Chương 37: Nơi Xa Anh Nhớ Em
Cảm giác rất nhớ một người nhưng chỉ có thể nhìn người đó qua những bức ảnh, những lần gọi video, cảm giác nhớ nhưng không thể làm gì, có những lúc chỉ muốn bỏ tất cả để được gặp người ấy.
Đặng Sư Tử mở điện thoại ấn gọi một cái tên quen thuộc, rất lâu sau mới có người nhận điện thoại.
Bên kia mang hình là cô gái với nụ cười xinh đẹp, hình như cô ấy đang ở bên ngoài, nghe xung quanh cô ấy rất ồn.
" Cậu đang ở bên ngoài à?" Ánh mắt Sư Tử chợt khác thường, giờ này cũng trễ mà cô ấy còn ở bên ngoài.
" Ừ, hôm nay mình cùng mấy bạn học đi ra ngoài chơi." Bảo Bình không nhìn thấy được sự khác thường của cậu.
" Cậu gần về chưa?"
" Chắc phải một lúc nữa mình mới về."
Sư Tử đang định nói cô sớm chở về nhưng lời nói vừa chuẩn bị thốt ra chợt không thể nói thành lời, anh vừa nhận ra mình không có tư cách quảng cô. Điều đó càng khiến sắc mặt của anh càng khó coi hơn.
Nhưng Bảo Bình lại không nhận ra sự khác thường của anh, vốn cô còn định nói thêm vài câu với anh, nhưng có bạn học gọi cô nên cô vội tạm biệt anh.
Sư Tử nhìn điện thoại bị tắt sắc mặt lại càng kém, vừa rồi anh nghe không nhầm thì người gọi cô là một giọng nam.
Đang buồn chán thì chợt điện thoại có người gọi, nhìn xem thì thấy là cuộc gọi video nhóm. Bảo Bình bắt máy thì thấy có Thiên Bình, Song Tử.
" Lại là bốn đứa mình à?" Bảo Bình nhìn thấy các khuôn mặt liền lên tiếng.
Mọi người chưa kịp trả lời thì thấy Kim Ngưu tham gia vào đoạn chát.
" Chào mọi người! Lâu quá không gặp." Kim Ngưu chào hỏi mọi người.
" Ai da... Hôm nay là ai gọi mà may mắn vậy." Vừa thấy Kim Ngưu liền kích động, bởi vì Bảo Bình từ lúc Kim Ngưu bỏ ôn thi đến giờ mới gặp lại.
" Là Xử Nữ gọi đó." Song Tử
" Xử Nữ cậu nên đi mua vé số, không chừng sẽ trúng giải nhất." Bảo Bình trêu Xử Nữ.
Xử Nữ gật đầu đồng ý với ý kiến của Bảo Bình.
Vốn Thiên Bình đang định nói Bảo Binh nói quá rồi, nhưng lại ngậm miệng, kích động mở to mắt nhìn màng hình " Xử Nữ... mình nghĩ là cậu nên đi mua vé số."
" Mọi người đang nói chuyện gì thế?" Nhân Mã vừa vào nghe không hiểu câu nói của Thiên Bình nên hỏi.
" Ôi trời ơi... Xử Nữ ơi." Bảo Bình kích động hơn vừa rồi nữa.
" Mình không nghĩ hôm nay may mắn đến vậy, có thể gọi được cho Kim Ngưu và Nhân Mã đấy"
Cả hai người nghe mà ngượng ngùng, là bình thường hai người không liên lạc, hôm nay chợt xuất hiện nên họ mới phản ứng như vậy đi.
" À thì, thời gian vừa qua mình chưa thích nghi được với nơi ở mới nên mới không có tin tức gì. Mình xin lỗi nha." Nhân Mã ngượng ngùng giải thích.
" Mình cũng xin lỗi nha." Kim Ngưu.
" Không cần xin lỗi, chỉ cần sau này thường xuyên liên lạc là được." Xử Nữ.
Thiên Bình, Song Tử và Bảo Bình cũng gật đầu tán thành với lời nói của Xử Nữ. Nhân Mã và Kim Ngưu cũng hứa sẽ thường xuyên liên lạc.
Lâu rồi họ mới nói chuyện mà đông đủ thành viên như vậy, nên cuộc gọi này được các cô nàng kéo dài đến tận vài giờ đồng hồ. Lâu như vậy chưa nói chuyện, cũng không gặp nhau nhưng giữa bọn họ như chưa từng có khoảng cách, những tiếng cười vui vẽ, những câu chuyện vụn vặt, người này kể người còn lại vui vẽ nghe. Tình bạn chưa từng vì điều gì mà phai đi. Nhưng có lẽ nếu là có thêm nhóm nam có lẽ không được như vậy, cùng với nhóm con trai thì là còn có chuyện tình cảm khác nên bây giờ muốn mười hai người có thể nói nói cười cười như trước kia có lẽ rất khó.
Bảo Bình đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cô không xem người gọi là ai, nghe điện thoại trong trang thái hai mắt vẫn nhắm
" Alo."
" Chưa dậy à?" Một giọng nói trầm nhẹ, có chút khàn khàn vì cả một ngày chưa nói chuyện, lại, tuy vậy âm thanh rất dễ nghe.
Tuy nhiên dù cho giọng nói có dễ nghe đến đâu cũng không ngăn được ngọn lửa của Bảo Bình " Đặng Sư Tử! Cậu có bị điên hay không? Mới năm giờ sáng cậu gọi cho tôi làm gì hả?"
Chàng trai bên kia khuôn mặt vẫn giữ nụ cười, giọng nói vẫn không thay đổi. " Ra ngoài ban công, nhìn xuống đi."
" Không rảnh."
" Đi nhìn xem một chút đi."
" Tốt nhất là có thứ đáng cho tôi xem nếu không đợi gặp cậu tôi đánh chết cậu." Bảo Bình tức giận, cầm điện thoại rời giường đi ra ban công nhìn."
" Lâu rồi không gặp."
Bảo Bình ngây ngẩn nhìn người bên dưới. Chàng trai đứng dưới kí túc xá, khoác trên người chiếc áo khoác màu đen, tay cầm điện thoại nghe, đang ngước mắt lên cười với cô. Bên cạnh anh còn có mộ cái Vali.
" Đặng Sư Tử, Cậu đang chơi trò gì vậy hả?"
" Thay đồ, xuống đi cùng mình, mình sẽ nói với cậu vì sau mình trở về."
" Đợi tí." Cô tắt máy rồi nhanh chống đi vào trong vệ sinh cá nhân, thay đồ, đến lúc đã xong thì cũng là nữa giờ đồng hồ sau, vì sợ cậu đợi lâu cô còn không trang điểm để tiết kiệm thời gian, vậy mà cũng mất tận ba mươi phút.
Truyện chỉ đăng trên wapttad.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top