Chap 11 : Đàn anh, đàn chị
Hôm nay 12 đứa vẫn đi học bình thường như bao ngày, sau khi đánh thức "cặp đôi lười nhất thế giới" (.-.) dậy, tụi nó đến trường...
À quên, cả đám có xe riêng, nhưng mà không ai làm tài xế, thêm nữa là 12 đứa chưa đứa nào có bằng lái xe, nên đi bộ.
oOo
Tới trường, 12 đứa chia nhau ra đi chơi.
Kim Ngưu với Cự Giải đang đi tìm chỗ ngồi để nói chuyện, vì vừa đi vừa nói nên không chú ý phía trước, cả hai đâm sầm vào tụi phía trước... À mà nói đúng hơn là tụi kia đụng hai đứa nó mới đúng!
Cả hai ngước lên, là đàn anh đàn chị lớp 12, nhớ không lầm thì tụi anh chị khá được yêu mến đấy!...
- Ủa, hai đứa trong cái tụi hôm bữa nè! Sao lúc nào cũng gặp vậy?!? - Chị đầu tiên có vẻ đẹp nhất nhóm đó.
- Đúng là! Hôm gặp tụi nó xong, tao bị tai nạn đó! Hên là bị xay xát nhẹ thôi đấy! Không là khỏi đi học đi học luôn rồi! Đúng là tụi xui xẻo! - Một anh trong đó nói.
Mọi người trong nhóm đó lo lắng hỏi han anh chàng đó! Còn Kim Ngưu và Cự Giải thì giật mình! Lạy Chúa tôi!!! Nhận không ra luôn đấy!!!
Nhóm anh chị này là nhóm anh chị hôm trước đi chơi về tụi nó đụng mặt ấy! Nếu không nhờ anh chị nói thì hai người này sao nhận ra!
Hôm trước là trang điểm cả tấn phấn lên mặt ấy! Quần áo thì rách rưới thiếu vải tùm lum, hôm nay thay đổi 180 độ luôn đấy! Tự nhiên từ dân ăn chơi hư hỏng, trở thành học sinh ngoan hiền được thầy cô yêu mến, đàn anh đàn chị được đàn em yêu quý vậy?!? Lạy Chúa tôi!!!
- Tránh ra cho tụi này đi!
Mấy người đó cũng biết chọn địa điểm để gây sự dễ sợ, chọn chỗ vắng tanh không một bóng người trừ tụi nó! Hèn gì tụi học sinh trong trường không biết được mặt xấu của tụi này!
- Đứng im đó! Không được đi đâu hết!
Cả hai quay lại, là Sư Tử! Chết rồi! SƯ TỬ HÀ ĐÔNG tới! (-.-)
Nhưng không như Kim Ngưu và Cự Giải nghĩ, lần này cô chỉ nhẹ nhàng :
- Mấy anh chị lớp 12 nên làm gương cho tụi em chứ! Với lại tới giờ học rồi đó!
Cả hai kinh hoàng! Ôi thánh thần! Người vừa nói có phải Sư Tử không vậy?!? OH MY GOSH!!!
- Hửm? Nếu không vô thì sao? - Chị đầu đàn của nhóm đó, tên là Quỳnh Nguyệt.
Cô cố vẻ như đang chịu đựng, vẫn nở nụ cười tươi nhất có thể nói :
- Chị không lên liền là thầy hiệu trưởng xuống la đó!
Tụi kia cười rộ lên, một vài đứa nhìn cô khinh thường, ả nói :
- Mày nghĩ thầy cô làm được gì tụi tao? Tụi này là những học sinh chăm ngoan mà ai ai trong trường này cũng yêu mến, ngưỡng mộ, giờ mày có nói cho cả trường những gì tụi tao đang nói cũng chẳng ai thèm quan tâm đâu! Thầy cô còn sẵn sàng phục vụ tụi tao như chó nữa mà! - Quỳnh Nguyệt nói xong thì nguyên đám đó lại cười... Cứ như điên ấy nhể?
Sư Tử cười khẩy, đi từng bước lại nâng cằm ả lên, nói với chất giọng đầy lạnh lẽo :
- Định hù doạ tôi sao? Nghe đây, tôi là con gái của người tạo ra ngôi trường mà mấy người đang đứng và đang học, cho nên tôi cũng có quyền phạt mấy anh chị, đình chỉ thậm chí là đuổi học! Cho nên, đừng cho rằng mình là trung tâm vũ trụ nữa! - Sư Tử cười khinh bỉ, cô cũng có vài lần như vậy, nhưng chưa bao giờ Kim Ngưu và Cự Giải thấy cô lạnh đến thế!
Tụi kia lúc đầu không tin, nhưng khi thấy Sư Tử như thế thì sợ run cả người, vội vàng chạy ngay về lớp học.
Cô giải quyết xong đám đó thì tới hai người kia :
- Giờ cả hai định đứng đây hay là đi lên học? - Sư Tử bốp tay nghe rốp rốp, Chúa ơi! Sao thay đổi thời tiết nhanh vậy? Từ tuyết rơi đến sấm sét luôn.
- Ơ dạ! Tụi em học! - Nói xong, không nhanh không chậm, Cự Giải Kim Ngưu lập tức chạy đi.
...
Trên đường đến lớp...
- Nè! Bộ cậu có quyền phạt, đình chỉ rồi đuổi học luôn hả? - Cự Giải đập vai Sư Tử hỏi.
- No! Dù có là con của người tạo ra ngôi trường thì tớ vẫn không có quyền đó! Chỉ là lấy nó để hù doạ thôi cho tụi anh chị đó sợ thôi! - Cô cười tươi trả lời.
Giờ mới biết Sư Tử là người nắng mưa thất thường nha! Lúc đầu là tuyết, lúc sau thì nổi sấm sét, bây giò thì cười tươi như chưa từng có chuyện gì... (-.-)
Về đến lớp, tụi nó 3 đứa bị giáo viên bộ môn mắng cho te tua vì tội vào lớp trễ, đúng là làm ơn mắc oán mà!!! Đã vậy còn bị quét sân ba tháng nữa!!! Cái quái! Biết cái sân trường rộng lắm không?!?!?
Mà nói gì thì nói, tụi nó vẫn phải quét (T_T)
oOo
- Ê!!! Cho tụi này làm chung với!!! - Bạch Dương la to, cùng tụi nó chạy lại 3 con người bị phạt kia.
Ba người kia đang quét... À, đúng hơn là đập cái sân (-_-") ngước lên nhìn, khó hiểu, trễ rồi sao cả đám vẫn ở đây?
Cả 9 người kia, mỗi người cầm một cái chổi, tới nơi thì quét lấy quét để, ba đứa kia thì nhìn nhau rồi hiểu ra, à! Tụi này muốn giúp đây mà!
- Ê nè! Cậu quét gì kì vậy, phải quét vậy chứ? - Xử Nữ bắt đầu chỉ đạo.
- Kệ đi! Quét sao sạch được rồi! - Ma Kết cãi lại, không thể tin được đây là lời nói của ông lớp trưởng nghiêm khắc đấy! Mà ổng nói đúng chứ bộ! (^^)
- Này này! Làm gì mà cứ lia hết rác qua chỗ tớ thế? - Song Tử giận lên nói.
- Sao đâu, tụi mình là bạn mà! - Bảo Bình nói một câu rất chi là tỉnh.
Anh vừa cười vừa quay lại quét tiếp thì nước không biết từ đâu ra, ào thẳng vào mặt Bảo Bình, cùng một giọng nói vang lên :
- A! Xin lỗi! Tớ định tạt nước xuống sảnh để lau mà hình như đói quá hoa mắt, nhìn lộn cậu thành sàn luôn! - Thiên Bình trêu làm ai kia tức xì khói.
Bảo Bình quay lại hướng mặt với anh Thiên Bình, bắt đầu lấy đà chạy nhanh nhất có thể, trong lúc đó thì ai đấy đã co giò chạy nhanh hơn gió :
- THẰNG KIA!!! ĐỨNG LẠI CHO ÔNG!!! LAU SẢNH THÌ YÊN PHẬN LAU ĐI NHÉ!!! SAO LẠI BAY QUA KIẾM CHUYỆN VỚI NHÓM QUÉT SÂN THẾ HẢ!!! - Quào, Bảo Bình tức giận thực sự rồi nha!
Thiên Bình vừa chạy vừa lêu lưỡi chọc...
- Ê! Coi chừng Thiên... - Thiên Yết la lên.
"RẦM"
- Bình... - Chữ cuối cùng anh nói nhỏ dần.
Vâng, anh chàng Thiên Bình vì vừa chạy vừa trêu Bảo Bình nên không chú ý phía trước, và mặt của anh đã "hôn" chụt một phát vào cái cột đình của trường. (Ay da! Không biết cái mặt mỹ nam ấy giờ ra sao nhỉ? ^.^)
Cả đám 11 đứa phụt cười, cười như tinh tinh mới xổng chuồng, thầy cô còn việc trong trường đi ngang qua cũng ráng nhịn cười, vài thầy cô khác không biết chuyện đi qua thì tưởng như ở trại tâm thần mới ra. (-.-)
***
Tụi nó có 12 đứa trực nhật thôi mà cũng ầm ầm hết cả một góc sân, cuối cùng thì tận 7h tối mới bắt đầu về, có khi 1 đứa làm xong còn nhanh hơn ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top