Chương 66

Chuyện thứ nhất

Nhân vật:

Nạp Lan Thác Mẫn: Sư Tử - Tôn Nham: Kim Ngưu

Tô Trác Lâm: Cự Giải - Tôn Yết: Bảo Bình

Trên đời không có bức tường nào không lọt gió. Huống chi tình hình Cảnh hoàng đế ngày càng không tốt, thái y viện ngày đêm đều phải túc trực trong Càn Thanh Cung. Cuối cùng, đại thần trong triều đều thấp thỏm ngồi không yên. Ngày đầu tiên, Cảnh phu nhân của Hộ bộ thượng thư tới đưa bái thiếp, ngày thứ hai Lễ bộ thị lang phu nhân dắt nhị vị tiểu thư tới thăm hỏi, cứ như vậy, trước cửa Càn vương phủ ngựa xe không dứt.

Mãi tới khi trời đã buông muộn, Thác Mẫn uể oải sai người chuẩn bị nước tắm, bỗng thấy Tôn Nham im hơi lặng tiếng đẩy cửa bước vào. Hắn đưa mắt nhìn quanh phòng một lần, sau đó cũng không đặc biệt chú ý đến sắc mặt mệt mỏi của Thác Mẫn, liền ngồi xuống trường kỷ sai người châm trà. Bấy giờ nàng mới ngẩn người, chợt nhớ ra hôm nay đã là ngày mười lăm. Tình cảm phu thê của nàng không mặn không nhạt, hai người chỉ luôn đúng quy củ hợp phòng vào ngày mùng một và ngày rằm mỗi tháng.

"Hôm nay chẳng phải cả ngày đều ở nhà sao? Sao lại tắm muộn như vậy?"

"Ở nhà cũng không phải là không có việc."

"Thái y đã nói thân thể nàng tính hàn, không nên tắm nước lạnh, không nên tắm ban đêm, dễ nhiễm hàn khí, như vậy rất khó mang thai."

Thác Mẫn sớm đã quẳng chuyện này ra sau đầu từ lâu, không ngờ Tôn Nham lại nhớ tới. Hai người là phu thê, nói chuyện này chẳng có gì kỳ quái, nhưng Thác Mẫn lại cảm thấy không được tự nhiên, uyển chuyển nói sang câu chuyện khác:

"Còn chẳng phải là mấy vị nữ quyến đến nghe ngóng tình hình sao? Bắt đầu từ ba ngày trước, ta tính sơ qua, cũng đã có hơn một nửa số quan viên từ tứ phẩm trở lên đến bái phỏng rồi. Từ sáng đến giờ ngồi tê đầu gối tại khách sảnh, ta đang nghĩ có khi nào phụ hoàng còn chưa băng, ta lại đi trước người vì hỏng cổ họng rồi không?"

"Không cho phép nói lung tung." - Tôn Nham đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt đờ đẫn khiến nàng có chút mờ mịt.

Bởi vì một thoáng hắn lặng người, thanh âm thờ ơ biến thành giọng trầm đục, đôi mắt sũng đen thoáng hiện ra vài đốm sáng hoang mang. Nếu như không phải đã ở bên cạnh hắn đủ lâu, Thác Mẫn còn tưởng Tôn Nham thực sự đang lo lắng cho mình.

Nhưng không. Nàng biết. Mỗi khi Tôn Nham thất thần, mỗi khi hắn gỡ xuống bộ mặt nạ mệt mỏi của hắn, để cô đơn, để sợ hãi, để dằn vặt, đều vì hắn đang nhìn đến một người nào khác.

Có lúc nàng cho rằng mình rất hiểu Tôn Nham, có lúc lại hoàn toàn không hiểu chút nào.

"Có điều, mọi người đều sốt ruột lắm rồi. Mạnh đại phu cũng không nắm chắc có thể kéo dài thêm một tháng. Vương gia người nên tính toán cho sớm."

Tôn Nham nhanh chóng thu lại loại biểu tình khác thường, gật đầu trả lời:

"Cho nên trở về chính là để bàn bạc với nàng một chút."

Thác Mẫn ngồi thẳng người, dây thần kinh căng lên, cảm giác mệt mỏi đã bay sạch. Xem ra trong ba ngày nàng ăn không ngồi rồi, Tôn Nham đã đưa ra được quyết sách.

"Thứ nhất, ngày mai nàng có thể giả bệnh, đóng cửa không tiếp khách nữa. Bất quá, chỉ riêng một người, nếu nàng đến, nàng nhất định phải gặp."

"Người nào?"

"Tam hoàng thẩm."

Thác Mẫn cũng đoán Tôn Nham muốn nói đến Tô Trác Lâm, nhưng không chắc chắn lắm. Lạc vương phủ trên danh nghĩa là ủng hộ Càn vương, nhưng hành động của bọn họ cũng rất kỳ quái. Tôn Nham muốn lưu ý một chút cũng không có gì lạ.

"Lấy quan hệ giữa chúng ta với Lạc vương phủ, nàng đương nhiên cần gặp. Nàng ta nhất định sẽ thăm dò tình hình, xem tiếp theo chúng ta có dự định gì. Tới lúc đó nàng cũng không cần giấu diếm, đem bệnh trạng của phụ hoàng nói thật cho nàng ta biết."

"Không phải vương gia nói cần phong tỏa không để chuyện này lọt ra ngoài sao?"

Tôn Nham nhấp trà, tựa tiếu phi tiếu nhả ra nửa cái nhếch môi:

"Hắn đa nghi như vậy, đương nhiên chúng ta cần giữ kín, tin tức lọt ra ngoài mới càng đáng tin cậy."

Thác Mẫn sửng sốt. Hóa ra Tôn Nham là chơi trò dương đông kích tây. Hắn sớm đã biết loại chuyện như thế này, có muốn giữ kín cũng không thể, vậy nên phải để nó truyền đi theo cách nào có lợi nhất. Không biết đến khi Tôn Yết biết được sự thật có tức hộc máu mà chết không.

"Vậy tại sao lại là Tam hoàng thẩm?"

Tôn Nham cẩn thận nhìn nàng, ban đầu nghiêm túc nhíu mày, sau đó lại mỉm cười châm biếm hỏi lại:

"Nàng nói xem."

Thác Mẫn phẫn nộ. Đây rõ ràng là hắn đang coi thường trí thông minh của nàng!

"Nói không chừng, cá lần này câu cũng không phải chỉ có một con đi."

Tôn Nham không ngờ nàng lại nói đến điểm này, không phản bác, chỉ khẽ than:

"Luôn cho rằng đã giải quyết gọn gàng rồi, lại quên mất kim thiền còn có thể thoát xác."

"Không nghĩ tới người mà cũng có lúc thất thủ. Người trung nguyên các không phải có câu gì nhỉ? À, phải rồi: bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau."

Hắn gật đầu.

"Gần đây đúng là có tiến bộ, đã biết sử dụng thành ngữ. Bất quá, ai thực sự là bọ ngựa, ai thực sự là chim sẻ... còn phải xem xét đã."

Còn phải xem xét nữa sao?

Nhận ra nét hồ nghi trong mắt nàng, Tôn Nham ngẩng đầu thở dài.

"Phải. Xem ý trời."

***

Ý trời khó đoán, ai là người biết trước được? Nói là ý trời, chi bằng nói là lòng người. Ngay hôm sau, ăn xong bữa trưa đã nghe nói người của Lạc vương phủ đột ngột đưa bái thiếp tới, Thác Mẫn mơ mơ hồ hồ như bước vào cơn mơ. Tôn Nham hắn... tại sao chuyện Tô Trác Lâm sẽ tới mà hắn cũng biết? Bởi vì buổi tối ngủ muộn, Thác Mẫn có chút uể oải. Tô Trác Lâm nếu như thông minh một chút, hiện tại nên nghĩ cách cao chạy xa bay, đi khỏi đây càng nhanh càng tốt mới phải. Tất nhiên, đây chỉ là nàng cảm thán một phía. Thác Mẫn thừa biết giờ này phút này, nàng ta có muốn chạy cũng không được. Tôn Nham đã buông cần, con cá to này thế nào hắn cũng phải câu bằng được.

Chỉ qua mấy ngày, gặp lại Tô Trác Lâm dường như đổi thành một người khác.

Nàng bỗng nhớ lại mấy năm trước lần đầu trông thấy nàng ta im lặng khép nép ngồi cạnh Tôn Thần, một đôi phượng nhãn đen láy, trong veo mà lạnh nhạt, giống như không có gì có thể lọt vào trong mắt nàng ta. Tô Trác Lâm hiện tại gần như quay trở về điểm ban đầu, không sai biệt lắm. Có chăng chỉ là trên môi bớt đi một nụ cười hiền lành. Nghĩ lại không phải nàng ta đổi thành một người khác, mà những năm này là người nào đó sống dưới lốt của nàng ta thì đúng hơn.

Lần này tới, tâm tình của Tô Trác Lâm có ổn định hơn, từ đầu đến cuối cũng không nhắc đến chuyện muốn rời khỏi kinh thành nữa, hẳn đã nhìn rõ thế cục hiện tại rồi. Vòng quanh một hồi lâu, cuối cùng cũng nói đến trọng điểm.

"Tam hoàng thẩm đừng làm khó ta, tình hình trong cung, ta ở bên ngoài cũng không rõ. Chỉ có điều... Nghe nói trong ngoài tẩm điện của hoàng đế lão nhân gia đều canh phòng hết sức nghiêm ngặt, Văn quý phi cũng luôn luôn ở trong điện không rời đi nửa bước. Phụ hoàng chỉ cho gọi vương gia hai lần, chưa từng triệu kiến người khác."

"Đã đến mức này rồi sao? Lần trước tiến cung vẫn còn khỏe mạnh kia mà? Cổ nhân nói thật không sai, bệnh đến như núi đổ. Thái y nói thế nào?"

"Cái này ta không rõ. Hai ngày trước Mạnh đại phu cũng tiến cung rồi, đến giờ vẫn chưa thấy trở lại."

"Y thuật của Mạnh Tử Phu có thể dùng từ cao minh để nhắc đến. Hắn cũng không có biện pháp, vậy chẳng phải đã... nguy kịch?" - Sắc mặt Tô Trác Lâm hơi đổi, Thác Mẫn lại không biết nàng ta đối với chuyện này suy nghĩ thế nào.

"Đâu chỉ là như vậy..." – Thác Mẫn nói đoạn thở dài, sau đó đột nhiên phát hiện mình đã nói hớ, liền khó khăn làm ra vẻ mặt rầu rĩ. Tô Trác Lâm biết thừa nàng giả vờ, nhưng tin tức như vậy không thể điềm nhiên mà nói ra được.

Không chỉ là nguy kịch, vậy còn là thế nào? Chuyện này để bọn họ tự phán đoán đi.

"Tam hoàng thẩm, chuyện này hết sức hệ trọng. Người đáp ứng ta tuyệt đối đừng nói cho người ngoài. Nếu không ta thực sự không biết ăn nói thế nào với vương gia."

Chỉ một câu hứa suông, Tô Trác Lâm liền hết sức phối hợp.

"Đó là lẽ dĩ nhiên."

Bởi vậy, không ngoài dự đoán, chẳng qua chỉ hai ngày sau, tin tức bệnh tình của Cảnh hoàng đế đã lan khắp đường ngang ngõ dọc trong cung. Lại không rõ Tô Trác Lâm làm thế nào, tin đồn này lại là từ phủ viện phán Thái y viện Lưu đại nhân truyền ra, có vẻ vô cùng đáng tin cậy.

Bất quá chưa dừng lại ở đó, một ngày sau nữa, đột nhiên có thêm một tin đồn khác lan đi còn nhanh hơn: hoàng đế thảo chiếu thư, muốn truyền ngôi cho thứ tử. Đây mới là chuyện mọi người quan tâm hơn cả.

Dựa trên tình hình hiện tại, thái tử ngã ngựa, Càn vương vừa có tài vừa có đức, quả thực xứng đáng trở thành trữ quân. Có điều, nếu Cảnh hoàng đế có ý này, tại sao không gọi triều thần tới nghị sự, cũng không có chiếu thư ban xuống? Lý giải duy nhất chính là hiện tại Cảnh hoàng đế đã bệnh nặng tới mức không thể gượng dậy được nữa, long ỷ cao cao tại thượng rơi vào tay ai, hoàn toàn phải xem mệnh trời.

Hiện tại trong Càn Thanh Cung ai cũng không được ra vào. Thanh Ninh công chúa được diện thánh một lần, đã gặp Văn quý phi, nhưng sau khi trở ra ai hỏi gì cũng không nói, tinh thần còn có phần hoảng sợ. Thật chẳng khác gì lửa cháy đổ thêm dầu, lòng người càng thêm hoang mang.

Hiển nhiên, nóng ruột nhất chắc chắn phải kể đến người đang ở Đông cung nọ. Thác Mẫn có nghe phụ tá bên cạnh Tôn Nham kể lại, mỗi ngày Tôn Yết đều rất đúng giờ tới cửa cung Càn Thanh làm ầm ĩ đòi gặp hoàng đế, sau đó bị Văn quý phi mặt đầy tức giận đuổi trở về. Bản thân Thác Mẫn ngược lại vô cùng tường tận. Nếu như Cảnh hoàng đế muốn truyền ngôi cho Tôn Nham thật, hắn cũng đâu cần vất vả tính toán đến tận bây giờ. Nực cười là Tôn Yết lại tin, giống như trước đây hắn tin rằng Vệ Thái Cực không trung thành, sau đó lại tin Lạc vương giả chết tạo phản. Tin đồn là thứ hoang đường, nhưng luôn có thể khiến những kẻ không có lòng tin nguyện ý tin tưởng.

Lúc nàng nói ra những suy nghĩ này, Tôn Nham không khỏi nhìn nàng, có chút khen ngợi.

"Hắn vẫn ngu ngốc như vậy. Hắn chưa bao giờ hiểu được hắn có được những gì, hắn chỉ luôn hoài nghi người khác, thà tin tưởng một lời đồn vô căn cứ, lại không chịu tin những kẻ vất vả toan tính cho mình bấy lâu."

Nàng lại tiếp tục thắc mắc:

"Với cá tính của Tôn Yết, chỉ cần lộ ra bệnh tình của phụ hoàng, cùng với động thái của người hiện tại là đủ khiến hắn lửa đốt mông rồi, vì sao còn phải thêm cả chuyện thánh chỉ đổi trữ quân nữa?"

Tôn Nham chống tay lên thái dương, nghiêng đầu nhắm mắt lại dưỡng thần.

"Nàng nói xem."

Gần đây hắn rất thích hỏi ngược lại nàng câu này, là muốn nàng tự mình đưa ra kiến giải sao? Không biết nàng nên tức giận hay cảm kích hắn đã đánh giá cao nàng rồi.

"Không hiểu."

"Không phải ta. Là do Lạc vương phủ."

Không phải Thác Mẫn không có chút manh mối nào, song nàng vẫn rất kinh ngạc. Tô Trác Lâm làm thế để làm gì? Hơn nữa, dựa theo thái độ nàng ta mấy hôm trước, dường như có gì không được đúng lắm.

"Bọn họ khuấy đục vũng nước này, kích động thái tử đối chọi với ta, tọa sơn quan hổ đấu." – Tôn Nham nói đoạn đổi sang một tư thế thoải mái hơn, dựa cả người xuống gối mềm trên trường kỷ. – "Vừa vặn, đúng ý ta."

___

Can's note: Quà giáng sinh đến cho các bạn đây. Vừa mới thi xong muốn lao đầu vào viết liền nhưng trời rét quá tay và não đều cứng hết sạch, type cũng không ra chữ luôn *cầu an ủi*

Chúc các bạn Giáng sinh vui vẻ an lành, tiện thể chúc mừng năm mới luôn vì khả năng cao là sẽ không kịp viết chap năm mới (:"> ahihi) 

Cảm ơn các bạn, mong các bạn tiếp tục ủng hộ nha <3 <3 <3

(Dành cho các bạn quan tâm đến sách 12 cs: nghe nói cuốn này đang sale off cuối năm, bạn nào muốn có hãy tranh thủ nha)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top