Chương 26: Mình Chọn Im Lặng.
Sư Tử vốn dĩ là đã thuyết phục được ba cậu ấy cho cậu ấy ở lại trong nước với điều kiện là cậu phải học ở thành phố A, phải học theo ngành ông ấy chọn, lúc đầu cậu cũng thỏa hiệp, nhưng khi biết được Bảo Bình muốn đi thành phố C. Cậu liền thay đổi nếu ở lại vẫn không thể học cùng nhau, vậy cậu chọn đi du học. Đi du học cậu có thể chọn ngành cậu thích.
Nếu đã là xa nhau thì từ thành phố A đến C, hay từ nước ngoài đến thành phố C cũng không nhau nhiều nhỉ!
Còn việc cậu thích cô cậu lựa chọn im lặng, nếu ngày cậu hoàn thành chương trình học cô vẫn còn độc thân khi đó cậu sẽ nói. Đến lúc đó đáp án là gì thì cậu cũng sẽ một lần can đảm nghe cô trả lời.
Trước khi đi Sư Tử hẹn mọi người ra ngoài chơi một bữa như là tiệc chia tay. Nhưng buồn là buổi tụ tập hôm nay không được đủ mặt.
Nơi tụ tập là nhà hàng của nhà Sư Tử.
Sư Tử nhìn mọi người, cậu có chút buồn: " Hôm nay chúng ta không thể đông đủ như trước rồi."
Ngày hôm nay chỉ có Nhân Mã, Bảo Bình, Xử Nữ, Song Tử, Ma Kết, Sư Tử, Bạch Dương và Cự Giải.
Thiếu đi b người là Song Ngư, Thiên Yết và Kim Ngưu.
" Hôm nay là thiếu ba người, ngày sau là lại thiếu thêm cậu, Cự Giải và Nhân Mã nữa." Song Tử mắt đỏ hoe, cô vốn dĩ rất ít khóc nhưng hôm nay chính là không thể kìm lại được.
Hôm nay nói là tiệc chia tay Sư Tử nhưng thật ra cũng xem.như là chia tay luôn Nhân Mã và Cự Giải.
" Song Tử cậu có biết là Kim Ngưu đi đâu không?" Bạch Dương hỏi Song Tử là vì Song Tử ở kế nhà Kim Ngưu có lẽ Song Tử sẽ biết.
" Mình có hỏi mẹ Kim Ngưu, dì ấy nói là Kim Ngưu đến thành phố A rồi."
" Vì sau cậu ấy đi mà không nói tiếng nào chứ!" Thiên Bình tức giận vì Kim Ngưu đi mà không nói tiếng nào.
" Nghe dì nói là có việc gì á, cậu ấy rời đi vào tối ngày mà Thiên Yết đến tìm cậu ấy đó." Song Tử không đành để mọi người trách Kim Ngưu nên lên tiếng giải thích.
Mọi người có chút bất ngờ.
" Là đi cùng Thiên Yết sao? Hai người họ..." Thiên Bình.
" Mình cũng không rõ lắm." Song Tử cũng không biết là Kim Ngưu đi với Thiên Yết không, cũng không rõ hai người đó là như thế nào.
" Thôi mình đừng nói về việc này nữa." Sư Tử vội bỏ qua chủ đề đang nói, sau đó nhìn mọi người rồi đưa mắt về phía Ma Kết.
Mọi người giật mình, lúc này nhìn thấy vẻ mặt Ma Kết rất tệ, mọi người muốn an ủi nhưng cũng không biết nói gì cho phải.
Sau khi kết thúc buổi tụ tập mỗi người ôm cho mình một tâm sự. Bọn họ chỉ mới là giai đoạn bất đầu cho thời kỳ trưởng thành thôi, nhưng lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Trưởng thành thật đáng sợ, thế giới người lớn càng đáng sợ hơn.
Bảo Bình và Sư Tử cùng nhu đi trên con đường quen thuộc nhưng sau hôm nay có lẽ sẽ không thể đi cùng nhau nữa rồi. Buồn nhỉ! Nhưng đó là sự thật phải chấp nhận thôi.
" Sư Tử, cậu nhớ không, đây là con đường mà chúng ta đi cùng nhau 15 năm rồi đó." Bảo Bình nhớ lại những ngày tháng trước kia.
" Nhớ chứ, còn đường cùng chúng ta đi qua ba năm mẫu giáo, năm năm cấp một, bốn năm cấp hai và ba năm cấp ba. Sẽ mãi mãi không quên." Giờ đây ánh mắt Sư Tử nhìn Bảo Bình với một sự kìm nén, là che đi một thứ tình cảm đã vượt qua khỏi mức tình bạn.
" Mình còn nhớ có một lần cậu chở mình té trên con đường này. Làm đầu gối của mình chảy máu luôn, khi đó mình đau đến mức muốn tuyệt giao với cậu luôn." Bảo Bình bật cười khi nhớ lại mình của khi đó.
" Cậu còn nói nữa, khi đó cậu khóc làm mình sợ đến mức khóc theo luôn." Sư Tử cũng cười, cậu nhớ khi đó vì thấy Bảo Bình khóc quá cậu cũng khóc theo, lúc đó ba mẹ cậu còn tưởng cậu cũng bị thương mà họ không biết, hai ông bà cứ đem cậu xem tới xem lui hỏi xem cậu đau ở đâu, cậu khi ấy vừa khóc vừa nói không bị đau ở đâu cả, hai ông bà thấy vậy liền hỏi không đau sao lại khóc. Cậu nói vì Bảo Bình khóc nên cậu khóc theo, ba mẹ cậu khi ấy nghe xong mà dở khóc dở cười với cậu luôn.
Cả hai đi đến nhà lúc nào không hay, một xíu nữa là đi qua nhà Bảo Bình luôn rồi: " Tới nhà mình rồi."
"Ừ." Sư Tử gật đầu.
" Sư Tử, chúc cậu thuận buồm xuôi gió." Bảo Bình cười tươi.
Sư Tử nhìn nụ cười của người trước mặt, cậu muốn đem nụ cười đó khắc sâu vào trí nhớ của cậu.
" Cảm ơn cậu. Nhớ giữ liên lạc với mình." Sư Tử cẩn thận dặn dò, sợ cậu vừa đu rồi người nào đó liền vô lương tâm quên đi cậu.
" Biết rồi, thôi mình vào đây." Bảo Bình nhanh chóng vào nha.
Cô sợ cô còn ở lại thêm lúc nào nữa cô sẽ khóc mất, cô sợ mình sẽ giữ lấy cậu ấy và nói " Đừng đi được không?" Như vậy thì cô thật sẽ trở thành đứa ít kỷ mất. Cô không muốn mình trở thành đứa ít kỷ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top