Chương 27: Đớn đau đến tột cùng
Thiên Bình giây phút quay lưng cùng Thiên Yết bước đi, nhìn thấy hình bóng người con gái ấy, lòng quặn thắt lại, đôi mắt vô hồn, đột nhiên dừng lại.......
- Thiên Bình? Anh sao vậy?- Thiên Yết quay lại, thấy anh khóc thì rất bất ngờ
- Ba lớn rồi tại sao còn khóc nhè?- Tiểu Thiên tròn mắt nhìn Thiên Bình
- Tiểu Thiên, không được vô lễ !- Thiên Yết nghiêm khắc nhìn con
- Thiên....Yết! Em còn nhớ không?....người con gái anh từng kể với em, người anh rất hận, cũng rất yêu.....Giờ cô ấy đang ở trước mặt anh, vậy mà................ Cô ấy trước mặt anh rồi...anh ....anh vẫn không thể..........- Thiên Bình kìm nén tiếng nấc
- Haizzzzzzz........- Thiên Yết thở dài não nề, cô bất lực đẩy anh lại chỗ Kim Ngưu đang đứng rồi dắt tay Tiểu Thiên quay đi
-...- con dân ?????
- Thiên Bình? Có chuyện gì vậy? Đứa bé đó là ai?- Kim Ngưu mơ hồ nhìn cậu, có phải anh nợ cô một lời giải thích không?
- Em nói Tiểu Thiên ấy hả? Con bé được Thiên Yết nhận nuôi cách đây hai năm...- Thiên Bình vò đầu, ánh mắt lại hướng về phía bóng lưng hai người đang khuất xa dần
- Thiên Yết vẫn còn sống? Tại sao lại không nói cho mọi người?- Ánh mắt Song Tử dần trở nên sắc lạnh, một tầng khí ngột ngạt bao trùm lấy mọi người
- Cô ấy, không còn nhớ gì nữa, ngay cả Song Tử cũng không biết. Điện thoại của tụi tớ đều hư, cũng không nhớ số nữa..........- Thiên Bình ngay cả lời mình nói ra cũng không tin nổi, cười trừ nhìn những người còn lại
Song Tử đột nhiên không biết phải nói gì, quay lưng bước đi. Xử Nữ chỉ đành bất lực đưa mọi người về căn biệt thự nhà mình.
- Dù gì thì dù, ăn một chút chứ?- Ma Kết hỏi ý kiến mọi người
- ok nè! Ăn gì thanh đạm một tí! - Song Ngư trả lời
Khi mọi người đã chuẩn bị dọn dẹp để nấu ăn, Thiên Bình đột nhiên nắm chặt tay Kim Ngưu
- Chúng ta nói chuyện một tý có được không?
Bạch Dương biết điều, kéo mọi người đi hết, để cho Thiên Bình và Kim Ngưu tiện nói chuyện.
Từng hạt bụi tung tăng nhảy múa, ánh nắng chiếu qua cửa sổ in lên mặt sàn từng ô vuông nhỏ, làm cho căn phòng bỗng trở nên ấm áp hơn. Thiên Bình môi mấp máy gì đó, nhưng đến cuối cùng lại thở dài bất lực, thả mình trên ghế sofa.
- Không phải anh muốn nói chuyện sao? - Kim Ngưu nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt đen láy như muốn xuyên qua tim anh, càng muốn truy xét hết những bí mật đã được giấu kĩ trong anh. Thiên Bình lảng tránh ánh mắt ấy, trên khuôn mặt chỉ là sự đau đớn đến tột cùng. " Kim Ngưu, em hiểu anh hơn cả bản thân anh nữa cơ mà? "
Đôi mắt Kim Ngưu ngấn nước, trước giờ cô vẫn thường chuẩn bị rất tốt cơ mà, chuẩn bị tất cả để đối mặt với anh. Nhưng đến tận bây giờ...tại sao vẫn không kìm được lòng? Vì sao lại không ngăn được khuôn mặt đẫm lệ?
- Tại sao hả? Năm đó... tại sao anh lại cắt phanh xe? Thiên Yết vẫn còn sống, tại sao anh không nói cho mọi người? Anh có biết những năm qua Song Tử khổ tâm như thế nào không? Anh có biết Cự Giải sau khi tỉnh lại biết tin liền muốn tự tử không? Anh có biết....- Kim Ngưu hét lớn, những giọt nước mắt mặn chát trên môi làm cô thêm phần thống khổ.
- Anh biết chứ! Song Tử khổ tâm còn anh thì không à? Tại sao em mở miệng ra là Song Tử, là Thiên An vậy? Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy, em đã từng để anh trong tim anh chưa? - Thiên Bình quát lớn làm mọi người cũng phải giật mình chạy ra phòng khách xem có chuyện gì.
- Đã có lần nào chưa Kim Ngưu? Em thực sự nhớ đến anh?..... Cho dù là hận chết anh cũng được, ít nhất trong tiềm thức em vẫn có anh...- Thiên Bình cắn chặt môi rồi bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top