bỏ trong thùng rác (Hoa: tội nghiệp tui quá!)

Song Tử bước ra, đạp mạnh cửa, thế là 7 thanh niên còn lại được ôm hôn đất mẹ thân yêu "may mà mình ko có nói gì hơn! ko thôi khỏi có lỗ chui" Suy nghĩ của Song Tử. 

- Nghe thì vô trong! Đừng có đứng ở ngoài!- Lạnh lùng phang một câu rồi bỏ đi

Và thế là cả bọn nhao nhao chạy sang phòng Xử Nữ

"Giá như mà...Ta đừng quen...thế có phải tốt hơn không?" Thiên Yết tựa lưng và nhìn ra cửa sổ. Trời lại bắt đầu mưa



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top