Chương 23: Vấn Đề
Hôm nay khi tan học, Song Ngư liền đi theo phía sau Nhân Mã, anh đi phía sau cô cách cô khoản năm bước chân, vẫn giữ một khoảng cách như vậy, không tiến lên, cũng không nói chuyện.
Nhân Mã dừng bước chân " Đừng đi theo tôi."
"Anh...." Anh mấp máy môi nhưng mãi không nói ra được gì.
Hai ngươi đứng đó, im lặng, bất động, mặc cho bao người đi qua nhìn hai người với ánh mắt tò mò.
" Chúng ta tìm nơi nào đó nói chuyện được không?" Giọng nói anh có chút van xin, có chút run rẩy.
" Đến công viên phía trước đi." Cô biết mãi im lặng cũng không phải là biện pháp, có lẽ đến lúc phải đối mặt rồi.
Đến công viên cả hai, cùng nhau ngồi ngay chiếc ghế mà hai người thường ngồi khi đến đây.
" Anh có cảm thấy giữa chúng ta có thật nhiều vấn đề không?" Cô nhìn anh, tuy lời nói mang tính chất là câu hỏi nhưng giọng điệu của cô là khẳng định.
" Anh cảm thấy chúng ta có thể giải quyết!" Giọng anh có chút gấp, anh sợ lời nói tiếp theo của cô làm anh chịu không nổi.
" Nếu như không gặp em, không yêu em, thì kế hoạch của anh sẽ không thay đổi, anh sẽ đi du học, anh sẽ đi đến đó đoàn tụ với ba mẹ anh đúng không?"
" Anh..." anh không thể phản bác lại những gì cô nói, bởi đó chính là sự thật, nhưng thì đã sao? ai nói anh phải làm theo kế hoạch, ai nói anh không thể thay đổi kế hoạch đâu.
" Nhân Mã, con đường game thủ cũng đâu phải không có tương lai."
" Anh làm vậy, anh có nghĩ cho ba mẹ anh sao? anh có nghĩ cho bà nội anh sao?"
" Nếu anh ở lại bà sẽ vì anh mà ở lại, nhưng bà anh thật sự rất muốn ở cùng với ba mẹ anh, làm gì có ai không muốn được ở gần con mình đâu, dù là bà anh, hay ba mẹ anh đều sẽ muốn như vậy."
" Em không nghĩ mình sẽ can thiệp vào chuyện nhà anh, hay là thay anh quyết định tương lai gì đó, em chỉ là hy vọng anh không cần vì em mà làm thay đổi những gì vốn đã được quyết định."
Thấy anh chỉ im lặng cô khẽ thở dài " Anh suy nghĩ kĩ đi rồi quyết định, em về trước đây."
Lúc cô rời đi anh cũng không có ngăn lại.
Tô Thiên Yết đứng trước cưa nhà Kim Ngưu do dự mãi một lúc cuối cùng cũng nhấn chuông.
Mẹ Kim Ngưu là người ra mở cửa " Là Thiên Yết à?"
" Con có thể vào nhà được không ạ? Con muốn cùng chị nói chuyện."
" Con vào đi, nó ở trên phòng đó." Bà né ra cho cậu tiến vào. Bà cũng không đi gọi Kim Ngưu mà là để Thiên Yết đi thẳng lên phòng tìm Kim Ngưu.
Nghe tiếng gõ cửa Kim Ngưu nghĩ là mẹ của cô, nhưng vừa thấy người trước cửa liền nhíu mày " Cậu đến đây làm gì?"
" Em muốn cùng chị nói chuyện." Cậu thành khẩn nhìn cô.
" Tôi không có gì muốn nói với cậu, hơn nữa đừng gọi tôi là chị." Lạnh nhạt trả lời sau đó cô liền muốn đóng cửa, nhưng Thiên Yết đón được hành động của cô nên nhanh chóng đưa tay ra ngăn lại.
" Tại sao chứ? trước kia rõ ràng chị rất tốt với em vì sao bây giờ lại như vậy?"
" Người tôi đối xử tốt là bạn học Tô Thiên Yết, còn cậu là con trai của Tô Thiên Tân, không phải bạn học của tôi."
Cậu kéo tay cô ánh mắt khẩn cầu " Chị đừng như vậy được không?"
" Không thể...Rầm"
Thiên Yết bất động nhìn cánh cửa đóng lại, cậu cụp mắt nặng nề đi xuống lầu. Đi qua phòng khách thấy mẹ Lạc ngồi ngay ở sofa nhìn cậu " Con đến đây, cùng ta uống trà"
" Dạ" Cậu ngoan ngoãn đi đến ngồi, nhận lấy tách trà từ tay mẹ Lạc.
Bà nhìn cậu thở dài " Con đừng vội,hãy cho nó thời gian chấp nhận đi."
" Chị thật sự sẽ chấp nhận con sao?" Cậu đưa mắt nhìn lên căn phòng ở lầu hai.
" Sẽ... Con đừng lo lắng."
" Chị ấy có lẽ đã phát hiện từ lâu rồi, con nhớ chị từng nói với con chị ghét nhất là bị lưa gạt, có lẽ khi đó là muốn ám chỉ vơi con đi, chính là khi ấy con lại không phát hiện ra. Nếu không chắc mọi việc cũng sẽ không tệ như bây giờ."
" Để một thời gian nó ổn định lại cảm xúc dì sẽ cùng nó nói chuyện, nếu không được thì hy vọng con đừng tìm nó nữa."
" Tại sao?" Cậu có chút không hiểu nhìn mẹ Lạc
" Đừng làm cảm xúc con bé quá giao động, nếu không bệnh con bé sẽ tái phát."
" Bệnh, chị ấy bị bệnh gì?" Cậu có chút kinh sợ.
" Là trầm cảm."
Sắc mặt Thiên Yết tái nhợt, cậu có chút khó chấp nhận với việc vừa nghe.
" Nói cho con biết là hy vọng con có thể hiểu mà thông cảm, đừng làm nó kích động, nhưng hy vọng con đừng để cho ai biết về bệnh tình của con bé."
" Con hiểu rồi. Cũng không còn sớm nữa con xin phép về ạ!"
" Dì tiễn con."
Thiên Yết vừa về đến nhà liền suy nghĩ về bệnh tình của Kim Ngưu, cậu rất muốn biết lý do vì sao Kim Ngưu lại bị trầm cảm, cuối cùng thì chị ấy đã gặp phải chuyện gì.
" Mẹ ,con sẽ cố gắng bảo vệ chị ấy." Cậu khẽ thì thầm sau đó liền chìm vào giấc ngủ.
Chuyện chỉ đăng tại wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top