Chương 21: Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời.


Bảo Bình và Song Ngư đang tiến đến con đường vào công viên Disney Land. Đôi mắt Song Ngư sáng rực, cô lén nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Bảo Bình mà khẽ mỉm cười

- Cậu nhìn gì vậy?- Bảo Bình hổi mà không nhìn lấy khuôn mặt đang đỏ ửng của cô lấy một lần

-Bảo Bình à...-Song Ngư nghiêng đầu 

-Hả?

-Trước kia tớ vốn đã biết cậu rất đẹp trai nhưng không ngờ hôm nay cậu lại đẹp trai đến vậy à nha~- Song Ngư cười khúc khích

-Cậu nói gì vậy? Thôi chết rồi! Hồi nay tớ đưa nhầm rượu cho cậu uống rồi phải không?- Bảo Bình tròn mắt

Trước thái độ nhìn là biết đểu giả của Bảo Bình, Song Ngư cười nham hiểm

- Vậy thì đúng rồi! Ko hiểu sao nãy giờ đầu óc tớ cứ như là ở trên mây ấy! Có lẽ tớ uống nhầm rồi...-Song Ngư giả ngu ngơ, hai má ửng đỏ len

Bây giờ mặt của Bảo Bảo nhà ta đang đen như đít nồi cháy, lo lắng suy nghĩ. "Ko phải là thật đấy chứ? Làm sao bây giờ?"

Nhìn khuôn mặt ngu hết tả nỗi của Bảo Bình, Song Ngư phì cười. Trước giờ co luôn bị cậu nhìn thấu hết mọi suy nghĩ nhưng hôm nay lại thành công lừa cậu một vố, cô quyết định diễn tiếp

-Song Ngư à! Cậu làm ơn tỉnh táo lại tí đi được ko? Coi như tớ xin cậu đấy!-Bảo Bình mếu máo

-hihi! Bảo Bình à, cậu cứu tớ với! Đầu óc tớ cứ cảm thấy choáng váng thế nào ấy! Hình như tớ say rồi

Bảo Bình hốt hoảng đến đỡ Song Ngư rồi ôm chặt cô vào lòng. Song Ngư mỉm cười hạnh phúc, cô ghé sát tai cậu bạn, khẽ thì thầm

-Tớ say rồi!...Uống nhầm ánh mắt của cậu làm tớ say cả đời rồi!

Bảo Bình đang trong tình trạng đơ toàn tập. Lần đầu tiên... Lần đầu tiên trong đời cậu bị Song Ngư lừa. Vậy mà cậu vẫn tin cô, tin đến sái cổ. Cậu tặc lưỡi, nhất định phải đi kiểm tra não của mình coi có bị úng nước hay bị Sunlight tẩy trắng hay ko.

-Song Ngư à...Cậu to gan lắm! Dám lừa cả tớ! Có phải tớ chiều cậu quá rồi đúng ko? - Song Ngư đang cười thì chợt nhận ra có cái gì sai sai, cô nhìn sang thì thấy Bảo Bình đang tỏa sát khí ngút trời bèn tránh ra xa cậu rồi chạy như ma đuổi

-Uầy Bảo Bình, có gì chúng ta từ từ nói được ko? Cậu làm tớ sợ đấy! 

- Cậu cũng biết sợ sao? Hồi nay diễn tuyệt vời lắm mà, cáo già lắm mà! Tớ nói cho cậu biết...cậu mà là cáo già rồi thì tớ đây cũng là cáo thành tinh rồi nhá!

-...- Cô chính thức cạn ngôn

Cậu càng ngày càng tiến tới gần cô, mà phía sau cô đã là bức tường cao lớn. "Tường ơi mi hại chết ta rồi!". Cô chỉ còn nước cầu trời, cầu phật , cầu 18 đời tổ tiên phù hộ được bình an.

Bảo Bình vung tay, cô nhắm tịt mắt lại. "Ôi thần linh ơi! Xin ngài hãy cứu con! Con hứa sẽ đãi ngài một bữa tiệc thật lớn... đùi gà, trà, rượu bia, Cocacola, sơn hào hải vị gì có tất! Cầu xin ngài" Đang lo lắng cho số phận chìm nổi của mình thì đột nhiên cô cảm thấy cậu đang tiến sát lại mình, đặt bờ môi mình lên đôi môi đỏ mọng của cô. Toàn thân cô cứng đờ rồi nhanh chóng tận hưởng cái cảm giác "chịu tội" hạnh phúc này. Mãi đến khi dưỡng khí sắp cạn thì cậu mới luyến tiếc buông cô ra, ghé sát tai cô, giọng nói mang ngưỡng điệu đe dọa nhưng đôi mắt tràn đầy yêu thương

-Cậu mà còn tái phạm thì đừng có trách tớ!

-Ôi, cậu thế này chẳng phải khiến tớ càng muốn phạm tội sao?- Cô cười xấu xa

-Cậu chắc chứ?- Rồi cậu ép cô sát vào người mình, hung hăng hôn lấy cô, một nụ hôn mang đầy sự tức giận của cậu.Cô gái này, thực sự quá to gan rồi.

"Mịa...con hối hận rồi! Làm ơn tha cho con! Hic..."

("Đi cầu xin thằng kia chứ đừng xin ta, ta vô dụng lắm!" Thần linh said )

Cuối cùng thì Bảo Bình cũng đã nghe thấy tiếng lòng của cô mà buông ra. 

-Em yêu à...- cậu gọi làm cô lạnh sống lưng

-Chúng ta đi chơi nhà ma đi- bé cá nhà ta có cảm giác như hàng ngàn cây kim độc đã đâm vào tim mình, lập tức hoá đá.

Rồi Bảo Bình vui vẻ dắt tay cô vào nhà ma cách đó không xa." Cho xin rút lại lời khen ban đầu, mục đích cuối cùng của cậu ấy là dọa mình muốn đứng tim, chỉ có vậy. Cậu ấy mà có một chút lãng mạn chết liền" Song Ngư bất động nhìn cánh cửa đến địa ngục đang được mở ra. Gục ngã.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top