Chương 69
Thiên nham tự băng bôn
(Định viết 2 chap up một lượt, nhưng mấy ngày nữa có chuyến đi xa thật bận, không b iết có thời gian up chap không, thôi cứ tặng các bạn quà tất niên trước đi nhỉ :))
Nhân vật:
Nạp Lan Thác Mẫn: Sư Tử - Tôn Nham: Kim Ngưu
Tôn Yết: Bảo Bình
***
"Phải! Thái tử ngươi đúng là sắp không phải thái tử rồi!"
Trong không khí căng thẳng như dây đàn đang sắp đứt, một giọng nói thều thào đột nhiên cất lên, khiến tất cả mọi người đều phải kinh sợ. Càn Thanh cung lúc này hoàn toàn yên lặng, một tiếng thở mạnh cũng không có. Tôn Yết chưa kịp định thần, bên ngoài Cấm vệ quân đã xông tới, còn đông gấp đôi số lính y mang theo. Chung Gia Kỷ hiên ngang bước vào quỳ xuống bẩm báo:
"Vi thần hộ giá chậm trễ, bệ hạ thứ tội."
Cảnh hoàng đế vừa tỉnh lại, tay chống trên gối lụa vàng, khó khăn lắm mới chống được đầu dậy. Tôn Yết hồn phách đã bay lên trời, mà Tôn Nham cũng rất nhanh định thần lại, vội vội vàng vàng chạy tới muốn đỡ vai ông ta. Cảnh hoàng đế trừng mắt nhìn tất cả đám binh lính, mặt rồng đỏ gay, chính là vừa mới tỉnh dậy đã nổi giận. Tuy giọng nói rất yếu ớt, nhưng uy thế của người đã ngồi trên ngai vàng mấy chục năm vẫn đủ khiến tất cả chúng nhân có mặt trong điện run lên bần bật.
"Trẫm còn chưa chết, đã có người dám mang đao kiếm tới đây thị oai!"
Một câu vừa buông, đám lính tái mét mặt, đều vứt vũ khí quỳ xuống dập đầu, không ai dám ngẩng lên. Ánh mắt hung tợn của Cảnh hoàng đế lại đưa tới hai huynh đệ Tôn Yết:
"Lũ súc sinh! Quỳ xuống cho ta."
Tôn Yết lập tức quỳ xuống theo bản năng. Tôn Nham ngược lại, chỉ yên lặng cúi đầu đứng đó, sừng sững như một vách đá."Viễn tụ tranh phụ tả, thiên nham tự băng bôn"*. Ai cao ai thấp, nháy mắt thắng bại đã rõ. Trong lòng Tôn Yết bỗng có cái gì vừa đứt phựt.
* Những dãy núi xa tranh nhau đứng chầu, ngàn vách đá cao như mờ khuất. – Trích bài "Mộc Bì Lĩnh", Đỗ Phủ. (Chữ "Nham" trong tên của Tôn Nham có nghĩa là vách đá hiểm trở. Cho nên, ngay từ đầu ảnh đã không hiền đâu)
"Nghịch tử! Đúng là nghịch tử! Ngươi có phải rất hy vọng trẫm chết đi rồi, các ngươi tha hồ cắn xé lẫn nhau hay không?" – Cảnh hoàng đế tức giận, vừa nói vừa bị sặc. Thường công công không biết bò ra từ xó xỉnh nào, hoảng sợ tới vỗ lưng ông ta.
"Bệ hạ, người mới khỏe lại, phải bảo trọng long thể. Thái tử gia còn trẻ người non dạ, đã biết sai lầm rồi."
"Phụ hoàng, hoàng huynh cũng là lo lắng sức khỏe của người."
Tôn Yết chỉ thấy trước mắt là một đống hỗn độn, trong đầu lặp đi lặp lại mấy chữ "tại sao?". Rõ ràng đã nói lão già hoàng đế bệnh tình nguy kịch, căn bản không thể tỉnh lại. Tại sao ông ta còn chưa chết đi? Là Mạnh Tử Phu? Không, là Tôn Nham! Chính hắn.
Hèn gì buổi sáng nay hắn ung dung một thân một mình tiến bước vào đây. Trước đó Tôn Yết còn cảm thán đệ đệ nhát như cáy này lại có ngày lớn gan lớn mật đến vậy. Nhưng hắn có thể đến, có thể bình tĩnh cười trên tất thảy, vì hắn sớm đã an bài rồi. Cảnh hoàng đế vừa tỉnh, lập tức có một đội Cấm quân khác tới hộ giá. Y có ngu cũng không thể không nhìn ra.
Cấm quân là do Phạm gia nắm trong tay, họ Phạm đó từng trở mặt thành thù với y, đương nhiên chỉ có thể liều chết đầu quân cho Càn vương phủ.
"Phụ hoàng... nhi thần biết sai rồi."
Cảnh hoàng đế cười lạnh một tiếng:
"Biết sai? Phải không? Mấy năm nay các ngươi ở bên ngoài sở tác sở vi làm những gì, trong lòng suy tính cái gì, trẫm còn không rõ hay sao? Quý phi không cần nói đỡ cho chúng. Trẫm vẫn còn nằm đây, một người là vương gia một người là thái tử đã ầm ầm ĩ ĩ công khai tranh trữ ngay tại hoàng cung, còn ra thể thống gì hay không? Ngu xuẩn!" – Nói rồi lại quay sang mắng cả Tôn Nham – "Còn cả ngươi... Nhu nhu nhược nhược như vậy, còn dám nói đỡ cho nó. Giao cho ngươi nắm chính sự, ngươi rốt cuộc là đã làm cái gì? Các người đều chỉ mong đem trẫm tức chết!"
Tôn Yết cắn răng nâng đầu, một đôi mắt kiêu ngạo tối hõm, kiên trì nói:
"Phụ hoàng. Nhi thần lần này là oan uổng."
"Oan uổng? Ngươi còn dám mở miệng ra nói oan uổng? Được lắm... Ngươi nói trẫm nghe, ngươi oan uổng, vậy số cống phẩm Tây Vực kia đã đi đâu? Ngươi oan uổng, Tam hoàng thúc của ngươi hiện tại ở đâu? Ngươi oan uổng, Vệ gia cùng thái tử phi của ngươi hiện tại ở đâu? Ngươi từ nhỏ đã mất mẫu hậu, trẫm thương ngươi, bồi dưỡng ngươi, tám tuổi đã sắc phong thái tử, cũng là để ngươi sớm quen với trọng trách trữ quân. Quốc sự ngươi không thèm màng, ngược lại chỉ chăm chăm tranh đấu thâu quyền tóm lực, sao ngươi không thử tự hỏi bản thân ngươi xem, có xứng làm một vị trữ quân hay không?"
"Ban đầu trẫm cho rằng ngươi còn trẻ tuổi bồng bột, không nỡ trách ngươi. Nhưng ngươi thì sao? Ỷ vào trẫm nhắm mắt làm ngơ, hết lần này đến lần khác làm càn. Tham tài cướp đoạt cống phẩm, vu hãm đệ đệ ruột. Sợ Tam hoàng thúc ngươi điều tra ra, giết người diệt khẩu, lại vì thoát tội mà lôi nhà họ Vệ ra làm thế thân. Đã vậy, còn vì một người đàn bà, dám thừa cơ trẫm không ở trong kinh phát binh biến. Từng chuyện, từng chuyện, cái nào không phải là chuyện ngươi làm? Vừa rồi nếu không phải trẫm đã tỉnh lại, ngươi còn định gây ra chuyện tày đình gì nữa? Làm thái tử với ngươi còn chưa đủ, ngươi còn muốn giết cha đoạt ngôi nữa phải không?"
"Phụ hoàng... những chuyện đó đã điều tra rõ ràng... cũng không phải lỗi của hoàng huynh."
Tôn Yết cố chấp hướng ánh mắt ngoan lệ trên người hắn, cười giả lả:
"Bát đệ, ngươi không cần ở đó đóng kịch."
"Ngươi câm miệng cho trẫm."
"Ngươi thật khiến trẫm quá thất vọng. Giang sơn Đại Thịnh giao vào tay ngươi, trẫm có chết cũng cũng không nhắm mắt." – Lại ngoảnh sang lệnh cho Thường công công đứng cúi đầu một chỗ. – "Truyền đại thần từ tam phẩm trở lên tới Cần Chính Điện nghị sự, lần này trẫm muốn phế thái tử."
Phế... thái tử??!!
Điện Càn Thanh thoắt im lặng tột độ. Chỉ trong một khoảnh khắc, Tôn Nham cảm thấy hô hấp của mình dường như không còn. Người bị phế là thái tử, cũng không phải hắn.
Nhanh như vậy, đột ngột như vậy.
Tôn Yết ngẩng phắt đầu, đôi mắt hẹp thường ngày trợn to để lộ những tia đỏ dần dần lan rộng, miệng há hốc. Kinh ngạc, sững sờ, giận dữ, oán hận... bao nhiêu cảm xúc chất chứa bấy lâu nay ùn ùn đổ về như thác lũ, khiến đầu óc y trống rỗng. Bao nhiêu điều muốn nói ra, cuối cùng chỉ là một câu lắp bắp run rẩy tột độ:
"Phụ hoàng... người không thể làm như vậy!"
Tôn Nham cố gắng kìm nén trái tim đập loạn trong ngực, cắn răng quỳ xuống:
"Phụ hoàng, xin người suy nghĩ lại. Hoàng huynh..."
"Không cần nói nữa. Ý trẫm đã quyết. Ngươi trở về đi... Trẫm không muốn nhìn thấy ngươi."
Khuôn mặt xương gầy sắc cạnh của Tôn Yết lúc này chỉ còn vẻ thẫn thờ chưa từng có. Y vẫn không thể tin được. Một cỗ nhiệt hỏa không giải tỏa đè nén trong ngực, bóp nghẹt cả trái tim của y, khiến y hô hấp không nổi. Tôn Yết chỉ có thể há miệng thở gấp, cố gắng để thứ cảm giác cay xè trong mắt không tuôn ra, nhưng ở đó không có tình cảm, chỉ có thù hận.
"Phụ hoàng! Haha, ta biết mà. Ta biết mà. Người cuối cùng cũng phế ta?"
"Còn không mau mang hắn đi đi?"
Tiếng chất vấn của Tôn Yết biến thành nghẹn ngào, nước mắt vô thức chảy xuống gò má. Hai mươi chín năm làm thái tử, đây là lần đầu tiên Tôn Nham thấy y chật vật đến thế.
"Người không thể đối xử với ta như vậy! Phụ hoàng! Ta là trưởng tử của người, là đích tử duy nhất của ngươi, sao ngươi có thể làm như vậy? Trong mắt ngươi, trước giờ đã từng xem trọng ta hay chưa?"
"Haha, ngươi muốn phế ta! Ngươi luôn muốn phế ta có phải không?"
Tiếng gào thét mỗi lúc một xa dần. Tôn Nham nín thở. Từ khi hắn sinh ra, nam nhân kia đã đứng ở vị trí tôn quý vô thượng, luôn khiến hắn phải ngẩng đầu lên ngước nhìn. Cuối cùng, cũng có ngày đến lượt hắn chứng kiến y bị người ta kéo ra khỏi Càn Thanh điện như một miếng rẻ rách.
"Phụ hoàng, người mới tỉnh lại, nên tĩnh dưỡng, nhi thần..."
Cảnh hoàng đế ôm ngực lại ngẩng đầu, ánh nhìn giống như mũi tên muốn xuyên qua tầng tầng lớp lớp mặt nạ nặng nền trên người hắn, nhắm thẳng vào lồng ngực của hắn, như muốn xem xem trái tim hắn có màu gì.
"Càn Vương ở lại, những người khác đều lui đi."
Ai nấy đều rất thức thời, lập tức cùng những người khác rời khỏi điện. Trước khi đi, Thường công công còn đóng cửa điện. Nội thị đứng hầu bên ngoài cũng tự giác lùi ra xa năm bước. Cảnh hoàng đế nửa nằm ngửa ngồi trên long sàng, đại điện lớn như vậy, chỉ còn một mình Tôn Nham. Ánh mặt trời hắt trước thềm, chiếu không tới thân ảnh ung dung thẳng tắp của hắn. Cảnh hoàng đế thở dài não ruột, hồi lâu mới cất tiếng:
"Trẫm già rồi, rốt cuộc làm khó các người vất vả mưu tính mấy năm nay."
Tôn Nham im lặng không nói.
"Tranh đoạt hoàng vị có khi nào là không khốc liệt? Trẫm năm đó cũng giống như các ngươi giờ đây, tàn sát huynh đệ của mình bước lên bảo tọa hoàng đế. Tiên đế nhìn chúng ta, bất lực chảy nước mắt, trước khi băng thệ, di chiếu duy nhất để lại vẫn là muốn bảo vệ tính mạng tam hoàng thúc của ngươi..." – Nói đến đây ông ta gật gù cười nhẹ - "Báo ứng tới thật nhanh, nay đến lượt trẫm trơ mắt nhìn hài tử của trẫm tàn sát lẫn nhau, tranh đoạt cái đế vị này."
"Phụ hoàng, nhi thần..."
"Ngươi không cần nói, trẫm không trách ngươi. Thế sự vốn là thắng làm vua, thua làm giặc. Thái tử là đích trưởng tử, là hài tử đầu tiên của trẫm, trẫm đối với nó không chỉ là phụ hoàng, còn là phụ thân. Trẫm kỳ vọng ở nó nhiều hơn bất cứ ai, nên mới nghiêm khắc với nó, lại dung túng nó... Đáng tiếc, đáng tiếc!"
Nói đến đó, Cảnh hoàng đế bỗng ôm ngực ho dữ dội. Tôn Nham tay chân cứng ngắc, muốn tiến lên, nhưng không hiểu sao không nhúc nhích được.
"Trẫm dành tâm huyết bồi dưỡng thái tử nhiều năm như vậy, chỉ không ngờ, Hiền mẫu phi của ngươi thiên chân hiền lành, lại sinh ra ngươi giống trẫm nhất... Ngươi từ trước đến nay từng bước đi đều trù tính rất tốt. Chỉ duy nhất có một nhược điểm."
"Xin phụ hoàng chỉ rõ."
"Ngươi có biết vì sao Tam hoàng thúc của ngươi trời sinh long cốt, trẫm lại để mặc hay không?"
"Là vì di nguyện của tiên đế."
Cảnh hoàng đế vừa ho vừa lắc đầu.
"Không phải. Ngươi nên biết, đứng ở địa vị cửu ngũ chí tôn mà nói, nắm chắc quyền lực trong tay là quan trọng, nhưng quan trọng hơn càng là cân bằng. Nhà không thể chỉ có một cây cột, giang sơn càng không thể chỉ dựa vào một người để chống đỡ." – Nói đoạn ra sức lắc đầu thở dài - "Chung quy vẫn là những người trẻ tuổi, không tránh khỏi nóng nảy hiếu thắng. Hiện tại nhìn vào có thể thấy ngươi đang chiếm thế thượng phong, nhưng trẫm vẫn phải nhắc nhở ngươi: quân mã của ngươi hiện tại chỉ có một mình Chung Gia Kỷ nắm giữ, hơn nữa nữ nhân Bắc Mang trong nhà ngươi cũng không phải kẻ ăn chay đâu. Thái tử hắn chỉ biết nhìn chằm chằm vào ngai vàng, tầm mắt lại quá hạn hẹp, chỉ biết khư khư giữ lấy. Phải hiểu nắm được quyền lực là một chuyện, sử dụng quyền lực trong tay như thế nào lại càng trọng yếu. Ngươi là người có tâm nhãn, đừng giẫm lên vết xe đổ của hắn."
Cảnh hoàng đế nói một hơi dài, còn nhiều hơn số câu ông ta nói với hắn suốt hai mươi mấy năm nay cộng lại. Tôn Nham có chút giật mình, không ngờ ông ta chuyện gì đều cũng đã tường tận cả rồi. Nếu không có lẽ ông ta đã chẳng yên ổn ngồi lên bảo tọa hoàng đế nửa đời người. Chỉ là, hắn đối với những lời này, cảm thấy vừa chán ghét, lại vừa tức tưởi. Rốt cuộc hai mươi mấy năm nay, người phụ thân này cũng có ngày quay lại nhìn thấy hắn.
"Nhi thần đã rõ."
"Ngươi là hài tử nhỏ nhất của trẫm. Mẫu phi ngươi vừa sinh ra ngươi đã qua đời. Trẫm không thích ngươi, vì mỗi lần nhìn thấy ngươi, trong lòng trẫm đều là áy náy. Ngươi cũng đừng trách trẫm."
"Nhi thần không dám."
"Có phải hay không, trong lòng ngươi tự hiểu là được rồi. Từ nhỏ tới giờ, trẫm chưa từng quan tâm ngươi, coi như đây là trẫm vì ngươi lần cuối cùng, làm điều mà phụ thân nên làm. Chỉ là... trẫm muốn ngươi đáp ứng trẫm một việc."
"Phụ hoàng có lệnh, nhi thần không dám không tuân."
"Trẫm biết là làm khó ngươi, nhưng trẫm hy vọng sau này trẫm quy thiên rồi, ngươi có thể vì trẫm mà tha mạng cho hắn. Thái tử là một kẻ hồ đồ, cứ để cả đời làm một người hồ đồ như vậy đi."
Tôn Nham trong lòng không cho là đúng, bất giác cau mày rất khẽ. Động tác này cũng không qua nổi đôi mắt tinh tường của Cảnh hoàng đế. Ông ta im lặng một hồi, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu.
"Trẫm mệt rồi, ngươi hãy lui đi."
...Mãi đến nửa đêm hôm ấy Thác Mẫn mới thấy Tôn Nham trở về. Trời rất muộn, song hôm nay Thác Mẫn không có chút buồn ngủ nào. Động tĩnh trong cung lớn như thế, nửa buổi chiều nhận được tin, nàng bắt đầu có chút lo lắng. Dẫu biết Tôn Nham hành xử rất có thủ đoạn, lại không yên tâm sợ xảy ra bất trắc. Cả ngày hôm nay nàng cứ đi đi lại lại trong thư phòng chờ đợi, rốt cuộc cũng thấy hắn lảo đảo trở lại. Đêm lạnh, hàn sương xuống rất dày, đọng trên tóc hắn, vầng trán cao phẳng, cùng cặp mày kiếm đen sậm. Sắc mặt hắn hoàn toàn tái nhợt, nhìn thoáng qua rất lạnh lùng, hệt như con người của hắn. Bất quá tâm trạng hưng phấn hoàn toàn bất đồng, từ xa Thác Mẫn đã ngửi thấy mùi rượu. Tôn Nham rất ít uống rượu, có thể thấy hôm nay tính tình đặc biệt tốt.
Nhìn thấy hắn trở về, vui vẻ trong lòng nàng biến thành trống rỗng. Mục đích đã đạt được, gánh nặng trong lòng cuối cùng cũng buông xuống rồi, nhưng nàng lại cảm thấy không quen. Nàng không giống Vệ Chiếu Ca và Mạnh Tử Phu, buông thù hận xuống có thể bắt đầu tương lai của bọn họ. Từ nay về sau, ngày tháng của nàng sẽ biến thành thế nào? Thác Mẫn không dám nghĩ.
"Vương gia trở lại rồi."
Tôn Nham ngây ngẩn ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt hắn rất phức tạp. Có chút vui mừng, có chút thỏa mãn, mỉa mai lại tàn nhẫn, đặc biệt còn có một sự hoài nghi Thác Mẫn chưa thấy bao giờ. Nàng thoáng giật mình. Từ trước đến nay Tôn Nham giả tạo trước mặt người khác, nhưng chưa bao giờ dùng loại biểu cảm này đối diện với nàng. Trong mắt hắn, nàng chỉ là một nữ nhân ngoại quốc không có đầu óc, cũng không có tâm cơ.
Cho nên, Thác Mẫn không chờ hắn mở miệng, lập tức nói trước:
"Vệ Chiếu Ca chạy rồi. Ta đã cho người đi tìm, không biết đã đi đâu mất."
Tôn Nham thâm thúy cười nhạt:
"Thật? Ta lại cho rằng có người cố ý thả nàng đi."
Thác Mẫn cố ý bĩu môi che giấu vẻ chột dạ:
"Không tin vương gia cứ cho người đi tìm."
Nàng dám nói câu này vì hôm nay tâm trạng Tôn Nham vô cùng tốt. Chỉ là một vài lúc, ông trời thực sự rất muốn trêu ngươi con người. Hắn còn chưa kịp nói với nàng vài câu, đâu lại có một phụ tá chật vật chạy tới, toàn thân ướt đẫm không biết thấm sương hay mồ hôi, hoảng loạn kêu lên:
"Vương gia... vương gia, không xong rồi..."
Tôn Nham tâm trạng đang tốt, ghét bỏ đá hắn một cái:
"Hốt hoảng cái gì? Không xong cái gì? Ngươi còn biết quy củ nữa không?"
"Vương gia, lần này thực sự không ổn. Chuyện lớn rồi."
"Chuyện gì mau nói?"
"Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ..."
Lần này đến Thác Mẫn cũng muốn đạp cho người kia một cước, nói có một câu cũng không nên thân:
"Bệ hạ làm sao?"
"Bệ hạ... băng hà rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top