§4

§4: Người trong gương.

_____

Ánh đèn vụt sáng, Yoo Han Leon trừng mắt nhìn người đứng ở phía cửa phòng. Đôi mắt cậu ta mở to, khuôn mặt biểu lộ cảm xúc sững sờ.

- Caprion Louis? Tệ thật.

- Bắt được rồi. - Caprion lúc này rất lạ, khuôn mặt hiếm có cảm xúc hiện tại đang cười rất tươi và...có chút kinh dị...

Miệng đối phương luôn ngân nga câu "bắt được rồi", giai điệu thật quỷ dị. Yoo Han Leon lùi dần về phía sau, đôi mắt nheo lại đánh giá tình hình.

"Trước hết phải xác định có phải người thật không đã..." - Yoo Han Leon đảo mắt, cậu ta ghét nhất mấy chuyện này, nhất là kẻ đến tối nay lại là Caprion, kẻ cậu thật lòng ghét đến mức muốn siết cổ hắn đến chết.

Ánh đèn trong phòng bắt đầu chập chờn theo mỗi bước chân của Caprion khi tiến lại gần Leon, nếu bóng tối bao phủ căn phòng này thì sẽ thật tệ, Leon ghét việc tầm nhìn bị cản trở.

Xoạt. Một cây đũa xuất hiện trên tay Leon, cậu ta ném mạnh về phía trước, cây đũa theo quán tính bay về phía trước, hướng thẳng về đỉnh đầu Caprion.

Cốp! Tuyệt, cây đũa đáp hẳn lên đầu đối phương, Leon cảm thấy có chút đắc ý, cơ mặt cũng giãn ra một chút, quả nhiên tầm này thì cậu ta vẫn lo liệu được. Khi cây đũa va chạm với đầu của Caprion, một cái lồng làm bằng sét bao quanh cả người Caprion, Leon nhân cơ hội phóng nhanh ra khỏi căn phòng rồi đóng cửa lại.

- Tối nay mày tạm ngủ với xác chết đi nhé!

***

Sáng sớm hôm sau.

Phòng học lớp 3-K vẫn hỗn loạn như thường ngày, Taurus đã tỉnh trở lại và đến lớp, cậu ta được bạn bè kể về nữ học viên mới, ánh mắt liếc qua Scora với vài vẻ nghi hoặc dấy lên trong lòng nhưng rồi vẫn yên lặng quay về vị trí.

Yoo Han Leon đưa khuôn mặt thiếu ngủ với hai mắt bầm thâm đến lớp học, đứa quái nào trong lớp cũng ngoái lại nhìn như thể đêm qua cậu ta đã phải trải qua ác mộng vậy.

Giờ học bắt đầu, điểm kì lạ duy nhất của ngày hôm nay chính là Caprion Louis hôm nay không tới lớp, một trường hợp hiếm gặp. Yoo Han Leon có lẽ biết được kha khá lí do vì sao chuyện này lại xảy ra.

"Bây giờ mà có người đến căn phòng xảy ra án mạng thì chắc cậu ta sẽ bị phát hiện thôi, đó là trường hợp Caprion kia là người thật..." - Leon thầm mệt mỏi trong đầu khi cứ phải nghe mọi người bàn tán.

Bỗng có người hỏi:

- Chuyện này có ổn không? Hay đến kí túc tìm cậu ta? Giáo quan mà hỏi thì sao đây, lớp này không có cán sự nào khác ngoài cậu ta đâu.

- Không cần hỏi nữa. - vị giáo quan chủ nhiệm đã vào lớp với khuôn mặt lạnh tanh như thường ngày. - Caprion không có trong kí túc, cũng không đi học, đang bị kết luận là mất tích.

Yoo Han Leon ôm đầu thở dài trong lòng: "Lại mệt rồi. Tệ thật."

Scora đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về Sagitt như cần một câu giải thích hợp lí, cô nàng này cũng nhún vai tỏ ý rằng bản thân chẳng biết gì hết. Rồi Sagitt nhoài người về phía Leon:

- Ê, biết gì về vụ này không?

- Không có. - Leon lập tức chối như thể cậu ta không hề liên quan tí ti gì đến vụ mất tích bí ẩn và bất ngờ kia.

Giáo quan đưa mắt nhìn một vòng lớp học như để theo dõi thái độ của học sinh trong lớp, sau đó mới nói một câu trước khi rời đi: "Hôm nay nghỉ."

Lớp học không hề hào hứng với việc này, tuy nhiên cũng chẳng tỏ ra khó chịu, học viên chỉ lẳng lặng thu xếp đồ đặc ra về. Từng người rời khỏi lớp, dù học có đi ngang những lớp học đang ở trong giờ thì cũng chẳng ai cảm thấy lạ lẫm nữa, bởi vì cái lớp 3-K này thường xuyên ra về giữa giờ thế mà.

.

Canteen.

Sagitt bóc vỏ cây kem rồi đưa lên miệng, tay phẩy phẩy tỏ thái độ bực bội với cái nóng tầm chín giờ sáng. Scora dáo dác nhìn xung quanh, hôm nay cô lại cảm thấy có gì đó là lạ trong không gian cái học viện này, không hiểu vì sao từ khi đến đây cô luôn thấy khó chịu với bầu không khí nơi này...

Yoo Han Leon cùng Pisces xuất hiện bằng một lời chào hỏi khách sáo: "Tụi tôi ngồi đây nhé?"

Sagitt bĩu môi khinh bỉ: "Lúc trước làm gì có việc hỏi thế này? Thích làm gì thì làm."

Scora không có gì khó chịu với sự gia tăng số người này, nhưng cô đang khó chịu vì có nguồn năng lực nào đó rất lớn đang phô trương xung quanh nơi này, thế thành ra làm cho Leon và Pisces chỉ dám "ăn nhẹ nói khẽ".

Sagitt để ý từ lúc đến canteen, Scora có thái độ không vui liền hỏi nhỏ: "Sao thế?"

"Ờ...hình như có lớp nào đang thi đấu ma thuật à?" - Scora bâng quơ hỏi lại.

"Không đâu, sân tập hay đấu trường đều phải đến trưa mới mở cửa." - Sagitt liền bác bỏ.

Yoo Han Leon liền búng tay cái tách: "Thế là cậu cũng cảm thấy á?", trông cậu ta có vẻ hào hứng...

Scora không thèm liếc mắt, dửng dưng gật đầu cho có. Sagitt thì tò mò:

- Cảm thấy cái gì ấy?

- Cảm thấy có nguồn sức mạnh lớn đang tỏa ra trong không gian. - Leon đáp.

Sagitt ngạc nhiên: "Thật thế á?"

Cô nàng này ngạc nhiên thì cũng đúng thôi, vì trường học có quy định học viên sở hữu ma thuật không được sử dụng ma pháp tùy tiện bừa bãi mà, nếu bị bắt thì sẽ bị phạt nặng lắm...

Pisces gật đầu: "Ừ, cứ cảm thấy sao sao..."

Yoo Han Leon muốn hợp thức hóa câu chuyện Caprion mất tích vì thế nên cậu ta liền nhân cơ hội mở lời: "Đi kiểm tra không?"

"Điên à?" - Sagitt giãy nảy. - "Biết đi đâu giờ?"

Pisces ngập ngừng: "Cái đó..."

"Chúng ta tới khu kí túc xá có nữ sinh bị giết đi." - Yoo Han Leon hồ hởi.

"Hôm qua đến chưa đủ à?" - Scora nghiêng đầu nhìn Leon khó hiểu.

Sagitt thì gật đầu hưởng ứng: "Đi chứ đi chứ."

***

Dãy kí túc xá, nơi có căn phòng của học viên đã chết.

- Tầm này thì chắc chẳng có ai trong khu này đâu, trừ mấy đứa cúp học. - Sagitt chống hông phán đoán.

Scora hơi run người nhìn về phía cửa sổ che kín rèm ở tầng năm, hình như vị trí đó là hành lang thì phải... Tình cờ, phía đằng sau, Leon cũng đang nhìn về phía đó theo hướng nhìn của Scora với ánh mắt đăm chiêu.

.

Tầng năm.

Bằng cách của mình, Yoo Han Leon luôn điều hướng mọi người theo hướng mà cậu ta muốn, ngay cả việc đến địa điểm nào cũng được cậu ta sắp xếp kế hoạch để thuyết phụ mọi người.

Ngay khi vừa bước ra khỏi thang máy, không gian đột nhiên thay đổi kì lạ, bầu không khí cứ như ngưng tụ lại, gây ra cảm giác nặng nề đến khó chịu. Leon tiên phong đi trước, sau đó nối tiếp là Sagitt, Scora và Pisces theo phía sau. Hành lang tầng này âm u đến lạ, dù ngoài trời vẫn đang nắng nhưng bên trong lại không đủ ánh sáng để có thể thấy được từ đầu đến cuối hành lang.

Bất chợt Leon khựng lại, cậu có cảm giác như vừa mới bước qua thứ gì đó, khi ngoái đầu lại nhìn xung quanh thì đã không thấy đồng đội đâu nữa rồi.

- Chậc...

Có vẻ như cậu ta không hề quan tâm đến việc lạc khỏi nhóm hay là phải một mình đi vào nơi rùng rợn thế này, Leon vẫn tiến về phía trước, thẳng đến hướng có căn phòng kia.

Đứng trước cửa, Leon quay đầu nhìn hai bên và rồi nhận ra một điều kì lạ nữa đang xảy ra: "Bị tráo đổi rồi..."

Những biển số đánh dấu trên cửa phòng đều đã biến mất, tuy nhiên, Leon có thể cảm nhận khá chắc chắn rằng vị trí cậu đang đứng là vị trí ban đầu của căn phòng kia.

Leon đưa tay cầm lấy tay nắm cửa nhưng rồi lại buông ra, có vẻ cậu ta quyết định không vào bên trong nữa. Cũng phải thôi, đây hoàn toàn không còn là không gian cũ nữa, không thể chắc chắn đã lạc vào không gian nào, nếu tùy tiện hành động có thể sẽ mất mạng như chơi.

Leon lấy điện thoại kiểm tra: "Và, tất nhiên là không có sóng rồi, haha.", cậu ta cười bất lực, xem ra cái bẫy này thiết kế dành riêng cho cậu rồi...

Chưa kịp quyết định xem sẽ làm gì tiếp theo, vấn đề đã xuất hiện rồi. Ngay chính giữa hành lang, một vòng xoáy đen xuất hiện, dao động một lúc rồi hiện rõ ra là một cái gương hình elip lớn. Thoắt một cái, xung quanh, trên các bức tường, những chiếc gương hình elip với đủ kích cỡ lớn nhỏ cũng đồng loạt xuất hiện.

Leon cẩn thận tiến lại gần chiếc gương giữa hành lang để xem xét. Chiếc gương rất sáng, nhưng thay vì phản chiếu hình ảnh điển trai và có chút hư hỏng của Leon thì bên kia kết quả lại cho ra một gương mặt quen thuộc... Đối với Leon, quen đến đáng giết!

Dù trong lòng không hề vui vẻ nhưng biểu cảm khuôn mặt của cậu thanh niên vẫn không hề thay đổi. Chỉ có điều...nếu như mọi thứ dừng lại ở đó thì đã không có tình tiết gay cấn rồi. Hình ảnh phản chiếu mà chiếc gương cho thấy mang khuôn mặt của một người mà ai cũng biết, chỉ có điều, biểu cảm cũng bắt đầu xuất hiện và phong phú hơn, thậm chí là có chút cứng ngắc.

- Ôi ôi... - Leon than trời, quả nhiên hắn nên giết quách thằng khốn này đi cho rồi, thật sự không thể nghĩ là bản thân hắn lại dính vào rắc rối với Caprion.

Hình ảnh trong gương bắt đầu chuyển động và tất nhiên không hề là ảnh chiếu từ vật thể mẫu đứng trước gương là Leon. Cánh tay vươn về phía trước và rồi vượt ra khỏi mặt kính, siết chặt lấy cổ tay Leon và bắt đầu kéo cậu ta vào bên trong.

- Tuyệt, mày sẽ phải trả giá, mặt hàng giả ạ! - Leon gằn lên phẫn nộ.

.

Scora ngó nghiêng xung quanh, không gian vẫn tĩnh lặng và mang một sự áp lực to lớn, cái sức mạnh kia vẫn phô trương vừa như để thể hiện quyền lực vừa như để khiêu khích.

- Vậy là...mình vẫn bị tách ra à? - Scora lẩm bẩm. - Biết rắc rối thế này thì ngay từ đầu đã không nhúng tay vào rồi.

Đã được độ chừng năm phút kể từ khi Scora phát hiện ra bản thân chỉ có một mình và đi đi lại lại trên cái hành lang này để kiểm tra xem rốt cuộc nơi này là nơi quái nào rồi, kết quả cho ra chỉ là con số không tròn trĩnh: Nơi này chả có cái vẹo gì hết!

Những tiếng "lạch cạch" bắt đầu vang lên, như tiếng người ta cố cậy mở chốt cửa gỗ, nhưng kì lạ nhất là tất cả các cánh cửa ở trong học viện này đều làm bằng kim loại và sử dụng công nghệ tối tân, vậy thì âm thanh đó là của cái gì?

- Này, đến đây, đến đây đi, đến đây,...

Bắt đầu có âm thanh thỏ thẻ mời gọi, Scora liếc nhìn theo hướng âm thanh, chiếc loa thông báo tối giản hiện đại được gắn áp trên góc cao của bức tường vẫn liên tục phát ra tiếng gọi.

- Đến đây nào cô gái, tìm bạn à? Đến đây, bạn cô đang ở đây, chơi rất vui, đến đây,...

Giọng nói nhỏ cùng với tiếng nhiễu của loa làm cho lỗ tai Scora khó chịu: "Phải chi có cục đá, chọi cho khỏi nói nữa có phải đỡ hơn không?"

Chiếc loa đột nhiên ngừng hoạt động, xung quanh, các bức tường cũng bắt đầu thay đổi, không còn là một nơi hiện đại với ánh đèn trắng chiếu sáng mọi ngóc ngách nữa, Scora biết, không gian này chắc đã thay đổi rồi.

Ánh đèn yếu dần rồi vụt tắt, Scora bật đèn pin điện thoại nhưng máy thông báo không còn bao nhiêu dung lượng nữa, cô nàng thầm trách bản thân bất cẩn, nếu biết thế này thì đã về thẳng phòng, lên giường đắp chăn đi ngủ luôn cho rồi. Hơn nữa, đây vẫn là ban ngày đấy, hiện tượng quái gở xảy ra thì cũng phải chừa giờ ra chứ.

Keng, keng, keng keng keng, keng keng keng,...

Tiếng kim loại chạm vào nhau như những miếng sắt nhỏ được bỏ vào cái hộp bằng hợp kim vậy. Khung cảnh bắt đầu xuất hiện, đầu tiên là bằng một thứ ánh sáng lập lòe của nến. Khi nhìn rõ được cảnh vật xung quanh, Scora chỉ còn biết bản thân đang ở trong một căn phòng nhỏ nào đó và trước mặt là một cái gương hình elip lớn có thể soi được từ đầu đến chân.

Một động lực nào đó thôi thúc, Scora đưa tay, chạm lên mặt gương, kính gương cứng và mát lạnh nhưng khi bị chạm vào, hình ảnh nó phản chiếu bắt đầu có dao động. Bên trong gương dần dần mất đi ảnh của Scora mà thay vào đó là...

- Louis?

Người bên trong gương là Louis Caprion, lớp trưởng cao ngạo không đáng quý của cô. Scora nhíu mày khi nhìn vào tròng mắt của Caprion, nó vô hồn và trống rỗng.

- Con rối?

Trong mắt Scora, Caprion trước mặt đang đứng yên với hai tay buông thỏng, tuy nhiên quanh người lại quấn rất nhiều dây kim loại mỏng.

- Ặc!

Bất chợt, hình ảnh trong gương chồm tới, vươn tay ra khỏi bề mặt kính, nắm chặt lấy cổ của Scora mà siết khiến cho hô hấp của cô bị gián đoạn. Scora vùng vẫy cố thoát khỏi, nhưng gọng kìm của kẻ đối diện quá sức, cô dám khẳng định rằng đây không phải sức mạnh của Caprion chứ nếu hắn ta dám làm thế với cô thì cô đã tẩn hắn một trận ra trò rồi.

Cùng với việc bị siết cổ đến ngạt thở, Scora bị lôi vào trong chiếc gương.

.

Sagitt và Pisces vẫn rất lo lắng chạy xung quanh tìm kiếm hai người bạn cùng nhóm, hai người họ vừa mới không để ý một chút thì người đã biến mất trước mắt rồi.

- Làm sao bây giờ? - Sagitt cắn môi.

Pisces chạm tay xuống mặt sàn để cảm nhận rồi lo lắng lắc đầu: "Phép truy vết không có tác dụng."

"Hay là vào căn phòng có án mạng xem thử coi sao?" - Sagitt đưa ra một ý kiến đầy táo bạo.

Pisces do dự hai giây rồi gật đầu đồng ý, cả hai tiến vào căn phòng có người chết kia.

Cánh cửa phòng chỉ vừa đóng lại, cả hai đã chao đảo, có một sức mạnh tác động vào bên trong tâm thần của họ. Sagitt phải vịn vào bức tường gần đó mới có thể đứng vững, trong lòng cuộn lên không biết bao nhiêu loại cảm giác nhưng nếu để đánh giá chung thì cô sẽ chọn hai chữ "khó chịu", ba chữ thì là "rất khó chịu", bốn chữ sẽ là "vô cùng khó chịu", năm chữ sẽ thành một câu chửi mất.

Pisces ngã xuống mặt sàn, có lực nào đó ép và giống như đang rút cạn ma thuật của cậu vậy. Hai tay chống trên mặt sàn, Pisces dường như không thể chịu nổi thêm.

Choang!

Sagitt đập vỡ một món đồ sứ ở trong căn phòng, rõ ràng căn phòng này và căn phòng xảy ra án mạng là hai nơi không hề có tí ti quan hệ gì, nhưng họ chỉ mới bước vào cửa thôi đã bị dẫn đến một không gian khác rồi.

Hành động bộc phát của Sagitt chỉ là để giải tỏa bức bối, thực tế thì cái sự khó chịu mà cô cảm thấy hay là việc bị rút cạn sức lực như Pisces không hề mất đi sau khi Sagitt làm thế.

Sagitt cảm thấy bản thân vẫn còn chịu được, nhưng nhìn sang thấy Pisces biểu hiện không ổn cho lắm, cô liền cắn răng suy nghĩ.

Lúc họ đi vào căn phòng, chắc chắn đã bước vào một cái bẫy, còn là bẫy đặt trước, bẫy tự phát động hay là bẫy được khởi động từ xa thì không thể xác định chắc chắn được, nhưng có thể thấy căn phòng này đang cố nuốt chửng cả hai.

Điều đầu tiên mà Sagitt có thể nghĩ để giải quyết việc này chính là phải tìm ra "cánh cửa", cánh cửa mà họ mở ra bây giờ cũng đã biến mất rồi, nhưng sẽ có ít nhất một cánh cửa ở đâu đó trong căn phòng này (hoặc theo lý thuyết là vậy)...

- Chuyện này không hề vui chút nào. - Sagitt cố kìm nén sự bực dọc.

Ánh mắt của Sagitt dò xét từng ngóc ngách trong căn phòng và đột ngột lướt qua một vật lóe sáng. Sagitt cầm trên tay chiếc gương soi hình elip giống cái thứ trang sức của mấy cô tiểu thư thời Trung Cổ, trong mắt Sagitt, thứ này toát ra một nguồn năng lượng khủng khiếp, vậy mà nãy giờ cô không hề nhận ra chỉ khi chạm mắt với nó mới phát hiện.

Sagitt không có khả năng sử dụng ma thuật, chỉ đành miễn cưỡng đưa cho Pisces - người không hề khỏe chút nào trong tình hình này kiểm tra.

Pisces vươn tay định đón lấy chiếc gương thì mặt kính của nó đã bắt đầu rạn nứt, một điểm nứt ở ngay góc trái bên trên, sau đó là vài vết nữa, không bao lâu thì cả cái gương vỡ nát, mảnh vỡ văng tứ tung, văng cả vào tay Sagitt, cứa lên cổ tay trắng trẻo đẹp đẽ ấy nhiều đường.

Máu đỏ rơi xuống sàn gỗ, một giọt hai giọt, rồi tuôn ra, vết thương rách rất sâu. Pisces hoảng hốt, nhưng bây giờ đến cả bản thân cậu còn chưa lo liệu xong thì làm sao giúp được người khác. Sagitt nghiến răng, nén cơn đau, nhặt một mảnh vỡ to trong đám vụn thủy tinh dưới đất lên xem xét.

Qua mặt gương, Sagitt thấy bên trong đó có gì đó...

Pisces đang chống cự với việc bị rút đi sức mạnh thì bất chợt cảm thấy lạnh ở cổ tay, nhìn qua thì Sagitt đã nắm lấy cổ tay mình từ khi nào, nhưng...tại sao cái nắm này lại lạnh đến vậy... Sagitt mất máu nhiều đến mức nhiệt độ cơ thể hạ khinh khủng vậy luôn sao?

Đó là những gì Pisces cảm thấy trước lúc ngất đi. Và, khi mở mắt ra đã là chuyện khác...

Sagitt đang nằm yên bên cạnh và không có dấu hiệu động đậy, không gian bây giờ đã đỡ áp bức hơn căn phòng lúc trước rồi, nhưng Sagitt thì chưa tỉnh. Pisces mới nhận ra, cô bạn này đã mất máu nhiều đến vậy rồi, không tỉnh lại là lẽ hiển nhiên. Sau khi nhận ra tình hình, Pisces lập tức sử dụng ma pháp trị thương cho Sagitt.

Khi Sagitt còn chưa tỉnh lại thì sự cố lại phát sinh. Cảnh vật xung quanh sụp đổ, chỉ còn lại mảnh đen tứ phía. Sau đó, Pisces phát hiện, người bị mất tích mà họ đang đi tìm hiểu đang ở trước mặt mình, chỉ là... tình trạng có chút thê thảm.

- Lớp trưởng? Lớp trưởng!

Louis Caprion bị treo lên bằng những sợi dây xích và bị nhốt trong một chiếc gương hình elip cỡ lớn.

__________

Thân ái,

16122023

백시나




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top