Chương 30: Lại Một Năm Trôi Qua.

Vừa bắt đầu nghĩ tết năm người ở thành phố A liền hẹn nhau về quê. Bảo Bình ở thành phố C cũng về.

Hôm nay sáu người vừa trở về quê ngày hôm sau liền hẹn nhau đi ra sân bay đón hai người Cự Giải và Sư Tử.

Phải nói Cự Giải và Sư Tử đã thật cố gắng để có thể được trở về ăn tết, nhưng thời gian ở lại cũng không được lâu lắm, Sư Tử thì còn được về một tuần nhưng phía Cự Giải chỉ được về có bốn ngày  thôi.

Từ sáng sớm sáu người đã có mặt ở sân bay để đợi. Trong sáu người thì người nôn nóng nhất chính là An Thiên Bình, mà điều này là đương nhiên thôi,sắp gặp được người yêu mà.

" Sắp được gặp Cự Giải rồi! Cậu đừng nôn nóng quá." Bảo Bình vỗ vỗ vai Thiên Bình.

"Ai...ai nôn nóng đâu!"Mặt Thiên Bình đỏ lên vì bị nhìn thấu, cô vội vàng phủ nhận.

" Ừa cậu không có nôn nóng, là mình nôn nóng." Bảo Bình nhìn Thiên Bình với ánh mắt mình hiểu mà.

Mà mọi người cũng nhìn Thiên Bình với ánh mắt hiểu rõ.

Thiên Bình tức giận mắng trong lòng: "Hừ các cậu hiểu cái gì mà hiểu."

"Cự Giải ra kìa." Bạch Dương nhìn thấy Cự Giải liền chỉ mọi người.

Mọi người nhìn theo hướng Bạch Dương chỉ thì Cự Giải, hôm nay cậu mặt quần tây đen kết hợp với áo thung phong rộng, nhìn rất đơn giản.

Thiên Bình như một cơn gió chạy về phía Cự Giải. Mọi người nhìn mà chỉ biết cảm thán: " Nhanh thật. Đúng là sức mạnh tình yêu!"

Cự Giải đang đi ra thì bị một vật lạ bay tới ôm lấy, lúc đầu vì giật mình cậu định kéo người đó ra, nhưng lại ngửi được một mùi hương quen thuộc, nên cậu biết người đó là ai, cậu liền ôm lại người đó.

" Anh nhớ em!" Cậu thủ thỉ vào tai cô.

Tai Thiên Bình đỏ lên vì lời thâm tình của cậu, tuy ngại ngùng nhưng cô vẫn đáp lại lời của cậu: " Em cũng vậy."

Hai người đang ôm nhau thì nghe thấy tiếng ho của ai đó. Cả hai vội buông nhau ra, nhìn về nơi phát ra âm thanh hóa ra là nhóm bạn của họ.

Từ đội hình sáu người bây giờ biến thành bảy người ngồi đợi Sư Tử. Mọi người ngồi thêm khoảng hai mươi phút thì Sư Tử cũng ra tới. Mọi người đã đủ mặt liền cùng nhau đến nhà hàng An Lạc để ăn trưa.

Trước kia là mười hai người bây giờ lại chỉ có bảy người, điều này làm trong lòng mọi người có chút khó chịu.

" Kể cho mấy cậu nghe,Song Tử của chúng ta bây giờ rất được hoan nghênh ở Nam Sơn đấy." Thiên Bình thấy mọi người có chút im lặng nên tìm chủ đề làm không khí trở nên tốt hơn.

" Song Tử chúng ta xinh như vậy mà. Nhiều người theo đuổi là đều có thể hiểu." Bảo Bình nhìn Song Tử cười nghịch ngợm.

" Nhiều người theo đuổi cũng không sau. Nhưng Song Tử không được yêu đương bừa bãi đó, thấy ai được thì phải nói cho Ma Kết và Bạch Dương đi tìm hiểu người đó biết không." Sư Tử nghiêm túc căn dặn.

" Sao mình có cảm giác như ba đang dạy con gái vậy?" Bảo Bình vẻ mặt không thể diễn tả nhìn Sư Tử.

Mọi người đều vẻ mặt khó nói nhìn Sư Tử, gật đầu tán thành với lời nói của Bảo Bình.

"  Không phải mình chỉ lo Song Tử bị người ta gạt thôi sao?" Sư Tử lúng túng giải thích.

" Sư Tử của chúng ta trưởng thành rồi." Ma Kết gật đầu hài lòng nhìn Sư Tử.

" Ách...Tới Ma Kết à?" Bảo Bình mở to mắt nhìn Ma Kết, đưa tay để lên che miệng lại.

" Mình thì làm sao?" Ma Kết nhíu mày khó hiểu nhìn biếu cảm của Bảo Bình.

" Vẻ mặt vừa rồi của cậu như cha già nhìn con trai mình cuối cùng cũng trưởng thành á."

Mà Kết: "..."

Mọi người thì rất muốn cười nhưng lại sợ Ma Kết nên không dám cười.

Cự Giải vừa nhớ lại vài hôm trước Hà Nam có liên lạc với cậu. Hà Nam hỏi mọi người tết này có ai muốn đến nhà thầy Thiệu Minh chúc tết không.

Mọi người nghe xong liền quyết định sẽ đến. Tất cả hẹn nhau vào ngày mùng ba tết sẽ đến nhà thầy, hơn nữa mọi người cũng nói với nhau rằng sau này mỗi năm vao mùng ba, ai có thể đi thì sẽ đi nhà thầy.


Có một chàng trai đang đứng ngoài ban công ngắm tuyết đang rơi, ánh mắt cậu là bi thương, là nhớ nhung, là hoài niệm.

" Nhân Mã! trước kia anh từng hứa sau này ngày tết đều ở cùng em nhưng có lẽ lời hứa này không thể thực hiện rồi." Tiêu Song Ngư cười, nụ cười ấy rất gượng ép, trong lòng lại rất khó chịu. 

Xử Nữ đang cùng với mẹ làm bánh để chuẩn bị cho năm mới thì nhận được tin nhắn của Song Ngư.

"Xử Nữ! Cậu có thể cho mình địa chỉ của Nhân Mã không?"

"Cậu muốn đi đến chỗ Nhân Mã à?" Xử Nữ không đáp ứng Song Ngư mà là đặt một câu hỏi cho cậu.

"Mình cũng không biết nữa! Chỉ là muốn biết thôi."

Xử Nữ cũng không hỏi gì nữa, cô gửi địa chỉ cho cậu xong hai người liền nhắn cho nhau tin nhắn chúc mừng năm mới.


Ở bệnh viện, trong một căn phòng bệnh Kim Ngưu ngồi ở ghế, đầu tựa vào tường, hướng ra cửa sổ nhìn về bầu trời.

Thiên Yết vừa vào phòng liền nhìn thấy cảnh đó, cậu nhẹ nhàng đi đến chỗ của Kim Ngưu: " Chị! Em đi đón dì đến đây đón tết nha. Hay là em đưa chị về nhà đón tết với dì cũng được."

Kim Ngưu quay lại nhìn Thiên Yết sau đó lại nhìn người đàn ông đang ngủ trên giường bệnh. Suy nghĩ một lúc cô lấy điện thoại ra gọi điện.

"Mẹ! Mẹ thể đến đây cùng con ăn tết không?"

Mẹ của Kim Ngưu do dự một lúc, vì không đành lòng từ chối con gái nên đồng ý. Kim Ngưu vừa tắt máy quay qua nhìn Thiên Yết. Cậu liền hiểu ý cô, ngay lập tức đi đón người.




Truyện chỉ đăng trên Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top