Chương 41:Tiến Về Phía Trước


Sau khi kết thúc buổi học cuối cùng của tuần này, Bạch Dương liền đi đến ký túc xá của Xử Nữ để đón cô, Khi anh vừa đến đã thấy cô đứng đợi anh ngay cổng kí túc xá, vừa thấy cô anh liền nở nụ cười, trong mắt anh chỉ có  cô, người con gái anh đã dõi theo từ những năm tháng còn là học sinh cấp ba.

Anh đi đến đưa tay ra ý muốn nhận balo mà cô đang mang: " Cậu xuống lâu chưa?"

Cô hiểu ý đưa balo của mình cho anh, giữa hai người hiện tại rất ân ý nhau: " Cũng vừa xuống không bao lâu."

" Chúng ta đi thôi."


Từ thành phố A về thành phố Z bằng xe khách cũng mất gần 4 giờ, vốn Bạch Dương muốn mua vé máy bay nhưng Xử Nữ không đồng ý. Cô nói như vậy thì quá lãng phí, khi nào gấp thì hãy đi máy bay, còn như về chơi thì chậm hơn một tý cũng không sao.


Hai người tới trạm thành phố Z thì cũng 20 giờ, cả hai cũng không gọi người nhà ra đón mà bắt xe về,  Xe về nhà Xử Nữ trước sau đó mới về nhà Bạch Dương.



Ngày hôm sau sáng sớm Bạch Dương đã đến đón Xử Nữ. Đầu tiên là cả hai đi ắn sáng, sau đó là trở về trường, hôm nay là thứ 7 nên học sinh vẫn đi học, nhưng vì giờ đang trong giờ học nên cũng không có học sinh bên ngoài.


Cô không nghĩ là anh sẽ đưa cô về trường, thì ra là về thăm trường, mà anh cứ úp úp mở mở làm cô tò mò mấy ngày nay.

" Về thăm trường, sao cậu không rủ thêm bọn kia cho vui."

" Mình rủ rồi ấy chứ, mà cậu biết rồi do sắp tốt nghiệp nên ai cũng rất bận đấy." Bạch Dương rất chân thành giải thích.

" Ra là vậy!" Cô cũng không nghĩ nhiều rất tinh những gì anh nói.

" Có muốn lên sân thượng không?"

"Được." 


Sân thượng là nơi trước kia hai người rất hay ngồi cùng nhau, hiện tại đã bốn năm trôi qua nhưng nơi này cũng không thay dổi tý nào.


Cô đi đến chiếc ghế đá quen thuộc ngồi xuống, anh cũng theo sau cô ngồi xuống. Cô nhớ về những chuyện trước kia, thật sự là rất nhiều kỹ niệm, còn anh thì yên lặng ngồi nhìn cô, cảm giác như cả hai đã trở về những năm đó.

" Nghĩ về chuyện gì mà lại cười vậy." Thấy cô cười anh tò mò không biết cô đang nhớ về chuyện gì, không biết có liên quan đến anh không.

" Mình nhớ về lần rủ cậu trốn học."  Cô cười rạng rỡ nhìn anh.

Anh cũng cười" " Cậu còn dám nhớ à, có ai như cậu không, cúp học tưởng đi đâu, ai biết lại đến thư viện,có khác gì lên lớp đâu."

" Xùy...cậu không hiểu được thế  giới của học bá đâu."

" Đúng là mình không hiểu được thế giới của học bá, nhưng mình lại hiểu học bá nhé." Giọng anh bình thường, mặt thì vẫn bình thường.

Nhưng không hiểu sao tai của cô tai của cô lại nóng, mà không dừng lại ở tai mà nó đang loang tỏ đến mặt của cô.

Sau đó hai người lại đến, thư viện, nhà ăn... Bậy giờ là sân thể dục, Cô có chút khó hiểu vì sau nãy giờ cả hai còn chưa đi thăm giáo viên nữa.

Đang đi chợt Xử Nữ thấy trên trời xuất hiện rất nhiều bong bóng, cả bầu trời là đầy bong bóng bay.

Lộp bộp...giường như cô đang có một cảm nhận rằng, tim cô đập rất nhanh, không biết có phải như cô nghĩ không.

Từ xa cô thấy có một cô gái đang đi về phía cô, trong rất quen.


Song Tử trên tay cầm một tấm bảng đi về phía Xử Nữ.

Trên bảng ghi chữ " Xữ Nữ"

Tiếp theo là Thiên Bình cầm theo tấm bảng ghi chữ " Làm Người Yêu"

Sau đó là Bảo Bình cầm bảng ghi chữ " Được không"

Các cô giơ bảng lên đi đến trước mặt Xử Xử, sau đó là Bạch Dương cầm một tấm bảng ghi chữ "mình" 

Sau đó là Ma Kết cùng đi đến, tuy không đầy đủ mọi người, nhưng những ai có thể đến điều đến. 

Khóe mắt Xử Nữ đỏ lên, cô rất rất cảm động,  được người mình thích bày tỏ, được sự chứng kiến của những người bạn, địa điểm là nơi bất đầu cho duyên phận của hai người, thật hạnh phúc.

Bạch Dương căng thẳng nhìn cô: " Cậu đồng ý sao?" Giọng của cậu không kìm được mà run

"Mình đồng ý" 

Hạnh Phúc vở òa, Bạch Dương vội đưa bảng cho Ma Kết, lấy dây chuyền sau đó hộp đựng dây cũng nhét cho Ma Kết, vội vàng đeo dây chuyền cho cô, nhìn Bạch Dương lúc này thật buồn cười.

Vừa đeo dây chuyền cho cô xong, liền nghe thấy một giọng nói uy nghiêm mà quen thuộc.


" Cô cậu hay nhỉ, tốt nghiệp rồi còn quay lại quấy rầy học sinh của tôi nữa."

" Thầy..." Cả nhóm nhìn theo nơi phát ra giọng nói, thì ra người đến là Sở Thiệu Minh.

"Trước kia báo tôi chưa đủ, bây giờ còn quay lại báo tiếp hả."

Cả đám im lặng, vẻ mặt như là làm sai bị giáo viên phạt.

Như câu nói dù con lớn thì vẫn là đứa nhỏ trong mắt của bố mẹ, bọn họ dù đã tốt nghiệp thì vẫn là đứa học trò của thầy, vẫn ngoan ngoãn nghe thầy dạy dỗ.

Nhìn vẻ mặt trầm trọng của mấy cô cậu làm Sở Thiệu Minh rất buồn cười, và còn xúc động, cảm giác như trở về nhiều năm về trước, vẫn là các cộ cậu học trò nhỏ của năm nào.

" Xin lỗi thầy vì sự làm phiền của tụi em." Ma Kết phá vở bầu không khí.

" Được rồi, nhanh đi đi, cô cậu mà ở đây thì học sinh của tôi không tập trung học được đâu." Sở Thiệu Minh nhanh đuổi cái đám này đi, từ cái lúc mà bong bóng bay đầy trời là tụi học sinh ngồi ngay cửa sổ đã phát hiện, thế là nhanh phát hiện phía sân thể dục đang có người tỏ tình. Rồi cứ nhìn ra cửa sổ, có la thế nào cũng không nghe giảng.

Cả nhóm nhìn theo ánh mắt của Sở Thiệu Minh, thấy có rất nhiều người nhìn về nơi này, cả đám liền ngại ngùng vội nói lời tạm biệt liền chạy đi.


Sở Thiệu Minh nhìn cả đám vừa cười đùa vừa chạy đi mà lắc đầu, gần tốt nghiệp đại học rồi mà vẫn như những đứa trẻ vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top