Chương 15 : Hội Thao.

Ma Kết vừa đi hợp bên hội học sinh về liền thông báo, hội thao năm nay sẽ bắt đầu vào đầu tuần sau. Các môn thể thao của năm nay gồm bóng truyền, bóng rổ, hai môn thể thao trên thì như hàng năm thôi. Chỉ là năm nay bóng đá trường lại tổ chức bóng đá nữ.

Khi nghe nói có bóng đá nữ các nam sinh của lớp còn kích động hơn cả tụi nữ sinh.

" Bóng đá nữ, phải bóng đá nam đâu, làm gì các cậu phấn khích vậy?" Song Tử lườm cả đám con trai.

"Ơ hay, bọn này phấn khích cũng sai sao?"

"Đúng, các cậu làm gì cũng sai hết đó" Bảo Bình lại phô ra cái tính ngang ngược rồi.

" Nếu thấy thích thì các cậu tham gia thay bọn này đi." Không nói thì thôi nói là làm người ta nghẹn họng, còn ai ngoài Hoàng Xử Nữ, Hoàng tiểu thư đó.

" Tụi tui là con trai mà." Các bạn nam sinh ấm ức.

" Không sao, độn vòng 1 với mặt váy ra sân là không ai phản đối đâu." An tiểu thư lại đọc mồm rồi.

Chính là cả đám con trai bị dập đến không còn dám nói cái gì nữa. Là thành viên của cái lớp nữ quyền thì khi nữ vương lên tiếng phận làm tôi tớ chí dám ngồi im lặng, thật là dáng thương cho một đám nam nhi mà.

Sáu cô nàng nhà ta lần này với tinh thần nhiệt huyết, quyết định đăng kí tham gia giải bóng đá nữ lần này.

Mà các lớp khác vừa nghe nói nữ thần tham gia liền mong đợi. Thậm chí có người còn tổ chức cá cược.


Vừa giải lao Song Ngư liền đi đến bàn của Nhân Mã " Hôm nay tan học, cùng mình đi đến một nơi nhé."

" Đi đâu đấy?"

" Đi rồi sẽ biết, bây giờ không thể nói." Song Ngư làm ra vẻ bí mật.

Nhân Mã nghe vậy cũng không hỏi thêm gì nữa, cô gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng lại tò mò muốn chết, Song Ngư làm những tiết học sau Nhân Mã cứ suy đoán mãi không thể tập trung vào nghe giảng bài được.

Nơi mà Song Ngư đưa Nhân Mã đến là một nhà An Lạc, nhà hàng An Lạc chính là nhà hàng tình nhân nổi tiếng nhất thành phố Z.

Song Ngư không dẫn Nhân Mã vào phòng đặt trước mà lại đưa Nhân Mã vào khu vực nhà bếp " Xin hỏi tiểu thư muốn ăn gì?"

Nhân Mã còn ngơ chưa hiểu Song Ngư muốn làm gì.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của người yêu làm Song Ngư rất muốn đưa tay lên bẹo má, mà Song Ngư đầu vừa nghĩ là tay đã hành động.

" A..đau..." Nhân Mã nhăn mặt lấy tay kéo tay Song Ngư ra khỏi khuôn mặt đáng thương của mình.

" Hì hì...muốn ăn gì nào, hôm nay mình xuống bếp làm cho cậu."

" Ơ...người ta cho cậu làm sao?"

" Cái này thì cậu yên tâm, mình đã hy sinh nhan sắc mới nan nỉ được Sư Tử cho mình mượn nhà bếp hôm nay đấy."

Giờ Nhân Mã mới nhớ An Lạc là sản nghiệp của nhà họ Đặng, ái chà vậy thì còn chờ gì mà không nhân cơ hội này phá đồ cả tên Sư Tử kia chứ. Nhân Mã thầm đắc ý, nhưng Nhân Mã lại không biết là vốn dĩ Song Ngư không có ý định để cho cô đụng tay vào, việc của cô là gọi món.

Mất khoảng một tiếng Song Ngư đã hoàng thành được các món mà Nhân Mã yêu cầu. Sau khi hoàn thành Nhân Mã nhờ nhân viên của nhà hàng mang thức ăn vào phòng mà cậu đã đặt trước.

Vốn dĩ việc Song Ngư xuống bếp đã làm Nhân Mã bất ngờ, không nghĩ vừa vào phòng Nhân Mã còn bất ngờ hơn.

Trong phòng còn được trang trí rất nhiều bong bóng, trên mỗi cái bong bóng là dáng hình của hai người. Trên bàn đã để sẵn 1 cái bánh kem.

Thức ăn được dọn lên, Nhân Mã mở bánh kem ra, trên bánh để dòng chữ "Chúc mừng một năm bên nhau.
05-10."

Song Ngư nhìn Nhân Mã cười " Thích không? "

"Thích." Giọng nói của Nhân Mã có chút khàn có lẽ là do cô hơi xúc động.

Để một người con trai có thể làm được tất cả đều này chứng tỏ bạn rất quan trọng với người đó. Cậu ấy nhớ đến ngày hai người bắt đầu yêu nhau, cậu ấy tự làm những món ăn bạn muốn ăn cho bạn, tỉ mỉ lên kế hoạch làm cho bạn bất ngờ. Dù sau này như thế nào thì không thể biết trước, nhưng hiện tại chắc chắn người đó rất yêu bạn.

" Mình vốn nghĩ cậu là con trai, cậu sẽ không để ý lắm những ngày này."

Song Ngư vòng tay ra ôm lấy Nhân Mã, cuối đầu xuống thì thầm vào tay cô " Những chuyện liên quan đến cậu mình đều để tâm."

" Ngày càng dẻo miệng."

" Chỉ dẻo miệng với một mình cậu thôi đó."

Nhân Mã vùng ra khỏi cái ôm của Song Ngư " Ai thèm chứ."

" Ừ, cậu không cần, là mình mặt dầy không biết xấu hổ." Song Ngư giọng đầy sủng nịnh.

" Thôi ăn cơm đi, không thức ăn nguội hết đó."

Nhân Mã ngoan ngoãn ngồi vào chỗ ăn cơm.

Ăn cơm xong Nhân Mã liền lấy trong cặp ra một cái hộp màu đen đưa cho Song Ngư "Cái này quà cho cậu."

Song Ngư vui vẻ cầm lấy hộp quà. Ngay lập tức mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc đồng hồ. Song Ngư lập tức đeo lên tay.

Nhìn cái vẻ mặt thích thú như một đứa trẻ của Song Ngư làm Nhân Mã muốn cười, sao có người lại đáng yêu như vậy chứ.

Nếu để cái đám từng bị Song Ngư đánh biết được suy nghĩ của Nhân Mã chắc cả đám liền hét lên, đáng yêu cái quỷ á, có mà đáng sợ á.


Góc lảm nhảm : Viết xong chương này tôi muốn nghẹn luôn rồi, bị cẩu lươn làm nghẹn á.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top