Chap 6.1: Trò chơi

                "Trong trò chơi của cuộc sống, trước khi bạn nhận được bất cứ cái gì, bạn phải cho đi một thứ gì đó!" – Zig Ziglar.  

  _o-0-o_

Lại một ngày mới bắt đầu, tiếng chuông reo và tiếng kêu xuống sân trường của giám thị một lần nữa cất lên khiến không học sinh nào không bực mình.

 Thiên Bình xuống sân trường trong lặng lẽ. Có lẽ trong trường này người lẻ bóng nhất vẫn là nó. Khi mà trong lớp ai ai cũng có bạn thì chỉ mình nó lủi thủi một mình. Nhưng đó là điều nó thích, đây là phong cách của nó, sống trong cái cuộc sống mà không ai để ý đến bản thân. Cũng nhờ vậy mà nó đã nhận ra: Ngôi trường này vốn đã không bình thường về mọi thứ. 

Thật ngây thơ nếu như chỉ nhìn bề ngoài mà đoán vật. 

----------------------------

- Cậu đã chuẩn bị đầy đủ chưa ?

Tiếng nói vang lên cắt đứt một khoảng yên lặng trong xe. Chàng trai chống cằm liếc sang phía người con gái đối diện mình. Cô bé giật mình hoảng hốt, lắp bắp trả lời:

- D..Dạ! Rồi thưa cậu chủ. 

- Tốt! Cậu biết không, bố tôi nói rằng sắp tới chúng ta sẽ có một cuộc chơi đấy.

Chàng trai bỗng liếc mắt ra cửa sổ, khuôn miệng cong lên.

- Chơi? Chơi gì ạ? Chẳng phải chúng ... chúng ta đang đi học sao?

Cô bé với mái tóc hồng lắp bắp hỏi. Đến đây, có vẻ chàng trai kia không thể nhịn cươì được mà vô tình bật ra những tiếng khúc khích.

- Cậu vẫn thật ngây thơ nhỉ? Sống chung với ông ta mấy năm rồi mà cậu vẫn chẳng hiểu tính cách của ông ấy.

Nói xong, cậu chỉnh tề lại dáng ngồi của mình, hai tay đan vào nhau, nhìn thẳng về phía người đối diện. Con ngươi màu xanh ánh lên một chút vẻ hứng thú.

- Cơ mà cũng phải. Cậu cũng chỉ là con rối nằm trong tay tôi thôi. Nên việc biết hay không về tính cách của ông ta là không cần thiết. Nhưng cậu cũng phải đồng ý với tôi rằng trò chơi của ông ta đáng để mong đợi đó chứ.

- Vâ...Vâng!

Vẫn cái dáng người khom khom cùng với giọng nói lắp bắp, cô bé cất tiếng. Ngước mặt lên nhìn vào chàng trai kia, cô cố gắng nén sự xấu hổ của mình lại, hỏi:

- Vậy ở đó c ...có các anh chị khối trên không ạ?

Như chợt nhớ ra điều gí đó, cậu lại một lần nữa bật cười.

- À! Vậy ra từ nãy đến giờ cậu định hỏi chuyện đó à!? Trả lời nhanh gọn là không nhé. Khỏi cần phải lo.

 Cô bé nghe thấy vậy thì khuôn mặt có vẻ tươi hơn hẳn. Ôm lấy cặp của mình, cô cười tươi.

- Ngôi trường này hẳn tuyệt vời lắm!

- Nhìn mặt cậu tươi quá. Nhưng có vẻ cậu đã hiểu lầm ý tôi.

Nghe đến đây, cô bé xụ mặt xuống, sự phấn khởi nhanh chóng bay đi mất. Chàng trai kia lại bắt đầu giải thích:

- Không có khối trên nhưng vẫn có những kẻ hơn tuổi chúng ta. Họ đồng ý đúp xuống một, thậm chí là hai năm để có thể được vào ngôi trường này. Thật là ngây thơ khi họ không biết rằng mình đang bị lùa vào một đàn như những con gia súc.

Đôi mắt của cậu ta khẽ nhắm lại. Khuôn mặt thoáng qua một chút sự buồn bã nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất. Còn cô bé ở phía đối diện người run bần bật, đôi mắt nhắm tịt, tay ôm chặt cặp sách.

- Nơi đó thật đáng sợ...

- Thưa cậu chủ, đã đến nơi rồi ạ.

Tiếng người quản gia xen vào, cắt đứt cuộc trò truyện của họ. Nhanh chóng lấy lại nụ cười híp mắt thường ngày, cậu trả lời:

- Vâng, cảm ơn bác.

------------------------------------

- Bỏ ra nhanh đi. Tôi tự đi được.

Giằng tay mình ra khỏi tay giám thị, Ma Kết cáu bẳn. Chuyện là hôm nay, việc trốn học của cô không thành công. Ở khắp các hành lang, trong tất cả các phòng đều có các thầy cô khiến việc trốn đi còn khó chứ đừng nói là chạy lêu lổng giống hôm qua. 

Ngồi xuống ghế, Ma Kết lẩm bẩm chửi thề, rõ ràng tâm trạng hôm nay của cô chẳng tốt chút nào. Mong rằng chẳng có chuyện gì xấu xảy ra trong ngày này nữa. Chứ nếu không chắc cô hóa điên mất. 

- Nào ... TRÁNH RA.

Tiếng hét vang lên ngay bên cạnh cô khiến cô bỏ lửng cơn cáu giận sang một bên. Ngồi cạnh cô là một cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn với mái tóc xanh biếc. Nhưng trái lại với vẻ nhỏ nhắn đấy là một tính cách bạo lực, chẳng hề phù hợp với vẻ ngoài chút nào. Bên cạnh cô bé đó là một tên nói chuyện cứ lắp ba lắp bắp, nhìn gã ta chẳng khác gì kẻ có bệnh. Cơ mà nhắc mới nhớ, cái tên bị câm kia cũng ở đây. Trông hắn rất căng thẳng. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, bàn tay nắm chặt,  răng nghiến ken két như đang tức giận việc gì đó. 

- Này, mày là thằng hôm qua đúng không?

Ma Kết hỏi. Nói thẳng ra là cô không hiểu tại sao hắn lại có biểu cảm như vậy. Quay về phía Ma Kết, vẫn cái tập và chiếc bút hôm qua, cậu ta nắn nót ghi:

"Đúng. Mà cậu có thấy ở đây quá nóng không?"

Hắn nhanh chóng đổi ngay chủ đề. Có vẻ những hành động vừa nãy của hắn ta là vì nóng. Tuy vậy nhưng làm sao cô có thể tin được chứ, cùng lắm nóng thì cũng sẽ càu nhàu như cô hoặc cởi bớt cái áo khoác bên ngoài ra nhưng đằng này lại .. nghiến răng? Như vậy là sao?

- Nóng cởi áo ra, bỏ khăn quấn trên cổ đi. Sao cứ phải gò bó như vậy? Tao thấy não mày có vấn đề rồi.

Nghe vậy, hắn ta chỉ trả lời rằng hắn không thích và mong cô cũng đừng quan tâm. Ma Kết cô đây ngoài việc bị bắt ngồi phòng giám thị vì trốn tập chung ra thì chẳng có việc gì để làm. Bất quá lấy luôn cái ghế bên cạnh ngồi mà tán phét vài câu với tên kia. Nhưng có vẻ người câm nói chuyện khá nhạt, nhất là khi phải viết ra giấy, khi đó, họ rút gọn câu đáng kể. 

- Nói chuyện từ nãy đến giờ tao vẫn chưa biết tên mày. Rốt cục mày tên gì? giới thiệu trước, tao tên Ma Kết.

Ma Kết hồ hởi tự giới thiệu bản thân trước.Còn hắn ta có vẻ chần chừ khi khai tên mình ra, đến khoảng lúc lâu sau, cô mới thấy hai từ vỏn vẹn trên giấy: 

" Xử Nữ "

Vừa đọc xong cái tên, Ma Kết cười nghiêng ngả. Sao cái tên đàn bà thế không biết. Xử Nữ thấy vậy, hai má đỏ ửng, nhanh chóng quay đi chỗ khác. Mặc kệ sự giận dỗi của hắn ta, cô vẫn cười như một con dở cho đến khi tiếng của thầy hiệu trưởng vang lên. 

- Chào các con học sinh, hôm nay thầy phổ biến cho các con một trò chơi ...

Nghe đến đây, Ma Kết thích thú lắm, từ bé đến giờ cô luôn thích những trò chơi. Tuy nhiên, sự hào hứng biến mất khi cô thấy những từ kì lạ trên giấy của Xử Nữ:

"Nhốt. Cướp. Giết."

8. Hồ sơ thứ tám: Xử Nữ: Nốt trầm

Thích: Trốn vào thư viện đọc sách

Ghét: Người khác cười mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top