Chap 5: Chạy

Sân trường nay đã trật kín người. Đám học sinh nhốn nháo chờ cho đến khi thầy giám thị trên sân khấu nói về những việc chính. Trong lúc đó thì Cự Giải- một người không có sự kiên nhẫn đang lẩm bẩm chửi thề. Cô chưa từng đi học, nhờ vào việc ăn trộm mấy thứ sách của khách du lịch đi ngang qua trên núi,  những thứ cô biết cũng chỉ là mấy điều cơ bản như chữ viết hay mấy cái phép tính nhân chia cộng trừ. Nhưng cô cũng không ngờ rằng, việc đi học lại khó chịu đến mức này. Do sống trên núi quá lâu nên tai và mũi cô rất "thính", ở dưới cái sân trường toàn người với người này, cái mùi mồ hôi cứ sộc thẳng vào mũi cùng với những tiếng xì xào đến ong cả tai khiến cô thực sự bực mình. Khều khều Bạch Dương, Cự Giải nhăn nhó hỏi:

- Ê! Bao giờ chúng ta được về nhà vậy? Nơi này kinh khủng đến mức tao không chịu nổi.

Nghe hỏi vậy, Bạch Dương thản nhiên mà trả lời rằng:

- Phải đợi đến dịp lễ lớn hoặc là cuối năm thì cô mới được về nhà.

- CÁI GÌ? Tao còn phải ở đây mấy tháng nữa ư?

- Đúng vậy đó.

Bạch Dương thấy Cự Giải bực mình thì thoáng vui trong lòng. Bao nhiêu lần cô ta khiến cậu phải " chao đảo " rồi. Lần này tự dưng có cơ hội trọc tức cô ta, chẳng phải đây là dịp may hiếm có hay sao?

- Cơ mà chẳng phải trong "bản hợp đồng" của cô có nói là cô muốn làm bất cứ chuyện gì để tìm hiểu thế giới bên ngoài khu rừng đó hay sao!? Thế mà bây giờ tình thế có vẻ thay đổi nhỉ?

Nghe vậy, Cự Giải chỉ biết gầm gừ lên vài câu rồi im lặng chịu đựng. Cô muốn tìm hiểu những thứ ở đây hơn là ở mãi trong khu rừng đó.

- Vậy ra cậu ấy nói dối.

Thiên Bình thì thầm.Cô đã chứng kiến hết mọi việc vừa mới xảy ra. " Bản hợp đồng" ư? Có vẻ như quan hệ giữa Bạch Dương và cô bạn mới đến có gì đó rất lạ. Chắc chắn " cái tình anh em " gì đó là chẳng thể có được rồi. Hay là có vụ gì đó mờ ám trong việc này? 

Cô suy nghĩ, bâng quơ nhìn lên sân khấu của trường.

Thiên Bình vội để chuyện đó sang một bên khi thấy một nhóm ít thầy cô giáo mới đứng xếp thành một hàng ngắn lép về phía cánh trái. Bọn họ có vẻ rất lo sợ việc gì đó. Phần lớn các thầy cô đều trông có vẻ xanh xao, nhợt nhạt nhiều. Lại có chuyện gì đó hay sao?

Chưa thể nghĩ tiếp thì tiếng thầy giám thị vang lên. Dòng suy nghĩ bị cắt đứt.

---------------------

- Thưa ông, có vẻ vẫn còn vài học sinh đang trốn không tập trung dưới sân trường. Vậy tôi lên bắt bọn chúng xuống ...

-À! Không cần đâu. Bởi vì hôm nay vẫn chưa phải là ngày bắt đầu cuộc chơi. Ta vẫn còn đang đợi con trai ta. Việc này sẽ không còn thú vị gì khi thiếu nó.

---------------------

Song Tử thở hổn hển, cô "lại" lần nữa trốn thoát khỏi hắn. Cái tên đó cứng đầu hơn cô tưởng.

 Đứng trong phòng vệ sinh, cô nhìn lại mình trong gương, vội rửa đi khuôn mặt nhớp nháp đầy mồ hôi. Ổn định lại tinh thần một lúc lâu, cô quyết định xuống sân trường tập trung với các bạn trong lớp. Đi đến cửa phòng vệ sinh, Song Tử không may va vào...một bạn nhỏ?

Với dáng hình nhỏ bé cùng với chiều cao một mét năm, cô không thể không nhầm lẫn với mấy em lớp dưới. " Bé "bị cô va có vẻ rất bất bình, bực mình quát:

- Này, cậu đi đứng kiểu gì thế?

- A, mình xin lỗi.

- Làm ơn cẩn thận chút đi.

Nói xong, cô bé hất tóc của mình rồi đi thẳng vào trong nhà vệ sinh. Trời ơi! Song Tử không biết trong cái trường này có bao nhiêu kẻ biến dị nữa. Đã thế, ở bên ngoài cửa phòng vệ sinh nữ này lại có một tên quái dị đang đứng nhìn chằm chằm ở ngoài với đôi mắt thật sự đáng sợ cùng với cái nụ cười không gọi là thân thiện . Thôi! Cô rút lui đây. Ở đây thực sự còn kinh hơn cả việc xem phim kinh dị buổi đêm.

Đi xuống cầu thang được nửa đường, Song Tử bất chợt nghe thấy tiếng thét của cô bé lúc nãy, linh cảm nhắc bảo là đừng lên mà lương tâm thì cuồn cuộn như muốn nói: lên xem có chuyện gì. Thế là cô quyết định nghe theo lương tâm . Chạy một mạch lên, cô thấy cái gã quái dị đó đang ở trong phòng vệ sinh kéo tay cô bé nhỏ nhắn lúc trước ra ngoài. Khuôn  miệng hắn cứ không ngừng mấp máy từ " chơi ". Còn về phần cô bé, cô bé cố gắng kéo tay mình lại và phân bua:

- Chơi gì mà chơi. Tránh ra cho tôi đi vệ sinh. Cho tôi tí quyền riêng tư đi cái thằng hâm này.

Cô bé la lên, khuôn mặt nhăn nhó tức giận. Song Tử thấy vậy, liền ra giật tay gã quái dị ra khỏi cô bé khiến cho cả hai ngươì bất ngờ về sự xuất hiện đột ngột này của cô. 

- Tránh ... tránh ra. K... Kẻ cản đường.

Gã nói lắp bắp, đưa ánh mắt tức giận của mình nhìn thẳng vào mắt cô. Song Tử trong lòng có chút run sợ nhưng vẫn bật lại đến cùng.

- Cậu là ai mà dám chạm vào cô bé này. Đồ biến thái!

- Bỏ...bỏ ra.Nhanh!

Gã rít lên. Sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt.

 Dáng vẻ cùng với giọng điệu khiến cho Song Tử không kìm được mà phải rùng mình. Gã ta rốt cục thì bị cái bệnh gì vậy trời.Thật đáng sợ!  Cô biết thời gian không còn nhiều trước khi gã động chân động tay. Vậy nên cô đã quyết định...

- Này! Bé cố gắng bám thật chặt vào nghe chưa.

Song Tử hét lên khiến cô bé kia giật mình mà lắp bắp.

- C...cái gì cơ.

Cô bé vừa dứt lời, Song Tử đã bế cô bé lên rồi cố tình chạy đâm vào cái gã đứng đằng trước, khiến hắn mất thăng bằng rồi chạy tuột. Cô bé kia không khỏi hoảng sợ mà hét toáng lên làm cho mọi người ở dưới sân trường không thoát một phen giật mình. Song Tử không biết có kế nào hay hơn là chạy nữa. Từ trước đến giờ, cách giải thoát cho cô luôn là chạy trốn, trong bất cứ trường hợp nào cũng vậy. Ngay cả việc phải đối mặt với "hắn". Phải chăng cô quá hèn nhát?

- Ây! Xuống... cho tôi xuống nhanh đi!

Giọng nói của cô bé khiến Song Tử giật mình. Dù sao thì cũng thoát khỏi gã kia rồi. Cô vội đặt nhẹ bé kia xuống. Lau mồ hôi trên trán, cô hỏi han:

- Này! Bé có sao không vậy?

Cô bé nghe vậy liền ra hiệu cho Song Tử cúi xuống. Hít một hơi, cô bé hét to:

- TÔI KHÔNG PHẢI TRẺ CON.

Song Tử giật mình, vội xoa tai. Khuôn mặt bé nhăn lại như cái bị, nhìn chằm chằm vào mặt cô.

- Tôi biết là tôi trông bé con nhưng tôi cũng đã bằng tuổi cậu rồi đấy. Làm ơn tôn trọng tí đi.

Song Tử gật đầu. Trời! Làm gì căng thế. Chỉ là một chút vấn đề về việc xưng hô thôi mà.

- Nhưng dù sao thì rất cảm ơn cậu vì đã giải thoát cho tôi khỏi tên đó. Nhân tiện, tôi tên Nhân Mã. Còn cậu?

Cô bé chống hông nhìn cô. 

- Mình tên là Song Tử.

Cô đáp lại. Bỗng dưng mặt Nhân Mã trùng xuống như đang chán nản.

- Thôi xong. Bị bắt rồi.

Vừa dứt lời xong, từ đâu cả "đống" thầy cô giám thị chạy ra. Thế là hai người bị bắt tại trận. Hôm đấy, khổ nhất vẫn là Nhân Mã vì mãi đến khi chép phạt xong cô ta mới được đi vệ sinh. Còn về phần Song Tử, có vẻ như hôm đó cũng chẳng phải tệ nhất.

7. Hồ sơ thứ bảy: Nhân Mã: Nút thắt

Thích: Chơi

Ghét: người khác gọi mình là " bé con''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top