Chương 22: Một miền kí ức

- Thiên Yết! Đi đâu chơi không?- Song Tử hỏi lúc Thiên Yết đang lúi húi làm cái gì đó

- Không đâu! Giờ này muộn rồi với lại tớ phải tìm.........- Thiên Yết đã kịp nuốt hai chữ cuối

- Tìm cái gì? Nói tớ tìm cho!- Song Tử thấy biểu hiện hơi lạ của cô liền nhíu mày

- Không có gì đâu! Tớ tự tìm được mà! Cậu đi về trước đi, lát nữa tớ gọi người đến đón sau.- Thiên Yết đổ mồ hôi rồi sau đó lấy lại bình tĩnh đi tìm đồ

- Thiên Yết! 

- Hả?

- Cậu ngoảnh lại đây!- Song Tử nghiêm giọng

- Tớ bận tìm đồ! Cậu có gì thì nói đi

- Thiên Yết!- Song Tử nhíu mày, âm giọng có phần khá cao

- ... -

- Chẳng phải từ nay giữa hai chúng ta sẽ không còn bí mật nào nữa sao? Nói tớ biết, cậu làm mất thứ gì?

- Tớ đã bảo là không có gì rồi mà!- Thiên Yết bực mình lấy túi xách rồi bỏ đi

- Cậu muốn tìm cái nhẫn này đúng không? - trên tay cậu là một chiếc nhẫn có viên kim cương lấp lánh, Thiên Yết lập tức đứng hình

- Cậu trả lại cho tớ!- Thiên Yết với người giật lại chiếc nhẫn

- Cậu vẫn còn yêu Thiên Bình?- Ánh mắt Song Tử hiện lên sự bất lực

- Song Tử à, Thiên Bình là người bên tớ lúc tớ buồn, là người quan tâm tớ lúc không có cậu

- Vậy chẳng qua tớ chỉ là người thay thế?- Song Tử lớn tiếng

- Cậu ấy chỉ là quá khứ, còn cậu là hiện tại, là tương lai. Cậu biết đó quá.............

- Đủ rồi!- Song Tử hét lớn

Thiên Yết bất ngờ định bụng giải thích thêm tuy nhiên...............

- Thiên Yết, trong lòng cậu có chỗ nào cho tớ không?- Cậu quay lưng đi lấy chai nước, nước đổ ướt hết cả áo phông trắng.

- Sao tự nhiên hỏi vậy?- Thiên Yết lấy khăn đưa cho Song TỬ rồi ngồi xuống cạnh cậu

- Cậu giấu tớ nhiều thứ nhưng lại có thể nói hết cho Thiên Bình, tại sao vậy?

- Hóa ra cậu biết!- Thiên Yết thở dài bất lực, cô quay người im lặng

- Cậu nói đi! Tại sao?

- Không phải chính cậu cũng đang lừa dối tớ? - Thiên Yết cười nhẹ

Song Tử nhíu mày, cô cười như vậy là có ý gì? Không phải người sai là cô sao? Còn dám mang cái bộ mặt trách móc để hỏi anh?

- Scorpio Thiên Yết, cậu cười cái gì? Tớ lừa cậu?

- Chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi! Cậu là Gemini Song Tử, 24 tuổi, Tổng giám đốc của tập đoàn đá quý Gemini. Cậu hơn tớ 5 tuổi, tại sao tớ không biết? Hơn nữa pama cậu cũng không biết cậu còn đi học, thế là thế nào?

- Chuyện này.....................- Song Tử gãi đầu, có ý cười

- Cười cái gì? Trả lời!- cô lườm cậu

- Thiên Yết em biết đó, sau khi bị pama giảng đạo...........

- Yên phận làm tổng tài đi! Đừng xen vào chuyện của em!- Cô quay lưng bỏ đi

- Tại sao Thiên Bình có thể, còn anh lại không thể? Em vẫn còn hận anh?- Giọng Song Tử khàn khàn, trong đó chứa cả sự bất lực

- Thiên Bình...Thiên Bình...Thiên Bình- Thiên Yết liên tục lẩm bẩm

- Thiên Yết!- Song Tử gọi cô, chưa để cô phản ứng đã nhanh chóng kéo cô đi

---------------Tại nơi nào đó---------------

- Song Tử, bỏ em ra! Anh buông em ra!- Cô vùng vẫy 

- Em ồn ào cái gì? Anh đưa em đi xem kịch vui!- Song Tử nhếch mép

- Buông em ra!- Thiên Yết nhíu mày

Chiếc xe Ferrari đỏ chót nhanh chóng phóng như vũ bão, gầm rú trong đêm tối

- Song Tử! Anh điên rồi!- Cô nhanh chóng mở cửa xe

- Em mới bị điên đấy! Xe anh đang chạy với tốc độ 200 km/h, em mở cửa xuống xe để gặp tổ tiên à?

-...-

- Thắt dây an toàn vô!- Anh nói, chân đạp mạnh ga. Thiên Yết chỉ kịp thấy xe lao khỏi đô thị sầm uất

--------------Tập đoàn đá quý Gemini--------------

Thiên Yết giật mình mở mắt, 3 năm nay cô đều gặp ác mộng. Một bóng đen lướt qua lướt lại, cô thấy mình nằm trong vũng máu trong mơ.

- Anh đưa em đến đây làm gì?- CÔ hoàn hồn, nhìn bóng lưng anh đang quay về phía cô

- Đưa vào đi!- Anh không nhìn cô, lên tiếng

- Tiểu thư Thiên Yết!- Một cô gái bước vào, tay cầm tập hồ sơ giấy tờ gì đó

Thiên Yết không để ý đến tập hồ sơ như Song Tử nghĩ, ánh mắt cô nhìn cô gái trước mặt. Cô mơ hồ nhìn lại cô gái này...Triệu Hạ Vy...người đã ép anh trai Thiên An đến chết

- Em cầm lấy đi! Anh không muốn giấu em nữa! - Giọng Song Tử vang lên, đem cô trở về thực tại

Thiên Yết không nói gì, ngoan ngoãn cầm lấy tập hồ sơ. Giây phút cô vừa mở ra, lồng ngực cô bỗng đau nhói, cô nghe cả tiếng trái tim mình vỡ vụn. 

- Anh...Anh Thiên An... còn sống? - Cô bàng hoàng. 

-Phải... Hơn nữa, anh ta còn đang ở bên cạnh Kim Ngưu

- Không thể nào!!!!- Cô hét lên

- Tuy nhiên, Kim Ngưu cũng không phải dạng xoàng!- Anh đột nhiên đánh ngất Thiên Yết rồi bế cô vào phòng làm việc của mình. 

Đêm nay, cô lại gặp ác mộng nữa rồi.....








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top