Chap 3: Luôn tìm được nhau
Sau mấy tháng nghỉ tết dài đằng đẵng thì cuối cùng Song Tử cũng phải đi học. Lặng lẽ bước ra khỏi nhà, cô chạy thật nhanh đến trạm xe buýt. Trời mưa mang đến không khí ẩm ướt khiến cho người khác khó chịu, cô cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, cô còn một cảm giác nữa mà khó ai có thể cảm thấy vào đầu giờ sáng ngày đi học này: Đó là sợ hãi.
Sợ hắn ta nhìn thấy cô, sợ hắn ta tìm được cô, sợ hắn ta bắt được cô.
Song Tử muốn đến chỗ trạm xe buýt nhanh nhất có thể. Cô không muốn dính líu gì đến cậu ta cả.
Sao mẹ lại chạy?
Bỗng, một tiếng nói vang vọng trong đầu của cô. Không hay rồi, hắn đang ở gần đây. Phải nhanh thôi. Không được để hắn bắt kịp.
Cô chạy một mạch dài. Phải mấy phút nữa mới đến được trạm xe buýt. Cách nhanh nhất để đến đó là đi qua con hẻm nhỏ, nơi bọn côn đồ và đám nghiện sống.
Tuy vậy cô cũng không hề ngại ngần mà chạy ngay qua đó. Đó chính là lối để thoát khỏi hắn ta.
Nhưng có vẻ như ông trời không thương cô rồi.
Khoảng trời tối tăm cùng với đám du côn là một điều tốt đẹp của ngày mới?
- Cô em! Sao mới sáng ra đã đi tìm bọn anh vậy?
Với một giọng đểu trá, tên trùm hỏi cô. Nhìn thẳng vào mắt hắn ta, Song Tử nghiến răng trả lời:
- Cút ra lũ hôi bẩn.
Nghe tiếng chửi rủa, đám du côn cảm thấy" bất bình". Tên trùm tiến đến gần gầm gừ vào mặt cô
- Cưng nói gì vậy hả, con khốn.
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa ha.
Song Tử rùng mình. Không ổn rồi, cô phải mau lên, hắn đang tới. Tên du côn nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của cô thì không khỏi vui mừng. Cuối cùng cô ta cũng biết lễ độ rồi.
- Nếu cưng ngoan ngoãn đi cùng tụi anh thì anh sẽ trả hậu hĩnh cho. Không sợ thiệt đâu.
- Thằng điên! Mau tránh ra nhanh đi. Tao đang rất vội.
Cô nói với giọng hoảng hốt,tim cô đập nhanh liên hồi, mồ hôi hột chảy ra từ như suối. Trời ơi! Đám điên này làm hỏng kế hoạch hoàn hảo của cô rồi.
Tên du côn tức điên vì những lời nói của cô. Hắn nắm lấy cổ của cô rồi nhấc bổng cô lên cao như một món đồ chơi. Có vẻ như sự tức giận của hắn đã cao đến đỉnh điểm rồi nhỉ.
- CON KHỐN! TAO ĐÃ CHỊU MÀY ĐỦ RỒI!
- Thấy chưa! Con nói rồi mà! Mẹ không trốn con được đâu.
Từ đâu, một chàng trai hiện ra, tiếng nói vọng vào trong con hẻm tối tăm này. Dáng người của cậu ta nhìn như một thằng đang bị bệnh vậy - mềm yếu hết sức.
Tên du côn gầm gừ nhìn chàng trai vừa mới xuất hiện, ném Song Tử vào góc tường rồi đi đến trước mặt cậu lườm với đôi mắt đáng sợ. Tuy nhiên có vẻ như cậu ta rất vui thì phải. Mở lời trước, cậu hỏi:
- Bạn có phải là người định đánh mẹ mình không?
Tên du côn nghĩ rằng mình đang bị trêu đùa liền trả lời:
- BỌN MÀY ĐIÊN HẾT RỒI HẢ? ĐÚNG! TAO ĐÁNH NÓ THÌ SAO. MÀY NGHĨ MÀY CÓ THỂ LÀM GÌ ĐƯỢC TAO HẢ, THẰNG ẺO!?
- Ồ! Ra là bạn. Vậy thì không hay cho bạn rồi.
Cậu đưa đôi tay gầy gò của mình ra nắm lấy cổ của tên cồn đồ như hắn vừa làm với " mẹ " cậu vậy rồi nhấc bổng hắn lên. Song Tử dần tỉnh lại, từ từ mở mắt ra, áp ngay vào mặt cô là khuôn mặt sợ hãi của đám du côn. Chết tiệt! Hắn tìm thấy cô rồi, mau chạy thôi. Cô vội ngồi dậy, chạy ra khỏi con hẻm đầy xui xẻo đó.
- Mẹ mình chạy mất rồi.
Cậu ta thì thầm ở trong miệng. Bất giác, cậu nhìn chằm chằm vào tên trùm một cách giận dữ.
- Bạn làm mẹ mình sợ, chạy mất rồi kìa có thấy không?
Tên du côn sợ hãi gật đầu, hắn mong hắn mau chóng thoát khỏi tên này càng sớm càng tốt. Nhưng thật sự không may cho hắn rồi.
- Biết lỗi là tốt đấy nhưng mình vẫn phải tiễn biệt bạn thôi. Chào nhé!
Cậu ta bóp chặt lấy cổ tên trùm khiến hắn không sao thở được. Các mạch máu dần bị khít lại, đôi mắt của hắn long sòng sọc. Rồi "Bụp" cái đầu và thể xác của hắn tách rời ra làm đôi. Vết máu dính trên làn da trắng nhợt và chiếc áo mưa mới toanh của cậu. Tiếng cười nhỏ nhẹ cùng tiếng mưa rơi lã chã khiến không khí trở nên quỷ dị hơn.
- Các bạn là bạn của bạn vừa nãy hả. Mình gửi lời chào nhé.
Đám du côn còn lại thấy vậy liền sợ hãi bỏ chạy thục mạng đến nỗi không dám quay lại nhìn đến một lần. Cậu vẫn đứng đó để mưa gột sạch chiếc áo mưa dính máu của mình. Đá chiếc đầu của tên du côn qua một bên, cậu cười và nói:
- Con đi tìm mẹ đây.
----
Song Tử chạy thục mạng về hướng trạm xe buýt. Không ngờ hắn ta lại tìm ra cô nhanh đến như vậy. Dù sao thì cũng may có đám du côn đó, cô có thể thoát khỏi hắn ta một lần nữa. Vừa lúc cô đến trạm xe buýt cũng là lúc chiếc xe đi tới. Thở phào nhẹ nhõm, Song Tử bước lên xe một cách từ từ chậm rãi. Ơn trời! Cuối cùng buổi sáng mệt nhọc cũng đã qua.
Cô cầm lấy tay nắm trên xe buýt mà không khỏi vui mừng. Bây giờ cô mới để ý chiếc váy của mình đã ướt nước mưa. Nhưng không sao thoát khỏi hắn là vui rồi...
- Chào mẹ! Con sẽ luôn ở bên cạnh mẹ mà.
Một giọng nói trầm ấm, yếu ớt vang lên bên tai cô. Nó như tiếng sét phá hỏng đi sự vui tươi của cô lúc này.
- Sao cậu lại ở đây?
- À! Con vừa chặn đường xe buýt đấy. Mẹ thấy con siêu không.
Cậu ôm lấy cô từ sau lưng thủ thỉ. Xung quanh, mọi người nhìn chằm chằm vào họ với suy nghĩ không mấy tốt đẹp gì. Nhưng tuy nhiên hai người họ không còn quan tâm đến điều đấy nữa, thay vào đó mỗi người lại có cảm xúc riêng. Một người sợ hãi và một người thì hạnh phúc.
Liệu rằng trò chơi này có thể tiếp diễn đến bao giờ?
- Ừ! Cậu siêu lắm, Song Ngư!
Đôi mắt của cô nặng trĩu xuống như muốn khóc, như muốn được ngủ thiếp đi trong giấc mộng đẹp đẽ mà cô tạo ra, như muốn thoát ra khỏi chiếc lồng mà mình đã tạo nên. Nhưng là đời mà, mong muốn cũng chỉ là mong muốn.
- Mẹ à! Con nghĩ, dù có đi đâu đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ luôn tìm được nhau thôi. Sẽ luôn là như vậy!
GTNV:
3. Hồ sơ thứ 3: Song Ngư: Kẻ thế thân
Thích: trò đuổi bắt, trốn tìm.
Ghét: Song Tử vui.
4. Hồ sơ thứ 4: Song Tử: Người sợ hãi
Thích: Tự do
Ghét: Song Ngư
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top