§6
§6: Cứu rỗi.
Sáng hôm sau.
Sagitt rủ Scora cùng đến Thánh đường Saint Marie để thăm Pisces. Hôm qua, cô nàng có nhắn tin hỏi thăm Leon về tình hình, cậu ta bảo đã quay về học viện, nhưng Pisces thì vẫn chưa tỉnh lại dù đã được cung cấp ma lực, có lẽ chấn động ảnh hưởng đến mặt tinh thần của cậu ta.
Scora nghe Sagitt tường thuật lại đoạn tin nhắn của cô nàng với Leon một cách nghiêm túc rồi suy đoán: "Là do cậu ta quá yếu nên mới bị sang chấn tâm lí...? Sagitt không phải pháp sư thì không nói, nhưng mình cũng không bị gì. Nếu cho rằng, Shapeshifter mà hai người đó đã gặp có khả năng gây sát thương về mặt linh hồn thì phần nhiều cũng là do cậu ta chưa đủ mạnh để chống chọi lại nó. Nhưng rõ ràng mình đã đưa cho Leon lá cờ, nó không giúp ích?"
Sagitt lay tỉnh Scora vài lần thất bại đến lần thứ năm mới thành công.
- Trời ơi, làm gì mà như người bị cắp mất hồn vậy? Đi thôi, qua rủ Leon đi ăn sáng nữa.
- Xem chừng mấy cậu cũng thân đó chứ, đâu có "quá" giống như cậu hay than thở đâu. - Scora nghiêng đầu nhìn Sagitt.
Sagitt nhún vai: "Thì đúng là nói chuyện được thì chơi với nhau được, nhưng mà thấy cái lớp này không, không mấy đứa muốn sống hòa thuận đâu."
.
Leon đợi họ ở ngã tư trung tâm, cả ba đến một quán ăn sáng phương Đông để nạp năng lượng. Trong lúc đợi đồ ăn, Leon chìa chiếc nhẫn bạc ra trước mặt Scora:
- Trả cậu này.
- Hửm? - Scora ngạc nhiên, lá cờ của cô đã trở về hình dạng chiếc nhẫn, điều này bất thường.
Nếu không có ma lực tác động vào, lá cờ này sẽ không thu nhỏ lại thành nhẫn hoặc từ nhẫn biến thành bản thể thật là lá cờ, rõ ràng là có ma thuật tác động vào nó, nhưng mà không phải là loại ma pháp nào cũng có thể làm được, không nhiều người có ma pháp hòa hợp với Scora nên có thể coi như chỉ có mỗi Scora có thể khởi động và thay đổi hình dạng của thứ ma cụ này.
"Phải kiểm tra mới được."
Sagitt tiếp tục lay người nhỏ bạn, biểu cảm ái ngại: "Hôm qua thức khuya à? Hôm nay cậu cứ thừ người ra, từ sáng đến giờ rồi."
"Ừ. Đi thăm bệnh xong tôi sẽ về ngủ thêm." - Scora cảm thấy không nên phủ nhận làm gì cho nó thêm mệt vì phải nghĩ lí do nên cho dù tối qua cô ngủ rất ngon thì cô vẫn chấp nhận lời phàn nàn của Sagitt.
Trong lúc hai người đang bàn tán thì Leon bận tâm đến lời của những người khách hàng ngồi ở các bàn gần đó hơn.
- Ừ, hình như là bị cắn mất nửa thân trên luôn đấy, sợ thật.
- Không lẽ lũ quỷ vào được thành phố rồi?
- Không thể nào!
- An ninh nghiêm ngặt vậy mà?
Leon nhíu mày, chính hôm qua ở học viện cũng đã xuất hiện quái vật vì thế những lời đồn xung quanh dần dần được xác nhận, không còn nghi ngờ gì, phân khu X bị thất thủ rồi.
Mỗi người một mối bận tâm, mà không để ý, có người bắt gặp bọn họ kìa.
- Ối, ai đây ta, ai đây ta? - Elda Libra bất ngờ xuất hiện với vẻ mặt gợi đòn thường ngày.
Theo sau còn có Gemini khiến Sagitt khó hiểu: "Sao cậu đi chung với nhỏ khó ưa này vậy?"
"À, nhiệm vụ, nhiệm vụ thôi." - Gemini nhỏ giọng giải thích.
Sagitt xua tay: "Thôi, không bận tâm nữa. Ăn sáng chưa, vào ngồi cùng đi."
Libra hứng thú nhìn Scora: "Nghe Caprion nói cậu là supporter, cậu là pháp sư sao? Lần sau đi làm nhiệm vụ chung nhé?"
"Nah... Có lẽ tôi nên từ chối?" - Scora không thích divine của người này, vả lại cô ta cũng là một ả con gái mưu mô, đi cạnh người toan tính nhiều thì cô lại phải mệt não tìm cách đối phó lắm, cô nàng lười.
"Chà, có vẻ Sagitt không thích điều đó." - Libra nhoẻn miệng cười khiêu khích.
Scora liếc qua, Sagitt đã biểu lộ cảm xúc tức giận ra ngoài rồi, trước khi xảy ra đánh nhau thì cô phải ngăn lại đã, để quán ăn này không gặp tổn thất:
- Nhưng nếu bị xếp chung đội thì cũng chịu thôi.
Elda Libra tròn mắt nhìn Scora một vài giây rồi liền nở nụ cười đắc ý: "Tôi cũng mong được đi chung với cậu lắm đấy."
Sagitt còn định nói gì nữa thì Libra đã vẫy tay rồi quay người bước đi, không quên nói một câu với đồng đội của cô ta, Gemini: "Mọi người cứ ăn sáng vui vẻ nha. Gemini, tôi về báo cáo trước, phần cậu thì cậu tự lo."
Gemini nhún vai tỏ vẻ đồng thuận, cứ như thế Libra rời đi.
***
Pisces mở mắt, xung quanh chỉ là một không gian đen đặc tứ phía, không có cảnh sắc, vật thể hay bất cứ gì khác ngoài cậu, cứ như cậu đang đứng giữa khoảng không vô tận. Ngay cả âm thanh cũng không có, hai tai của cậu chỉ có thể tiếp nhận thứ tạp âm ù ù khó chịu.
Bỗng ở đằng trước có một bóng sáng, Pisces tiến lại gần, đưa tay chạm vào quả cầu ánh sáng trước mặt, lập tức, khung cảnh xung quanh thay đổi, một đồng cỏ rộng lớn, lộng gió, giữa là một căn nhà gỗ nhỏ, bên ngoài có một chiếc cối xoay gió đang hoạt động.
Nơi này quen quá, đây là...quê hương của cậu...
Vào mười năm trước, trận chiến quyết định đế quốc diệt vong đã kéo đất nước của Pisces vào thời kì suy tàn. Cậu cùng với một người họ hàng phải di cư đến sinh sống ở một phân khu khác và đất nước sụp đổ sau đó vài năm. Khi rời đi, cậu đã không thể đem theo gia đình, bởi vì...họ không còn khả năng để bước tiếp nữa.
Cảnh vật hiện tại cậu đang thấy là nơi cậu sinh ra và lớn lên trước khi đất nước bị thua cuộc và diệt vong.
Pisces nặng bước đi về phía ngôi nhà, bên trong không có ai cả, chỉ toàn là cảnh vật, tuy nhiên, cảnh vật thay đổi theo thời gian, những mâm cơm nóng dần biến mất để thay đế vào đó là cây đèn dầu và vài ba cuốn sách, sau đó lại biến mất và thay thế bằng những bình nước.
Mọi thứ vật hoạt động cho dù không có người ở đây nữa, tất cả được tái hiện thật chân thực trước mắt Pisces, cậu ta nghiến răng thật chặt, nước mắt khẽ rơi xuống, cậu nhớ họ, cậu cảm thấy tội lỗi vì cậu đã bỏ rơi họ.
***
Trước giường của Pisces, nữ tư tế thở dài chẩn đoán: "Bây giờ phải đi vào tâm trí của cậu ta để đánh thức. Chỉ sợ để lâu thì cậu ta sẽ mãi không tỉnh lại nữa."
"Làm sao để vào đó?" - Scora hỏi.
"Cần một người thân với cậu ta, người mà cậu ta khắc ghi trong kí ức ấy, đích thân người đó sẽ liên kết linh hồn để đi vào bên trong tâm trí của cậu ấy." - nữ tư tế giải đáp.
Sagitt tiếp lời Scora mà hỏi: "Vậy phải mất bao lâu? Có nguy hiểm gì không?"
"Đó là tùy thuộc vào việc người xâm nhập có thể thuyết phục cậu ấy hay không. Còn nguy hiểm...thật ra là có...khi mà con người bỏ thể xác đi vào bên trong tâm trí dễ bị ma quỷ xâm nhập, thao túng, đoạt xác." - nữ tư tế ái ngại, cô cũng không muốn đề xuất phương án giải quyết này nhưng thật sự đã là lựa chọn cuối cùng rồi.
Gemini đưa tay lên cằm suy ngẫm, cậu chỉ vô tình được Sagitt mời đến thăm Pisces thôi, ai ngờ lại nghe được cả một câu chuyện rúng động như vậy:
- Vậy bây giờ phải tìm ai đi vào tâm trí Pisces?
- Ừm... - Sagitt ngập ngừng rồi nói: "Nói ra thì có chút...ờm...nói sao nhỉ? Nhưng Leon, chẳng phải cậu cũng khá thân với Pisces sao?"
Leon chỉ vào bản thân, ánh mắt hơi ngạc nhiên nhìn Sagitt, cậu không biết trong mắt mọi người cậu lại thân với Pisces đấy.
Scora góp lời: "Sagitt nói hai người là thanh mai trúc mã mà, chắc cậu cũng đã có những kí ức với Pisces, vậy là đáp ứng điều kiện rồi."
Leon gật gù ra vẻ hiểu: "Vậy, tôi sẽ thử."
"Còn về phần thân xác thì sao?" - Gemini nói đến vấn đề thứ hai.
Scora liền đứng ra: "Không cần phải lo.", vừa nói xong, trong tay cô liền xuất hiện một lá cờ.
Sagitt liền hiểu ý kéo Gemini ra xa một chút. Nữ tư tế bước gần đến chiếc giường, Leon thì nằm cạnh Pisces, Scora bắt đầu khởi động trận pháp, vòng tròn ma thuật xuất hiện trên mặt đất, lan đến vị trí đứng của nữ tư tế và bao gọn cả khu vực chiếc giường.
- Tôi sẽ trợ giúp một phép nâng cao hiệu quả của ma pháp và phép bảo hộ. Nhờ cô nhé, tư tế. - Scora nói xong, một vòng bảo vệ xuất hiện bao quanh bốn người.
Nữ tư tế gật đầu, nắm chặt thánh giá trong tay cầu nguyện cho buổi lễ được thành công, sau đó bắt đầu sử dụng ma thuật lên hai người đang nằm trên giường.
Nữ tư tế mở mắt, ngạc nhiên, ma thuật này của cô là một phép khó nhưng lần thi triển này nhẹ nhàng hơn bình thường cô hay làm rất nhiều. Rồi tư tế nhìn vào vòng tròn đang bao quanh mình, mỉm cười một cái, đều là nhờ cô gái này hết.
***
Không gian bắt đầu thay đổi, bầu trời đỏ rực màu máu, Pisces biết, Trái Đất này, không bao lâu nữa, khoảng một trăm năm hay thậm chỉ là ít hơn như thế nữa thì cũng sẽ diệt vong thôi, nhân loại vẫn không ngừng chống chọi, ngay cả thực tế hiện tại cũng vậy, hay trong quá khứ cũng vậy, nếu bầu trời lại nhuốm đỏ một lần nữa, mọi công sức sẽ trở thành mớ vô dụng.
Chín năm trước, tại mảnh đất mà bầu trời đột nhiên chuyển đỏ này, những sinh vật biến dị hung tợn đã xuất hiện, cùng với bầu trời đổ máu, nhân loại cũng đổ máu, tất cả chìm vào màu đỏ tuyệt vọng. Lần đầu tiên, Pisces khát khao được sống đến thế, suy cho cùng, lúc con người lâm nguy tử nạn nhất thì khát khao được sống lại trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Lúc đó, có một cậu nhóc trạc tuổi Pisces đã đứng ra bảo vệ cậu, kéo cậu từ cửa chết trở về. Người này có toát ra cảm giác của kẻ mạnh, tuy chỉ là một cậu bé còn nhỏ tuổi nhưng đã sử dụng được aura trên kiếm, Yoo Han Leon.
Sau đó, quân đội tiếp viện các nước cũng đến, học tiến thành tiêu diệt quỷ và quái vật rồi những trại tị nạn được thiết lập. Phải mất một khoảng thời gian lâu sau, mới có thể xây dựng lại thành phố.
Dù đã trải qua cảnh tượng đó một lần, nhưng những khi gặp lại nó trong ác mộng, Pisces không lúc nào quen cả, nỗi đau đớn khắc ghi sâu trong tâm trí cậu.
Pisces rùng mình, những khung cảnh lại một lần nữa thay đổi. Cứ như thế, mọi kí ức trong suốt mười năm qua, kể từ khi cậu rời khỏi quên được tái hiện lại trước mắt khiến cậu đắm chìm trong nỗi đau và bi kịch.
Bỗng nhiên, có thứ gì đó chạm vào cậu khiến Pisces giật nảy mình rồi sợ hãi quay về sau. Yoo Han Leon khó hiểu nhìn Pisces.
- Nè, mau về thôi, ở đây không có gì đâu.
Pisces không hiểu, trước mắt, cảnh vật vẫn đang chạy như cuộn phim cũ vậy mà, tại sao Leon lại nói là không có gì, với lại, tại sao cậu ta lại ở đây?
- Leon, cậu không nhớ khung cảnh này sao?
Pisces chỉ về đằng trước mà hỏi, không gian này đang cho cậu thấy lại thời gian hai người họ thực hiện nhiệm vụ chiến đấu đầu. Nhưng có vẻ chỉ có mỗi Pisces thấy điều đó, Leon nghiêng đầu đưa tay lên trán Pisces mà đo nhiệt độ:
- Không bị sốt đến lag não rồi đó chứ? Trước mặt chỉ có mỗi khoảng không trắng xóa thôi, khung cảnh gì chứ?
Pisces tròn mắt ngạc nhiên, bây giờ cậu mới ý thức được rằng chỉ có mỗi cậu nhìn thấy mấy cảnh tượng kia. Leon kéo cánh tay của Pisces:
- Đi thôi, mọi người đang đợi.
- Nhưng mà...tớ không muốn đi. - Pisces cương quyết.
Leon buông tay ra, quay người lại, đối diện với Pisces: "Nói tôi nghe đi, cảnh tượng cậu thấy là gì?"
"..." - Pisces ngập ngừng.
"Là tương lai hả? Hay là...quá khứ?" - Leon nhìn Pisces bằng một ánh mắt thấu tường tận mọi thứ.
Pisces cắn môi, chỉ với vài biểu cảm, Leon đã tự xác minh rõ nghi ngờ của mình.
- Tôi đã từng khuyên cậu phải nhìn về tương lai nếu như quá khứ không có gì vui vẻ. Xem ra, cậu rất dễ bị lay động nhỉ? Tôi bảo sẽ đảm bảo an toàn cho cậu, cậu nghi ngờ điều đó sao?
Pisces kịch liệt lắc đầu: "Không phải tớ nghi ngờ đâu. Nhưng mà, tớ sợ tương lai lắm, lỡ như...lỡ như nó cũng không tốt đẹp gì như quá khứ thì sao? Vậy thì thà sống trong quá khứ còn hơn."
- Chà, xem ra cậu cũng chỉ nghĩ được đến thế ha. Vậy mà tôi cứ nghĩ mình sẽ thuyết phục được cậu đấy. Thậm chí bị đưa vào ảo cảnh rồi bị mấy thế lực đen tối lừa lọc.
Leon vừa nói vừa rút kiếm một đường cắt ngang cổ Pisces, thanh kiếm chạm vào da thịt và cắt xuyên qua nó nhưng cổ của Pisces vẫn ở ngay ngắn trên đầu. Leon nhoẻn miệng cười: "Bắt được mày rồi, thứ chó chết khôn lỏi. Mày tưởng mày trốn được sự truy sát của Sagitt thì sẽ trốn được tao à?"
Thứ Leon cắt chính là phần thực thể cuối cùng của Shapeshifter kia ám vào tâm trí của Pisces. Không gian bây giờ mới đúng thật là sụp đổ, mắt của Pisces cũng lấy lại tiêu cự.
- Tỉnh lại chưa? - Leon cười.
Pisces cảm thấy nhẹ nhõm, cậu bị bắt phải chứng kiến dù không muốn nhìn chút nào, cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Nhưng còn một điều cậu muốn thắc mắc:
- Dù biết là Leon mạnh thật, nhưng tại sao cậu không thấy ảo giác?
- Có lẽ là do con quái vật chỉ ám vào mỗi một mình cậu. - Leon đảo mắt một vòng rồi đáp một câu mà cậu cho là thuyết phục nhất.
Pisces gật đầu, ánh mắt nhìn Leon vô cùng ngưỡng mộ. Leon liền quay đầu bước về phía trước: "Về thế giới thực thôi. Thoát ra khỏi đây nào."
Pisces liền đuổi theo.
***
Nữ tư tế nhắm mắt, vừa sử dụng ma thuật thanh tẩy vừa chảy mồ hôi, lâu như thế rồi mà tại sao cả hai chưa quay về?
Scora cắn môi, nhấc nhẹ lá cờ lên, sau đó gõ cán thân lá cờ xuống đất một cái, ma thuật được gia cố đỡ sức nặng cho phép của nữ tư tế để cô ấy có thể tiếp tục duy trì thanh tẩy.
Một ánh sáng xuất hiện giữa ngực của Pisces, nữ tư tế vui mừng: "Thành công rồi?"
"Thành công rồi?" - Scora cũng hỏi lại.
Sagitt quan sát thật cẩn thận rồi cũng gật đầu với cả hai.
Scora thu lại vòng tròn ma thuật, cả người vô lực ngã quỳ xuống sàn: "Mệt thật..."
Leon bật dậy, trước hết cậu ta nhìn khắp người mình một lượt, không hề có thương tích, sau đó lại nhìn qua người đang nằm bên cạnh mình rồi vô tình thấy Scora ngồi quỳ dưới đất một cách khó coi.
- Ủa? Sao cậu ngồi đó?
- Có phải điên đâu mà ngồi, là bất đắc dĩ thôi. - Scora cau có.
Tự dưng khó ở ngang, kiểu như cái cảm giác mình giúp người khác xong rồi tự làm bản thân thiệt thòi vậy, Scora thầm mắng chửi bản thân đã lo chuyện bao đồng quá nhiều rồi, đợt nào cũng vậy, ma thuật mới hồi phục được chưa bao nhiêu thì đã sử dụng hết rồi.
Nữ tư tế cau mày như nhìn ra được thứ gì đó: "Cô gái, ma thuật của cô không ổn định?"
"Ờ...tôi sẽ gặp cô sau." - Scora không phủ nhận, chỉ nói một câu đầy ẩn ý bảo rằng mình sẽ tự tìm tới nữ tư tế để nói về sự việc sau.
Nữ tư tế hiểu ý liền tránh đi. Sagitt lúc này mới chạy đến bên giường hỏi han: "Sao rồi, Pisces sao còn chưa tỉnh?", cô nàng này vẫn đang cảm thấy có lỗi khi không giúp ích gì trong khi cả hai đứa đều bị cuốn vào mà chỉ có mình Pisces bị ảnh hưởng, là do cô đưa chiếc gương cho cậu ta.
Leon thì đi đến, đưa tay ra trước mặt Scora. Scora nhíu mày ngờ vực nhưng cảm thấy kiểm tra thêm chút cũng không sao nên đồng ý bắt lấy tay Leon để cậu ta kéo cô đứng dậy.
Khi tay chạm vào, Scora giật mình dằng ra. Leon cũng cảm thấy có cái gì đó thoáng qua trong đầu mình, hình ảnh mơ hồ không rõ ràng, cứ như là một sự việc gì đó mà cậu đã quên đi vậy. Cả hai đều cảm thấy, điều này thật kì lạ...
- Xin lỗi, có lẽ là ảnh hưởng của việc cạn ma lực, tôi đi tìm nữ tư tế đây. - Scora vội vàng bỏ đi.
Leon khó hiểu, cảm giác như có cái gì đó xung khắc khi cả hai chạm vào vậy, cứ như là...cả hai bên là khắc chế của nhau, mà cũng không đúng...cậu chỉ có cảm giác Scora sẽ cảm thấy yếu hơn khi bị cậu tiếp xúc? Nói cách khác, cậu khắc chế cô gái kia?
Pisces giật mình tỉnh giấc, vô thức ôm chầm lấy người trước mặt, Sagitt tròn mắt ngạc nhiên, định gỡ cậu ta ra nhưng nghĩ lại thì lại thôi không làm nữa. Leon thở dài, bước đến gỡ Pisces ra hộ Sagitt.
- Xem cậu đang ôm ai kìa. Những chàng trai theo đuổi Young Sagitt sẽ không muốn nhìn thấy cảnh này đâu.
Sagitt lườm Leon một cái dù cậu ta vừa giải vây cho cô nàng, sau đó liền lui về chỗ của Gemini. Sau đó, Pisces cũng được giữ lại Thánh đường vài ngày để hồi phục.
__________
Thân ái,
27112023
백시나
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top