Chap 10 : Lễ hội (2)
Xà Phu vừa chống tay lên bàn thì nguyên xô nước ụp xuống một phát, cái xô còn không chịu tha đập một phát vào đầu ổng mới văng ra ngoài, làm đầu ông anh sưng một cục trên đầu nhìn ngố cực, mấy đứa nào đó nhịn không được mà bật cười thành tiếng, đến nỗi ông Thiên Yết là con của xã hội đen còn há miệng cười như điên (-.-)
Ông thầy chủ nhiệm người ướt như chuột lột, cố gắng kìm chế cảm xúc, Xà Phu ngồi xuống ghế...
Bỗng ổng cảm thấy có khí lạnh đằng sau, rùng mình sợ hãi quay đầu lại, nguyên con ma đứng đằng sau ổng!!!
Xà Phu sợ quá hét lên, đứng lên nhảy tưng tưng như thằng trốn trại, nhìn lại thì con ma biến mất, còn tụi nó được phen cười bể bụng.
- Há há, giờ em mới biết anh sợ ma đó! Há há há! - Nhân Mã một tay ôm bụng cười, một tay chỉ ông thầy.
Xưa nay người ngoài luôn biết đến Xà Phu là con người lạnh lùng, tưởng ổng khô khan lắm, ai ngờ ổng có điểm yếu là sợ cái thứ thoát ẩn thoát hiện ấy! (Nghĩ tới mà rùng mình! ><)
Tụi nó cười đến đau bụng, bò hết cả ra sàn, có vài học sinh đi làm nhiệm vụ thầy cô giao, đi ngang qua mà tưởng đây là trại tâm thần và mấy đứa trong kia là bệnh nhân (._.)
Ông anh tức đến đỏ mặt, cố gắng kìm lại, đi ra ngoài uống nước...
- Phù! Bình tĩnh, bình tĩnh, phải giữ hình tượng lạnh lùng mới nhiều người thích! - Xà Phu tự khen mình (Anh đáp xuống giùm em! =_=")
Thầy lại đi vào lớp, mở cửa ra thì thấy một cái gì đó rơi xuống chân mình, nhìn theo xuống dưới đất thì sợ điếng cả người, nguyên cái đầu người đang nhìn anh chằm chằm! Hên là không hét lên, không thì hình tượng sẽ bay theo các vì sao.
Ma Kết bước lại, cầm cái đầu lên, ngắm nghía một lát...
- Lát chơi bóng chuyền nha? - Anh thốt lên một câu mà Xà Phu toát cả mồ hôi.
- Em... Em nói chơi... Ch... Chơi... Cái... C... Cái này đó... Hả... Hả?!? - Ổng lắp bắp như người cà lâm.
- Ừm, anh chơi cùng tụi này nhé? Vui lắm, hồi nhỏ tụi này chơi hoài chứ gì, hừm nhớ hồi nhỏ thì tụi mình chơi quả khác phải hông ta?!? - Song Tử hỏi rồi đưa tay lên cằm nghĩ ngơi.
Tụi kia gật đầu tỏ vẻ đồng tình, xoay đầu ra cửa nhìn Xà Phu thì ổng xỉu luôn rồi! (-.-" Chưa thấy người nào ngu như ông này, nói vậy cũng tin!)
oOo
Ông thầy chủ nhiệm tỉnh dậy thì thứ đập vào mắt ông trước tiên là tụi nó, ổng chớp mắt vài cái rồi ngồi dậy.
- A! Anh dậy rồi hả? Về với bọn em! - Cự Giải lên tiếng đầu tiên.
Xà Phu sau một hồi ngất đi, đã không còn nhớ đến những chuyện lúc nãy nữa, nên ngây thơ gật đầu vài phát rồi ra về cùng tụi nó (Ngu...:v)
Đến nhà, vẫn như bao ngày, căn nhà vẫn sạch sẽ đẹp đẽ đến tận bây giờ, nhờ có Ma Kết và Xử Nữ (Chứ không có là cái nhà này nó banh rồi -.-)
- Anh vào nhà trước đi, tụi em chơi bóng chuyền cái! - Bảo Bình giục ổng vô nhà.
- Thôi, anh ở đây coi mấy đứa chơi! - Xà Phu nói.
Tụi nó nhìn ổng cười gian, ổng không hề biết mình sẽ bị gì tiếp theo...
"Tụi nhỏ khoẻ thiệt!" Xà Phu nghĩ trong đầu, bất giác nở nụ cười...
...
Khoan đã!
Có gì đó không đúng, trái bóng mà tụi nó đang chơi không giống trái bóng chút nào! Ổng nhận ra điều đó và tiến lại gần, mặt mày tái mét khi nhận ra hình dạng của trái bóng đó...
Đó là ĐẦU NGƯỜI!!!
Xà Phu cố gắng không hét ra tiếng, bình tĩnh và quay trở lại chỗ ngồi ban nãy lôi cái iphone ra lướt facebook.
Bỗng Song Ngư la lên :
- Anh ơi! Có gì đằng sau anh kìa!!!
Ông thầy theo quán tính quay đầu lại thì nguyên con ma đập vào mắt ổng, Xà Phu nhảy khỏi ghế và hét lên :
- CỨU! CỨU TÔI VỚI!!!
...
3 giây trôi qua...
- Phụt! Hahahahaha!!! - Tụi nó đơ vài giây rồi bật cười như điên, mấy nhà kế bên cũng chứng kiến cảnh đó nên nhịn cười! Lớn rồi còn sợ ma! (Ghi vậy thôi chứ Pink cũng chả khác gì ổng đâu :v)
Ông Xà Phu cũng đơ, xong rồi lại tức, mặt đỏ hết cả lên, đùng đùng bỏ vào nhà, đóng cửa cái rầm!
Nãy kêu vào nhà không chịu vào, cứ nhất quyết ngồi ngoài này rồi gặp ma, nếu nãy ổng vô thì tìm thấy hết thủ thuật hù ma của tụi nó rồi còn đâu, cái này là tại ổng chứ không phải tụi nó à nha!
...
- Á Á Á Á !!! - Một tiếng hét kinh hoàng vang lên từ căn biệt thự của tụi nó, tiếng hét làm rung chuyển trời đất, chim đang bay rơi luôn... Một tiếng hét kinh dị Mỹ!
Xà Phu từ trong nhà chạy ra, hỏi thì ổng nói có con búp bê ma trong nhà tắm, tụi nó được thêm một tràng cười nữa, cười như chưa từng được cười, búp bê tụi nó đặt trong nhà tắm nó bằng có 2 gang tay thôi đấy, đã vậy còn rất dễ thương nữa, nói tóm lại nó là búp bê anime, chứ ma ở đâu ra?
Ông thầy quá sợ hãi nên quỳ xuống cầu xin :
- Huhu, mấy em tha cho anh đi! Muốn gì anh làm đó!
- Ồ! Thầy đầu hàng rồi! Vậy tụi em sẽ tha cho thầy với điều kiện phải tham gia lễ hội với tụi em! - Thiên Bình nói.
oOo
Đấy, chỉ muốn ông thầy tham gia chung với tụi nó thì phải dùng nhiều thủ đoạn lắm, làm buổi tối tụi nó dọn dẹp mấy thiết bị hù ma khác mệt bở hơi tai! Sáng hôm sau thì y như đại dịch zombie bùng nổ vậy! (-_-)
Còn ông Xà Phu thì về nhà ba mẹ ngủ... À không, dọn về ở luôn ấy! (-.-)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top