Chương 5

Thiên Yết vẫn đang bù đầu trong rất nhiều công việc, rất nhiều các bản thảo và đương nhiên là rất lười để trả lời bất kỳ tin nhắn nào, nhưng thay vì nhắn tin thì người nào đó đã mạnh dạn gọi hẳn cho Thiên Yết, vừa nhấc máy chưa kịp cất tiếng, đầu dây bên kia đã dành nói trước

"Anh đang bận sao? Em nhắn tin nhưng không thấy trả lời"

"Ừ, anh đang bận, với điện thoại tắt âm nên anh không biết em nhắn tin. Em tìm anh có gì không ?"

"Tối nay anh rãnh không? Em tính hẹn anh đi ăn tối"

"Tối nay anh bận một chút việc để chuẩn bị cho cuộc họp sáng mai, Song Tử anh xin lỗi"

"Được rồi, không sao đâu anh. Em sẽ đi ăn với bạn"

Hình như, Song Tử là người cúp máy trước, chữ "chào em" Thiên Yết còn chưa nói thì đã không còn nghe thấy bất kỳ tín hiệu kết nối nào nữa. Nhìn màn hình điện thoại không còn sáng đèn nữa, Song Tử bất chợt rơi nước mắt, hóa ra người mà cô thầm thương lại chẳng bao giờ thích cô cả, sự lạnh lùng vẫn chưa bao giờ tan ra giữa tình cảm của cả hai người.

Cái cách mà Song Tử thương Thiên Yết được gọi là cố chấp, nhưng thương rồi thì sao mà quên được chứ, đã gọi là người mang cảm xúc đến thì làm sao mà xóa nhòa trong thời gian ngắn. Nhớ lại lời từ chối khi nãy, cô chợt nhớ về mình của những năm về trước, ngày đầu tiên cô thương một người, một người bí mật nhất.

--

Đó là một ngày mùa thu rất nhẹ nhàng, cô gặp Thiên Yết thông qua buổi tiệc của Thiên Bình, nói đúng hơn, Thiên Bình là em họ Thiên Yết và cậu ấy đàn em của cô khi còn học cấp 3. Hôm ấy, là ngày Thiên Bình tạm biệt mọi người để đi du học, cậu nói sẽ kiếm người yêu bên ấy rồi mang về luôn, còn hứa là sẽ tìm luôn cho chị Song Tử một anh chàng Tây chuẩn gu chị để cho chị biết yêu là gì. Lúc ấy, Song Tử người ta đâu biết thế nào là yêu, người ta còn là cô gái đôi mươi e thẹn vậy mà tính làm mai, làm mối cho người ta. Lúc đang loay hoay trả lời, Thiên Bình đẩy nhẹ vai đàn chị của mình, mắt hướng về người con trai đáng đứng phía xa, thì thầm nói

"Chị thấy anh đó như thế nào?"

"Sao là sao? Nhóc định làm mai cho chị hả"

"haha, cũng định vậy, mà sợ chị không chịu, sợ ảnh không hợp với chị"

Thiên bình nhanh nhẹn kéo Thiên Yết qua chỗ Song Tử, giới thiệu qua loa với anh mình về đàn chị kia sau đó bỏ hai người ở lại với nhau. Bầu không khí giữa hai người là một khoảng không im lặng, Thiên Yết nhìn Song Tử mỉm cười, chào hỏi:

"Chào em, anh tên Thiên Yết, anh họ Thiên Bình'

"Chào anh, em là Song Tử, lớn khóa hơn Thiên Bình. Em có nghe cậu ấy nói nhiều về anh, nhưng hôm nay mới có dịp được gặp người truyền cảm hứng cho cậu ấy'

Thiên Yết mà Song Tử vẫn thương đến bây giờ vào khoảnh khắc ấy đã cười rất dịu dàng, im lặng nhìn về cậu em của mình, rất lâu sau, anh quay lại nhìn cô, nói:

"Có lẽ cả anh và em đều là người truyền cảm hứng cho em ấy theo một cách nào đó, vì em ấy cũng kể với anh về một người chị tên Song Tử."

Thề với vạn vật xung quanh là từ giây phút ấy, Song Tử cô đã bị người con trai trước mặt cướp đi cảm xúc đầu tiên của mình mất rồi. Đó là câu chuyện mở đầu cho tình bạn mới, cho tình cảm của Song Tử và cả những lần buồn miên man của cô. Người ta luôn nói Song Tử là một người luôn truyền năng lượng tích cực đến người khác, một người đầy mạnh mẽ và tự tin nhưng có lẽ đó chỉ là một Song Tử chưa gặp Thiên Yết mà thôi.

Quay về với hiện tại, nơi ngoài trời đã bắt đầu có những cơn mưa đầu hè xóa tan đi cái oi bức, nơi vẫn còn hiện hữu tách cà phê cũng đã thôi không còn nghi ngút hơi nóng, mọi thứ bây giờ làm Song Tử cảm thấy nhớ đôi ba cuộc nói chuyện tâm sự về câu chuyện thầm thương của mình với một người, nên mới quyết định nhắn tin hẹn người ta gặp mặt trò chuyện một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top