Chương 29: Ngày Tháng Yêu Xa.
Yêu xa chính là mỗi sáng thức dậy điều đầu tiên làm chính là nhìn cào điện thoại, lúc rảnh rỗi là ôm điện thoại, tối sẽ video call. Yêu xa nó chẳng khác nào là cùng cai điện thoại yêu đương.
Thời gian đầu Thiên Bình thật sự không quen cho lắm, hơn nữa cô rất sơ hãi, sợ cô và cậu sẽ đi đến kết cuộc như bao cặp đôi yêu x khác. Cô biết có mười cặp yêu xa là có hết tám cặp chia tay, cô biết, cô cũng sợ nhưng cô không muốn ít kỷ. Cho nên xem như đây là giai đoạn khó khăn của hai người đi, nếu vượt qua được thì sẽ nắm tay nhau đi đến hạnh phúc, nếu không được thì xem như hết duyên vậy.
"Cự Giải...hy vọng anh không làm em thất vọng."
Tiếng chương điện thoại kéo Thiên Bình ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man, cô nhìn màn hình điện thoại thấy tên người gọi đến liền cười ngọt ngào. Là anh!
" Em đang bận à?" Điện thoại vừa được kết nói anh liền lên tiếng hỏi cô.
" Không có! Sao anh lại hỏi vậy?"
" Thấy em lâu trả lời nên anh tưởng em bận."
" À...tại vừa rồi em không ơ gần điện thoại." Cô không dám nói là do vừa rồi là vì cô suy nghĩ linh tinh nên không nghe tiếng chuông điện thoại.
"Ùm...Em ăn khuya chưa? Hôm nay đi học có mệt không?" Anh dịu dàng, từng lời nói là sự quan tâm.
" Em ăn rồi. Hôm nay cũng không mệt lắm." Cô ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi của anh.
" Anh ở bên đó quen chưa?"
" Ừa...cũng quen rồi."
" Cũng đúng, anh đi cũng ba tháng rồi." Giọng của cô trở nên buồn buồn. Có lẽ là do nhớ anh đi.
Anh đang nhìn cô cười, nụ cười liền chợt cứng đờ khi nghe cô nói, trong lòng anh chợt thấy khó chịu,rồi chua xót.
" Xin lỗi...là anh không tốt, không thể ở bên cạnh em." Giọng nói anh trở nên rầu rĩ. Vẻ mặt ái nái.
Nhìn anh như vậy cô liền giật mình, biết mình lỡ lời làm anh buồn, cô vội vàng giải thích: " Em không có ý trách anh! Anh đừng buồn nha."
" Ừa...anh biết em không trách anh." Anh gật đầu trả lời cô, trong lòng thì nói thầm một câu: "Anh là anh trách bản thân mình."
Hai người noi chuyện thêm một lúc nữa, sau đó nói chúc ngủ ngon rồi tắc máy.
Nhập học được một tháng Ma Kết liền phát hiện ra phía sau trường ngay một góc khuất có một cây cổ thụ rất là to. Sau đó những lúc rãnh Ma Kết liền đến đây và nằm dưới gốc cây.
Ma Kết nằm duối gốc cây,hai mắt khép lại suy nghĩ miên man.
Cậu là suy nghĩ về Lạc Kim Ngưu, cậu nhớ cô, muốn gặp cô, muốn biết cô đang làm gì. Hơn nửa cậu càng muốn biết quan hệ giữa cô và Thiên Yết là gì.
Điện thoại reo lên báo có tin nhắn, Ma Kết nhìn điện thoại, là Bạch Dương gửi tin nhắn nói rằng cậu và Xử Nữ đang ở trước cổng trường, hẹn cậu, Song Tử và Thiên Bình cùng nhu đi ăn.
Quán mà mấy người họ đến là một quán lẩu cũng ở gần trường thôi.
" Song Tử! Nghe nói dạo này có rất nhiều nam sinh theo đuổi cậu phải không?" Xử Nữ nhìn Song Tử trêu ghẹo.
Vì khoa của Song Tử rất ít con gái, hơn nữa cô gái xinh đẹp như Song Tử lại càng ít nên vừa nhập học là cô nàng đã thu hút không ít nam sinh đâu.
Tạ Song Tử vừa nghe đến chủ đề này liền đau đầu, cái đám kia thật phiền chết cô mà.
" Tại sao khoa của Thiên Bình cũng ít nữ như bên mình nhưng cậu ấy không bị làm phiền hả?" Song Tử oai oán than thở.
"Cậu phải hiểu rằng Thiên Bình khác cậu, Thiên Bình là người có người yêu, còn cậu là cẩu độc thân." Xử Nữ không thương tiếc buông lời phủ phàng.
Phập....Song Tử ôm ngực trái cảm giác như trái tim vừa vị một mũi tên xuyên qua.
"Mình độc thân, cậu cũng vậy cậu không có tư cách nói mình."
" Ồ...vậy mình có tư cách đúng không? " Thiên Bình dịu dàng nhìn Song Tử cười.
Phập...lại một mũi tên nữa.
" Các cậu thay đổi rồi, các cậu không còn là Xử Nữ và Thiên Bình mà mình biết nữa." Song Tử mếu máo.
" Thôi không trêu Song Tử nữa! Còn trêu nữa cậu ấy sẽ khóc mất." Lại là lời trêu chọc được phát ra từ Ma Kết.
" Huhu...các cậu đều bắt nạt mình."
Bốn người liền cười haha.
" Không biết Bảo Bình có quen với trường mới chưa nữa!" Chợt nhớ đến Bảo Bình, Song Tử liền thấy lo lắng.
Năm người học cùng nhau nên xó gò liền giúp đỡ lẫn nhau còn Bảo Bình chỉ có một mình thôi.
" Ừa....rồi Nhân Mã cũng vậy, không biết cậu ấy ổn không?" Xử Nữ thở dài.
Cả nhóm thở dài, không tránh khỏi phiền lòng.
Một nhóm mười hai người, giờ mỗi người một hướng chỉ có năm người bọn họ là còn cùng nhau. Mỗi lần tụ tập là lại nhớ đến những người còn lại, trong lòng liền li lắng không biết họ như thế nào, có ổn không.
Năm người lo lắng cho những người kia, nhưng họ không biết những người kia cũng thường nghĩ về họ và cũng rất lo lắng về họ.
Mỗi một người ở một nơi nhưng thỉnh thoảng sẽ nghĩ về những người còn lại, và rất nhớ những người đó còn có luôn hy vọng một ngày sẽ được tụ hợp lại đầy đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top