Chương 39:Ta Lướt Qua Nhau
Sử Tử ở được ba ngày thì phải trở về, giờ này cả hai cùng ngồi ở sân bay, còn khoản nữa giờ nữa là đến giờ check in.
"Khi nào cậu mới về nữa?" Bảo Bình vùi đầu vào cổ người yêu, giọng nói tràn đầy không nở cho anh đi.
" Thật là không muốn đi nữa mà" Sư Tử dịu dàng vuốt tóc cô, cằm tựa lên đỉnh đầu cô thủ thỉ.
Bảo Bình đưa khẽ nhéo vào eo người yêu " Đi học cho đàng hoàng cho tui nhe, học hành lơ là là biết tay tui."
" Eo ôi ra tay không thương tiếc luôn à, chắc tím cả nơi bị nhéo rồi."
"Hừ...Thôi tới giờ rồi, cậu tranh thủ vào đi." Bảo Bình đứng dậy không ôm anh nữa.
Anh cũng đứng dậy, tay cầm vali, tay xoa đầu cô "Ngoan, đợi anh về."
"Xùy...vào lẹ lẹ đi, đừng có diễn ba cái kịch bản ngôn tình nữa." Cô đẩy anh vào cửa check in.
Mạnh miệng bảo người ta đi mau, ấy vậy mà anh check in xong vừa vào trong, ở ngoài này có đứa lại khóc.
"Eo ôi, trước kia người ta cũng đâu có ở đây sao vẫn bình thường, ấy vậy mà giờ lại khóc, đúng là làm màu mà."Bảo Bình vừa lao nước mắt vừa mắng mình.
Hôm nay được một ngày không có tiết, mà cũng không cần đến bệnh viện, Kim Ngưu liền đi nhà sách, cô lựa cho mình một quyển sách,sau đó lên tầng vừa uống cà phê vừa đọc sách, đây là một cửa hàng mô hình cafe sách, nên khách hàng có thể uống cà phê mượn sách đọc.
Lựa cho mình một góc yên tĩnh ít người, lâu rồi cô mới có cảm giác thư thả, không suy nghĩ chuyện phiền muộn, ngồi ở nơi yên tĩnh, đọc sách, uống loại nước mình yêu thích.
Cũng ngay nơi này ở một góc khác Ma Kết cũng đang đọc sách, nhưng khác với tâm trạng thư giãn của Kim Ngưu, anh tập trung đọc sách không được bao lâu thì đã bị vô số ký ức làm cho thất thần, anh nhớ về người đó, nhớ về chuyện trước kia của hai người, nhớ từng nụ cười, từng cái nhíu mày và nhiều hình ảnh khác.
Anh thầm cười khinh miệt mình " Đúng là ngốc thật, người ta đã vô tình như vậy rồi, thế mà mình lại vẫn nhớ."
Không phải không thể quên một người mà chính là do bản thân không muốn quên, cứ ôm mãi kỷ niệm, thậm chí còn sợ hãi khi nghĩ đến lỡ như có một ngày quên người ấy.
Cô đến quầy thanh toán, sau khi thanh toán xong liền rời đi. Cô vừa bước ra tới cửa phào sau anh đi đến thanh toán.
Cô nhân viên nhìn quyển sách, liền cười với anh " Trùng hợp thật, vị khách vừa rồi cũng mua quyển này."
Ma Kết cười đáp lại cô nhân viên " Vậy à?"
" Đúng vậy, phải anh nhanh một chút nữa có lẽ hai người sẽ gặp nhau, biết đâu lại quen được thêm một người bạn mới." Cô bé vừa lấy sách cho vào túi vừa vui vẻ tán gẫu.
Ma Kết không phản bác, cũng không đồng ý, anh im lặng cười cười, trả tiền nhận sách rồi rời đi.
Vừa ra đến cửa anh, vừa đúng lúc thấy một người lên xe taxi.
" Là cô ấy." Trong đầu anh liền nhảy ra ba chữ, sau đó không suy nghĩ gì mà chạy theo xe taxi, anh cố gắng chạy theo nhưng không hề gọi người trong xe.
Chạy được một đoạn anh liền dừng lại, sau đó đi vào lề đường ngồi trong bồn cây. Anh nhắm mắt, khẽ cười "Hóa ra là ở cùng thành phố à?"
Kim Ngưu ngồi trên xe, không hiểu sau cô lại quay lại nhìn phía sau, giường như cô cảm nhận được ai đó đang chạy phía sau xe, nhưng khi quay lại cô chẳng thấy ai cả.
Kim Ngưu cho địa chỉ bác tài chở cô tới bệnh viện, giờ cô vào viện thay cho Thiên Yết.
Điện thoại thông báo có tin nhắn, Kim Ngưu nhìn xem thì thấy là tin nhắn của nhóm Lục tiểu thư. Từ lúc vào đại học mọi người rất ít nhắn vào nhóm, lâu lâu cũng là video call thôi, còn tám chuyện mỗi ngày như trước kia thì đã không còn.
Cô mở tin nhắn lên xem thì thấy Song Tử gửi hình kèm theo dòng chữ "Mấy cậu biết gì không? Bảo với Sư chúng nó hẹn hò."
" Quá trời dấu kỷ rồi." Xử Nữ là người đầu tiên nhảy vô.
"Dám dấu tụi này,bí mật hẹn hò các kiểu đồ." Thiên Bình cũng nhảy vô tham gia.
" Mấy cậu là gắn camara mọi nơi à? Sao trốn ở đâu cũng bị phát hiện là sao?" Bảo Bình.
" Haha...mà sao lần nào mấy vụ như vậy là bị bắt vậy ta? Lần trước là mình , giờ tới Bảo Bình, mấy người còn lại mai mốt đừng có dấu nha, kiểu gì cũng bị phát hiện cho mà xem." Thiên Bình vui vẻ cười khi thấy có người gặp họa giống mình.
" Cũng hên xui nha." Xử Nữ.
"Mà Bảo Bình nói Sư Tử lần sau về thì mời mọi người ăn mừng đê." Thiên Bình
" Sao mà không quên bào người ta vậy?"
" Lần trước mấy cậu không bào nhà tui à." Thiên Bình.
Thiên Bình là muốn trả thù cho người yêu, nên quyết không buôn tha cho Sư Tử.
" Gớm chưa, nhà tui đờ, sến quá luôn." Bảo Bình.
" Hừ...người yêu mình mình gọi, không có gì ngại nhá."
" Xùy...tui cũng có người yêu nhá, không phải một mình cậu có đâu."
" Nào hai bạn có người yêu tém tém lại cho đám cẩu tụi tui nhờ nhé." Song Tử chịu không nổi đành nhảy vô ngăn
" Đúng đúng, quay lại chủ đề hai con người yêu đương mà dấu diếm kia đi." Kim Ngưu lúc này cũng lên tiếng.
Mà Nhân Mã cũng xuất hiện, thả like hình vừa rồi Song Tử gửi.
Sáu cô nàng ngày hôm đó nhắn tin đến tận khuya, họ nói rất nhiều, kể cho nhau nghe về nơi họ sống, cảm giác như họ đã trở lại tháng ngày cấp ba,cùng nhau trò truyện, kể nhau nghe rất nhiều chuyện. Hôm nay thật vui vẻ, hy vọng mọi thứ sẽ trở lại như xưa.
Truyện chỉ đăng trên wattpad vui lòng không mang đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top