PHẦN BA - VÔ TRUNG SINH HỮU - Chương 21

Túy hồng nhan

Đời người phải khóc bao nhiêu mới có thể cạn lệ? Đời người phải chảy bao nhiêu lệ mới thôi không đau lòng nữa?* 

*Lạc hoa - Lâm Tâm Như

Y không biết. Nước mắt nàng chảy rất nhiều, nhưng y thừa hiểu trong đó có bao nhiêu phần thật tâm. Có lẽ rất dễ thấy nàng khóc lóc, nhưng rất khó khiến nàng phải rơi lệ. Giống như buổi chiều hôm đó, tận mắt nhìn thấy xác những người đã từng cùng mình vào sinh ra tử bị binh lính xềnh xệch lôi đi, nàng chỉ đơn giản chớp mắt một cái. Lúc ấy y đã nghĩ rằng: không rõ đến khi nào y mới có được của nàng một cái chớp mắt này.

Ban đầu gặp y đã thích nàng, đơn giản chỉ là sự thích thú của một nam tử hán đứng trước mặt một vị cô nương có lẽ sẽ hợp với y. Bởi vì dáng người mảnh khảnh của nàng, khuôn mặt ngây thơ hiền hậu của nàng, cả đôi mắt đầy trong trẻo của nàng, phong thái rụt rè sợ sệt của nàng... tất thảy đều khiến người ta chỉ nhìn thấy đã muốn nâng niu bảo vệ. Nữ nhân cần chỗ dựa, nam nhân cần một người dựa dẫm vào mình.

Thế nhưng, nàng lại không phải một nữ nhân cần dựa dẫm. Từ đầu là y lầm tưởng, sau đó lại là y vọng tưởng.

Y nhặt được nàng thoi thóp trên sườn núi, một thân y phục đen tuyền, khăn bịt mặt rách bươm, miệng liên tục thổ huyết, đằng sau lưng còn có một vết bầm lớn bằng hơn bàn tay. Xem chưởng lực mạnh cỡ này chắc chắn do vị giang hồ kia làm ra, Trác Tô Tô như vậy là an toàn rồi. Vốn dĩ y có thể bỏ mặc nàng chạy đi tìm hai người kia, mà sự thật là y đã một bước đi ngang qua nàng. Thế rồi trong im lặng, đột nhiên vang lên một tiếng thì thào khe khẽ, nghe kỹ lại hơi giống như tiếng cười:

"Từ nay về sau, không thể gặp lại nữa."

Không biết do cái gì run rủi, một khắc quyết định ấy, y chợt dừng lại quay đầu, một khắc quay đầu khiến y vạn kiếp bất phục. Nàng đã giết chết huynh đệ của y, phá hủy cơ nghiệp y vất vả lắm mới giành được, y chẳng có lý do gì để cứu nàng, thế nhưng vẫn cứ cứu nàng, tựa như có cái gì từ bên trong ma xui quỷ khiến, y không làm cách nào chống lại được. Mà bản thân y cũng không muốn chống đỡ. Cái gì phải đến, hãy cứ để nó đến một cách tự nhiên.

Lam Điền hôn mê đến hai ngày hai đêm. Giữa trưa ngày thứ ba, trong ngôi miếu cổ ở hoang thôn cạnh núi, nàng thình lình mở mắt. Lúc tỉnh lại rồi cũng chỉ hỏi y một câu:

"Ta ngủ bao lâu rồi?"

Y chép miệng khoanh tay ra sau gáy, tựa người vào cái cột gỗ đã mục đầy bụi lẫn mạng nhện, lạnh nhạt trả lời:

"Hai ngày."

Lam Điền không đáp, giơ ngón tay bấm đốt tính nhẩm cái gì đó. Cũng không thèm nhìn đến vị ân nhân là y, sau khi kiểm tra những vết ngoại thương đã được băng bó, liền ngồi thẳng người, khoanh chân. Y còn chưa kịp ngăn cản, nàng đã thổ huyết đổ sụp xuống.

"Đừng vận khí. Cô bị nội thương rất nặng."

Kha Đại Đậu thân thủ nhanh nhẹn, thoắt một cái đã ở đằng sau đỡ nàng. Thương thế trên người Lam Điền y đã kiểm tra kỹ lưỡng, phát hiện ra trên lưng nàng có một vết bầm lớn hơn bàn tay, là do chưởng lực cực dương đánh vào. Nghiêm trọng hơn là chưởng này đả trúng huyệt phế du, khiến cho kinh mạch và tâm phế đều tổn thương nặng nề, khí bị phá, không thể vận nội công. Tuyệt Tình đại hiệp nọ ra tay cũng thực tàn nhẫn, đánh một nữ tử thành ra thế này, chứng tỏ Trác Tô Tô đối với hắn cực kỳ quan trọng. Bất quá dù sao nàng ta như thế này cũng coi như phúc lớn mạng lớn, chỉ là nội thương, vẫn may mắn hơn những kẻ trong biển lửa Đẳng Vân Trại bị Tuyệt Tình một đường kiếm đâm chết.

"Cố chịu một chút. Ta giúp cô phong tỏa. Nếu đau thì kêu lên."

Dứt lời, cước thủ đã bất ngờ điểm mạnh vào chính giữa huyệt Phế du. Toàn thân Lam Điền liền co giật một trận. Mỗi động tác di chuyển của y qua lại giữa các huyệt đạo là thân thể nàng truyền đến từng đợt run rẩy. Chỗ này của nàng không những bị tụ huyết, hơn nữa sau khi nàng bị văng đi, còn bị đá núi va phải làm cho rách một mảng da thịt, vừa tấy vừa sưng. Y chỉ mới tạm giúp nàng cầm máu, chưa tìm được thuốc trị thương, động vào chắc chắn đau đớn vô cùng. Đến chính y dụng lực điểm vào cũng còn phải chùn tay. Mồ hôi liên tục vã ra, thế nhưng từ đầu đến cuối nàng đều tuyệt đối im lặng, một tiếng rên cũng không có. Đến khi y dừng lại, thấy nàng mềm như bún đổ ập xuống, mới hay là đã ngất đi rồi.

Lần sau nàng tỉnh lại, là vào buổi chiều có mưa. Y không biết nàng đã dậy từ lúc nào, nhưng khi mang bó củi ướt trở về ngôi cổ miếu, đã thấy nàng đang ngồi co một chân trên ổ rơm, lưng để trần xoay ra phía cửa, tự mình thay vải gạc, động tác thành thạo, hẳn đã từng làm qua rất nhiều lần rồi. Bằng chứng là khi kiểm tra thương tích của nàng, y phát hiện trên người nàng chi chít sẹo, đặc biệt ở sau lưng. Có những vết rất lớn, cũng có những vết chỉ nhỏ bằng đốt ngón tay – đều là những vết thương không được chăm sóc cẩn thận để lại di chứng.

"Không được nhìn."

Bản thân y không phải muốn nhìn. Lam Điền vóc người nhỏ nhắn, bình thường đã rất mảnh mai, bị thương thêm mấy ngày không có điều kiện tĩnh dưỡng, lại càng khẳng khiu như que củi khô, cảm giác chỉ cần hơi mạnh tay một cái là gãy, chẳng có gì đáng để y nhìn hết. Thế nhưng chẳng biết tại sao nhịn không được cứ trân trân nhìn vào vết thương bị mưng mủ đang lở loét trên lưng nàng. Hơn nữa, mỗi lần thấy ngón tay run rẩy của Lam Điền đưa miếng vải gạc quấn chệch khỏi, trong lòng lại dâng lên từng trận khó chịu, như thể bị ai cầm búa tạ nện cho một cái.

"Đợi đã, tìm được thuốc rịt rồi. Để ta giúp cô."

Nàng bấy giờ mới quay sang nhìn y một cái chẳng có cảm xúc gì, đôi mắt quả hạnh giống như một cái hố trên gương mặt xương xẩu.

"Không cần. Thuốc hãy để ở đó. Ta tự làm được."

Khi đó y chỉ nghĩ: cứ như thế mặc kệ nàng, để xem nàng ta có thể tự làm đến đâu.

"Kha Đại Đậu. Có định thả ta đi không?"

"Cô nói xem."

"Cho dù ngươi không thả ta đi, giữ lại ta cũng chẳng để làm gì."

Sự thật đúng là như vậy. Nàng đối với y căn bản không có giá trị gì. Cứu nàng đã là làm trái lương tâm của y, làm phụ lòng bao nhiêu huynh đệ của y vì nàng mà chết. Mối hận này về lý phải trả lên người nàng.

"Cô đốt cả sơn trại của ta, hại chết huynh đệ của ta. Ta không tìm được lý do nào để thả cô đi, lại không thể xuống tay với phụ nữ. Chỉ còn cách bán cô vào kỹ viện, thấy cô sống không bằng chết, có lẽ ít nhiều mới giải được mối hận trong lòng ta."

Lam Điền nghe xong mặt chẳng biến sắc chút nào, chỉ cười nhạt đáp:

"Thương tật đầy mình như ta, ngươi đem bán cũng chẳng có kỹ viện nào muốn mua."

"Chuyện đó e là cô không có kinh nghiệm bằng ta đâu."

Nàng đắp thuốc thay băng xong, gắng gượng đứng dậy, cẩn thận nhấc từng bước để không động tới vết thương, mang chỗ vải gạc ra gần cửa miếu, đoạn, chìa tay hứng nước mưa.

"Có lẽ ta thực sự không có kinh nghiệm bằng ngươi. Bán ta đi ngươi có thể kiếm được ít tiền, nhưng nếu ngươi thả ta đi, ta có thể trả lại cho ngươi bất cứ thứ gì ngươi muốn. Tiền bạc, địa vị, nữ nhân, thậm chí cả cái mạng này của ta. Chỉ là, bây giờ ta chưa thể chết được."

"Làm sao ta tin được cô?"

"Dựa vào ngươi cứu ta một mạng. Nếu như không yên tâm, có thể đi cùng ta. Võ công của ngươi cao hơn ta, bất cứ lúc nào ngươi muốn cũng có thể đến gặp ta đòi mạng, ta nhất định không trốn tránh."

Lông mày y hơi giật. Cái bộ dạng liêu xiêu của nàng thực sự khiến y rất ngứa mắt, rất bức bối. Những muốn bỏ mặc, lại không đành lòng bỏ mặc. Ban đầu là y không nên cứu nàng, sau đó là không nên đi theo nàng tới Càn Châu, càng không nên vì chút hiếu thắng trong lòng mà bỗng dưng trở thành người bên cạnh nàng. Từng bước lại từng bước, mỗi ngày lún một sâu, để bây giờ không có cách nào quay đầu.

Vòm trời mùa hạ vừa cao vừa trong. Đêm hè không một gợn mây, trăng trên trời đặc biệt sáng. Vẫn là bầu trời này, vẫn là những vì sao không dịch chuyển, vậy mà cảm giác khi đứng trên mỏm đá đầu núi Đằng Giới, và cảm giác khi ngồi ở nơi cao nhất kinh thành sao mà khác nhau. Y một mình ngồi vắt vẻo trên những chóp mái cong vút, bóng đen còn in vào ánh trăng. Chương Hoa Đài cao chín tầng, hoa hoa lệ lệ tọa lạc ngay cạnh Dịch Quán, là một tiểu biệt cung dành riêng cho công chúa Bắc Mang, chỉ mới hoàn thành ngay trước khi Nạp Lan Thác Mẫn tới Đại Thịnh. Vừa đến kinh thành, nàng và y đã được bố trí tới chỗ này. Nàng là thị nữ ở phòng hoa, còn y làm ở phòng củi. Công việc không mấy nặng nhọc, lại có điều kiện tĩnh dưỡng, những vùng lở loét trên người nàng qua tiết thanh minh cuối cùng đã lành hẳn. Lam Điền buổi tối bắt đầu hay ra ngoài một mình. Y cho rằng nàng đi làm nhiệm vụ nên không đi theo.

Buổi tối nay cũng vậy, nàng đã rời đi từ đầu giờ Tuất. Y không có việc gì làm, nhảy lên nóc Chương Hoa Đài uống rượu ngắm trăng. Chẳng biết bao lâu sau, bên cạnh y bỗng xuất hiện một hơi thở nhàn nhạt. Vạt áo màu khói tung bay dưới bóng trăng, mái tóc đen vấn hờ theo gió chảy qua gương mặt nhợt nhạt. Lam Điền rất ít khi trang điểm, bởi thế mọi đường nét của nàng đều rất chân thật. Bờ vai gầy mảnh hơi so, mục quang đen huyền thẫn thờ ngước lên trời, từ góc độ của y trông nghiêng, còn toát lên vẻ lạnh lùng cô độc.

"Đã về rồi sao?"

Nàng không trả lời, quay sang nhìn y một lúc lâu, đoạn giật lấy vò rượu trong tay Kha Đại Đậu ngửa cổ dốc vào miệng. Vò rượu này lúc nãy y đã uống hết một nửa, giờ chẳng còn lại bao nhiêu, cho nên nàng mới uống một hơi đã cạn. Lam Điền dốc giọt cuối cùng, giơ tay quẹt ngang miệng, đoạn, tiện tay ném cái hũ trống không qua một bên. Cái hũ văng khỏi mái ngói Chương Hoa Đài, không biết rơi xuống chỗ nào nghe đến "choang" một tiếng. Lập tức chó sủa, rồi có tiếng chửi đổng vang lên, nhưng ở tít trên cao này lại chẳng nghe rõ những gì.

"Có chuyện gì thế?" – Kha Đại nhíu mày hỏi.

"Tâm trạng không tốt." – Nàng cười nhạt đáp. – "Muốn uống thật say."

Y không hỏi thêm, thoắt cái phi thân biến mất. Song chưa đến nửa tuần nhang, y đã trở lại mái nhà, hai nách cắp theo hai vò rượu lớn hơn. Trên thân vò có dán miếng giấy đỏ hình thoi, bên trên viết một chữ "Hồng", hẳn là rượu Nữ Nhi Hồng thượng hạng cất trữ trong kho rượu của biệt cung Chương Hoa. Lam Điền đặt hai tay sau gáy, ngả người tựa vào cái chóp mái cong, hai chân gác vào nhau, thanh kiếm đặt bên cạnh. Cùng một bộ dạng này, nếu là Trác Tô Tô, sẽ hiện ra vẻ vô lo vô nghĩ, đặt vào nàng, lại mang cảm giác lạnh lẽo cô liêu. Hai người con gái, có lẽ bằng tuổi, nhưng nàng và Trác Tô Tô sao lại trái ngược nhau đến vậy? Hai nàng cùng bị y bắt, một người trở thành trại chủ, một người san bằng cả sơn trại. Một người cái gì cũng nói, một người cái gì cũng không chịu nói.

Lam Điền ngồi thẳng dậy, giơ tay bắt lấy một vò rượu từ tay y, thế rồi chẳng nề hà gì cậy nắp đưa lên miệng uống ừng ực như thể một kẻ bị lạc giữa hoang mạc lâu ngày. Uống xong một hơi, chợt đưa mắt sang vẻ mặt trầm ngâm của y, bỗng nhiên nhìn y bật cười. Ban đầu nàng chỉ cười mỉm, sau đó càng lúc càng cười lớn. Tiếng cười càng lớn lại càng lạnh thấu xương. Kha Đại Đậu còn đang sửng sốt, nàng đã giơ bình rượu lên chạm đến "cạch" một tiếng vào vò rượu của y.

"Cạn."

Nhưng lần này, rượu chưa kịp vào miệng đã bị y đưa ngay ngăn lại.

"Có chuyện gì?"

Nàng lắc đầu, giật tay khiến rượu trong vò sánh cả ra ngoài, vạt áo xanh lam biến thành xanh sẫm. Y biết mình không ngăn được nàng, đành mặc kệ. Tửu lượng của Lam Điền rất tốt, thậm chí tốt hơn cả y. Y biết thế vì cách đây chừng một tháng, khi Thác Mẫn nhận chiếu tứ hôn, cả Chương Hoa Đài một phen náo náo nhiệt nhiệt, nàng cùng y phá lệ uống rượu một bữa. Chỉ là hôm ấy, tâm trạng nàng không tệ như bây giờ.

"Kha Đại Đậu, bao giờ thì ngươi giết ta?"

Giết nàng? Giết được nàng, y đã không mắc kẹt ở đây.

"Hay là bây giờ giết ta luôn đi?" – Nàng vừa ợ vừa vỗ vào vai y nói. – "Ta có sẵn kiếm cho ngươi. Bây giờ, ngươi giết ta là tốt nhất."

Y trả cho nàng một cái nhìn phức tạp, hai tay khoanh lại đề phòng nàng sẽ giúi kiếm vào tay mình. Mà quả nhiên, y vừa mới khoanh tay đã thấy nàng nâng lên thanh kiếm vỏ xanh. Song vì Kha Đại Đậu đã rụt tay lại, nàng đành ném thẳng vào lòng y:

"Ta đã nói rồi: ta không ra tay với nữ nhân. Cô muốn chết thì thiếu gì cách? Tự mình nhảy xuống dưới kia là được rồi."

Nàng mím môi, hạnh mâu thản nhiên ném xuống phía dưới đài. Y nhận ra ánh mắt này – ở ngôi miếu hoang ngoài núi Đẳng Giới là dùng để nhìn những vết mưng mủ, ở Càn Châu là nhìn những cái xác chết bị lôi đi. Tiểu cô nương Lam Điền ngày đó vừa nhìn thấy y đã rúm ró sợ hãi cơ bản chưa từng tồn tại. Mà Lam Điền có lẽ cũng chỉ là một cái tên giả mà thôi.

"Ta không muốn sống. Nhưng thân thể là của phụ mẫu ban cho, không thể tùy tiện tự sát được. Trên vai ta còn có nhiệm vụ. Tốt nhất là ngươi giết ta đi."

Kha Đại Đậu quả quyết lắc đầu lần nữa.

"Ta không định giết cô."

Nàng trừng mắt nhìn y với vẻ dò xét, sau đó vỗ trán "à" một tiếng nghe sao chua chát. Vừa nói vừa uống, vò rượu vừa mới đây đã lại cạn. Nàng bực dọc lắc lắc một lúc, còn nheo mắt nhìn vào trong kiểm tra. Đến lúc chắc chắn vò rượu này đã hết thật, nàng tiếp tục khoát tay quẳng qua một bên. Đã thế, nhân lúc y không đề phòng liền cướp nốt vò rượu còn lại.

"Phải rồi. Ngươi sẽ không giết ta. Ngươi là muốn thấy ta sống không bằng chết."

Y thả vào gió đêm một hơi thở dài bất lực. Không đành lòng, nhưng không có cách nào để đành lòng. Một nữ tử mềm yếu dựa dẫm khiến người ta muốn nâng niu bảo vệ, nữ tử không biết dựa dẫm lại khiến người ta thực lòng yêu thương.

"Nói ra đi, sẽ nhẹ nhõm hơn."

Nàng nhìn y với vẻ nghi ngờ, cười nhạt hỏi:

"Ngươi sẽ nói cho Trác Tô Tô để cô ta cười nhạo ta đúng không?"

"Ta cho dù muốn kể, cũng không gặp được mà kể."

Nàng đưa tay gạt lọn tóc bị gió thổi ngang mặt, đoạn gật gù hỏi:

"Kha Đại Đậu, hỏi thật nhé, ngươi có thích Trác Tô Tô không? Tại sao lại thích? Tại sao lại không thích?"

Y không biết tại sao nàng đột nhiên hỏi như vậy. Nhưng vì đang muốn gợi nàng nói, nên y cũng thành thực trả lời:

"Nói thích thì có thích, nhưng nói không thích thì cũng không thích. Thích nàng hành xử phóng khoáng không hề câu nệ, nhưng cũng ghét nàng quá mức không biết câu nệ. Bất quá, ta chưa từng nghĩ có khi nào sẽ cưới Trác Tô Tô. Nữ nhân như vậy, có thể làm bằng hữu, cũng có thể làm tri kỷ hồng nhan, nhưng không thể làm thê tử."

Lam Điền nghe hết bỗng đâm ra thẫn thờ, trong miệng cứ liên tục lẩm bẩm nhắc lại mấy lời vừa rồi y nói: "có thể làm tri kỷ hồng nhan, không thể làm thê tử". Hết lẩm bẩm liền há miệng cười ha hả mấy lần, vừa cười vừa tán thưởng kêu lên:

"Nói rất hay. Nói rất hay."

Đêm đã muộn. Tiếng cười khan của nàng bị phong thanh hun hút đánh tan, vọng ra tứ phía. Rõ ràng là cười, nhưng sâu trong lồng ngực lại giống như có gì đó kìm nén, nghe sao lại thê lương, chẳng giống tiếng cười, mà như ai đang ngồi than khóc.

"Này, nếu như ngươi rất thích một người, ngươi có thể vì người đó làm bất cứ chuyện gì, nhưng người ấy một mực muốn ngươi lấy một người khác, ngươi có đồng ý không?"

Y chợt giật mình, miệng há ra mà không nói được lời nào cả, trong lòng giống như có tiếng đổ vỡ. Một lúc sau không thấy y có phản ứng, nàng nhếch môi, vừa dốc vò rượu uống vừa nói với vẻ mỉa mai:

"À, ta quên mất. Ngươi là nam nhân, không phải nữ nhân. Nam nhân có thể lấy bao nhiêu thê thiếp cũng được, nhưng nữ nhân chúng ta, chỉ có thể gả đi một lần."

"Là thái tử của cô đem cô gả cho người khác?"

Kha Đại Đậu mãi cũng mở được miệng. Bao nhiêu cảm xúc hỗn độn trong lòng y cuối cùng lại chỉ thốt ra được câu này. Lam Điền giơ tay ôm lấy hai gối, mắt cụp xuống che kín mọi suy nghĩ bên trong. Khóe miệng nàng xuất hiện nét cười lạnh lùng, không thừa nhận, cũng không phủ nhận nói:

"Người nói rằng ngoài ta ra người không tin tưởng ai. Xem, người tin tưởng ta đến vậy, ngươi nói, ta có nên vui mừng hay không?" – Đến đây nàng hơi ngừng một chút, ngẩng đầu hướng đôi mắt vô định lên trời đêm, lời nói thì thầm như đang độc thoại với chính mình. – "Vẫn là nên vui mừng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top