Chương 25: Tan
Kì thi kết thúc mọi thứ cũng dần thay đổi và mọi người cũng không còn như trước đây, họ tan rã không mà không một bữa tiệc chia tay, Tiêu Song Ngư từ ngày hôm đó cũng không còn đến lớp, Phương Nhân Mã cũng đang bận rộn với thủ tục đi nước ngoài, mà Đặng Sư Tử, Tống Cự Giải cũng vậy, hai người đó cũng lo thủ tục đi du học, còn 1 người nữa cũng rời đi chính là Tô Thiên Yết, cậu ấy đã trở về nhà.
Nhóm bây giờ chỉ còn lại lại Hoàng Xử Nữ, Tạ Song Tử, An Thiên Bình, Lạc Kim Ngưu, Lâm Bảo Bình, Tần Bạch Dương và Từ Ma Kết.
Đang trong giờ giải lao chợt Thiên Yết xuất hiện, người đầu tiên thấy Thiên Yết là Bạch Dương " Thiên Yết!"
Nghe Bạch Dương gọi tên Thiên Yết mọi người liền ngước lên nhìn về phía Thiên Yết, Thiên Yết gật đầu chào hỏi mọi người, sau đó liền đi đến chỗ của Kim Ngưu " Có thể nói chuyện được không?"
Kim Ngưu vẫn cuối đầu, lạnh nhạt trả lời " Không muốn."
" Một chút thôi, xin chị." Thiên Yết khẩn cầu nhìn Kim Ngưu.
Lúc này Kim Ngưu mới nhìn cậu, im lặng một lúc liền đứng dậy, cùng cậu rời đi.
Mọi người đều tò mò nhìn theo hai con người đang rời đi.
Thiên Bình có chút suy nghĩ hình như vừa rồi cô nghe thấy Thiên Yết gọi Kim Ngưu là chị thì phải? Mà cũng có thể do cô nghe nhầm, chắc là vậy rồi.
Ma Kết nhìn theo hai người rời đi, trong lòng cậu lúc này rất loạn, cậu muốn biết giữa hai người đó là như thế nào.
Đến một nơi không có người cả hai liền dừng lại.
Kim Ngưu có vẻ không kiên nhẫn lên tiếng " Tôi không có nhiều thời gian với cậu đâu."
" Chị tình hình của ba bây giờ rất nguy, chị có thể đi gặp ông ấy không?" Thiên Yết vừa nói vừa quan sát nét mặt của cô.
Vừa nghe nhắc đến người kia sắc mặt của Kim Ngưu liền thay đổi " Ba của cậu, không liên quan đến tôi."
" Chị! Xin chị đó, ông ấy không còn nhiều thời gian nữa rồi, chỉ hy vọng có thế gặp chị trong những ngày cuối đời, dù chỉ là một lần." Thiên Yết càng nói càng run rẩy, âm thanh cũng trở nên nhỏ.
Mắt Kim Ngưu đỏ hoe, cô nhắm mặt lại không cho mình phải khóc, sau khi khống chế được cảm xúc cô mới mở mắt ra " Cậu đi đi, chuyện này tôi sẽ suy nghĩ lại, tối nay sẽ trả lời cậu."
" Thật ạ?" Thiên Yết vui mừng bật khóc, cuối cùng chị ấy cũng xiêu lòng.
Cô không trả lời câu hỏi của cậu, mà trực tiếp quay người trở về lớp.
Kim Ngưu vừa về lớp mọi người liền đưa ra ánh mắt tò mò nhìn cô, tuy tò mò nhưng cũng không ai dám hỏi Kim Ngưu đã xảy ra chuyện gì.
Thiên Bình nhìn Kim Ngưu có vẻ không ổn liền lên tiếng " Kim Ngưu cậu ổn không? Nếu không cậu xin về đi."
" Có lẽ mình nên xin về." Kim Ngưu biết bây giờ mình cũng không thể nghe giảng được, nếu vậy thì xin về còn hơn ngồi trên lớp không tập trung rồi ảnh hưởng đến mọi người.
Về đến nhà Kim Ngưu liền nhốt mình trong phòng. Cô bây giờ chỉ muốn yên tĩnh, cô muốn suy nghĩ thật kỹ.
Nhưng cô càng suy nghĩ trong lòng lại càng thêm rối loạn. Cô làm gì bây giờ đây?
Suy nghĩ mãi cô cũng không biết mình nên làm gì, chợt nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa.
" Mẹ." Thì ra là mẹ cô, bà đứng trước cửa trên tay còn cầm cốc sữa.
" Về nhà đến giờ con chưa ăn gì. Mẹ mang sữa cho con." Bà đưa cốc sữa cho cô, cô nhận lấy sau đó né ra cho bà bước vào phòng.
" Con có tâm sự sao?"
Cô do dự một lúc cuối cùng quyết định kể cho mẹ cô nghe " Thiên Yết hôm nay đến tìm con, cậu ấy nói ông ta bị bệnh có lẽ thời gian sẽ không còn nhiều, cậu ấy hy vọng con sẽ đến thăm ông ấy."
Bà nhìn sắc mặt của con gái, thấy cô có vẻ bối rối, đưa tay lên vuốt tóc con gái, bà dịu dàng nói " Thật ra ông ấy không có lỗi với chúng ta, ông ấy không phụ mẹ, còn về con là do mẹ giấu không cho ông ấy biết đến sự tồn tại của con."
Vừa nghe đến việc ông ấy không biết đến sự tồn tại của cô, vẻ mặt liền thay đổi, là bất ngờ " Vậy vì sao Thiên Yết lại biết?"
" Có lẽ là mẹ thằng bé nói cho nó biết."
" Mẹ và ba con chia tay là do ba con bị ép liên hôn, ba con khi ấy kiên quyết chống lại người nhà, nhưng mẹ không muốn ông ấy phải lựa chọn giữa chữ hiếu và chữ tình nên mẹ quyết định chia tay với ông ấy. Không ngờ sau khi chia tay lại phát hiện ra là mang thai con, sau khi suy nghĩ kĩ mẹ quyết định sinh ra con, khi mẹ mang thai khoảng 6 tháng thì bất ngờ gặp mẹ của Thiên Yết ở bệnh viện phụ sản, mẹ biết cô ấy là vợ của ba con, cô ấy cũng biết mẹ là người yêu của của ba con."
" Sau đó thì sao ạ?"
" Lúc đầu mẹ muốn giấu không để cô ấy biết con là con của Tô Thiên Tân, nhưng cô ấy rất thông minh, mẹ đành thừa nhận, sau đó mẹ nhờ cô ấy giúp mẹ giữ bí mật đừng nói cho người nhà họ Tô về sự tồn tại của con, từ đó mẹ liền dọn đến đây, không đến thành phố A lần nào nữa."
" Nếu đã như vậy vì sao Thiên Yết còn muốn con đi gặp ông ấy." Kim Ngưu không hiểu.
" Có lẽ thằng bé đã nói cho ông ấy biết. Cho nên người khiến con không có cha là mẹ, con đừng trách ông ấy nữa, có trách thì trách mẹ đi." Bà đau lòng nhìn con gái, con bà thiếu tình thương là do bà.
" Con chưa bao giờ trách mẹ cả, con biết mẹ là người thương con nhất." Kim Ngưu bất khóc ôm lấy mẹ. Cô rất ít khi khóc nhưng khi đã khóc thì khóc rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top