Chương 8 - First, Second là ai?
Capricor Shephiroth, thực tập sinh xếp thứ ba trên bản kiểm tra khả năng thực lực. Một kẻ đáng gờm và đáng sợ.
Dù đáng sợ như thế nhưng Capricor sở hữu một khuôn mặt đẹp trai da hơi ngăm dáng cao ráo chuẩn hoàn hảo của vị thanh thiếu niên.
Cậu ta chỉ luôn đi một mình và không hề bắt truyện với ai đến cả những người đến làm quen cũng bị đuổi đi hết.
Khác với " đồng minh " của mình. Aquarius Nomore luôn hòa đồng với ' bạn bè 'trong bất cứ hoàn cảnh nào nhất là những bạn gái, đối với cậu ta phải càng chân trọng. Thực tế, cậu ta chẳng thèm quan tâm tới.
Capricor đi cùng đường với Aquarius như hai mảng âm dương, có đi sát nhau đi chăng nữa cũng là mảnh tối mảnh sáng rõ rệt.
- Aquarius Nomore, cậu với tôi không quan hệ gì cả, phiền cậu tránh ra.
Bị những lời cay đắng từ miệng Capricor Shephiroth ,Aquarius Nomore không chỉ không tức giận mà còn chưng bộ mặt diễu cợt. Mục đích cuối cùng của cậu ta là chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt tức giận của Capricor mặc kệ những lời bàn tán xung quanh.
- Đi ăn trưa không? Best Friend?
- Tôi từ chối, No Friend.
- Cậu đừng phũ thế, Pisces đã đợi ở dưới khu tập thể rồi. Và cô ấy dặn dò là phải có mặt cậu. Tôi không muốn trở lại lãnh chọn quả đấm đâu.
- Chuyện của cậu.
Aquarius bất chấp thể diện bám vào chân Capricor mặc kệ bị lết đi trước con mắt ngạc nhiên của nhiều người. Bản mặt vô sỉ dày đi thêm mấy tấc.
- Please, đừng làm như thế.
Sau cùng Capricor cũng bất lực trước sự phiền phức ,nói đúng hơn là cục nợ Aquarius ,Capricor chỉ muốn băm cậu ta là trăm mảnh xào với xì dầu nước ớt rồi ném cho chó ăn.
Nhưng thật sự cũng hên, Capricor còn có lương tâm đi theo Aquarius tới chỗ hẹn giúp cậu ta tránh kiếp nạn mang tên ' cú đấm hai con cá '.
Đằng xa xa Pisces Dengar đang vác bịch đồ ăn to đùng dùng tay vẫy gọi hai bạn trẻ. Bịch đồ ăn dù to và nặng nhưng Pisces vẫn vác nó như vác tờ giấy nhảy tưng tưng lên để Aquarius và Capricor có thể nhìn thấy.
- Aqua, Capri , bên này.
Thật nhanh chóng, cả ba người đến địa điểm hẹn và ra đằng sau khuôn trường với mục đích là ăn trưa.
- Sao hai cậu tới muộn thế?
Gặp tới câu hỏi mà Aquarius luôn muốn Pisces hỏi lúc bấy giờ. Aquarius khóc lóc kể nể trình bày sự việc cho cô nghe mục đích nhằm đổ tội cho Capricor.
- Là Capricor, cậu ta không chịu đến mặc dù tôi đã nói.
Dưới hai hàng nước mắt tuôn dài, Capricor chẳng có mấy sự ngạc nhiên vì lần nào Aquarius cũng bày trò. Nhưng rồi cậu sẽ gặp phiền phức lớn đối với Pisces - cô nàng có thể chất mạnh mẽ đập tan mọi thứ.
- Tại sao lại không đến?
Và giờ Capricor gặp phiền phức lớn. Pisces nổi giận lên cau có đáng sợ , tay bẻ răng rắc sắn tay áo lên chuẩn bị cho Capricor lãnh một cú đấm giáng trời. Capricor vội giải thích.
- Không, không phải cậu nghĩ đâu.
Góc khuôn trường sảy ra vụ nổ lớn do bàn tay Pisces tạo ra khiến không ít học sinh chú ý, người chủ trì nhanh chóng xuất hiện tại hiện trường bị đánh nát cho be bét tạo lên nàn khói đen mù.
Ở đó không có Pisces, không có Aquarius càng không có Capricor.
Bấy giờ, ở một góc cây trong hàng ngàn câu cổ thụ lớn. Capricor và Aquarius ẩn nấp khỏi sự truy đuổi của Pisces xung quanh là màn tối cùng đống đồ ăn bay lơ lửng, Capricor chưa được ăn, mất đồ ăn cậu ta sẽ tiếc nên cậu ta đã quyết định cứu chúng cùng theo tên của nợ. Aquarius thở phào nhẹ nhõm.
- Oa, đáng sợ quá.
Capricor liếc xéo Aquarius, vụ việc này do cậu ta chứ không phải cậu. Capricor còn chưa kịp thở mà Aquarius đã có thái độ mất cảnh giác.
- Tôi không cứu cậu, e rằng giờ cậu nằm viện rồi.
- Tôi chưa kịp phản ứng nhưng cậu có cảm thấy tốc độ của Pisces nhanh hơn trước không?
Capricor có nhận ra sự thay đổi của cô bạn, Pisces đã nhanh hơn trước và uy lực của nắm đấm cũng tăng cao,chắc hẳn cô nàng đã luyện tập nhiều lắm. Nhưng cậu cảm thấy rằng, trước khi Pisces ra đòn, có một luồng sức mạnh không nhỏ di chuyển từ dưới cơ thể lên trên cánh tay của cô thật nhanh chóng và cũng dứt khoát.
Trong cơn suy nghĩ miên man, một đợt gió lạnh thổi ngược hướng xuyên qua gáy Capricor làm cậu giật mình. Aquarius với khuôn mặt hoảng hốt lúi húi nhìn qua tán cây.
- Đến rồi!
Pisces đang từ từ chậm rãi tiến đến chỗ Aquarius và Capricor đang trốn. Xung quanh trở lên nóng bức đến nhạy cảm. Pisces cười dị hợm khúc khích một hồi rồi dừng lại gốc cây liếc lên nhìn.
- Tìm thấy rồi nhé.
---
Cancer Schirst hiện tại cầm một đống bài tập trên tay chạy lên phòng hiệu trưởng với lời dặn của thầy Punny. Tất nhiên sẽ có trường hợp gặp thầy hiệu trưởng đẹp trai Hamlest Caletor như một vé xem Casting trai đẹp miễn phí thì cô không cần. Cancer cần một số thứ hơn bây giờ mà không lãng phí vé casting trai đẹp này.
- Em có một chuyện muốn hỏi thầy.
Hamlest Caletor hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng biến mất thay vào đó nụ cười hiền hòa như mọi ngày .
- Em cần gì?
Bất ngờ với sự dễ dãi của thầy Hamlest, Cancer không vội vã hỏi thẳng vào vấn đề nhẹ nhàng đặt tờ thi đua tháng lên bàn.
- Em muốn hỏi First và Second là ai?
Hamlest Caletor không có mấy ngạc nhiên trước câu hỏi của Cancer Schirst.
- Em hỏi với tư cách gì?
Nhẹ nhàng Cancer đáp trả.
- Fourth.
Hamlest Caletor à lên một tiếng rồi bật cười khanh khách.
- Không có năm nào không có thực tập nào hỏi tôi câu này và không chỉ mình em là duy nhất.
Không thể rõ ràng hơn, lời nói của Hamlest không có nghĩa là chỉ có một mình Cancer thắc mắc trong ngày hôm nay hay hôm qua hay còn có thể là quá khứ xa.
Cancer Schirst bỗng dưng im bặp lại. Nhưng thực sự cô không thể nói gì thêm.
Đúng vậy , chẳng ai biết sự tồn tại này cả. Cô đã đi hỏi rất nhiều người không ngoại trừ các lớp trên hay những người ngoài lớp ,những người từng đến đây học nhưng câu trả lời duy nhất làm cô cảm thấy ớn lạnh.
" Em hỏi về cái này ư? Anh cũng không rõ mấy, anh nghe nói First và Second, hai cái tên này tồn tại mười ba năm nay rồi. Từ khóa anh học cũng có, anh tưởng nó biến mất rồi chứ. Chẳng ai biết hết. "
- Những người khác không biết nhưng chắc chắn anh biết.
- Tôi biết!
- Tại sao anh không nói.
- Không phải không nói, mà em không có khả năng để biết.
Vứt bỏ kính ngữ, điều đó không làm cô bận tâm. Trong đầu cô hàng nghìn câu hỏi tại sao cần giải đáp nhưng tất cả đều để lại chữ không thể. Nhìn Cancer Schirst lặng lẽ đi về không nói một câu nào ,Hamlest húp nhẹ ngụm cà phê nóng .
Anh cười, cười cho sự ngây thơ tò mò của Cancer Schirst. Nhưng rồi tò mò quá cũng không nên. Cancer Schirst không giống với những người khác. Đặc biệt hơn cả, cô nàng rất giống với một trong số người đặc biệt.
- Trừ khi người đó là Third.
Một ngày nào đó trong tương lai, em sẽ biết, hai bóng hình phản chiếu đối lập.
Qua đôi tai Hamlest nghe thấy tiếng động lớn. Nhìn qua màn kính, hình ảnh hàng cổ thụ bị gãy dần của một số sức mạnh tàn phá mãnh liệt. Anh thở dài, để thân hình biết mất trong không khí.
- Bọn trẻ này quậy phá thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top