Hồi I - Chương 1: Cánh Rừng Sâu.
Chiếc xe ô tô chạy trên con đường vắng vẻ, nơi đây là một cánh rừng âm u, khi buổi tối nó lại càng trở nên đáng sợ hơn. Nhưng nó lại là con đường tắt dẫn ra phố lớn, chịu đựng một chút thôi có sao đâu, hơn nữa trên đời quỷ cũng đã biến mất mấy chục năm rồi. Vài người cứ mang theo tâm lý như thế chạy băng băng trong cánh rừng đó, dẫu cho đã có biển báo rất to nhằm mục đích người dân tránh xa.
Ngày đầu tiên, chẳng có gì cả.
Ngày thứ ba, chẳng có gì cả.
Ngày thứ mười, chẳng có gì cả.
Trong chiếc xe ô tô có bốn người, đều hi hi ha ha kể về câu chuyện thú vị nào đó. Người lái xe trông khoảng hơn hai mươi, còn lại đều trong độ tuổi học sinh vì họ mặc trên người bộ đồng phục không lẫn vào đâu được của trường cấp ba Tysal - một ngôi trường khá nổi tiếng.
Cả cánh rừng chỉ có chiếc xe đó dũng cảm đó.
"Mệt quá đi, bà chủ nhiệm cứ bắt tụi mình ở lại học đêm, thành tích kém thôi mà... Có cần phải làm quá thế không?" Cậu nhóc ngồi ở ghế sau tài xế, bĩu môi xả ra trút giận. Hai tay gối sau đầu, thở dài không ngừng. "Còn dặn đi dặn lại nhắc không được đi cánh rừng này. Hừ, có sao đâu chứ, mình đi mấy lần có thấy gì đâu. Vừa đì vừa không muốn mình về nhà sớm à?"
"Nhưng mà, Demonic có tồn tại không?" Cô nàng ngồi bên cạnh dè dặt hỏi. "Thường thì các cụ toàn cảnh báo chúng ta, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Không phải là mấy chuyện ma mà mọi người dùng để dọa nít ăn cơm đâu nhỉ?"
"Cậu nói gì vậy? Demonic có tồn tại! Chỉ là chúng đã bị diệt hết rồi! Có thông tin, sách, báo nói về chúng mà." Cậu nhóc ngồi ở ghế phó lái lập tức phản bác lại. Qua lớp kính cũng có thể cảm nhận được sự bất mãn trong mắt khi nghe cô bạn mình bảo Demonic chỉ là đám ma cấp thấp chán phèo dùng dọa con nít.
Cậu học sinh lúc nãy còn bĩu môi than thở cười khì một cái: "Nếu vậy thì sợ làm gì chứ? Cứ thoải mái thôi."
Tài xế, người chẳng nói năng gì trong cuộc trò chuyện. Anh không để tâm tới chủ đề mà bọn nhóc bàn, chỉ đơn giản bật radio lên để chuyển dời sự chú ý. Âm thanh rè rè truyền tới, dần dần giọng nữ đang dẫn chương trình rõ ràng hơn. Có vẻ chủ đề là những vấn đề trong bạo lực học đường. Quả nhiên, ba học sinh kia ngừng hẳn, âm thanh trong radio giống như có ma lực thu hút họ nghe thật kĩ.
Và vấn nạn bạo lực học đường vẫn cứ tiếp diễn. Để ngăn chặn nó thì chúng ta cần các giáo viên quan tâm, gia đình để ý─────
Rầm!
Cả chiếc xe chấn động lớn, ba học sinh bừng khỏi cơn mê, hốt hoảng la lên. Cô nàng ngồi ghế sau thở không ngừng, lia mắt nhìn ra ngoài cửa xe xem xem có chuyện gì đã xảy ra. Nhưng sau đó mắt cô muốn trợn trắng, miệng lúc nãy hét lớn bây giờ im bặt không thể nói năng gì, thậm chí còn chẳng bình tĩnh nổi nữa.
"N-nhìn ra ngoài kìa..."
Cậu đeo kính ngồi ở phó lái mất một khoảng thời gian để định hình, nghe cô bạn mình nói vậy, theo bản năng ngước mắt nhìn ra cửa xe. Hoàn toàn giống với phản ứng của cô, nhưng có điểm khác biệt, trong mắt không chỉ có sợ hãi mà còn có... Phấn khích.
Họ bị một thực thể đen xì cao lớn tấn công, đáng lẽ nên nghe theo lời của cô chủ nhiệm chứ thay vì long nhong cánh rừng này. Nhưng cậu trai đeo kính lại không hối hận, có thể chứng kiến tận mắt thì có chết cũng được.
"A! Tài xế lái xe ngu à? Ối!?" Người còn lại trong ba học sinh, dựa vào thói quen phách lối định chửi tài xế. Bất ngờ đập vô mặt cậu là hình dáng gớm ghiếc muốn phát ói của sinh vật đen xì. Nó lè cái lưỡi ra liếm lên cửa kính ô tô.
Demonic?!
"Số đen như chó vậy!" Nó gào mồm như thế, đưa mắt ra chỗ khác để không nhìn nữa. Nhìn cô bạn mình sợ mất mật, rồi thằng đằng trên lại mỉm cười hào hứng, cậu mong bây giờ thằng tài xế sẽ bình thường để giải quyết tình huống này. Rướn người lên ghế đằng trước, chỉ thấy tài xế đang làm như không có gì, ung dung mở điện thoại bấm số gọi ai đó.
Đúng rồi, gọi cảnh sát! Ai cũng được, miễn là có thể giúp họ thoát khỏi tình cảnh này.
"Alo..." Giọng nói trầm trầm cất lên, cậu chàng học sinh cũng phải rung rinh trước nó. Người này nếu theo nghiệp lồng tiếng hoặc ca hát có thể đốn ngã biết bao người đó!
"Được rồi, bắt đầu đi. Nhớ là đừng để bản thân bị thương."
Tút!
Chàng học sinh ngơ ngác, không phải gọi cứu viện à?
Bỗng nhiên, những Demonic đang bao vây lấy chiếc xe trở nên kì lạ. Chúng phát hiện ra điều gì đó còn thơm ngon hơn cả những con người trong xe. Từ từ chầm rãi tách khỏi chiếc xe, đám Demonic cùng thi nhau nhìn về phía trên đầu, còn tài xế đáng tin cậy kia lại thản nhiên mở cửa xe, tự tin bước ra.
"Này! Anh điên rồi hả? Là Demonic đấy! Quay lại đi!" Cậu chàng đeo kính nghe được tiếng mở cửa thì hốt hoảng, trái tim muốn treo ngược rất mệt mỏi. Nhưng cậu không níu được dù chỉ một góc áo của anh, cậu đeo kính nhăn mặt như đít khỉ, trơ trơ nhìn người ta đóng lại cửa xe.
Rầm!
Phía bên ngoài, Demonic nhận ra được có người đã bước khỏi xe, nhưng chúng lại chỉ chăm chăm nhìn lên trời không thể dời mắt. Bởi, Demonic nào có khống chế bản thân thoát khỏi cám dỗ của Cristin chứ. Đúng vậy, trên đầu chúng, một cành cây chỉa ra đang gánh trọng lượng của một người ngồi vắt chéo chân. Là một cô gái, có mái tóc cam tươi sáng, hai bên đầu chỉ buộc có chút tóc. Trên đầu mọc ra hai cái tai mèo, đằng sau còn có cái đuôi mèo ngoe nguẩy. Cô nàng cười nhìn xuống.
"Nhân tiện cho đám học sinh đó nếm mùi luôn, đúng là một công đôi việc."
"Nhân Mã, ở yên trên đấy, không có sự cho phép thì không được xuống." Anh chàng tài xế, Sư Tử móc từ đâu ra một cái rìu. Khí chất thoải mái tự do lúc nãy trong xe đã bay biến hết, giờ chỉ còn sự quyết liệt tàn nhẫn. Anh xoay rìu bằng một tay, sau đó tiến đến chém những Demonic đang tham lam ngước lên phía trên.
Đám đó nhận ra nguy hiểm, tổng cộng có ba con, một con đã bỏ mạng dưới rìu của anh. Hai con kia tốc độ nhanh hơn nên tránh thoát một đòn nguy hiểm của Sư Tử. Anh nhìn máu đen dính vào lưỡi rìu, hờ hững đứng đó một hồi. Hai Demonic thấy thế nên chủ động nhào tới tấn công, Hustin cũng được, Hustin cũng ngon mà.
Xoẹt!
Sư Tử nhanh như cắt vung rìu chém một đường ngang, hai Demonic cứ thế bị chẻ làm đôi trong ngỡ ngàng. Thật sự mà nói thì, chuyến đi săn này quá dễ, ba con Demonic này chỉ thuộc hàng thấp của thấp của thấp, cực kì dễ xử lý. Nhưng đối với Fustin, nhất là ba học sinh chân yếu tay mềm thì không khác gì ác mộng. Nếu không phải vì tiện đường nên làm tài xế, thì cái việc săn Demonic cấp thấp như thế này không cần Hustin như anh phải nhúng tay vào.
"Good job Sư Tử!" Nhân Mã nhảy xuống, cô nàng còn biểu diễn một cú nhào lộn trên không trung, rất hút mắt người xem nhưng đỗi nguy hiểm nữa. Hai chân đáp đất, Nhân Mã đi tới chỗ Sư Tử đang nhìn xác của Demonic.
Anh nhìn sang cô, chớp mắt một cái, sau đó buông tiếng thở dài: "Đã bảo là không có sự cho phép thì không được xuống mà."
"Te he, quên mất...!" Nhân Mã vừa nháy mắt gãi đầu vừa lè lưỡi, tai mèo trên đầu giật giật vài cái, nhìn rất muốn xoa xoa xoa xoa xoa!
Sư Tử cười trừ, anh xoay lưng về lại chiếc xe ô tô, hiển nhiên là hai học sinh ngồi ghế sau đã bị dọa sợ không nói nổi. Riêng cậu đeo kính thì vô vàn phấn khích hiện rõ trong mắt, chắc chắn là cậu ta đã thấy hết một màn săn Demonic của Sư Tử, há miệng ngạc nhiên.
Chờ khi Sư Tử mở cửa xe, cậu nhào tới hỏi một loạt: "Anh là Hustin sao? Anh là truyền nhân môn phái nào vậy? Demonic điểm yếu là tim mà sao anh chém phát nó chết luôn thế ạ? Sao anh─────"
"Stop!"
Sư Tử nhăn mày, không ngờ là cậu trai này lại đi hỏi nhiều đến thế.
"Chỉ là loại cấp thấp nên không có tim, chém dễ ợt hà."
"Ồ..." Lúc này cậu trai mới chịu tém tém lại, chỉnh lại kính, thầm ghi nhớ kiến thức mới mà Sư Tử đã cung cấp cho. "Cảm ơn anh ạ."
Nói xong rồi len lén nhìn về phía sau của anh, cậu thấy có một cô gái đang bước đến. Dù trời tối nhưng thị lực của cậu khi đeo kính rất tốt, cậu thấy được... Hai cái tai mèo vừa biến mất!? Hai cái tai mèo!! Nhân Mã từ phía sau lưng chồm tới ôm Sư Tử từ phía sau, gác cằm lên vai trái chẳng mềm mại gì cho cam. Nhân Mã láo liên đảo mắt nhìn những học sinh không ngoan ngoãn nghe lời cô chủ nhiệm, dám thách thức đi vào cánh rừng này.
Cô thấy cậu đeo kính tự dưng há hốc nhìn mình.
Sư Tử liếc Nhân Mã, sau đó cười vài tiếng nhỏ, hiển nhiên ai cũng đều nghe thấy được. Cô bạn học sinh ngồi co ro trong góc dè dặt nhìn ra ngoài, xác định là không còn Demonic nào nữa mới an tâm thở phào.
Ai mà ngờ được đêm nay lại đụng phải chứ?
"Thế nào? Một phen hú vía ha, đủ để sợ rồi, bây giờ đưa về nhà thôi." Nhân Mã khúc khích, cô sẽ không nói rằng việc dọa mấy Fustin được coi là thú vui của Nhân Mã đâu. Sư Tử gật đầu, nhưng vẫn đứng tại chỗ xoa cằm suy nghĩ, Nhân Mã dùng ngón chân cũng biết anh muốn nói gì.
Cô lùi ra sau, môi cong thành một nụ cười toe toét, giơ tay lên vẫy vẫy rồi chạy biến. Trước khi đi cũng biết để lại một câu: "Anh cứ đi đưa họ, em có thể tự về ký túc xá!"
Sư Tử đứng đó nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô chậm rãi khuất mắt mình. Anh cứ lặng người như thế, chợt có câu hỏi làm tan biến ngay những cảm xúc ngổn ngang trong lòng.
"Anh thích chị ấy ạ?"
Sư Tử mím môi, xua tay lùa người vô xe: "Đi thôi, đi."
[...]
Buổi sáng, tại trường cấp ba Tysal.
Nhân Mã híp mắt nằm trên lưng của Sư Tử, thỉnh thoảng đánh mấy cái ngáp không thể nhịn được. Cô đưa đôi mắt chưa mở hết nhìn đời, ngước lên thì ánh nắng chiếu vô khó chịu quá, cô đành làm một con mèo dụi dụi vào tấm lưng Sư Tử.
"Yo! Sư Tử và Nhân Mã!"
Cả hai nhân vật chính đều đang thắc mắc, cùng nhìn sang chỗ nhắc tên mình. Hiện đang ở ngay sân trường, bạn học thì đông nên không thể tìm ngay được. Nhân Mã lờ mờ nhận ra được giọng nói này, nhắc nhẹ với Sư Tử.
"Hình như là Bạch Dương."
Có được manh mối thì chỉ cần tìm cái đầu nào đỏ rực là xong. Nguyên cái trường chỉ có Bạch Dương là nhuộm cái đầu đỏ chét một cách khoa trương. Giống như sợ người ta không biết mình số đỏ hay sao ấy, mà thật sự thì cũng chưa từng thấy Bạch Dương trúng xổ số bao giờ.
Trường Tysal này có luật lệ ăn mặc khá lỏng lẻo, không phải khá nữa, mà là rất lỏng lẻo! Nếu những ngôi trường khác cấm tiệt sơn móng tay, chân, nhuộm tóc,... Thì cái chỗ này... Chắc chắn là thiên đường của những dân sành điệu, cứ đi vài mét là sẽ thấy người nhuộm tóc đủ loại màu, đỏ, xanh, nâu,... Có luôn cả quả đầu cầu vồng.
Nhưng hay ở chỗ, nếu bạn có vẻ ngoài nổi bật thì sẽ dễ bị giáo viên chú ý, và hiển nhiên là có ai muốn bị như thế đâu? Nên dù có nhuộm, họ cũng sẽ khiêm tốn lại, chứ nhuộm mấy màu nổi nổi như đỏ ấy, y như cây đèn led di động.
Bạch Dương chọn cái màu đấy, hơn nữa cô còn chuẩn hình tượng học sinh cá biệt. Điều này chứng tỏ cái gì? Gan dạ, dũng cảm, thách thức? Ừm... Đều đúng cả. Chuyện 'không thể' đều sẽ bị biến thành 'có thể' nếu qua tay Bạch Dương, ầy, cô nàng bá đạo như vậy đấy.
Không cần Sư Tử tìm, Bạch Dương tự động chui ra một nhóm người đang tụ tập gần đó. Cô vừa chạy tới vừa gọi họ, cứ như sợ Sư Tử và Nhân Mã bỏ đi vậy. Anh đợi cô tới trước mặt mình mới nghiêng đầu hỏi: "Chuyện gì thế?"
"Ngày hôm qua, các cậu săn đám cấp thấp hả?"
Bạch Dương ngó qua lại rồi mới hỏi nhỏ, mấy chuyện này không phải cứ thích là bàn công khai được. Phần lớn học sinh trường Tysal đều là Fustin cả, thế giới cũng đang dần trở nên êm ấm lại, nếu nghe tin gần đây có Demonic thì loạn hết mất.
"Tiện tay thôi." Sư Tử đáp.
"Chậc, đám đó tớ dùng để huấn luyện đó!" Cô mím môi cau mày, còn giậm chân mấy phát để biểu hiện thái độ tức giận. Nhưng mà Sư Tử biết Bạch Dương sẽ không để tâm, họ đã làm bạn với nhau biết bao năm rồi cơ mà. "Tớ đã chấm chúng ngày hôm kia rồi, định sẽ dẫn người đến để rèn luyện, ai mà ngờ chẳng thấy đâu hết!"
"Cả cánh rừng đâu phải chỉ hai ba con đó đâu. Đêm qua tớ giúp ba đàn em về nhà an toàn, giữa chừng bị tấn công nên đành phải tự vệ thôi."
"Cậu chắc chứ?" Bạch Dương nhướng mày, nhìn thẳng vào mắt của bạn mình.
Sư Tử im lặng một hồi, đành thở dài khai thật: "Được rồi, tớ không biết là cậu chấm nó."
"Ồ...?"
"Nên là tha cho tớ được không?"
"Ồ...!"
Sư Tử hạ mình xuống! Chuyện hot ngày hôm nay đó! Nhân Mã đang đu trên người Sư Tử, mắt cô sáng quắc lên, mỉm cười rạng rỡ hóng chuyện, tỉnh ngủ luôn rồi. Quả nhiên thái độ của Bạch Dương giảm xuống sự bất mãn cáu gắt, cô chống nạnh chẳng nói thêm câu gì nữa.
"Ồ..." Bạch Dương để lại một từ như vậy, sau đó vẫy tay chào tạm biệt, cô xoay lưng đi luôn. Đuôi tóc đỏ đung đưa theo chuyển động, Sư Tử khẩy tay lên chân Nhân Mã một cái, làm cô nàng phá lên cười ha ha.
Sư Tử tiếp tục cõng Nhân Mã đi đến lớp.
[...]
Reng!
Khi tiếng chuông báo hiệu giờ kiểm bài mười phút vang lên, các học sinh của lớp 11A nhanh chóng vào chỗ. Nói là tiết kiểm bài nhưng chẳng ai tập trung kiểm, toàn quay qua nhau buôn dưa lê bán dưa chuột, nên cái lớp ồn ào không phải ngạc nhiên cho lắm. Đối với điều này, các sao đỏ đứng bên ngoài tỏ ra đã quá quen.
Nên cứ trừ cho nhiều điểm lớp là được!
"Bạn ơi." Giọng nói dịu nhẹ giống như phả vào tai ru ngủ, một bạn sao đỏ nghe được đã muốn rung động con tim rồi.
"Vâng, có chuyện gì thế?"
"Hình như lớp mình đâu có ồn tới mức mà trừ những 300 điểm thế ạ?"
"À, do lớp bạn ai cũng nói chuyện thế kia mà..."
"'Ai cũng'? Bạn à, nhìn cho kĩ nhé. Ngay dãy thứ hai, trong góc bàn đầu tính từ trên xuống, bàn thứ ba từ dưới lên. Bên kia, ngồi ngay bên cạnh bạn nữ tóc ngắn màu nâu. Chỗ đó cũng vậy, đều không nói chuyện, ấy vậy mà bị bạn gom vào tất cả sao?"
"À... Cái đó thì..."
"Bạn giải thích giúp mình với nhé?"
Trong lớp, có vài người tụm năm tụm ba chỉ trỏ ra cửa sổ. Người người mang theo tâm thế hóng chuyện đời không sợ mưa rơi. Nhìn thanh niên sao đỏ bị lớp trưởng bắt lỗi đến mức mặt muốn đen xì, họ thầm cười trộm.
"Uầy, lớp trưởng đỉnh quá, dù thế nào cũng phải đi đòi lại điểm."
"Không hổ là Xử Nữ - người cầm đầu cả cái lớp 11A. Quyết phân thắng thua với sao đỏ!"
"Úi, hình như bạn sao đỏ còn lại nhúc nhích rồi kìa!"
Xử Nữ không ngừng tra hỏi cậu bạn đáng thương làm việc không chú ý kia, đôi mắt có màu của cỏ cây khẽ chuyển đối tượng. Sao đỏ lớp 12 mới trực lớp 11 vào tuần này, nếu không sao đỏ của cùng khối lẫn khối dưới đều sẽ biết: Không thể trừ điểm gian lận của lớp 11A.
Từ nãy tới giờ, ngoại trừ cậu bạn vừa trừ điểm oan đảo mắt khắp cái lớp để kiếm lỗi trừ điểm, người đi cùng - có dáng vẻ đẹp mắt, chẳng nói lời nào, dựa tường đứng gõ bút lên sổ. Trong sổ chưa có điểm nào bị trừ, nên Xử Nữ lười đối chất với người này.
Bây giờ có vài động tác cử động, Xử Nữ mất tập trung mà nhìn.
"Đàn em này."
Ồ, giọng cũng hay phết.
"Thật ra, tôi thích em từ rất lâu rồi."
Ồ, thành thật phết.
"Không biết em có thể cho tôi theo đuổi không?"
Ồ, đỉnh phết!
Không riêng gì Xử Nữ đang ngạc nhiên trong lòng, những người đang nghe lén hóng chuyện, những người qua đường vừa hay đi ngang cũng phải ồ lên một tiếng lớn. Một đống ánh mắt tập trung, rồi ghim chặt lên Xử Nữ và bạn sao đỏ kia.
Người đi trực cùng cũng phải há hốc, Thiên Yết bạo phết!!
_________________________________
Đào bộ mới đào bộ mới đây!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top