Chương 11 - Taurus Ayber
Trời hôm nay lại nổi gió mưa lớn, cũng là thời gian của ngày nghỉ thư dãn của các thực tập. Có lẽ, trời không mưa thì Taurus Ayber cậu sẽ được đi gặp thầy Elsword luyện tập kĩ năng một phen nhưng ai ngờ trời đổi gió làm Taurus phải ở lại trong phòng.
Taurus, cậu không ra ngoài hả?
Tại sao không đi chơi?
Cậu không cảm thấy chán sao?
Tụi mình chơi cùng nhau nhé?
Taurus lụi khụi phẩy tay trong không khí như một kẻ tự kỷ một mình nói chuyện. Nhưng nó làm cậu vui hơn khi vào những ngày buồn chán.
Nhìn qua có vẻ cậu ta đang tự cười tự nói chuyện của mình nhưng sự thật thì chẳng ai có thể đoán nổi khả năng thực sự của cậu lôi con người từ cõi chết băng qua bóng đêm bao chùm...
Âm Vực
Một kỹ năng gọi vắn tắt là sự trao đổi giữa các linh hồn, sức mạnh nguyền rủa của bóng tối.
Tách ra khỏi thế giới hiện thực thì Taurus luôn là một con người cô đơn. Đối với người âm, hay là những linh hồn thì có lẽ ngay bản thân chúng cũng không muốn người bạn của mình phải buồn. Ngoài việc có thể nhìn thấy và nói chuyện được với các linh hồn thì cậu có thể sử dụng chúng như một màn đêm bằng cách thao túng.
Nói đúng hơn
Taurus Ayber bẻ cong được bóng tối...
Taurus mạnh nhỉ?
Nhỉ?
Taurus muốn chơi gì nào?
Taurus khuôn mặt hơi buồn bã trước những câu hỏi của các linh hồn. Nếu nói chúng không có trái tim, là những kẻ bị nguyền rủa chuyên đi nguyền rủa bởi sự độc ác thì đối với Taurus thì nó thực hư bao nhiêu.
- Không, không cần chơi gì hết. Tôi cần yên tĩnh, được chứ?
Cậu buồn sao? Tức giận sao?
Chúng ta mau đi thôi.
Đi thôi....
Như những kẻ biết điều, những bóng đen bao quanh Taurus lần lượt biến mất.
Tiếng sét đánh càng lúc càng to, mưa càng lúc càng dữ dội. Bầu trời tầm tã vật gió vào những cái cây cao lớn. CTW cũng lần lượt mất đi vài cái cây bởi gió quật mất. Người ta có thể tái tạo được sự ảnh hưởng của những trận chiến nhưng sẽ mãi không thể lấy lại được sự tự nhiên vốn có đó. Đó là quy luật.
Và sự tuần hoàn giữa chết và sống luôn liên tục lặp lại.
Taurus một mình ngó bầu trời qua cửa kính, bầu trời vẫn tối như những mấy tiếng trước và không có dấu hiệu phai đi. Sự cô đơn trông phải vấn đề trong cậu, cậu thích thế. Ghét được quan tâm, ghét được giúp đỡ, Taurus luôn lừa dối bản thân mình.
Cổ họng bắt đầu khô lại, nước bên trong phòng cũng hết như một tình thế bắt buộc Taurus phải ra ngoài trong trời mưa gió bấc. Ngay lập tức, Taurus vác bình nước đi đổi mà không cần phải do dự suy nghĩ.
Trước mặt là phòng ăn u ám có một chút ánh đèn đơn lẻ. Taurus người ướt nhẹp gõ cửa , cậu chờ đợi các bác ở phòng ăn mở cửa như cảm thấy cả tiếng trôi qua vì cậu cũng biết lạnh.
- Taurus? Đến lấy nước hả?
- Vâng.
Người chủ bếp nhìn từ trên xuống dưới Taurus dò thăm.
- Người cháu ướt hết rồi, mau vào đi.
Taurus ngoan ngoãn đi vào trong nơi ấm cúng của những lò bánh mì thơm phức mùi bơ. Chúng thật hoàn hảo khi qua tay người làm bếp, vợ chồng bác Better.
- Cháu đợi một chút, nước sắp đầy rồi, xong nhanh thôi. Cháu mặc tạm bộ đồ này đi, không lạnh.
- Vâng.
Ngoan như một chú mèo, Taurus khoanh chân ngồi bên cạnh lò sưởi ấm cúng qua thời tiết lạnh giá. Sự thay đổi của thời tiết cũng giống như tâm trạng của ông trời khó đoán được. Và Taurus cũng vậy.
Jay Ayber người anh trai cùng cha khác mẹ với Taurus Ayber. Cũng là một người sở hữu năng lực bóng đêm.
Theo danh sách điều tra thì anh ta chết cách đây ba năm khi mới ra trường không lâu. Lý do là bị ám sát ngay tại nhà của mình ,thủ đoạn tàn nhẫn hiểm độc khiến cơ thể trở lên dị dạng đến nay cũng không tìm ra hung thủ và vụ án trở lên dần dĩ vãng.
Không một ai trong số đó biết được, lá thư cuối cùng Jay Ayber để lại cho người em trai trước lúc chết.
Gửi em trai của anh
Taurus Ayber
Em cứ nghĩ bóng đêm sẽ làm em đơn độc
Nhưng sự thật em không hề có một mình
Aries Canter là một người bạn tốt ,em hãy chân trọng nó...
Đừng như anh, em sẽ bị bóng tối luốt chửng...
Anh viết lá thư này thay cho những lời nói cuối cùng.
Dù em có ương ngạnh cứng đầu...
Nhưng...
Những đứa trẻ rồi cũng sẽ phải lớn. Bản thân em luôn hiểu rõ hơn ai hết...
Ngay những lời nhắn nhủ sau cuộc cãi vã. Jay Ayber đã nhận ra được số phận của mình và cũng không trốn tránh, trước khi Taurus Ayber nhận ra cũng đã muộn. Những kẻ bị dính bởi lời nguyền cũng bị chết thảm bởi những lời nguyền. Những đứa con sinh ra từ bóng tối chết rồi cũng trở về bóng tối.
" - Em sẽ không bao giờ thành công khi chỉ có một mình .
- Không! Em có thể!
- Taurus à, đến cả Yatestu, người có năng lực mạnh nhất trong lịch sử cũng cần phải đồng đội giúp đỡ.
- Em sẽ chứng minh điều đó là sai."
Một mình em, sẽ chiến thắng tất cả.
- Taurus, cháu mang bịch bánh này về ăn đi. Rồi cho bác ý kiến nhé.
Vợ chồng bác Better đưa giỏ bánh cho cậu ta khuôn mặt tràn ngập vui vẻ và hạnh phúc. Thứ mà Taurus Ayber luôn trân trọng và bảo vệ, nhưng thật không tốt khi tiếp cận nó nhiều quá nhỉ?
Giỏ bánh nóng hổi thơm lừng ngập trong gian bếp, những chiếc bánh mới ra lò luôn kích thích vị giác. Vợ chồng bác Better lần nào có món ăn mới đều có đưa cho Taurus thử trước. Dù ban đầu chẳng hề quen biết nhưng bác ấy nói là có cảm giác quen thuộc đối với Taurus nên rất quý cậu ta.
Không nghĩ nhiều Taurus nhận lấy như một lẽ hiển nhiên trồi biến mất.
- Cám ơn...
Màn đêm buông xuống dưới Clow Towr War. Không ai tránh khỏi được sự buồn ngủ vốn là thói quen của gần như là tất cả sinh vật.
Nhưng có một số người lại có thói quen tập tính của loài cú đêm.
Không gian tĩnh lặng hẳn nên sẽ tạo ra con người có thính giác nhạy bén. Tiếng róc rách, xào xạc nhẹ nhàng vang lên u ám dọa chết người yếu tim, Cancer Schirst đi lạc lẽo trong rừng thông một mình dẫn lối đến con suối nhỏ.
Không biết, cô ra đây có mục đích gì và chính cô cũng không biết cô ra đây để làm gì. Nhưng hiện tại cô mới biết, bệnh mộng du của cô lại phát giác thêm lần nữa vào mỗi lần quá mệt và căng thẳng rồi đưa cô tới chỗ hoang vu vắng vẻ.
Cancer run cầm cập vì lạnh. Cô ghét bóng tối, chúng làm cô hạn chế đi tầm nhìn của mình và cũng chính là một trong số điểm yếu của Cancer. Mất phương hướng, Cancer hoàn toàn vào trạng thái lạc đường. Cô thì đang rất cần người giúp kêu lên trong vô vọng.
- Có ai không?
Đáp lại là sự im lặng , chỉ nghe lại chính tiếng vang của giọng mình. Cancer không thể tiếp tục di chuyển mò mẫm tìm gốc cây trong bóng tối. Giọng không ngừng run rẩy rên rỉ vì lạnh và sợ hãi Cancer chỉ mong sao trời sẽ mau sáng để cô trở về.
Không cần nghĩ nhiều quá đâu.
- Mẹ ơi ai đấy?
Đừng dọa Cancer chứ, cô rất sợ ma đấy. Giọng nói cất lên trong trẻo cười khanh khách.
Đừng sợ, tớ là linh hồn ngự cư ở đây.
Linh hồn chẳng phải ma à? Cancer nhắm tịt mắt xát lép vép bên gốc gây.
- Lạy chúa, đừng nói nữa. Tha cho tôi...
Tớ sẽ không làm hại bạn đâu.
- Ai mà tin được?
Thật mà!
Bấy giờ Cancer mới thấy đỡ sợ hơn nhưng cũng chỉ bình tĩnh một tý còn lại cô cũng không giám nhúc nhích gì thêm mắt cũng không dám hé mở. Sợ mở mắt ra lại nhìn thấy thứ dơ bẩn sâu bọ bị ám ảnh cả một đời.
Tớ là Jack Since...
Cancer đáp lại lạnh lùng không tự nguyện
- Cancer Schirst.
Bạn bị lạc hả?
- Ừ, tôi không biết tại sao mình lại ở đây nữa.
Vậy tốt nhất, tối nay cậu không thể đi thêm đâu nữa.
Cancer ngạc nhiên
- Tại sao?
Giọng nó như là một tâm hồn không do dự thẳng thắn mạnh mẽ khiến mặt đất rung chuyển nhẹ âm thanh và những tiếng động ở xa ngày càng lớn hơn như một đoàn người từng lớp tứ phía lộn xộn mà chạy tới. Cancer đứng nép sát vào trong cây như ngừng thở bởi màn đêm...
Đêm nay sẽ là đêm rất dài...
Màn đêm của những kẻ săn mồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top