Chapter 2: Đi săn

Chapter 2: Đi săn.

Chiều tối ngày hôm đó, trong khi bà đang nấu ăn, thì lúc đó cậu lại đang ngồi trước bậc thềm để ngắm hoàng hôn. Bao nhiêu câu hỏi giờ đây đang quấn quanh cậu. Một chuỗi các sự việc ngày hôm nay đều rất lạ thường. Hay là ... do cậu ảo tưởng? Mọi thứ xảy ra hôm nay đều là giấc mơ của cậu? Nếu cô gái trong căn nhà hoang đấy là có thật thì bà câu phải biết chứ. Bà cậu sống ở đây mấy năm trời rồi mà...Lần lượt các câu hỏi đưa ra khiến não cậu dường như bị quá tải. Và cuối cùng nó cũng đưa ra được kết luận rằng: tất cả đều là ảo ảnh do cậu tưởng tượng ra. Nghe thật ngớ ngẩn nhưng chắc điều đó là thật.

Cảnh mặt trời lặn dần sau rặng núi tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp. Ánh nắng chiếu vàng rực cả ngôi nhà. Cũng nhờ cảnh đẹp này mà cậu có thể thư giãn hơn một chút. Bất chợt, khuôn mặt cùng giọng nói của bà hiện về " Bà cũng chẳng thể sống lâu thêm được nữa! " khiến cậu cảm thấy lo lắng. Từ trước đến giờ cậu luôn trốn tránh đến nơi này. Chắc bà cũng đã biết. Nhưng không phải là do cậu ghét bà đâu. Bà đã luôn luôn ở bên cạnh cậu khi còn nhỏ, bởi bố mẹ luôn đi công tác xa nhà nên từ khi còn bé cậu luôn chỉ có một mình, luôn tự nhốt mình trong căn biệt thự lạnh lẽo ấy. Không có lấy một người bạn, không có lấy một niềm vui, nơi cậu gọi là nhà chỉ đơn giản là một nhà tù trá hình mà thôi. Cậu rất buồn, buồn đến nỗi vài lúc cậu muốn tự tử.

Mỗi lần khi thấy gia đình người khác cười hạnh phúc, vui vẻ trên ti vi , lúc ấy con tim cậu như muốn vỡ ra, cậu căm thù bọn họ - những kẻ có được thứ mà cậu không có. Cậu muốn họ phải chết. Cầm lấy chiếc cốc thủy tinh trên bàn, cậu ném thẳng vào cái màn hình ti vi đáng ghét đó. Màn kính bắt đầu vỡ vụn, ti vi vụt tắt. Chớp nhoáng đã chỉ còn là một màu đen mù mịt như chính bản thân cậu lúc ấy. Có vẻ như sự tham lam đã nhuộm cậu thành một màu xám xịt, kinh tởm. Cậu khóc, cậu cũng muốn được như những gia đình bình thường kia biết bao. Được đi chơi, được nhìn thấy bố mẹ mình mỗi sáng thức dậy, được mẹ trở đi học, được ba mẹ dẫn đi chơi. Đó phải chăng là một ước mơ to lớn?

Cậu muốn biết cảm giác ở cạnh gia đình là như thế nào.

Và ngay lúc đấy là lúc bà xuất hiện. Bà an ủi, bà kể chuyện, bà nấu ăn, bà chơi với cậu. Khi đó chính là khoảng tời gian vui vẻ nhất đời cậu. Phải chăng tình thương của bà đã lấp đầy khoảng trống trong trái tim cậu?

Mặt trời đã xuống núi, không gian trở nên tĩnh lặng hơn lúc trước, đã không còn tiếng động vật kêu nữa. Ánh sáng của mặt trăng dịu nhẹ lướt qua thềm nhà. Không gian trở nên kì ảo hơn, tĩnh lặng hơn, lắng đọng hơn. Như thể nơi này chính là một thiên đường vậy, đẹp một cách khó cưỡng lại được. Nhưng có vẻ...không gian đó chỉ là một thoáng chốc trước khi tiếng sói vang lên.

Như vừa bị kéo ra khỏi giấc mộng của thiên nhiên, Bạch Dương giật mình choàng tỉnh, mang theo nỗi bất an khó tả về thế giới thực. Tiếng sói nghe rất gần , không nhẽ nó đang xung quanh ngôi nhà này.

Nghĩ đến đó, cậu bật dậy, chạy thẳng vào nhà. Tưởng chừng sắp được " hâm nóng" nhờ bác lò sưởi nhưng cậu đã nhầm, không khí trong nhà lạnh gần như chẳng khác gì ở ngoài cả. Cửa sổ mở toang ra, bếp lửa tắt ngấm, chỉ còn những cây đèn chùm "cần mẫn làm việc". Bà cậu thì vẫn đang hì hục nấu ăn.

- Sao vậy cháu?

Bà cậu hỏi vọng vào trong lúc đang nấu ăn ở phòng bếp.

- Dạ, cháu chỉ thấy hơi lạnh thôi!

Cậu trả lời trong khi toát hết mồ hôi hột. Trong lòng cậu cứ thấy nôn nao cho dù chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

- Sức khỏe cháu yếu quá! Cứ thế này cháu sẽ ẻo lả như con gái mất.

Giọng bà khản đặc, ngữ điệu cũng lạc đi hẳn. Bạch Dương thấy vậy, liền chạy vội đến bên cửa sổ.

- Cháu đóng cửa sổ cho bà khỏi viêm họng nhé!

Cậu cười với bà, nhưng đáp lại chỉ là một từ ...

-KHÔNG!

Bà chạy nhanh ra ngoài cùng với giọng nói khản đặc, ồm ồm như tiếng đàn ông. Bạch Dương giật mình, nhìn về phía bà của mình mà không khỏi hoảng sợ. Bà cậu, trong ánh trăng sáng đã trở thành một thứ lông lá, hôi bẩn.

Bằng chút ý chí của mình, bà chỉ kịp kêu lên.

- CHẠY! CHẠY ĐI!

Và tiếp đó là tiếng hú dài của một con chó sói. Bạch Dương hoảng sợ, nhảy luôn ra ngoài cửa sổ hòng thoát thân. Cậu vừa chạy vừa kêu cứu. Nhưng ở đây làm gì có ai.

Bất chợt, cậu nhớ đến cô bé hồi sáng. Đúng rồi! Chỉ còn cách đó thôi. Cậu ... Cậu sẽ không tự đánh lừa mình nữa. Cậu sợ, đó chính là lí do cậu lơ đi mọi việc kì lạ xung quanh. Nhưng bây giờ có một nỗi sợ khác còn kinh khủng hơn nỗi sợ lúc trước. Chính vì vậy nên cậu không thể bơ mọi việc nữa.

Chạy thục mạng về phía ngôi nhà ban sáng, Bạch Dương sợ hãi khi nhìn về phía sau mình, con sói vẫn đang đuổi theo. Tuy khoảng cách xa nhưng nó là thú nên sẽ nhanh bắt kịp cậu thôi. Đứng trước thềm cửa căn nhà tối tăm, cậu đập cửa kêu gào.

- CỨU TÔI, CỨU TÔI!

Đáp lại tiếng cầu cứu của cậu là một giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng.

- Mở cửa ra tôi sẽ giúp cậu .

Nghe vậy, Bạch Dương liền hoảng hốt tìm thứ gì đó để phá cửa, con sói sắp đến chỗ cậu rồi. Phải làm sao đây?

Đột nhiên, cậu thấy một cành cây gỗ khá to đang ở gần cái cửa sổ mà ban sáng cậu ngó vào. Chạy thật nhanh đến bên đó, cậu cố gắng bê thanh củi đó lên đập vào cửa sổ bằng thủy tinh trong suốt. Màn kính cỡ vụn, và ngay sau đó, cô gái có mái tóc màu tím cũng ra theo mang đến bao niềm hi vọng cho cậu.

Hi vọng cô sẽ cứu cậu, hi vọng cô sẽ giúp bà cậu trở lại.

- Ha ha ha! Cuối cùng mình cũng thoát rồi. Sướng kinh.

Cô ta cười lớn bằng giọng cười hả hê. Nhưng cậu thì ngược lại vẫn cứ hoảng đứng đó hoảng sợ, cậu la lên:

- Cẩn thận, con sói đang ở sau cô đó!

Cô gái không những không sợ hãi mà còn cảm thấy thích thú, nhanh tay vớ lấy cây củi kia quay ra sau, đập vào đầu con sói thật mạnh. Con sói bay ra xa, đầu óc choáng váng khiến cho nó khá khó khăn trong việc đứng dậy.

- Ha! Kẻ yếu thì nên cúi đầu trước kẻ mạnh chứ.

Nói rồi, cô chạy ngay đến chỗ con sói, lấy đà, định đập vào đầu nó một phát nữa.

Vào ngay lúc đó, Bạch Dương chạy ra và ngăn cản hành động của cô ta bằng cách đứng chắn trước con sói. Tuy sợ thì cậu rất sợ nhưng cậu không muốn bà chết đi. Bởi bà chính là gia đình của cậu, khoảng trời mơ ước của cậu , thiên thần của cậu...và cũng là lí do sống của cậu. Vậy nên...

- Xin đừng giết bà tôi!

Cô gái bị chặn bất ngờ thì bị mất đà ngã dập mặt xuống màn tuyết lạnh lẽo. Mang theo sự giận dữ, cô gái bật dậy, la thẳng vào mặt cậu.

- Thằng điên! Mày muốn chết à?

- Làm ơn đừng làm hại bà tôi.

- Ơ cái thằng này, mày bảo tao cứu mày cơ mà. Sao giờ này mày lại nói không được giết con sói kia?

- Bởi đó là bà t...

Ẳng...

Tiếng kêu của con chó vang lên làm gián đoạn câu nói của cậu.

Hóa ra, con sói định tấn công cậu nhưng may thay cô gái lạ mặt đã nhanh hơn một bước. Cô ta cầm cây gậy chọc mạnh vào bụng nó.

- Thằng ẻo lả như mày thì sẽ chẳng làm ra trò trống gì hết.

Cô gái hét kên. Bạch Dương hoảng hốt, hồn vía như muốn bay ra khỏi thể xác cậu ngay lúc này vậy. Trong cậu nhói lên một chút ... sự vui mừng? Vì cậu đã được cứu thoát?

Nghĩ đến đây, Bạch Dương cảm thấy mình thật ghê tởm. Cái quái gì đang xảy ra với cậu thế này!?

Cô gái kia một lần nữa nhìn chằm chằm vào Bạch Dương cười khinh.

Con người đúng chỉ là như thế thôi.

Rồi cô tiếp tục nhìn về chỗ con sói. Tuy nhiên một việc kì lạ đã xảy ra. Con sói biến mất? Cô gái bực mình nhìn xung với ánh mắt mang đầy sát khí.

Có vẻ như cô ta điên lên rồi.

Bỗng chốc, con sói nhảy ra vồ lấy cổ của cô ta đẩy ngã về phía sau. Cô ta vừa la ó vừa hét toáng lên những câu chửi rủa của mình. Bạch Dương nhìn vào cảnh tượng đó chằm chằm như người vừa bị bay hồn ra khỏi xác. Ánh mắt cậu chứa đầy hoang mang, sợ hãi. Cậu nên cứu cô ta hay không? Cứu cô ta ra khỏi bà của cậu. Hay cứ đứng nhìn cô ta bị ăn thịt rồi tiếp theo người bị ăn sẽ là cậu?

Cậu nhớ bà cậu quá! Người bà luôn dẫn lối cho cậu giờ ở nơi đâu? Bà ở trước mặt cậu mà. Nhưng sao vẫn chưa tìm ra lối thoát cho cuộc đời cậu thế này?

Bạch Dương ôm đầu, nước mắt cứ liên tiếp chảy ra từ khóe mắt cậu.

- Xin hãy giúp con đi, ông trời ơi!

Cậu phải lựa chọn: Sống hay là Chết đều do cậu quyết định. Vậy rốt cuộc cậu nên chọn cái nào?

Nở một nụ cười thật tươi, Bạch Dương nhìn về phía cô gái đang bị bà cậu vồ. À! Đúng rồi cậu là con người. Cậu khao khát được sống. Phải sống, bắt buộc phải sống. Vậy nên... cậu sẽ giết bà cậu. Đó chắc chắn là lối thoát cuối cùng.

Cầm lấy mảnh kính vỡ, cậu nhẹ nhàng đi tới.

Chờ cháu tới nhé!

Con sói cố gắng ngoạm lấy cổ cô gái nhưng bất thành. Cô ta liên tục đẩy ra, la ó đến nỗi ồn ào không chịu được. Mặc dù cái chết đang ở trong tay nhưng cô ta vẫn không kêu cứu. Biết tại sao không? Bởi vì lòng tự tôn của cô ta quá cao, với lại một thằng ẻo lả như thằng kia thì có thể làm...

Phập.

Tiếng mảnh thủy tinh đâm vào cổ con sói khiến cô giật mình. Cô không thể tin được những gì xảy ra trong mắt mình nữa.

Thằng ẻo lả giết bà của mình sao?

Không ngờ nó có gan đến vậy.

Cô ta bất chợt nở một nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng thì cô ta cũng tìm thấy định mệnh đời mình rồi!

Bạch Dương đâm thọc vào cổ con sói không chỉ một phát mà còn là bốn, năm, thậm chí là mười phát.

Đây là lối thoát của cậu. Cậu phải làm như thế.

Con sói gục xuống, đưa đôi mắt long lanh của nó nhìn cậu như một lời nói từ biệt. Bỗng nhiên trong đầu cậu hiện lên hình ảnh bà của mình đang cười hạnh phúc, đang tự hào vì lần đầu tiên trong đời cậu được điểm mười, đang chờ cậu ở nhà...

Bạch Dương thả rơi mảnh thủy tinh xuống dưới đất, quỳ gối xuống. Nụ cười của cậu trở nên mếu máo, nước mắt chảy ra giàn dụa. Cậu lấy bàn tay đầy máu của cậu ôm lên mặt mình rồi gục đầu xuống xác của con sói. Chiếc khăn đỏ mới toanh nay đã bị vấy bẩn.

Trái ngược lại với cậu, cô gái lại cười một cách hả hê. Ngồi dậy trước xác của con sói, cô nhẹ nhàng với tới chỗ cậu, ôm lấy đầu cậu và nói:

- Anh làm tốt lắm đó.

Đôi mắt của cô ta như muốn xoáy thẳng sâu vào con người cậu. Với một nụ cười ghê rợn, cô ta thủ thỉ:

- Đừng lo, em tìm ra anh rồi.

Sai rồi! Có chuện gì đó không ổn ở đây.

Vậy ai mới là thợ săn?

GTNV:

1. Hồ sơ thứ nhất: Bạch Dương: kẻ dẫn lối

Thích: Mò đường

Ghét: Lạc lối

2. Hồ sơ thứ hai: Cự Giải:  Kẻ lẳng lơ

Thích: Đánh nhau

Ghét: Kẻ yếu đuối

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top