Chương 10: Tại Sao Luôn Là Mình.
Một bàn bày đầy đồ ăn, mùi thơm thì tỏ ra khắp phòng ăn, thế nhưng những món ăn vừa đẹp mắt vừa thơm lại là do hai cậu con trai làm, còn sáu cô gái thì lười biếng ngồi chờ ăn ở phòng khách.
Ngửi thấy mùi thơm là cả đám chạy ngay vào, vô chỗ ngồi sẵn sàng ăn.
Song Ngư lườm cái đám nào đó " Ăn là giỏi lắm."
Cả đám tuy nhoi thật, nhưng cả bọn lại có thôi quen khi ăn rất ít khi nói chuyện. Lúc ăn xong bọn con trai cứ nghĩ là phải nghe ngàn lý do để không cần rửa bát của bọn con gái, không nghĩ chính là Song Tử lại chủ động rửa chén.
" Để mình phụ Song Tử." Thiên Yết thấy Song Tủ đứng dậy cũng đứng dậy theo.
Bảo Bình thấy hai người kia đang dọn dẹp liền quay qua nhìn Sư Tư " Sư Tử phụ dọn dẹp đi kìa."
" Hừ...Giỏi sai người khác." Sư Tử lời nói thì không cam tâm, nhưng lại nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp.
" Mình và Thiên Bình đi gọt trái cây." Xử Nữ đứng dậy, không quên kéo theo Thiên Bình.
Cự Giải thấy vậy cũng đứng dậy đi theo Thiên Bình và Xử Nữ.
" Mình đi chuẩn bị đồ uống." Nhân Mã cũng đứng dậy khỏi bàn ăn.
" Mình đi phụ Nhân Mã." Song Ngư cũng đi theo Nhân Mã.
Bạch Dương thì đi ra phòng khách xem phim, cậu nấu ăn rồi bây giờ để mọi người lo.
Bảo Bình ngồi một lúc cũng đứng dậy phụ dọn dẹp. Kim Ngưu và Ma Kết ngồi im lặng không nhút nhích.
Mọi người điều tìm gì đó làm, còn hai người im lặng ngồi đó.
" Sư Tử và Bảo Bình hai cậu ra phòng khách đi." Khi chén được dọn đến bồn rửa, Song Tử liền đuổi người.
Sư Tử và Bảo Bình nghe vậy liền đi ra phòng khách, lúc này Kim Ngưu lại đứng dậy đi lao bàn.
" Để mình làm cho, cậu ra phòng khách luôn đi." Ma Kết từ nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng.
Bên này Xử Nữ đang gọt trái cây, liền dừng lại một nhịp, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, sau đó tiếp tục gọt trái cây.
Mọi người đang ở xung quanh cũng im lặng, ai người làm việc đó không lên tiếng nữa.
" Không sao, mình làm được, cậu ra ngoài đi." Kim Ngưu từ chối.
Ma Kết vẻ mặt cam chịu chậm chạp rời đi.
Ma Kết vừa đi, nước cũng chuẩn bị xong, trái cây cũng gọt xong mọi người cũng ra phòng khách.
Trong phòng ăn còn lại ba người, lúc này Song Tử lại chợt lên tiếng " Kim Ngưu qua rửa hộ mình số còn lại được không? Mình có việc trong hội học sinh cần hỏi Ma Kết."
" Ùm."
Vừa bàn giao cho Kim Ngưu xong, Song Tử liền đi ra phòng khách, có việc bàn với Ma Kết chỏ là cái cớ, thật ra Song Tử đơn giản chỉ muốn tác hợp cho hai người nào đó thôi. Biết làm như vậy là tàn nhẫn với Ma Kết, nhưng giữa Kim Ngưu và Ma Kết thì cô chọn để Kim Ngưu được hạnh phúc mà đành tổn thương Ma Kết.
Ma Kết thấy Song Tử bước ra phòng khách liền nhíu mày, Song Tử là cố tình đi. Điều này khiến Ma Kết không thoải mái cho lắm.
Song Tử nhìn vẻ mặt khó coi của Ma Kết cô khẽ thở dài. Song Tử đi đến trước mặt Ma Kết " Nói chuyện một chút được không? " Song Tử không để Ma Kết trả lời liền bước ra hướng khuôn viên, cô biết Ma Kết sẽ đi theo.
Ma Kết đúng là đi theo Song Tử " Song Tử! Cậu làm vậy là có ý gì?"
Song Tử giả vờ không hiểu ý Ma Kết " Cậu nói gì vậy? Mình làm gì sao?"
" Vậy cậu gọi mình ra đây. Là có gì muốn nói với mình?"
Vẻ mặt Song Tử chợt trở nên nghiêm túc " Ma Kết, cậu đừng làm mọi chuyện trở nên khó xử nữa. Rõ ràng cậu biết Kim Ngưu không muốn làm mối quan hệ bạn chúng ta trở nên khó xử, cậu ấy không muốn làm cho cả nhóm mỗi lần tụ tập điều không vui vẻ vì sao cậu không hiểu? "
" Thế cậu ấy có bao giờ nghĩ tới cảm thấy đau lòng cho mình?" Ma Kết cười thê lương.
" Nếu vậy thì cậu đừng cố chấp nữa. Thử một lần buông bỏ xem sao?" Song Tử nhìn Ma Kết như vậy cô cũng không đành lòng nói thêm lời tàn nhẫn.
Thấy Ma Kết im lặng không nói gì nữa, Song Tử im lặng đi vào nhà, để lại một mình Ma Kết ngồi đó.
Thật sự giữa tình bạn nếu nảy sinh ra tình cảm khác vượt quá giới hạn thì mọi chuyện sẽ không còn đơn giản nữa. Song Tử sợ một ngày rồi bọn họ sẽ không còn được như bây giờ nữa. Cô muốn nếu giữ tình bạn giữa bọn họ, nhưng có lẽ Song Tử cô có tâm nhưng không có sức rồi.
Song Tử nhìn lên bầu trời khẽ thì thầm " Có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ không thể bên nhau như bây giờ rồi."
Trong lúc Ma Kết luôn rõ ràng chuyện giữa cậu và Kim Ngưu có rất nhiều vấn đề, nhưng cậu không muốn từ bỏ.
Ở trong phòng bếp chỉ còn lại Kim Ngưu và Thiên Yết, không khí có chút im lặng đến kì dị.
Thiên Yết lâu lâu lại quan sát Kim Ngưu, đến cuối cùng chịu không nổi mà lên tiếng " Kim Ngưu! Chuyện mà mọi người nói chúng ta..."
" Cậu đừng suy nghĩ nhiều họ chỉ đùa thôi."
" Với lại trong lòng cậu hiểu rõ mà."
Thiên Yết hoang mang câu nói của Kim Ngưu là có ý gì.
Nhìn vẻ mặt hoang mang của Thiên Yết, Kim Ngưu nhàn nhạt nói thêm một câu " Con người của mình rất ghét ai lừa mình lắm, mà chắc cậu không có gì phải lừa mình đâu nhỉ, dù sao chúng ta cũng quen biết chưa lâu lắm."
Vẻ mặt Thiên Yết tái nhợt, cậu mấp máy mọi muốn nói gì đó nhưng đến cùng là không thốt ra được từ nào.
Sau khi ăn uống no say, rồi tán dóc các kiểu thì cũng đến lúc giải tán, ai về nhà người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top