Chương 24: Kì Thi Cuối Cấp

Kì thi cuối cùng của năm 12 cuối cùng cũng đến, sau kì thi này có lẽ cả nhóm phải nói lời tạm biệt với một số người, khi thi xong có người sẽ không ở lại trường ôn thi mà là đi nơi khác.

Những ngày thi căng thẳng cuối cùng cũng trôi qua, môn thi cuối cùng vừa kết thúc Song Ngư liền đi tìm Nhân Mã.

" Nhân Mã chúng ta nói chuyện được không?"

" Được."

Địa điểm để hai người nói chuyện là sân thượng của trường.

" Anh suy nghĩ kĩ rồi, anh sẽ cùng bà đến chỗ ba mẹ, sau khi tốt nghiệp anh sẽ xin họ trở về."

" Thật tốt." 

Song Ngư nhìn phản ứng của Nhân Mã, anh cảm thấy cô hình như không vui " Nhìn em có vẻ không được vui?"

Nhân Mã không trả lời anh, nhưng nước mắt cô lại rơi. Thấy cô làm anh lo lắng, hoảng loạn " Nhân Mã, em làm sao vậy? Anh lại làm sai gì sao? Em nói đi, em nói gì đi đừng khóc nữa."

" Song Ngư, hức...em..." Nhân Mã nghẹn ngào.

" Em làm sao hả?"Song Ngư lo lắng nắm lấy vai cô.

" Song Ngư  xin lỗi, anh đã vì em thay đổi quyết định, nhưng em lại không thể như những gì em từng nói với anh,em xin lỗi."

" Ba mẹ em định sau khi em thi tốt nghiệp xong sẽ ra nước ngoài sống cùng ông bà nội của em, sẽ không bao giờ trở đây nữa, em phải đi rồi không thể đợi anh được.Em xin lỗi anh."

" Nhân Mã em từng nói với anh dù chúng ta ở đâu cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta mà, em tin anh đi dù em ở đâu đi nữa sau khi tốt nghiệp anh sẽ đi tìm em mà."

" Nhưng mà anh có nghĩ ba mẹ anh sẽ chấp nhận không? Nơi đây là quê hương của anh nếu anh muốn quay về có lẽ ba mẹ anh sẽ không phản đối nhưng nơi khác thì sao? Anh có chắc họ sẽ chấp nhận sao?" Song Ngư chúng ta chia tay đi, có lẽ duyên phận chúng ta chỉ đến đây thôi, sau này anh sẽ gặp được người phù hợp hơn em."

Nhân Mã vừa quay người rời đi liền bị anh giữ lại " Anh không chấp nhận."

Cô gỡ tay anh ra " Buông tay đi anh. Chúc anh sau này mọi thứ đều tốt đẹp và gặp được người tốt hơn em."

Có lẽ dừng lại ở thời điểm này là lựa chọn tốt nhất, người ta thường nói tình yêu thời học sinh tuy đẹp nhưng khó có thể đi đến cuối cùng.


Trên con đường quen thuộc hai người cùng nhau đi suốt 12 năm học, có lẽ cơ hội đi cùng nhau trên con đường này sắp không còn rồi.

Bảo Bình nghĩ không sao cả bữa tiệc nào rồi cũng phải đến lúc tàn thôi " Khi nào thì cậu đi du học vậy?"

Bàn chân đang đạp xe của Sư Tử khựng lại một nhịp " Vì không cần ôn thi nên có lẽ 2 tuần nữa."

" Ồ..."

Chợt cả hai lại rơi vào im lặng, nhiều năm qua bầu không khí giữa 2 người chưa bao giờ yên tĩnh như lúc này, mỗi khi họ đi chung đều là chí chóe, cãi nhau, cười đùa, luôn luôn là ồn ào.

Về đến nhà, sau khi tắm xong Bảo Bình lại ra ban công ngồi, phòng của cô và Sư Tử vốn là đối diện nhau nên khi cô ra ban công là có thể nhìn thấy phòng của Sư Tử.

Bảo Bình không hiểu vì sau lại khóc.

" Bảo Bình à mạnh mẽ lên có gì mà phải khóc, chỉ là từ nay mày phải đi một mình thôi, có gì mà khóc."

Đã đến lúc phải trưởng thành rồi, phải học cách đi một mình.

Trưởng thành sao lại cô đơn như vậy, sao lại buồn đến vậy?

Vừa mới ngừng khóc,điện thoại vừa lúc báo có tin nhắn " Đến nhà Nhân Mã." Người gửi tin nhắn là Thiên Bình.

Xử Nữ ngồi ngay bàn học của Nhân Mã nhìn về phía Nhân Mã " Cậu thật sự đi sao?"

Cô gật đầu

" Cậu sẽ không quay trở lại nữa sao?"

" Có lẽ."

" Khi nào?"

" Tuần sau."

" Vậy cậu có thông báo với những người kia không? "

" Sẽ."

Xử Nữ đứng dậy vội lau đi nước mắt, cố gắng  nở nụ cười " Nào ôm một cái nào" Cô đi đến chỗ Nhân Mã.

Nhân Mã cũng dang tay ra ôm lấy Xử Nữ " Mình sẽ không quên các cậu."

" Giữ liên lạc, có cơ hội mình sẽ đến thăm cậu, dù cho cậu ở đâu, dù xa cách mấy, dù sẽ không gặp nhau nhưng chúng ta mãi mãi là bạn tốt."

" Hai người thì hay rồi, có xem bọn này là bạn nữa không?" Hai người đang ôm nhau liền buông ra nhìn ra hướng phát ra giọng nói.

Trước cửa phòng Nhân Mã là Bảo Bình, Thiên Bình, Song Tử, Kim Ngưu đang đứng nhìn hai con người trong phòng.

" Mình xin lỗi không phải muốn giấu các cậu, chỉ là chưa kịp nói thì các cậu đã biết rồi." Nhân Mã vội giải thích.

" Đợi cậu nói, có phải là khi cậu lên máy sẽ nói với bộn mình không?" Thiên Bình có vẻ tức giận.

" Không phải như vậy đâu."

" Thôi được rồi, Thiên Bình cậu đừng giận nữa, chúng ta cũng không còn nhiều thời gian bên nhau mà, cậu tha thứ cho cậu ấy đi." Song Tử

"Đúng rồi chúng ta hãy trân trọng lúc này đi" Kim Ngưu cũng lên tiếng.

Có các cậu thật tốt, các cậu là bạn bè là chị em là người thân của tớ. Nhân Mã cười hạnh phúc nhìn các cô bạn của mình.

Năm tháng ngây ngô, không âu lo bận tâm thật sự rất tốt. Cứ muốn mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc tốt đẹp này.

Truyện chỉ đăng Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top