Chương 44: Đèn Xanh Đã Bật

Xe taxi đuổi theo tới bệnh viện,nhưng khi Ma Kết xuống xe thì anh đã không thấy Kim Ngưu. Anh đi vào đại sảnh đi đến chỗ y tá trực quầy.

"Xin lỗi! Cho hỏi có bệnh nhân nào tên Lạc Kim Ngưu đăng ký khám bệnh không ạ?"

Y tá nghe hỏi liền nhìn danh sách kiểm tra thì không thấy có người bệnh tên Lạc Kim Ngưu, nhưng mục người nhà thì có tên Lạc Kim Ngưu. Nhưng mà dù có thì y tá cũng sẽ không tiết lộ thông tin người nhà bệnh nhân. Nếu những vấn đề như người bệnh nằm phòng nào có thể nói còn những vẫn đề khác không nói là tốt nhất.

Ma Kết nhận được câu trả lời liền rời đi, một chút nữa thôi là có thể gặp lại nhưng anh đã đánh mất cơ hội.

Anh thường hay tự hỏi bản thân cô ấy luôn trốn tránh thì anh còn muốn tìm kiếm làm gì, khi gặp lại thì nên làm gì? Anh cũng không biết mình sẽ làm gì, đôi khi muốn từ bỏ nhưng lại không nở.



Thiên Yết đứng ngay cửa sổ nhìn vào một nơi nào đó, anh tập trung đến mức không nghe thấy tiếng mở cửa.

Kim Ngưu bước vào phòng đi đến chỗ Thiên Yết "  Nói chuyện một chút đi."

"Cậu ấy nhìn thấy chị rồi à?" Anh không trả lời Kim Ngưu mà lại hỏi một vấn đề khác.

Kim Ngưu nhíu mày đi đến gần cửa sổ nhìn theo hướng Thiên Yết đang nhìn.

Cô thì thầm " Cậu ấy đuổi theo à." Trong lòng cô chợt dâng lên cảm xúc không thể gọi tên. Cô nhắm mắt thở dài.

Không nghe được câu trả lời anh cũng liền vỏ qua chủ đề đó.

"Chị muốn nói chuyện gì."

Kim Ngưu nhìn về phí người đàn ông đang nằm trên giường bệnh một lúc lâu mới dời ánh mắt qua nhìn anh.

" Sau khi ông ấy phẫu thuật xong tôi sẽ về thành phố Z."

" Chị...."Anh muốn nói gì đó nhưng không biết nói gì cho phải.

" Cậu không cần nói gì thêm đâu, mọi chuyện cứ như vậy đi." Cô không để cho anh nói gì thêm liền xoay người rời đi.

Cô đã nghĩ kĩ, cô không quan tâm mọi chuyện là lỗi do ai nữa, nếu mẹ cô không để tâm thì hậu bối như cô cũng không cần cố chấp ôm lấy vấn đề đó làm gì. Nhưng cô cũng không muốn qua liên quan gì đến nhà họ Tô nhiều, tốt nhất là cứ như trước kia không ai làm phiền đến cuộc sống của ai.

Thiên Yết bất lực nhìn Kim Ngưu rời đi, anh rất muốn cùng chị vui vẻ nhưng có lẽ chị không chấp nhận cậu, không chấp nhận nhà họ Tô.






Nhân Mã ngồi trên xích đu, vẻ mặt hoài niệm, cô nhớ về những năm tháng kia, cô nhớ bạn bè, và nhớ anh.
Không biết anh sống có tốt không, cô hy vọng anh sẽ hạnh phúc vui vẻ sau những tổn thương do cô gây ra.

Cô cầm điện thoại vào Facebook của anh,những năm qua cô thường xuyên vào trang cá nhân của anh xem.

" Nhân Mã vào ăn cơm thôi con" Là giọng bà của Nhân Mã.

"Dạ." Cô chạy vào nhà đi đến bàn ăn ngồi vào chỗ của mình.

Trên bàn ăn tổng cộng là năm người, ông bà, cha mẹ của Nhân Mã và Nhân Mã.

" Con mời cả nhà ăn cơm."

" Nào bảo bối ăn cái này đi." Ông của cô gắp sườn xào chua ngọt cho cô.

Sau đó lại gấp thêm nhiều món khác, miệng luôn nói bảo bối ăn nhiều vào.

Cảnh này là mỗi ngày trên bàn ăn đều diễn ra, mọi người nhìn riết thành quen, ban đầu ba mẹ cô có nói nhưng không khuyên được ông cụ nên đành chịu, còn bà cụ mỗi lần như vậy là cười híp cả mắt.

Ăn cơm xong Nhân Mã nhận nhiệm vụ rửa chén, cắt trái cây.

Cô mang đĩa trái cây ra để lên bàn, ngồi xuống cạnh bà nội, cô ôm lấy cánh tay bà làm nũng. " Ôi rửa chén mỗi cả tay luôn bà ạ."

Bà cụ cười, dùng tay dí vào đầu cô " Rửa có mấy cái chén mà cô cũng mè nheo, vậy rồi ai dám rước cô hả."

" Như vậy càng tốt, con sẽ ở với bà mãi." Cô cười hì hì

" Thôi thôi...ai cần cô đâu." Bà cô miệng nói không cần nhưng cười tít cả mắt.

" Con mét ông cho bà ghét bỏ bảo bối của ông nhé."

" Đấy cô mét đi, xem ông cô nói gì!"

" Ông ơi...bà ức hiếp con." Cô làm mặt đáng thương nhìn về phía ông.

Ông cô cười khà khà: " Thôi bảo bối nhường bà nhé."

Cô nhìn vẻ mặt không có tiền đồ của ông mà chán nản: " Cháu rất thất vọng về ông nhé."

Ông bà nghe xong liền bật cười.  Sau đó ông bà cũng không trêu cô nữa. Bà cưng chiều vuốt tóc cô, dịu dàng hỏi: " Có phải ở đây bảo bối nhớ bạn bè không?"

"Không có ạ."

" Còn muốn lừa gạt bà à, bà nhìn là bà biết ngay nhé."

" Dạ,thì cũng có chút nhớ, nhưng không phải còn có ông bà và ba mẹ sau! Ở gần mọi người con rất vui."

" Nhưng ở đây bà không thấy con có bạn." Bà thở dài. Tuy bà rất vui khi được ở gần cháu, nhưng bà không muốn vì hai vợ chồng già bà mà cháu bà không được tự do, không có bạn bè.

" Cháu có muốn về nước?" Ông cụ đề nghị.

" Con muốn ở cùng ông bà ạ." Giọng cô buồn buồn, mắt  cũng đỏ hoe,cô sợ ông bà phát hiện ra nền không dám nhìn vào ông bà đẻ trả lời.

" Ba...con bé sau có thể về nước trong khi chúng ta ở đây." Ba Nhân Mã phản bác.

" Con bé lớn rồi, có quyền lựa chọn cuộc sống của mình, anh đừng có mà ép buộc nó.

Ba cô bị mắng liền không nói gì nữa.

" Con...con sẽ suy nghĩ ạ." Cô rối rắm trả lời, thật ra cô rất nhớ cuộc sống trước kia. Mấy năm nay cô chẳng thể hòa nhập được với mọi người ở đây, nên cô cũng không có lấy một người bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top