Chương 3 - Gemini Lormal

Ngày qua ngày, hôm nay chính thức là khai giảng năm học mới.

Các thực tập sinh đua nhau chạy ra trước cổng cho kịp giờ và Gemini Lormal là một trong số đó. Cô cầm vạt áo lau mồ hôi trên người rồi cùng những học sinh khác đi vào trong lễ khán đài. Rầm rộ và inh ỏi, đây chính là không khí của buổi lễ lúc bấy giờ thêm nữa cũng không thiếu phần nguy nga choáng ngợp. Thầy hiệu trưởng từ tốn bước ra trước sự hò hét của các học sinh.

Hamlest Caletor giơ tay ra hiệu, tất cả học sinh đột nhiên im lặng đến đáng sợ không ai dám hó hé nửa câu. Chính vì thế, trong lòng Gemini Lormal khá là bồn chồn lo lắng.

Buổi lễ thuyết giảng bắt đầu diễn ra theo đúng lịch trình của nó. Không màu mè gì nhiều mà tiến thẳng luôn vào lời thoại của thầy hiệu trưởng và nhanh sau đó kết thúc.

Song Tử đi ra không chút buồn ngủ. Vì cô thấy những câu thuyết giảng của thầy hiệu trưởng không phải vô nghĩa ngược lại nó càng làm cô thấy thích thú đặc biệt khi nghe tới đấu trường.

Thật tuyệt, cô sẽ được tỏa sáng với khả năng và dị năng mình đang có. Nhưng mình không thể tiết lộ ngay lúc này. Nhìn xơ qua, Gemini Lormal là một cô gái bình thường không có gì nổi trội. Nhưng ít ai đoán được dị năng mà cô sử dụng và tất cả chỉ là bí mật.

Quay lại với sự trở về nhưng cô lại thấy sự khác thường của những người khác, có vẻ như họ đang rất vội vã và háo hức. Và theo đó là tiếng bàn tán của các thực tập sinh khác.

- Nhanh lên nhanh lên, có người thách đấu kìa. Chạy đến nhanh không trễ mất.

- Thật á? Ở đâu vậy?

- Khu nhà C sân A.

Gemini Lormal nghe xong cũng rất tò mò và nhanh chóng đến khu nhà C để chứng kiến cảnh trận đấu. Về các trận đấu cô đã từng xem trên truyền hình nhưng chưa bao giờ xem đến thực tế, điều đó khiến cô rất háo hức.

Háo hức quá đến hụt hẫng, khi Gemini đến thì trận đấu đã nhanh chóng kết thúc. Nghe qua nghe lại thì có biết rằng một tên không biết điều thách đấu với một anh lớp trên. Bị đánh cho tơi tả đang nằm ở khoa viện cấp còn sân C bị nát bét hết nhưng một lúc sau người trụ trì tới hoàn lại chiếc sân sạch đẹp.

Gemini thở dài chán nản chạy đến chỗ bậc thang dốc gần đằng sau trường bên đó là hàng cổ thụ to, dài và cao.

Ngồi bệt xuống cầu thang chân tùy tiện vắt chéo nên nhau tiện thể bóc lon nước ngọt vừa mua cô húp một ngụm hết mất nửa lon rồi khà hơi một tiếng trông thật khoái trí.

Trong khi cô nàng bực bội hết sức thì một chàng trai đi từ dưới bậc thang đi lên.

Trời bắt đầu nổi gió may mát, cùng lúc đó dưới cầu thang dốc, một chàng trai đi lên trên mặt hiện lên nét vội vã.

Bỗng dưng cậu trai bắt gặp Gemini đứng lại lập tức đỏ lừ mặt rồi quay ra sau lấy tay che đi khuôn mặt đỏ của mình nhưng vẫn để lộ ra đôi tai chưa hết vệt mây hồng ngại ngùng e thẹn.

Gemini thấy kì lạ đứng lên rồi nâng giọng cao để người ở bên dưới nghe thấy.

- Cậu gì ơi, bị bệnh hả?

Chàng trai lẽn bẽn mở một kẽ tay định quay lên nhìn cô nhưng rồi lại trợn tròn mắt hốt hoảng quay xuống tiếp.

- Cậu... Cậu đừng đứng lên.

Gemini khó hiểu cũng như khó chịu nhìn cậu ta rồi dần đi xuống cách đó 20 bậc ,buột miệng cô hỏi.

- Tại sao?

- Màu... Màu trắng...

- Cái gì?

Cậu ta run rẩy lẽ bẽn ngồi xệp xuống bất lực nhưng vẫn không chịu quay đầu lại rồi hét to.

- Quần lót cậu màu trắng!!!

Gemini nghe xong cô sững lại, cơ thể trong trạng thái đơ toàn tập. Chàng trai thấy có điều không ổn chạy lên chỗ cô cách đó 2 bậc. Với khuôn mặt lo lắng chạy đến lay người Gemini thật mạnh.

Như một tà thuật, lập tức Gemini tỉnh táo lại lấy tay che đi khuôn váy, cùng lúc đó khuôn mặt đỏ lên vì giận dữ quay sang anh chàng mạnh mẽ đấm một phát vào mặt cậu ta.

- Thằng khốn!

* Bốp

Ai ngờ cậu ta yếu đến thế , lãnh chọn quả đấm rồi ngất xỉu luôn tại chỗ.

Trời má, mình ngu rồi !

Còn bây giờ, Gemini đang phải đối mặt với chuyện mà mình gây ra.

Cậu trai này khi được Gemini " vác " vào phòng xơ cứu ở trường đã bất tỉnh khoảng mấy tiếng mãi chưa tỉnh dậy làm cô lo lắng không thôi, mà chính vì thế nên cô không giám rời chiếc giường nửa bước.

Cô y tế - Land Few cũng đã vòng đi vòng lại hai ba lần và cũng khuyên ngăn cô học trò nhỏ. Nhưng Gemini Lormal cứ ương bướng đòi cho đến khi nào cậu ta tỉnh dậy.

Thế nhưng cơ thể con người ai cũng có hạn. Cũng đến lúc Gemini Lormal đến trạng thái buồn ngủ gục trên chiếc giường bên cạnh gần đó.

Vào một lúc sau, cánh tay của chàng trai cử động nhẹ nhàng cùng với ý thức, cậu ta choàng tỉnh dậy. Đập vào mắt cậu ta là Gemini Lormal cùng khuôn mặt khả ái mệt mỏi mà ngủ say xưa.

Tiếng cửa mở ra cô Land Few mang những chiếc bánh mì, sữa, bơ cùng nhiều thứ lặt vặt khác gói chọn trong chiếc túi li long to đùng vào trong và thật nhẹ nhàng đặt chúng lên bàn.

- Em tỉnh dậy rồi hả? Hm... Aries Canter?

Aries Canter hơi có bất ngờ nhưng rồi lại sực nghĩ một điều gì đó.

- Em ở đây bao lâu rồi, thưa cô?

Land Few cười đùa giỡn thân thiện ngồi lên chiếc ghế ba chân cao nghều. Tay đưa lên gác cằm rồi nhìn sang Gemini Lormal.

- Em đã bất tỉnh từ ban trưa và đến bây giờ cùng với cô bạn gái bé bỏng này.

Aries Canter đỏ mặt đúng như những biểu hiện ngại ngùng của những chàng trai mới lớn đưa tay gãi đầu.

- Dạ không phải, tụi em không có quan hệ gì... Em và bạn ấy còn không biết nhau...

Land Few chợt hiểu điều gì và cũng không làm khó Aries Canter ngây thơ kia. Trước khi đó cô có chỉ đồ ăn trên bàn cho Aries Canter rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

- Hẹn gặp lại.

Tiếng cửa phòng đóng lại. Lập tức Aries Canter lay người Gemini Lormal đang trong tình huống mơ màng cùng với hàng nước miếng chảy ròng rã vô tội vạ suốt nãy giờ làm ướt hết một cùng áo.

Trợt tỉnh táo lại và cũng trợi nhận ra sự xấu hổ . Gemini Lormal hận không thể tự đào hố chôn mình được. Nhưng rồi ý nghĩ đó thoáng qua nhanh sau khi cô nhận ra sự tồn tại của chàng trai tóc đỏ.

- A! Thực sự xin lỗi! Cậu có làm sao không?

Aries Canter chỉ cười xòa rồi chỉ lên phần mũi trên khuôn mặt mình đùa giỡn.

- Thực không sao. Mình chỉ nhớ và cảm nhận khi bạn đấm mình, các mô xương mũi của mình như vỡ ra thật sự rất đau đó.

Thể hiện sự đau khổ của mình khóc lóc than vãn , cậu ta không ngừng diễn một cách " so deep ".

Cái này có phải muốn ăn thêm đấp không vậy ?

Khóe miệng của Gemini Lormal giật liên tục. Nắm tay hơi siết lại. Nhưng rồi lại trợt nhớ đến chuyện đó, trong lòng thấy áy náy bỏ qua.

- Mình thật sự xin lỗi. Mình không cố ý!

Cậu ta như thể không từ bỏ nghề nghiệp tiếp tục diễn.

- Mình... Mình lúc đó cũng không cố ý. Tại nó cứ đập vào mắt mình ấy...

Gemini Lormal thật muốn đấm cho tên kia mấy chục phát đến chết , đến khi chân tay hắn rã rời, đến khi mặt hắn nát thành cám. Nhưng rồi thực tình vẫn không nên.

Thật ra trong lúc đấy, mình cũng quên mình đang mặc váy....

Gemini Lormal cuối cùng thở dài bất lực trước hoàn cảnh đấu tranh lí trí. Thay vào đó là sự kiệt sức của sự đấu tranh. Bụng cô bắt đầu sôi lên vì đói.

Ọt ~*

- Ha...ha...ha... Xin lỗi tôi đói quá mà.

Hôn nay Gemini Lormal đã hiện ra hàng đống tật xấu trước mặt một thằng con trai. Chính vì thế cô rất muốn giết người diệt khẩu.

Trong nội tâm khóc ròng vì đói nhưng rồi cậu ta đưa cho cô một ổ bánh mì cùng với hộp sữa và hàng đống đồ ăn vặt.

- Ăn đi, cô Land Few cho đấy!

Trong khoảnh khắc ấy, đối với Gemini Lormal. Người cô muốn giết nhất là thiên thần của lòng cô.

Ôi thần linh ơi, con đội ơn ngài.

Không ngại ngùng gì Gemini Lormal vứt hết liên sỉ vồ lấy ổ bánh mì nhai ngấu nghiến liếm láp rất ngon lành. Còn cậu ta cũng cười cười rồi cầm một ổ khác cùng ăn chung vì bây giờ cậu cũng rất đói.

- Này cô gái.

- Hửm?

- Cậu tên gì.

Cái miệng nhỏ xinh nhai thức ăn nhồm nhoàm liên tục, hai bên má phồng lên không ngớt. Còn tâm trạng ăn vẫn còn rất hứng khởi nhưng không quên trả lời rõ ràng tên và họ của mình.

- Gemini Lormal.

Cậu ta cũng lịch sự đáp lại theo.

- Aries Canter.

----

Tớ bị ốm rồi. Còn ai thuơng tớ không? - Tác giả said

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top