Chương 55

Gây thù chuốc oán

Nhân vật:

Vương Thái Lăng: Ma Kết - Tôn Yết: Bảo Bình

Tôn Nham: Kim Ngưu - Và 1 thầy thuốc mà ai cũng biết là ai đấy :))

Ba ngày sau, Tôn Nham đem thánh chỉ của Cảnh hoàng đế tới Đông cung lấy tiền. Tôn Yết tiếc đứt ruột vẫn phải kê ra đủ bốn mươi vạn lạng bạc, bực mình không muốn tiếp hắn, Thái Lăng đành phải dẫn thái giám tới giúp Tôn Nham nghiệm thu. Hắn ta và hai vị đại thần thay nhau cẩn thận đếm tiền, một đĩnh cũng không để thiếu, đúng là một gã bủn xỉn! Mất hơn hai canh giờ kiểm tra số lượng, hắn mới bắt đầu viết giấy biên nhận. Thái Lăng điềm đạm ngồi uống trà, bỗng thấy một cơn lốc nhỏ chạy ào tới, đôi tay nhỏ nhắn bám lấy hai chân nàng rất chặt, ngẩng đầu bi bô gọi:

"Nương."

Tiểu quận chúa Tôn Tiêu gần hai tuổi, đường nét bắt đầu hao hao giống Thái Lăng. Cảnh hoàng đế phong hiệu là Trường An quận chúa. Nụ cười hiền từ hiếm có nở trên môi, nàng đưa tay ôm đứa nhỏ vào lòng, sửa lại mấy lọn tóc tơ hơi rối trên trán con bé:

"Tiêu Nhi, sao con lại đến đây? Trúc Lục cô cô không chơi với con sao?"

"Nương..." - Đứa nhỏ chưa nói được nhiều, chỉ biết gọi nương rồi rúc vào bên tà váy Thái Lăng. Nàng tự nhiên hiểu rằng oa nhi này nhớ nàng. Phượng mâu giảm đi mấy phần quý khí, lại lộ ra bộ dạng dịu dàng khó gặp. Tôn Nham ở một bên chăm chú nhìn đến xuất thần.

"Đã lâu không gặp, quận chúa đã lớn thế này rồi. Hoàng tẩu, quận chúa thật giống tẩu."

Tôn Tiêu giương đôi mắt ngây thơ to tròn nhìn hắn, chớp chớp mấy lần. Nó thấy đại nam tử mặc lễ phục màu trắng híp mắt cười với nó, nhưng không nhận ra đó là ai, lại tiếp tục rúc vào lòng Thái Lăng. Mặt mũi Tôn Nham hơi hồng lên, rốt cuộc lúng túng cười hỏi:

"Đại tẩu... có thể để đệ bế tiểu quận chúa được không?"

Tôn Tiêu còn nhỏ, hắn yêu cầu như vậy không có gì quá đáng. Bất quá Thái Lăng không thích người này, ôm nhi nữ vào lòng càng chặt, đoạn cười rộ lên đáp:

"Bát hoàng đệ. Đệ thích oa nhi như vậy, xem ra cũng nên cùng bát đệ muội sớm sinh một đứa."

Trong điện ngoài bọn họ còn có hai vị đại thần từ hộ bộ tới và vô số thái giám cung nhân. Vương Thái Lăng cố tình nói lớn, chắc chắn ai cũng nghe thấy cả. Sắc mặt Tôn Nham càng đỏ, bối rối nói:

"Hoàng tẩu chê cười rồi."

Thế rồi hắn từ tốn mang từ trong tay áo ra một chiếc trống lắc sơn đỏ, trên hai mặt trống vẽ hình tiểu oa nhi cưỡi kỳ lân, vui vẻ giơ ra trước mặt tiểu quận chúa lắc lắc mấy cái. Tôn Tiêu hai mắt sáng rực, bất giác cười toét miệng, giơ tay đòi trống. Thái Lăng nhướn mày, duy trì thần sắc an tĩnh hỏi:

"Bát đệ, sao đệ vào cung làm việc lại mang theo thứ đồ chơi của trẻ con thế này?"

Tôn Nham xoa tay, nhẹ nhàng đáp:

"Hoàng tẩu, chiếc trống lắc này là đồ vật Tứ ca tặng cho đệ ngày xưa ngẫu nhiên tìm thấy. Hôm nay tới Đông cung, nhân tiện muốn đem tặng cho tiểu quận chúa. Hoàn toàn không có ý gì cả!"

Thái Lăng sững người, đằng sau ót lại có cảm giác như bị búa nện trúng. Phượng nhãn nhìn như thôi miên vào hình oa nhi cưỡi kỳ lân màu sắc rực rỡ trên mặt trống, lại nhớ tới thiếu niên có nụ cười như xuân phong. Tứ hoàng tử năm đó, nếu như hắn còn sống, hẳn là cũng rất thích trẻ con.

"Hoàng tẩu còn nhớ không? Tứ ca lúc còn sống đã rất thích trẻ nhỏ, thường xuyên mang kẹo bên người để dỗ oa nhi. Tam hoàng thúc ở xa, nhưng có đại ca, tứ ca, ta, còn có Chính Lăng và Vệ Thái Cực, chúng ta năm người thật là vui vẻ. Đời người vô thường, tiếc rằng Tứ ca không còn trên đời để nhìn thấy Tiêu Nhi lớn lên..."

Thái Lăng không thích người ta nhắc lại cái tên này, cau mày gạt đi:

"Bát hoàng đệ, đã viết xong biên nhận rồi chứ?"

Tôn Nham bị cắt đứt phũ phàng như thế, đành thở dài gật đầu. Hai vị đại thần lệnh cho quân lính khiêng hết số tiền được quyên tới Hộ bộ, bản thân cũng cáo từ. Tôn Nham đi sau cùng, trước khi đi còn nói cố:

"Biên nhận đã xong rồi, hoàng tẩu cứ kiểm tra cẩn thận. Nhưng mà... tẩu cứ cho là Tôn Nham lắm lời đi. Đệ thật hy vọng tiểu quận chúa, sau này còn có tiểu hoàng tử có thể giống như chúng ta năm nào, vui vẻ lớn lên cùng nhau."

Thái Lăng dỗ Tôn Tiêu nhỏ nhắn, đẩy con bé qua cho Trúc Lục, đoạn, thản nhiên cười đáp:

"Bát hoàng đệ nói gì vậy? Tiêu Nhi là trưởng nữ nhi của ta, bổn cung nhất định sẽ để nó bình bình an an lớn lên thật vui vẻ."

"Bát hoàng đệ hôm nay tới Đông cung làm khách sao? Sao đã vội đi như vậy?" - Tiếng cười thanh thúy từ cửa điện vọng vào. Phạm lương đệ, Trần lương đệ dắt theo mươi người cung nữ nối nhau đi tới. Có mấy người trên tay bưng một cái khay, trên mỗi khay lại đặt một chiếc bát sứ Càn Châu có nắp. Tôn Nham ở Càn Châu rất quen thuộc với đồ gốm, nhìn thoáng qua liền biết là loại sứ thượng hạng. Y kính cẩn chào hỏi một lượt, lại hướng Phạm lương đệ đáp:

"Bản vương hôm nay đến là thay phụ hoàng nhận quyên tiền. Đa tạ tấm lòng của các vị nương nương. Nạn dân ở biên giới nếu biết được, nhất định sẽ ghi nhớ ơn đức của các vị nương nương."

"Vương gia khách sáo rồi. Đây đều là chủ ý của thái tử điện hạ, nữ nhân hậu cung như chúng ta chính là mong có thể thay người phân ưu. Nếu như đã đến, chi bằng hãy ngồi nán lại một chút. Hôm qua nhị ca của ta ra ngoài đi săn, có săn được hươu xạ cực kỳ hiếm tìm, liền dâng lên điện hạ loại huyết nhung tốt nhất. Điện hạ biết rằng thân thể ta không tốt liền ban cho Tỏa Liên Viện. Ta tự nghĩ bản thân không nên hưởng một mình, mới sai người nấu canh bát bảo, dâng lên nương nương và điện hạ, để mọi người đều được thưởng thức."

Nói một hồi dài như vậy, chẳng qua là chạy đến trước mặt nàng khoe khoang. Thái Lăng định cười mà lại không cười. Cung nữ dâng lên canh bát bảo, Thái Lăng ăn thử một miếng, cảm thấy vị canh thanh ngọt, tuy kết hợp nhiều loại thuốc bổ nhưng không ngấy, Phạm lương đệ chắc đã tốn rất nhiều công sức. Tiểu Tôn Tiêu bên cạnh tròn mắt nhìn chằm chằm bát canh, ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, liền giơ tay đòi ăn. Mọi người đều bật cười. Phạm lương đệ liền dâng lên một bát canh nhỏ, Trúc Lục từ từ bón cho đứa nhỏ.

***

Giờ Tỵ một khắc, Tôn Yết đương cùng mưu thần giải quyết chính vụ trong Tử Thần điện, đột nhiên nghe tiếng huyên náo bên ngoài. Phụ hoàng của y thật là biết thiên vị, việc tốt thì để Tôn Nham làm, còn bao nhiêu tấu chương khó nhằn thì đẩy hết cho Đông Cung phê duyệt. Ngộ nhỡ xảy ra sơ sót, tội lỗi luôn là đổ lên đầu y. Tôn Yết nghĩ đoạn bực mình ném một bản tấu xuống bàn, gắt gỏng nói lớn:

"Chuyện gì mà ầm ĩ như vậy?"

Thái giám đứng bên ngoài hoảng sợ quỳ xuống thưa:

"Điện hạ, là người của Tỏa Liên Viện. Nô tài nói rằng điện hạ đang bàn chính sự, không muốn gặp người ngoài, nhưng cung nữ này không nghe."

Tôn Yết bất giác giơ tay day thái dương, vẻ bực bội chưa biến mất. Mấy nữ nhân kia trước giờ tính cách không ôn hòa cho lắm, nhưng không đến nỗi gây chuyện náo loạn đến mức này. Lại là chuyện gì đây?

Nghĩ đến đó liền nghe tiếng nữ tử nheo nhéo khóc nháo:

"Điện hạ. Xảy ra chuyện lớn rồi, người phải cứu Phạm lương đệ! Thái tử phi nương nương muốn ban chết nương nương nhà nô tỳ. Điện hạ, người phải cứu nương nương!"

Mặt Tôn Yết lập tức biến sắc, nhìn Phạm đô thống – anh ruột của Phạm lương đệ sắc mặt không tốt đứng một bên. Hiện tại tình hình đang rối ren, Thái Lăng nàng phải hiểu đây không phải lúc trở mặt với Phạm gia chứ! Y nghĩ đoạn đập bàn đứng dậy, không cả kịp lệnh cho mưu thần lui đi đã vén tà áo chạy phắt ra ngoài.

Trong điện Khánh Hưng bấy giờ, không khí cực kỳ căng thẳng. Ba bốn vị thái y sắc mặt hoảng hốt đứng ngoài thảo luận gì đó, Tôn Yết đạp cửa xông vào, chỉ thấy Thái Lăng mặt mũi bơ phờ, trên trán gân xanh nổi hằn lên, hai mắt đỏ đòng đọc ngồi bên giường ôm lấy Tôn Tiêu, hơi thở đứt đoạn. Hai vị quý phụ thần sắc tái nhợt vừa khóc vừa run quỳ rạp dưới đất, đầu tóc rối loạn, trâm cài đều bung cả ra, giống như vừa cùng với ai gây lộn. Phạm lương đệ vừa nhìn thấy ca ca, lập tức nhào đến túm lấy vạt áo hắn, khóc lóc như hoa lê đái vũ.

"Ca ca, huynh phải cứu muội. Muội không biết gì cả, thực sự không biết gì cả."

Cung nhân thái giám đều im thin thít không ai dám hé miệng nửa câu. Phạm đô thống muốn nâng nàng ta lên, nhưng Phạm lương đệ đứng dậy được một nửa lại lấm lét nhìn sang chỗ Thái Lăng, trên mặt đầy vẻ không cam tâm nhưng vẫn quỳ xuống.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Thái Lăng đôi mắt như mất hồn, ngẩng phắt đầu nhìn Tôn Yết, gân đỏ trong mắt mỗi lúc một chằng chịt, không nói câu gì. Cung nữ Trúc Lục nước mắt nước mũi đầy mặt thay chủ tử bấm báo:

"Điện hạ, tiểu quận chúa sau khi ăn xong canh bát bảo của Phạm lương đệ liền trúng độc! Thái y viện đang cố gắng chẩn trị. Nhưng..."

Nhưng Tôn Tiêu chỉ là một đứa trẻ, lại là đứa trẻ sinh thiếu tháng, từ nhỏ thể chất đã kém... Nghĩ thôi sống lưng của y đã lạnh toát. Vương Thái Lăng cười cười ha hả:

"Điện hạ cuối cùng cũng tới rồi... Người xem hai nữ nhân của người làm chuyện tốt đẹp gì. Haha, bao nhiêu lâu nay xem ra bổn cung quá nhân từ với các người. Được lắm. Có điện hạ ở đây... để ta nhắc lại cho các ngươi nhớ Chu thừa huy và Từ chiêu huấn chết như thế nào!"

Nói xong liền quắc mắt chỉ mấy thái giám gần đó quát lớn:

"Còn không mang hai tiện phụ này ra ngoài đánh chết cho ta?"

Nhưng mấy thái giám này thấy có Tôn Yết và Phạm đô thống ở đó đang hắc tuyến đầy mặt, kẻ nào kẻ nấy nhìn nhau không dám nhúc nhích nửa phân.

"Vương Thái Lăng, nàng bình tĩnh lại đi. Chuyện này phải điều tra rõ ràng mới được!"

Thái Lăng nghiến răng nhìn y, sau đó nhìn qua vai y thấy khuôn mặt bất mãn của Phạm đô thống, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Nàng không thể tin được trợn mắt nhìn thẳng vào y, tức giận đập đổ luôn một chiếc trà kỷ gần đó, khiến bao nhiêu đồ sứ bày biện đều đổ vỡ loảng xoảng.

"Điện hạ còn điều tra chuyện gì nữa? Điện hạ muốn điều tra thứ gì nữa? Ả muốn hại chết Tiêu Nhi của ta, điện hạ còn muốn bao che cho ả? Haha... Điện hạ, người đã quên người hứa gì với ta rồi sao? Người hứa sẽ bảo vệ mẫu tử chúng ta. Từ trước đến giờ, người đã làm được chưa?"

Tôn Yết giận tím mặt. Nàng làm vậy là muốn đạp đổ hết thể diện của y sao?

"Nàng câm miệng!"

Thái Lăng đặt Tôn Tiêu nằm xuống giường rồi đột ngột đứng phắt dậy.

"Được lắm! Điện hạ không dám, vậy để ta tự làm!" – Nói xong thình lình rút kiếm của một tên thị vệ đứng gần đó bất chấp lao tới chém Phạm lương đệ. Nàng ta rụng rời kêu thất thanh một tiếng, ngất xỉu tại chỗ. Nếu không phải Phạm đô thống kịp thời cản lại, e rằng cái mạng nhỏ của Phạm lương đệ đã không còn. Trần lương đệ càng thêm sợ hãi, ngã ngồi ra đất, mặt cắt không còn hột máu.

Thái Lăng bị Phạm đô thống ngăn cản, trong lòng càng căm giận. Nàng quay ngoắt người nhìn Tôn Yết, nhưng y chỉ đứng yên một bên, không có ý bênh vực nàng. Trên vầng trán xinh đẹp của nàng từ lúc nào đã nổi đầy gân xanh, cơn đau đớn hành hạ như thể có hàng vạn cây châm cắm vào thái dương, một giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi khỏi hốc mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top