Chương 6: Lời Hứa Gió Bay
Ngày hôm sau Song Ngư lại không đi học. Điều này làm cả một ngày học sắc mặt của Nhân Mã rất khó coi. Thật sự là rất khó coi.
Thiên Bình đến cùng là chịu không nổi đành phải lên tiếng " Nhân Mã! Cậu bị làm sao mà mặt cứ nhăn nhó vậy?"
" Mình không sao đâu, chỉ là tâm trạng có chút không tốt thôi. Lát nữa hết á mà."
Thiên Bình nhìn Nhân Mã, sau đó liền thở dài, cô biết Nhân Mã chỉ trả lời cho qua chuyện. Sự thật đúng như Thiên Bình nghĩ, Nhân Mã chỉ trả lời cho qua thôi, sự thật là sắc mặt của Nhân Mã đến lúc tan học cũng không tốt lên được.
Khi vừa về đến nhà Tần Bạch Dương liền lấy điện thoại ra nhắn tin vào nhóm. Trên Facebook các cậu có một cái nhóm chat chung tên nhóm là Ngũ Thiếu và Lục Tiểu Thư. Và bên con gái có một nhóm riêng là Lục Tiểu Thư, bên con trai một nhóm riêng là Ngủ Thiếu.
Bây giờ là Bạch Dương lên nhóm Ngủ Thiếu nhắn tin.
Tần Thiếu [Song Ngư hôm nay cậu không đi học mặt Nhân Mã rất khó xem đó.]
Từ Thẳng Nam [ Song Ngư mình thấy cậu phen này tiêu rồi, lo mà nghĩ cách dỗ bạn gái đi.]
Tiêu Song Ngư vừa cầm điện thoại liền thấy tin nhắn, sau khi đọc tin nhắn tay liền run run soạn tin nhắn.
Tiêu Cúp Cua [ Các cậu phải giúp mình, không là mình sẽ xong đời luôn.]
Tống Ôn Nhu [ Mình xin không giúp nhé! Gì chứ nhớ lại vẻ mặt hôm nay của Nhân Mã mình vẫn còn sợ hãi.]
Đặng Ảo Tưởng [ Mình cũng giống Cự Giải. Nên Song Ngư cậu tự cầu phúc nhé.]
Tiêu Cúp Cua [ #TuThangNam #TanThieu Hai tên kia xem như bỏ đi, hai cậu phải giúp mình.] Tiêu Song Ngư biết không thể trong cậy vào Đặng Sư Tử và Tống Cự Giải được liền kêu gọi Từ Ma Kết và Tần Bạch Dương.
Tần Thiếu [ Song Ngư cậu tự cầu phúc đi.]
Từ Thẳng Nam [ Xin lỗi người anh em. Cậu tự cầu phúc đi.]
Tiêu Song Ngư triệt để im lặng. Giờ phút này Tiêu Song Ngư thật sự muốn tuyệt giao với đám bạn bè này. Bạn thân cái quỷ gì chứ, bạn bè khó khăn liền chạy.
Sau khi Song Ngư im lặng mọi người cũng không gửi thêm tin nhắn gì nữa. Được một lúc nhóm lại có thông báo.
Tô Thiên Yết đã được Từ Thẳng Nam thêm vào nhóm.
Tên nhóm đã được Tần Thiếu đổi thành "Lục Thiếu."
Tô Thiên Yết đã được Đặng Ảo Tưởng đặt biệt danh là Tô Hotboy.
Lúc này Tô Thiên Yết ngơ ngác ngồi nhìn điện thoại liên lạc nhảy ra thông báo, phải mất một lúc anh mới định hình được tình huống. Sau đó liền vào nhóm gửi tin nhắn [ Chào mọi người.]
Đặng Ảo Tưởng [ Chào mừng cậu gia nhập.]
Tần Thiếu [ Hoan nghênh.]
Tống Ôn Nhu [ Hân Hạnh.]
Từ Thẳng Nam [ Hoan nghênh.]
Lúc này Song Ngư vốn đã im lặng cũng tham gia gửi tin nhắn [Hoan nghênh.]
Tô Thiên Yết đọc từng dòng tin nhắn, trong lòng như có một dòng nước ấm đang chảy vào. Thật tốt khi có những người bạn chân thành.
Những tin nhắn trước khi Thiên Yết vào nhóm cũng được anh kéo xuống đọc.
Tô Hotboy [ Nhân Mã và Song Ngư đang hẹn hò sao?]
Đặng Ảo Tưởng [ Chính xác.]
Cả nhóm cứ nhắn qua nhắn lại nhưng chủ đề chỉ xoay quanh chuyện tình cảm của Tiêu Song Ngư.
Ngày hôm sau Tiêu Song Ngư đã đi học trở lại, cậu vừa vào lớp liền tìm kiếm hình bóng của Phương Nhân Mã.
Phương Nhân Mã đang nói chuyện cùng với Tạ Song Tử, chợt cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, cô quay ra liền thấy Tiêu Song Ngư, sắc mặt của Phương Nhân Mã liền thay đổi khi nhìn thấy Tiêu Song Ngư.
Suốt một buổi học Nhân Mã vẫn làm mặt lạnh với Song Ngư.
Cả đám con trai nhìn thấy anh em của mình đáng thương thì cũng không đành lòng mặt kệ. Cho nên cả bọn phải suy nghĩ cách để giúp Song Ngư.
Lúc tan học Song Ngư liền đi theo Nhân Mã, Nhân Mã biết Song Ngư vẫn luôn đi theo cô nhưng cô vẫn mặt kệ.
Hôm nay Nhân Mã đến trường bằng bộ, Nhân Mã vừa đi vừa xem tin nhắn.
Tin nhắn Nhân Mã đọc là tin nhắn của nhóm Ngủ Thiếu và Lục Tiểu Thư.
Đặng Ảo Tưởng [ #PhuongLyThuyet Chị dâu xin chị để ý đại ca.]
Tần Thiếu [ #PhuongLyThuyet Chị dâu...xin chị.]
Tống Ôn Nhu [#PhuongLyThuyet.]
Từ Thẳng Nam [ #PhuongLyThuyet.]
Nhân Mã đọc tin nhắn xong liền nhíu mày. Cả đám đúng là anh em hoạn nạn có nhau mà.
Nhân Mã đi một lúc đến khi đi đến công viên gần nhà cô, liền dừng lại đi và. Nhân Mã vào công viên tìm một ghế đá ngồi xuống. Sau đó đưa điện thoại về phía Song Ngư "Anh em của cậu cũng thật là tốt mà."
Song Ngư lúc đầu không hiểu lắm nhưng khi thấy tin nhắn liền hiểu, trong lòng Song Ngư không khỏi khen ngợi đám anh em của mình.
"Có gì muốn nói thì nói nhanh đi, mình muốn về nhà sớm."
" Mình xin lỗi vì đã hứa mà không giữ lời hứa."
Nhân Mã cười trào phúng " Ý cậu đang muốn nhắc đến lời hứa nào. Tiêu Song Ngư điều cậu hứa với mình mà không làm được nhiều lắm, nên muốn nói thì nói cho rõ."
Lời vừa muốn nói của Song Ngư bị câu nói của Nhân Mã làm cho nghẹn lại.
Một lúc thật lâu Song Ngư mới có thể lên tiếng "Là việc cúp học."
Nhân Mã lạnh lùng "Chỉ việc đó thôi sao?"
"Còn có đánh nhau."
"Tiếp tục."
"Hút thuốc lá."
Nhân Mã vẫn nhìn Song Ngư.
" Mình thề, thật sự chỉ có bấy nhiêu đó thôi."
"Tiêu Song Ngư...nếu cậu thấy bản thân không thể làm thì đừng hứa gì cả. Cậu hứa hẹn rồi không tuân thủ lời hứa chỉ càng làm mình thất vọng về cậu thôi."
Song Ngư thấy Nhân Mã tức giận liền luống cuống nắm lấy tay Nhân Mã "Mình hứa đây là lần cuối cùng. Sau này tuyệt đối không xảy ra nữa."
Nhân Mã không tin nói " Cậu nghĩ mình vẫn còn tin cậu sao?"
Song Ngư vội vàng đưa tay lên thề "Mình thề nếu lần này mình còn không tuân thủ lời hứa mình sẽ chế...ùm..ùm."
Song Ngư còn chưa nói hết câu đã bị Nhân Mã lấy tay che miệng lại.
Nhân Mã phùng má lên mắng "Ngu ngốc."
Song Ngư vội gật đầu " Đúng cậu mắng rất đúng..."
Nhân Mã thua với tên ngốc trước mặt này. Cô cũng không biết nên làm gì cho đúng với cậu.
Cô biết Tiên Song Ngư đã vì cô mà thay đổi rất nhiều, nhưng biết sau đây cô không muốn cậu sa ngã. Tính cậu không xấu chỉ là thiếu sự quan tâm của ba mẹ nên mới phản nghịch như vậy.
Cô tựa vào vai của Tiêu Song Ngư dịu dàng thủ thỉ "Hứa với mình, cậu phải thay đổi, phải lo cho tương lai, đừng buông thả bản thân nữa."
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top