Chương 40
Bảo trọng
Tương tư hồng nhan giữa chốn lụi tàn
Chỉ mong sao được cùng nàng sớm sớm tối tối
Yêu nhập tâm, hận nhập cốt, sinh tử cùng nhau vượt qua
Đời này vì nàng liều cả nhu tình khí phách
Lần đầu tiên tỉnh lại, hắn thấy mình đang nằm thẳng đuỗn trên một sườn đồi. Toàn thân rệu rã, đầu đau như búa bổ, có lẽ vì hắn đang sốt cao. Vết thương trên bả vai hình như vẫn chảy máu, và bắt đầu sưng phồng lên, khiến cho mỗi động tác rất nhỏ của hắn cũng truyền đến một trận nhức nhối. Vệ Thái Cực không phải lần đầu bị thương, nhưng vết chém thực sự rất nặng. Trải qua mấy tháng liền ngồi tù, lại thêm đi đường vất vả bào mòn cả sức lực, đừng nói đến chữa lành, có thể qua khỏi hay không cũng là chuyện khó nói.
Vệ Thái Cực lên đường tới biên giới phía Bắc vào một ngày giữa tháng năm, cổ mang gông, chân đóng xiềng, nhốt trong một cái cũi gỗ. Áp giải hắn là một đoàn bảy tên lính tốt trông hết sức bình thường. Lúc hắn đi trời còn chưa sáng, mẹ Vệ và Chiếu Ca mắt sưng húp chờ ngoài cửa đại lao. Xa hơn một chút, Tô Trác Lâm vẫn một thân y phục trắng toát, đứng cạnh Vương Thái Lăng hôm nay phá lệ khoác lên mình chiếc ào choàng màu đen tuyền. Hai bên không ai nói với ai câu nào, chỉ lặng lẽ đưa mắt quan sát ba người nhà hắn. Tô Trác Lâm tư lự, còn Vương Thái Lăng thì bần thần. Phượng nhãn xinh đẹp ngoài lạnh lùng còn mang lẫn thứ gì như đau xót, khiến hắn trong chốc lát nhớ lại Vương tiểu muội đa sầu đa cảm trước kia, không biết tại sao lại cảm thấy đau lòng.
Mãi cho đến khi đoàn áp giải vào đến đầu địa phận Càn Châu, đi qua đoạn đường hẻo lánh đầu núi Phù Bình, khi năm tên lính sai suýt nữa đã giết chết hắn, Vệ Thái Cực mới hiểu hết ánh mắt hôm đó của Vương Thái Lăng. Nhớ lại bây giờ, cảm thấy thật buồn cười! Kết quả hôm nay không phải đúng như nàng mong muốn? Chính nàng bày ra chuyện này, còn giả bộ thương xót với ai? Nàng ta là đến đưa tiễn hắn, còn hắn lại đau lòng vì nàng ta. Vệ Thái Cực ơi là Vệ Thái Cực, sắp chết rồi vẫn còn nhìn nhầm người! Lẽ ra ngay từ đầu hắn phải hiểu loại người đa nghi như Tôn Yết sẽ không bao giờ buông tha một kẻ biết quá nhiều như hắn.
Trực giác của một kẻ tập võ lâu năm thường rất nhạy. Đang ngồi ngủ gà gật sau suốt một ngày mệt nhọc, hắn đột nhiên phát hiện ra một luồng sát khí ào đến từ phía trực diện. Vệ Thái Cực rất nhanh tỉnh ngủ, nghiêng người sang phải tránh được thanh đao sáng quắc đâm qua khe hở của cũi gỗ. Tên lính sai chưa kịp bất ngờ trước phản ứng mau lẹ của hắn, đã bị Vệ Thái Cực giơ hai cẳng chân bị xiềng, dùng chính dây xích quặp chặt lưỡi đao không thể cử động được. Đoạn, hắn nhẹ nhàng tung người vặn thân một cái, khiến cho cánh tay cầm đao bên ngoài không chịu được liền buông. Vệ Thái Cực không để mất thời cơ, dùng chân dẫm cho thanh đao bay lên, xoay một vòng, nhằm hướng tên lính, tung một cước. Thanh đao cắm phập vào bụng hắn ta, ngập lút cán, máu phọt ra tứ tung.
Nhưng đó mới là một tên, hơn nữa còn là một tên không có phòng bị. Vệ Thái Cực không những bị gông xích trói chặt, còn bị nhốt trong cũi, chuyển động khó khăn. Một tên có thể tạm thời ứng phó, nhưng vẫn còn tận sáu người...
Không gian nhất thời im ắng. Hắn yên lặng xoay người, trừng mắt quét một lượt tìm kiếm sáu tên sát thủ còn lại, trong lòng thầm tính toán xem làm cách nào chống đỡ. Mồ hôi rịn sau lưng ngưa ngứa, những bước chân bắt đầu áp sát hắn, mà sáu thanh đao đều đã tuốt sáng quắc. Vệ Thái Cực nuốt nước bọt. Chẳng cần đến sáu người, chỉ cần bốn tên bốn phía tấn công, hắn ở trong cũi không thể tránh được, nhất định sẽ bị đâm chết. Đã như vậy, phải tranh thủ tìm cách phá được cái cũi.
Nhưng không, một đường rạch sáng loáng, những thanh đao đã rút ra không đâm về phía hắn mà lại chạm vào nhau, phát ra vài tiếng keng rất chói. Ba trong số sáu tên lính đang rút vũ khí chống lại ba người còn lại, gây ra một trận hỗn chiến. Vệ Thái Cực kinh ngạc nhíu mày. Đây hình như không giống nội bộ lục đục. Trong bảy người áp giải hắn nhất định có hai phe khác nhau. Nếu hắn đoán không nhầm, có bốn kẻ là ám vệ Đông Cung cử đi diệt khẩu, một tên đã bị giết chết lúc nãy, ba tên còn lại hình như cũng đã biết chuyện có kẻ nhảy ra cản đường, tập trung đối phó địch. Ba tên chống đối kia võ công cũng thuộc hạng khá, cũng được huấn luyện bài bản. Xem cách mà chúng đánh lại ám vệ Đông Cung thì hiểu chúng đến đây là để canh chừng hắn. Trong đầu Vệ Thái Cực tức khắc nảy ra cái tên Tô Trác Lâm.
Hành xử cẩn trọng, càng ngày càng giống Tôn Thần!
Tứ phía là tiếng đao chém đao, Vệ Thái Cực nóng ruột đá vào thành cũi, chỉ hận không thể một cước đạp bay cái lồng gỗ này. Ba đấu ba, thân thủ ngang ngửa, không ai nói với ai lấy một câu, đánh nhau từ giờ Dậu đến giờ Tuất vẫn chỉ có thể đánh hòa, cả hai bên xem chừng đều đã thấm mệt. Một trận gió núi bỗng từ đâu thổi đến, ám vệ Đông Cung lập tức bắt thời cơ, bất thần tung ra một đám khói bột màu trắng. Vệ Thái Cực nhanh chóng bế khí nín thở, cúi thấp người chờ khói tan. Song, thị vệ phủ Lạc Vương có vẻ không phản ứng được nhanh như vậy, một trong ba người trúng phải khói độc, thất khiếu chảy máu chết ngay.
Cán cân lúc này đã bị lệch. Ám vệ Đông Cung chiến đấu rất bài bản, ba người chia làm hai cánh, xé lẻ thị vệ phủ Lạc Vương. Rốt cuộc sau nửa canh giờ nữa, một trong hai thị vệ còn lại đã bị đao chém bay nửa người. Trận chiến lúc này trở thành một đấu ba. Thị vệ duy nhất còn lại đã bị đâm liền mấy nhát. Tuy rằng y rất cố gắng, nhưng sức lực có hạn, đỡ được kẻ đằng trước thì không tránh được kẻ sau lưng. Roẹt một tia thật ngọt, giữa lưng y đã xuất hiện vết cắt sâu hoắm, rạch đứt y phục, cắt bay một mảng da thịt bên ngoài. Sau lưng Vệ Thái Cực truyền đến một cơn lạnh, nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Ba ám vệ, trong hoàn cảnh khó khăn như hắn cũng rất khó đối phó.
Đang phân tâm suy nghĩ, đã thấy đại đao sáng quắc bổ xuống ngay phía trên đầu như sao xẹt. Một tên thị vệ còn lại – y không đánh nhau với ba tử sĩ Đông Cung kia mà vận hết sức chém về phía hắn. Vệ Thái Cực theo phản xạ nghiêng đầu tránh đòn. Phập một tiếng, cái cũi gỗ đã bị phá tung. Cùng lúc hắn được giải thoát, thì một thanh đao đã bay tới, cắm ngang người gã thị vệ, xuyên từ mạng sườn bên phải sang mạng sườn bên trái như xiên kẹo hồ lô. Y đổ gục xuống, chết không nhắm mắt. Người này là cố tình muốn thả hắn đi.
Không còn ai bảo vệ, trận chiến này hắn buộc phải tiếp tục một mình.
Vệ Thái Cực đạp lên xác chết nhảy xuống đất. Dây xích nặng làm hắn loạng choạng, nhưng vẫn đứng vững. Trông thấy bộ dạng ấy, ba tên sát thủ lặng lẽ cười khẩy:
"Vệ tướng quân, chống cự vô ích. Nương nương vốn có lệnh để ngài ra đi thanh thản không đau đớn. Tiếc thay lũ người ngu ngốc này hết lần này đến lần khác cản trở, mới khiến chúng ta ra cái hạ sách này. Có trách thì trách bọn chúng, đừng trách nương nương."
Mồ hôi chảy trên má làm hắn buồn buồn, nghiêng đầu lau vào vào thành gông dính máu, nhếch mép đáp:
"Ta sao có thể trách nương nương được? Hậu đãi của người, Vệ Thái Cực thụ sủng nhược kinh."
Mấy chữ cuối cùng chưa ra khỏi miệng, trận đánh đã lập tức bắt đầu. Võ công của thị vệ Đông Cung thiên về sức mạnh, các chiêu thức đánh vào nơi hiểm yếu, thường để khống chế hoặc tiêu diệt địch thủ, không có thứ gọi là nương tay. Vệ Thái Cực rất hiểu điểm này, liền sử dụng luôn chiếc gông trên cổ biến thành một món đồ hộ thân hết sức hữu dụng, thay hắn đỡ năm bảy nhát chém, bên mép không sứt mẻ cũng đã nứt toác cả ra. Bên tả một đao chém tới, Vệ Thái Cực nghiêng mình nhảy lên, đem dây xích dưới chân quấn lưỡi đao, hạ thân dùng lực, bổ sâu xuống đất, đem một ám vệ khóa chặt. Kẻ thứ hai định thừa dịp xông lên, đao trong tay bổ từ phía trước tới theo thế đập tỏi. Vệ Thái Cực giốc lực ưỡn người, hai bàn tay bị cùm nổi gân xanh vươn lên thẳng đứng, kẹp lấy lưỡi đao đang bổ xuống mặt. Ám vệ thứ hai dốc sức hạ đòn, nhưng không có cách nào vượt qua cánh tay cứng như đá của hắn.
Đúng lúc này kẻ thứ ba nhảy vào cuộc chiến, tung mình nhảy lên không trung, hạ xuống một chiêu theo kiểu giã hành ngay phía sau lưng hắn. Vệ Thái Cực nghiến răng vặn người, thanh đao trong tay nghe một tiếng rắc, khiến cho cả hai ám vệ đang bị hắn khống chế cũng phải sửng sốt giật mình. Lựa ngay lúc sơ hở, hắn bồi thêm cho mỗi tên một cước, kẻ nào kẻ nấy ngã ngửa về phía sau. Bất quá, vì mất quá nhiều thời gian đối phó với đám này, hắn không kịp tránh ám vệ thứ ba. Khi hắn kịp xoay người lại, sát khí sau lưng đã ào ào chém tới. Để tung ra một chưởng này, gã ám vệ dường như đã vận ra hết công lực. Thanh đao ùa đến như vũ bão, khiến cho cái gông trên cổ hắn tức khắc nát bươm, mỗi mảnh bắn ra một phía. Mà không chỉ thế, còn để lại một vết cắt cực sâu từ bả vai xuống tận mạng sườn của Vệ Thái Cực, làm thân thể hắn ngã lăn ra đất. Hai tay đã thả lỏng, hắn cắn răng nhịn đau, chống người lăn một vòng thoát khỏi liên hoàn đao giáng xuống như chặt củi. Mặt đất bị xới lên như thửa ruộng mới cày, Vệ Thái Cực nhanh chóng lao về phía những xác chết nhặt lấy một vũ khí. Đông Cung lần này cử đi một đám cao thủ như thế, quả nhiên vẫn rất coi trọng hắn!
"Cẩn thận!"
Tiếng hét không biết từ đâu vọng đến, không chỉ Vệ Thái Cực mà ngay cả sát thủ cũng bị giật mình. Ám khí phóng ra đi chệch tâm, hắn kịp thời giơ thanh đoản đao vừa nhặt được che chắn trước ngực, an toàn phòng thủ. Cái tai không tự chủ được cứ vểnh về phía tiếng hét ban nãy. Hắn có phải nghe nhầm không? Thanh âm vang mà trầm tựa như tiếng khánh, giọng nữ nhân không lẫn đi đâu được. Nơi này lại đúng là địa phận Càn Châu. Có khi nào? Không, không đúng. Chập choạng tối, nơi hoang vu hẻo lánh này... làm sao có thể? Mà nếu như có thể thật, thì nàng xuất hiện ở đây làm gì?
Hắn vừa mới phân tâm, ba ám vệ Đông Cung đã lấy lại bình tĩnh chớp mắt nhào tới, một tả một hữu tấn công hai bên sườn, tên còn lại tấn công trực diện. Sức lực bị xé lẻ, trọng thương trên vai mỗi cử động đều đau đớn, chỉ trong vòng ba chiêu Vệ Thái Cực đã rơi vào thế hạ phong. Ba ám vệ liền hợp lực nhắm vào giữa ngực hắn, nơi bị đao chém sâu nhất tung ra một cước, Vệ Thái Cực ngã bắn về phía sau, nhịn không nổi hộc ra một búm máu tanh nồng.
Cơn đau đớn chạy khắp thân thể, chân tay dường như đã tê dại, mồ hôi tuôn ra như tắm, hắn vẫn chống người ngồi lên. Hơi thở run rẩy, hắn cắn răng lau đi vệt máu chảy dưới cằm. Từ nơi nào rất sâu trong lòng đột nhiên vang tới giọng nói của cha Vệ - từ lần đầu hắn tập đánh thực chiến tại quân doanh: "Có thể tử chiến, không thể nằm im chờ chết."
Mặt đất khô héo dưới lưng hắn bỗng nhiên lay động, cây cỏ rung rinh. Tiếng vó ngựa cùng với tiếng cung tên xé gió vun vút lao tới, hòa lẫn vào nhau. Ba tên ám vệ vội giơ vũ khí chống đỡ. Đúng lúc này, bóng ngựa xẹt qua ngay trước mặt hắn, một bàn tay nhỏ chìa ra, chuông bạc kêu đinh đang gọi hắn tỉnh lại. Vệ Thái Cực không suy nghĩ nhiều, vội vã nắm lấy, dùng chút sức tàn sót lại nhảy lên yên ngựa, bỏ lại phía sau âm thanh đao kiếm hỗn loạn và âm thanh đầy tức tối của đám ám vệ Đông Cung:
"Vệ Thái Cực, đừng hòng chạy thoát."
Không biết là lần thứ bao nhiêu hắn tỉnh dậy sau trận mê sảng. Trăng hạ huyền không sáng, nhưng tia lửa lập lòe từ những con đom đóm bao phủ lên cánh rừng một nét gì đó rất huyền ảo. Một cơn gió mùa hạ mang đẫm mùi cỏ vờn quanh cánh mũi khiến hắn cảm thấy khoan khoái khác thường. Đã lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác thanh thản như thế. Không phải chỉ từ khi bước vào đại lao Đại Lý Tự, có lẽ từ những ngày rất xưa, lúc hắn vẫn còn là một cậu lính nhỏ trong quân doanh, hàng ngày theo cha đi luyện tập bắn cung cưỡi ngựa. Nhớ lại đó có lẽ là những ngày hạnh phúc nhất trong đời hắn, vô ưu vô lo, chẳng có mưu mô, chẳng có vướng bận. Cuộc đời con người được bao lâu? Niềm vui quá ít mà buồn đau thì quá nhiều.
"Vệ tướng quân, tỉnh rồi!" – Giọng nữ nhân quen thuộc như luồng gió mát thổi qua vầng trán nóng hầm hập. Hắn chậm rãi ngước mắt nhìn, chăm chú thật lâu vào mâu quang màu lục bảo. Hoạn nạn mới biết ai là tri kỷ. Đến cuối cùng vẫn chỉ có nàng nắm lấy tay hắn, bỏ qua thân phận, bỏ qua cả bao nhiêu tội lỗi hắn gây ra. Đã lâu rồi hắn không gặp nàng, trong mơ cũng không gặp. Nàng gầy đi một chút, hoặc là cách trang điểm kiểu Đại Thịnh khiến hắn có cảm tưởng như vậy. Dung nhan xinh đẹp hằn lên nỗi lo âu. Hắn biết nàng lo âu vì cái gì, nhưng không muốn nghĩ tới. Tâm tình giống như hàng vạn sợi tơ rối quấn lấy nhau, đem những lời nói của hắn đều nghẹn cả trong cuống họng. Thực ra hắn cũng không biết phải nói gì tiếp, bản thân càng không dám hy vọng gì nhiều hơn. Giờ này phút này, khi mà hắn bị thế gian ruồng bỏ, có được nhìn thấy nàng đã là tốt rồi. Chỉ hận không thể đem gương mặt này khắc sâu vào xương cốt, để đến kiếp sau cũng không thể quên.
"Công chúa vẫn khỏe chứ?"
"Ta rất khỏe. Tướng quân thấy trong người thế nào rồi?"
Hắn không để ý câu hỏi của nàng, đáp lại bằng một chuyện rất không liên quan:
"Càn Vương đối với công chúa có tốt không? Ở vương phủ có được thoải mái không?"
Nỗi lo trong mắt nàng càng trở nên rõ rệt, phải cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh, yếu ớt cười đáp:
"Càn Vương hắn rất tốt, không bao giờ bắt nạt ta, chỉ cần ta muốn hắn đều đáp ứng. Ta không cần mỗi ngày phải học quy tắc, phải chép nữ tắc nữa. Tướng quân thấy trong người thế nào rồi?"
Hắn một lần nữa bỏ qua câu hỏi của nàng, gật đầu nói:
"Vậy ta rất yên tâm." – Dứt lời đưa mắt quan sát một vòng, xác định ở đây ngoài hắn và nàng không có người lạ, ngạc nhiên hỏi – "Những người lúc nãy đi đâu cả rồi?"
Thác Mẫn hiểu là hắn đang nhắc tới đám hộ vệ nàng mang theo người, khi trước đã đánh nhau với ám vệ Đông Cung để chặn hậu.
"Bọn họ đang đi vòng quanh để canh gác. Tướng quân phải nghỉ ngơi."
Nhìn cách nàng ấp úng trả lời, hắn tự hiểu ra Thác Mẫn đang nói dối. Cướp phạm nhân là chuyện tày trời gì, nàng ở Càn Vương phủ nhất định không thể tùy tiện dùng người được. Bởi vậy, đám hộ vệ lúc nãy ắt là thân tín người Bắc Mang. Dũng sĩ Bắc Mang sở trường bắn cung cưỡi ngựa, đánh trận thì được, chứ đánh lộn thì bất lợi. Cao thủ Đông Cung phái đi đâu phải loại dễ đối phó. Đến giờ bọn họ chưa trở về, không khéo dữ nhiều lành ít. Nàng nói dối hắn, chắc cũng vì không muốn hắn lo thêm.
"Ta phải nói bao nhiêu lần nàng mới chịu hiểu? Tại sao hết lần này đến lần khác luôn tự chuốc nguy hiểm vào người? Nàng như vậy... sau này nếu như ta không còn trên cõi đời này nữa... biết làm thế nào?" – Hắn cả giận, trong khi nói hai lần phải dừng lại ho khan. Không ngờ vừa mới dứt lời, hai hàng lệ trong vắt đã chảy dài trên má Thác Mẫn, nàng cao giọng khóc nấc lên:
"Ta chính là muốn chàng không biết làm thế nào. Ta muốn mỗi ngày chàng đều ở bên cạnh ta, khi ta buồn chán nghĩ cách làm ta vui, khi ta gặp nguy hiểm liền bảo vệ ta. Vậy mà nhìn xem Vệ Thái Cực, chàng rốt cuộc đã trở thành cái kiểu người gì rồi? Ai cho chàng nói những câu thương tâm như vậy?"
Có thứ gì trong lòng đột nhiên vỡ òa ra. Khóe mắt khô của hắn chìm sau lớp sương mỏng. Vệ Thái Cực run rẩy giơ tay muốn lau nước mắt cho Thác Mẫn, nhưng lại khiến má nàng ướt loang thêm. Hắn không phản đối. Khó khăn lắm mới có được khoảnh khắc yên bình ở cạnh nàng, là lần đầu tiên, mà cũng có thể là lần duy nhất, hắn không muốn phá vỡ.
Chỉ là khoảng thời gian bình lặng ấy cũng chẳng kéo dài được lâu. Canh năm gần sáng, hắn bị đánh thức bởi những tiếng bước chân rầm rập chạy tới từ xa. Loáng thoáng nghe tiếng lính tráng í ới hò hét. Thác Mẫn nhanh chóng tỉnh giấc, dìu Vệ Thái Cực đang bị thương nặng đứng lên.
"Không xong rồi. Không ngờ bọn họ lại gọi quan binh tới. Chúng ta mau chạy thôi."
Trải qua một đêm không được săn sóc cẩn thận, vết thương trên người hắn hôm nay càng đau rát. Vệ Thái Cực chỉ vừa đứng lên đã đau đến gập cả người. Thác Mẫn cùng hắn cưỡi chung một con ngựa, ra roi chạy miết. Ai dè đường xá trước mặt đều bị quân lính bao vây, nàng hai lần quay ngựa, chạy theo đường tắt trên núi. Lối nhỏ hiểm trở, một bên là vách núi, một bên là mép vực, đường xá gập ghềnh, Vệ Thái Cực rốt cuộc chịu không nổi, từ trên ngựa xuống đất. Vết thương đã nặng nay lại càng nặng. Thác Mẫn hoảng hốt bỏ ngựa nhảy theo, khom người bò trên đất đá túm lấy hắn đang lăn lông lốc xuống đèo. Đến lúc nàng bắt kịp, Vệ Thái Cực bị đá nhọn cứa rách thêm mấy đường trên mặt, mà tay nàng cũng dính vài vết thương.
"Vệ Thái Cực! Vệ Thái Cực!" – Hắn nghe tiếng nàng hét trong hoảng loạn – "Chàng không sao chứ?"
"Thác Mẫn, ta không ổn. Nàng mau đi đi. Quan binh rất nhanh sẽ đuổi tới đây. Không thể để bọn họ phát hiện ra nàng. Sẽ rắc rối lớn đấy."
Thác Mẫn trừng mắt nhìn hắn, cứng đầu cãi:
"Đi thì cùng đi."
"Thác Mẫn, ta thực sự không thể đi được nữa. Nghe ta nói... Ta tự biết tình trạng của ta. Vệ Thái Cực ta sống đến ngày hôm nay, có thể gặp lại nàng, đã không còn luyến tiếc gì nữa rồi. Quay về Càn vương phủ được không? Sau này, đừng làm bản thân gặp nguy hiểm nữa, có được không?"
Đôi mắt xanh của nàng thoắt đã biến thành màu đỏ như máu, Thác Mẫn nghiến răng mắng ầm lên:
"Không phải ta đã cấm chàng nói những câu xui xẻo như thế sao? Cái gì mà thực sự không thể đi được? Cái gì mà quay về Càn Vương phủ? Chàng không đi, ta cũng không đi đâu hết. Ta không cần biết sau này thế nào, bây giờ ta đang gặp nguy hiểm, chàng mau mau đứng dậy cho ta. Vệ Thái Cực, mấy tháng không gặp chí khí của chàng bay đi đâu cả rồi? Chết là cái thá gì, sống được mới khó!"
Rốt cuộc trong mắt Vệ Thái Cực cũng đã có vài tia biến chuyển. Những lời này của nàng hình như đã có tác động rất lớn. Song, nhìn hắn dồn hết sức đứng thẳng người, lại nhìn nụ cười tĩnh lặng kỳ quặc của hắn đặt trên người mình, không hiểu sao trong lòng nàng lại càng bất an.
"Nàng nói phải. Chết có là gì, sống được mới khó. Cho nên, Thác Mẫn, sau này phải sống cho thật tốt. Nếu có thể, hãy thay ta chăm sóc Chiếu Ca."
Trong lúc đầu nàng còn đang rối tung vì câu nói của hắn, binh lính triều đình đã đuổi tới nơi. Dẫn đầu là một quan tri huyện trung tuổi, tướng mạo vô cùng xấu xí. Theo sát ngay sau y là một trong số những ám vệ Đông Cung đánh nhau với hắn tối qua, kẻ có thân thủ cao hơn cả - cũng là người để lại trọng thương trên người hắn. Có lẽ y đã đoán được người cứu hắn đi chính là Thác Mẫn, cũng hiểu rõ thân phận của nàng – biết là không tiện xuống tay – cho nên đã tìm một đám quan binh trợ giúp. Nếu như xảy ra chuyện gì, cũng có thể biến Thác Mẫn thành kẻ gây rối trước.
"Công chúa Bắc Mang đang ở đây, nếu các người dám tiến đến ta sẽ giết cô ta." – Vệ Thái Cực bỗng quát lên một tiếng làm nàng giật mình. Lúc này mới phát hiện ra bàn tay hắn từ lúc nào đã ở trên cổ nàng, bày ra một tư thế vô cùng đe dọa. Song, chỉ có đứng sát gần bên mới hay cánh tay ấy đã vô lực từ lâu rồi. Thác Mẫn ngửa đầu lên trời, cố ngăn không cho nước mắt chảy ra, nhưng cuối cùng vẫn làm nàng ướt đẫm hai má.
"Vệ tặc to gan. Đã giết nha dịch bỏ trốn, còn dám bắt cả công chúa. Mau thả nàng ra. Biết hối cải sẽ được khoan hồng." – Gã quan huyện trỏ roi mắng rất dõng dạc. Binh lính sau lưng xếp thành hai hàng, giương cung rút tên đặt vào vị trí, sẵn sàng chiến đấu.
"Không được bắn, các người không được bắn." – Thác Mẫn vội kêu lên, giọng mũi tắc nghẹn. Hơi thở của Vệ Thái Cực mỗi lúc một gấp, có phải hắn sắp chịu không nổi?
"Các ngươi rút lui hết, ta sẽ thả cô ta." – Hắn gào lên lần nữa, mồ hôi trán rịn ra. Quan tri huyện xấu xí đắn đo nhìn sang gã ám vệ, dường như muốn hỏi ý kiến. Y hình như tính toán rất lâu, cuối cùng gật đầu đồng ý. Lính tráng hai bên nhanh chóng buông cung cất tên, lùi về phía sau.
"Được rồi, ngươi mau thả công chúa."
Vệ Thái Cực từ từ buông bàn tay khỏi cổ nàng. Toàn thân Thác Mẫn vẫn không nhúc nhích. Không còn là nỗi bất an, lần này nàng thực sự kinh sợ. Nước mắt vẫn rơi lã chã, Thác Mẫn bước từng bước chậm chạp về phía quan binh. Người ngựa nhòe đi dưới làn nước mờ mờ, nàng nghe giọng mình gần như đang van xin, mỗi bước tiến lên lại một lần nhắc lại:
"Các ngươi để hắn đi, tuyệt đối không được bắn."
Thác Mẫn, quay về đi, Tôn Nham là người tốt, sẽ bảo vệ nàng tốt hơn Vệ Thái Cực.
"Các ngươi để hắn đi, tuyệt đối không được bắn."
Thác Mẫn, Vệ Thái Cực là kẻ vô liêm sỉ, sau này đừng nhớ tới hắn.
"Các người làm ơn để hắn đi, tuyệt đối đừng bắn."
Thác Mẫn...
Bước thứ mười bảy, cũng là bước cuối cùng. Trên đầu bỗng nhiên vang lên một tiếng vút lạnh lùng - nhanh, gọn, sắc. Cả người nàng muốn hóa đá, lồng ngực đau đến muốn nổ tung, hô hấp cũng không còn bình thường, bất thần hét lên một tiếng đến lạc cả giọng. Dường như liệu trước được phản ứng của Thác Mẫn, nàng chỉ vừa kịp quay người, hai nha dịch đã xông lên trước cản đường nàng chạy trở lại.
"Vệ Thái Cực! Không được bắn! Ai cho phép các người bắn?"
Nàng vừa hét vừa giơ tay cào mặt hai tên nha dịch. Nhưng mặc cho nàng phản kháng thế nào, bước chân vẫn bị chặn đứng một chỗ. Lúc này đám binh lính đã rút lui không hiểu sao lại quay trở lại, phóng ra một trận mưa tên về phía trước. Thác Mẫn gần như nổi điên, rút ngay kiếm của một nha dịch, xông tới chém bừa vào đám cung thủ khiến cho ba tên đã gục tại chỗ.
"Ta đã nói các ngươi không được bắn." – Giọng nàng đã khản đặc cả đi, trên mặt toàn là vết máu. Đám cung thủ cuối cùng cũng dừng, lại lui về phía sau. Phía trước mặt, trên con đường nhỏ đèo núi gập ghềnh chỉ còn một mình Vệ Thái Cực đứng bên mép vực, toàn thân cắm đầy mũi tên nhọn hoắt. Nàng ngơ ngẩn nhìn bầu trời phía sau lưng hắn bị máu nhuộm thành màu đỏ, bỗng nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, hắn ngồi trên lưng ngựa, khôi giáp oai phong nghiêm chỉnh, ánh mắt sáng như sao sa.
"Vệ Thái Cực cứu giá chậm trễ, xin công chúa thứ tội."
Bây giờ trên mặt hắn cũng chỉ còn mỗi đôi mắt là không dính máu tươi. Trong cơn mê man, nàng thấy hắn đang nhìn mình, còn mỉm cười với mình. Trước khi thân thể như một tấm bia tên đổ xuống bên bờ vực, khóe miệng vẫn còn cố gắng mấp máy hai chữ cuối cùng:
"Bảo trọng."
*Author's note:
Đế Tâm đã xong thêm 1 phần nữa. Như vậy là đã đi được hơn một nửa rồi các bạn ạ. Phần vừa rồi có thể nói là diễn biến nhanh, dồn. Ngoài ra thì phần này cũng chứng kiến hàng loạt sự kiện bất thường diễn ra đẩy lên cao trào, âm mưu của các phe phái, những khía cạnh khác nhau của một số nhân vật như Thái Lăng, Tôn Yết, cả những sự biến chuyển về tính cách mà rõ nhất là Tô Trác Lâm. Và cuối cùng, kết thúc chương này đã đánh dấu sự ra đi của nhân vật đầu tiên: Vệ Thái Cực. Couple Cực - Mẫn chính thức đứt. (Can không nhắc đến Tôn Thần, vì anh này còn đang mất tích và chưa quyết định sống chết.)
Có một số bạn hỏi Can ý nghĩa tên phần "Độc bộ viêm lương" có nghĩa là gì? Can xin giải thích lại luôn ở đây để mọi người cùng hiểu và cũng hiểu thêm luôn về tinh thần của cả phần. Độc bộ viêm lương dịch ra có ý nghĩa là: một mình bước qua những ấm lạnh. Cái tên này chính là để nói về con đường của Vệ Thái Cực. Đầu tiên, là một nam tử sĩ diện và coi trọng trách nhiệm, Vệ Thái Cực là người rất độc lập, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, cái gì cũng muốn tự mình giải quyết, tự mình gánh vác, thậm chí là tự mình xả thân, không liên lụy đến ai. Ngoài ra, cái tên này cũng nhấn mạnh về sự cô độc mà hắn trải qua, từ chuyện vui đến chuyện buồn, hắn hầu như không có người để chia sẻ. Tuy Chiếu Ca là em gái hắn đấy, nhưng cô nương còn nhỏ, không giống như tri kỷ có thể hiểu được mình. Ba nữ nhân hắn gặp thì đều lỡ dở vô duyên. Anh là nv nhọ nhất truyện, bây giờ các bạn hiểu tại sao rồi đấy.
Tuần sau sẽ update một số phần Phụ chương nhé :3
Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ <3
>> Đế Tâm được post chính thức trên forum Mật Ngữ 12 Chòm Sao. Các bạn có thể cập nhật các chap mới nhất cũng như các fic khác của Can tại đây: https://www.facebook.com/canceria.au/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top