Chương 38
Đúng người đúng dịp
Nhà lao Đại Lý Tự không phải một địa điểm lạ lẫm với Vệ Thái Cực. Lần này tới đây, mũ ô sa thay bằng gông sắt, quan phục thay bằng áo tù, đi đất, còn bị xích chân, từng bước từng bước một đều nặng tựa đeo đá, hắn mới chợt hiểu ra những gương mặt thảm hại trong ngục kia là như thế nào. Đại Lý Tự và bộ Hình không giống nhau, nơi này vốn chỉ tiếp nhận trọng án. Mà đã là trọng án, có đường vào khó mà có đường ra, hoặc giả nếu có đường ra, thì phần nhiều là ra pháp trường. Vệ Thái Cực thong thả đi trước, duy trì tốc độ vừa phải, không chậm mà cũng không nhanh, muốn bao nhiêu bình tĩnh liền có bấy nhiêu bình tĩnh. Nếu sợ thì đã không làm, đã làm thì không sợ! Huống chi xưa nay hắn vẫn là một kẻ không biết sợ.
Trong số những năm lăn lộn triều chính, từng bước thăng tiến đến ngày hôm nay, cũng không nhớ hắn đã dạo chơi qua những chắn song sắt lạnh lẽo kia biết bao nhiêu lần. Có những kẻ nhìn thấy hắn thì khiếp sợ, cũng có những kẻ nhìn thấy hắn liền hả hê. Mà số hả hê rõ ràng nhiều hơn hẳn số khiếp sợ. Vệ Thái Cực hai mươi lăm năm nay dường như đã gây thù chuốc oán với không ít người. Trước đây mỗi lần đều lướt qua những gương mặt vô hồn vô thức, làn da lâu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trở nên tái xanh, hắn chỉ châm biếm nở nụ cười bàng quan tự mãn. Hắn đứng ngoài song sắt, tựa như một đấng bề trên quẳng xuống họ ánh mắt khinh thường. Giờ đây những kẻ bị hắn khinh thường đem bao nhiêu oán hận trả lại trên người hắn, đúng là nhân quả tuần hoàn, không ai thoát được.
Triều đình Đại Thịnh âm thầm đấu đá nhau đã lâu, ân ân oán oán dày đặc không thể kể xiết. Bất quá tranh đấu xưa nay không thể hiện ra ngoài mặt, chỉ là luồng sóng ngầm âm ỉ, giằng co qua lại, bày mưu ám toán, bằng mặt mà không bằng lòng – đã kéo dài suốt hơn chục năm nay. Vụ việc Lạc Vương lần này vừa hay quẳng một mồi lửa vào đống bùi nhùi lâu ngày, châm ngòi một trận gió tanh mưa máu.
Vệ Thái Cực vừa bị bắt, người đầu tiên nổi giận chính là lão thái úy Vệ Quát sắp về hưu – một mực cho rằng con trai cưng bị người ta hãm hại. Ai hãm hại thì chưa biết, nhưng Vệ Quát bị Tôn Yết lừa gạt, lại tin rằng chính đám người Lạc Vương tính kế với con trai, giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thực hư thế nào thì chưa rõ, song hiện tại nhân chứng vật chứng đều có, Vệ Thái Cực không cụt cũng phải què, mà thái độ nóng nảy của lão nhiều ngày nay lại khiến người ta bắt đầu tin rằng nhà họ Vệ có tật mới giật mình. Một mặt, đại thần thuộc phe Lạc Vương vốn như rắn mất đầu nhiều ngày nay bỗng nhiên liên thủ với nhau gây sức ép lên Cảnh hoàng đế, muốn nghiêm trị Vệ Thái Cực. Mặt khác, Số tướng sĩ dưới trướng Vệ Quát lâu năm cũng khởi sự phản đối, ở một số doanh trại, binh sĩ thậm chí còn nổi dậy tỏ ý bất mãn. Cảnh hoàng đế chưa vui mừng được bao lâu đã bị hai phe xoay như chong chóng. May mà hai vạn quân mã Bắc Dĩnh Kinh vẫn án binh bất động vì tạm thời chưa rõ tung tích Định Quân Phù. Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, kẻ được lợi nhất trong chuyện này chính là Tôn Yết. Từ đầu chí cuối y thản nhiên đóng vai một thái tử nhân hậu vừa bị người ta vu oan, bàng quan đứng ngoài nhìn. Vừa loại bỏ được Càn Vương, vừa khiến Cảnh hoàng đế một phen đau đầu, lại có thể nhân lúc này thâu tóm quyền lực từ cả hai phía, mũi tên này trúng rất nhiều đích.
Từ bại thành thắng, đảo ngược thế cục, loại nước cờ tuyệt diệu như vậy hắn biết Tôn Yết nghĩ không ra. Nhưng là ai nghĩ ra thì hắn cũng không muốn nhắc tới. Cũng may từ miệng Vệ cha, hắn lại biết sau khi hắn bị bắt đi, Chiếu Ca đã bình an vô sự trở về nhà. Vương Thái Lăng coi như giữ lời hứa. Chỉ là hắn không tin nàng dễ dàng buông bỏ muội muội hắn đến vậy. Thủ đoạn của nàng là hắn và Tôn Yết hợp sức chỉ dạy, còn lạ hay sao?
Cho nên hắn vẫn không được lỗ mãng.
Tính thời gian từ khi bị bắt vào tù đến giờ cũng đã ngót hai mươi ngày. Tháng ba đã về cuối, cảnh xuân gần tàn nhường chỗ cho cây cỏ mùa hạ mọc xanh. Trước đây hắn thường không chú ý tới quang cảnh quanh mình, đến khi chuyển tới một nơi xa lạ mới chạnh lòng nhớ, hóa ra có những thứ tưởng chừng nhỏ bé, nhưng dấu ấn trong lòng in rất sâu. Giống như hoa đồ mi ở Chương Hoa Đài, không biết mấy đóa đã nở?
Năm ngoái hắn đi tuần trong hoa viên biệt cung, như thường lệ bắt gặp Thác Mẫn đang cố sức đuổi theo một con bướm trắng. Con bướm quái tính dụ nàng chạy khắp vườn, cuối cùng thong thả đậu lại trên một đóa trà my nở rộ. Thác Mẫn mồ hôi nhễ nhại, ướt cả tóc mai, nhưng đôi mắt xanh tràn đầy tinh quang sáng lấp lánh, khiến hắn bất thần ngây cả người. Buổi chiều sau khi đổi gác, hắn âm thầm gọi thái giám tổng quản lại, cau mày ra lệnh trong một ngày phải bắt đủ một trăm con bướm trắng thả khắp hoa viên Chương Hoa cung. Lão thái giám tất nhiên không dám đắc tội với hắn, gạt mồ hôi lạnh, nhanh chóng đi thi hành. Một trăm con bướm này thả đầy trước sân của Thác Mẫn, nàng tất nhiên không còn lòng dạ nào đến hoa viên. Rốt cuộc hắn thành công tránh mặt nàng một ngày.
Hắn và Tô Trác Lâm là sai người, sai thời điểm, tất nhiên chẳng có kết cục gì tốt đẹp.
Hắn và Vương Thái Lăng là đúng thời điểm, nhưng sai người, càng không có gì tốt đẹp.
Cho đến khi Nạp Lan Thác Mẫn xuất hiện, hắn cuối cùng cũng gặp được đúng người. Đáng tiếc rằng trong đời mỗi người đều chỉ có một thời điểm thích hợp nhất, bỏ lỡ rồi khó mà quay đầu lại. Giống như Tô Trác Lâm đã từng than: hoa tàn rồi thì không thể lại nở. Sang năm nở hoa là cái cây. Hoa đã khác, cây cũng đã khác. Cho dù hoa năm nào cũng đẹp, nhưng cây thì ngày một cằn cỗi đi, đến nỗi trong lòng mình muốn thế nào cũng không còn nhận ra nữa. Mà đến lúc có thể nhận ra, cũng là quá muộn.
Đã hai mươi ngày hắn không nghe tin tức gì từ phía Thác Mẫn. Tôn Thần mất tích là một sự cố ngoài ý muốn, chưa biết sống chết ra sao, mà hôn sự không thể trì hoãn được nữa. Nếu như mọi chuyện thuận lợi diễn ra, thời điểm này nàng đã sắp thành thân rồi. Gả đi là tốt, tới Càn Châu, rời xa kinh thành, xa thiên tử, xa mọi thứ thị phi ân oán. Tôn Nham là một thư sinh mặt trắng, ôn hòa điềm đạm, nhất định sẽ bảo vệ nàng chu đáo hơn. Bất quá, với tính cách của nàng, nghe tin hắn bị bắt mà lại giữ im lặng được lâu đến như vậy, lại khiến Vệ Thái Cực có chút lo lắng. Số người đến thăm hỏi hắn trong ngục tính trên đầu ngón tay, ngoại trừ Vệ cha, chỉ có hai ba tùy tướng dưới trướng dạo trước. Chuyện giữa hắn và Thác Mẫn không dễ gì đem tiết lộ ra bên ngoài được. Hắn thì không sao, nhưng không thể làm bại hoại thanh danh của nàng. Thành thử Vệ Thái Cực đành tạm cất chuyện này trong lòng chưa hỏi đến.
Ngày thứ hai mươi mốt, Vệ Thái Cực rốt cuộc cũng gặp mặt một đại nhân vật.
Đáng nói là đại nhân vật này không phải là Vương Thái Lăng hay Tôn Yết, không phải Tôn Nham, cũng không phải Cảnh hoàng đế - những người đáng lý ra sẽ phải rất lưu tâm đến âm mưu đằng sau, mà lại là vị đích phi giả danh mấy năm nay vẫn yên ổn sống trong Lạc vương phủ: Tô Trác Lâm.
Nhà lao Đại Lý Tự đen ngòm, Tô Trác Lâm một thân áo gấm trắng toát, trên đầu cũng cài hoa trắng, trông xa như một bóng ma. Tuy Cảnh hoàng đế chưa cho phát tang, nhưng tuyên bố mất tích chẳng qua là để Tôn Nham có thời gian cưới chạy, chứ Tôn Thần chín phần mười là đã chết, Tô Trác Lâm ăn vận như vậy cũng là dĩ nhiên. Nhìn diện mạo gầy đến hốc hác của nàng ta, tự nhiên nhớ lại thiếu nữ xinh đẹp ngây ngô hắn gặp bên hồ Giáng Nguyệt, tự nhiên trong lòng dâng lên một chút thương hại. Trong ấn tượng của hắn, Tô Trác Lâm giống như một dòng sơn tuyền chảy ra từ khe đá, tuyệt đối trong veo. Nàng ta vừa mới mất cha, sau đó lại mất chồng, cả hai lần – không phải trực tiếp thì gián tiếp – đều là do hắn hại chết. Vệ Thái Cực không biết Tô Trác Lâm liệu có biết sự thật hay không, nhưng ẩn dưới đôi mắt đã từng rất trong sáng kia lớp lớp những quầng u tối đan xen chồng chéo.
"Ngươi đang chờ ai tới, Vệ Thái Cực?" – Nàng bắt đầu bằng một câu hỏi khách khí, thanh âm nhàn nhạt, giống như lần hắn đến hỏi cưới, lặng lẽ đứng trong khuê phòng đáp ánh mắt vui buồn không rõ xuống đám sính lễ phủ lụa đỏ, nói: "Cha, nữ nhi không muốn gả đi."
"Cho dù là ai cũng không phải cô." – Hắn cười nhạt trả lời.
Tô Trác Lâm trước hết phẩy tay ra hiệu cho tùy tùng lui đi. Thị vệ Hạ Minh vẻ mặt có vẻ không an tâm cho lắm, nhưng không dám cãi nàng, đành mang vẻ mặt bất đắc dĩ lùi ra cửa. Trước khi rời đi y còn không quên xua thêm mấy tên lính canh ngục đang đứng gần đó, quả nhiên là một nô tài tận tụy. Nàng ta bấy giờ mới hắng giọng, tiến lên một bước đến sát trước mặt hắn, vạt áo gấm trắng cao quý bị nền rơm trong ngục vẩy vào vài vết đen:
"Những người ngươi đang chờ... bọn họ sẽ không đến." – Nàng nói nhỏ, giọng nói ôn hòa điềm đạm, không sâu cay châm biếm như Vương Thái Lăng, cũng không lạnh nhạt thách thức như Tôn Thần. Thế mà chẳng hiểu sao những lời này nói ra, đem theo tầng tầng ý tứ, như xát muối vào tai hắn, cực kỳ khó chịu. – "Nếu như bọn họ muốn đến, đã chẳng chờ đến tận bây giờ."
Vệ Thái Cực nín lặng rất lâu, Tô Trác Lâm cũng mặc kệ hắn. Không gian yên tĩnh đến kỳ quặc. Người mở miệng trước nhất định sẽ chịu thiệt thòi, nhưng nóng tính như hắn vốn không phải là đối thủ của Tô Trác Lâm phi thường nhẫn nại.
"Cô chẳng qua là muốn moi tin từ ta."
Nàng lắc đầu thẳng thắn.
"Ta thực chất không cần biết thêm điều gì từ ngươi. Có những điều ta và ngươi đều biết, nhưng quan trọng là những người cần biết lại không biết."
Nói như vậy, có nghĩa là nàng ta biết cả rồi? Vệ Thái Cực hoài nghi đưa ánh mắt. Tô Trác Lâm không giống một kẻ thông minh, nhưng từ ngày cô ta gả vào vương phủ, không ít lần làm hắn kinh ngạc. Hắn còn chưa quên nữ nhân này mùa đông năm ngoái vô cùng thành thạo gây mối quan hệ tốt với Thanh Ninh, giúp hắn một tay chạm vào đại quyền ở Binh bộ.
"Nếu đã vậy, sao còn lặn lội đến đây hỏi ta?" – Hắn hất cằm hỏi, cố ý làm ra dáng cộc cằn không hợp tác, muốn đuổi nữ nhân này đi. – "Cô nên hiểu rằng ta sẽ không nói gì hết."
"Ta chỉ muốn hỏi tại sao một kẻ như ngươi lại cam tâm chết thay cho người khác? Như vậy không giống Vệ Thái Cực ta biết." – Tô Trác Lâm hơi cau mày, hốc mắt lộ ra quầng thâm tiều tụy, đoạn, hạ thấp âm vực, nhả ra từng chữ – "Nếu như ngươi có chỗ khó nói, ta có thể giúp."
Vệ Thái Cực ngẩng đầu nhìn cô ta, đáy mắt thoáng chút kinh hỉ không nói thành lời. Hắn không thừa nhận cũng không phủ nhận, như chỉ cần có vậy Tô Trác Lâm đã hiểu. Trong thâm tâm Vệ Thái Cực đến giờ vẫn rất không cam chịu sự sắp xếp này, lại không có can đảm đem tính mạng Vệ Chiếu Ca ra đánh cược.
"Dựa vào cái gì mà ta phải tin cô?" – Vệ Thái Cực nghi hoặc hỏi. Hắn bây giờ không tin được ai, cũng không thể tin ai. Người nào cũng muốn lợi dụng hắn, ngay cả bằng hữu vong niên cũng nhẫn tâm đẩy hắn xuống bùn, hắn có thể tin được ai?
"Dựa vào ngươi đã hại chết phụ thân của ta." - Xa cách lãnh đạm, thâm trầm mà hờ hững, Tô Trác Lâm lướt ánh mắt trên mặt hắn, dừng lại ở ưng mâu đầy hoài nghi, phun ra một câu khiến hắn còn chấn động hơn nữa. Thù giết cha không đội trời chung, chỉ một việc ấy thôi đã đủ khiến cô ta hận đến xương tủy. Bình tĩnh đối diện hắn, bình tĩnh lôi kéo hắn, cẩn thận che đi mọi suy nghĩ phía sau. Đứng trước mặt hắn đây không còn là nhị tiểu thư Tô gia năm đó, mà đã là Lạc vương phi, người phụ nữ của Tôn Thần. Dòng nước chảy từ khe đá, ngoài trong veo còn có sự lạnh lẽo. – "Nhưng có kẻ muốn lợi dụng điểm này, đổ tội lên đầu ngươi, khiến ta hướng mọi sự thù hận vào ngươi mà lơ là với hắn."
Dòng tâm trí tắc nghẽn của Vệ Thái Cực phút chốc được đả thông. Mấy vị đại thần phe Lạc Vương vô duyên vô cớ gây sức ép lên Vệ gia nhà hắn rõ ràng có liên quan đến Tô Trác Lâm này. Nghe nàng ta nói vậy, chứng tỏ Tôn Yết đã ngấm ngầm tiết lộ chuyện Tô Giản, muốn kích động nàng ta đối phó với Vệ gia để y ở giữa trục lợi. Có điều y đã đánh giá thấp Tô Trác Lâm. Nàng ta không chỉ nhìn ra động cơ của y, còn nhìn ra được ẩn tình bên trong, muốn quay lại đáp trả. Khí nóng tức thì xông lên tận óc, hắn cắn đến chảy máu cả môi, cuối cùng vẫn nhịn không nổi gầm lên một tiếng. Tô Trác Lâm phòng bị lùi lại mấy bước nhưng sắc mặt vẫn không đổi. Thị vệ Hạ Minh nghe tiếng động liền chạy đến xem, họ Tô lập tức ngăn lại.
"Vệ Thái Cực, ta đúng là rất hận ngươi, nhưng kẻ nào làm kẻ đó phải trả giá. Ngươi bảo vệ bọn họ, nhưng bọn họ ngoài lợi dụng ngươi thì vẫn chỉ có lợi dụng ngươi. Ngươi việc gì phải vì những kẻ như vậy mà liều mạng?"
Vệ Thái Cực hai tay chống đầu gối, hít sâu một hơi:
"Bọn họ đều lợi dụng ta, thế còn cô? Cô có thể tha cho ta sao?"
Tô Trác Lâm hơi dừng hình một lát. Đây là một câu hỏi khó, nét mặt cô ta tràn đầy phân vân nhưng không kinh ngạc. Cô ta hẳn đã biết hắn sẽ nói như vậy, cũng đã suy nghĩ đến chuyện đó, nhưng dường như nghĩ chưa ra.
"Không. Ta là người duy nhất không bao giờ tha thứ cho ngươi..." – Nàng ta đáp, thanh âm có phần mệt mỏi – "Nhưng ít nhất ta cũng sẽ không ở trên đầu phụ thân ngươi tính kế. Vệ Thái Cực, rơi vào tình thế này, chắc ngươi cũng hiểu mười phương của ngươi bây giờ đều là đường chết. Thay vì chết một cách tức tưởi, sao không chọn nghĩ đến tương lai Vệ gia của ngươi?" – Nàng nói đoạn hạ thấp trọng tâm, mắt phượng lóe lên một vài tia sắt đá – "Chỉ cần ngươi cho chúng ta biết... phải làm như thế nào."
Tầng tầng lớp lớp những tính toán rối rắm khiến chính Vệ Thái Cực cũng không biết bây giờ nên làm sao. Tô Trác Lâm nói rất đúng. Tôn Thần đã chết, cô ta chỉ là một quả phụ, hoàn toàn không cần tranh đấu gì với Vệ gia. Nhưng Tôn Yết thì khác, dã tâm của y rất lớn, đến ngôi vị thái tử cũng còn chưa làm y thỏa mãn, sao có thể dễ dàng bỏ qua được? Không nói đâu xa sau này, chẳng phải y vẫn đang tích cực lợi dụng Vệ gia nhà hắn sao? Nếu như đã trăm ngàn đường đều là đường chết, vậy thì... vậy thì...
Bỗng một vài tia điện xẹt qua rất nhanh trong đầu, Vệ Thái Cực đảo mắt nhìn một vòng xung quanh. Vừa rồi hắn có cảm tưởng có con mắt nào đó vừa mới hướng vào hắn, nhưng quan sát hồi lâu lại không thấy điều gì. Tô Trác Lâm nhìn biểu tình thay đổi trên mặt hắn, ánh mắt hình như có vài phần hiểu ra. Vệ Thái Cực thận trọng đưa mắt cho nàng ta, cuối cùng thả ra một tiếng cười khanh khách:
"Đáng tiếc, Lạc vương phi, cô quá coi thường ta rồi. Vệ Thái Cực ta là hảo hán đại nam nhi, thà chết..." – Nói đến đây hắn hơi dừng lại, trầm giọng, nhấn mạnh từng chữ một – "...cũng phải bảo vệ những người thân thiết của ta."
Họ Tô khẽ nhíu mày – bộ dạng giống hệt Tôn Thần khi phật ý – nhưng rất nhanh mi tâm đã giãn ra, gật đầu hiểu ý. Khuôn mặt nhu mì thoáng chốc nổi giận, tức tối mắng rằng:
"Được, vậy ngươi cứ ở đó mà chờ chết đi."
Bạch y ảm đạm nhanh chóng rời khỏi, thay vào đó là tranh y lộng lẫy.
"Vệ Thái Cực, huynh ở đây tốt chứ?" – Giọng nói thanh thúy của nữ nhân vang lên phía sau. Vương Thái Lăng mặc y bào màu cam hồng rực rỡ, ống tay thêu những sợi chỉ ngũ sắc chói mắt, hết sức tương phản với không khí tăm tối ngột ngạt trong đại lao.
Hôm nay trùng hợp, có đến hai đại nhân vật tới. Họ Vệ hắn thật là vinh dự.
"Còn chưa chết được." – Hắn hếch mắt nhìn nàng, bộ dáng nhàn hạ chống đầu lên bàn tay, giống như hắn đang nằm trên trường kỷ phơi nắng chứ không phải trong ngục. – "Đã khiến nương nương vất vả rồi. Có điều nương nương tới đây không phải chỉ để hỏi xem ta có tốt hay không đấy chứ?"
Vương Thái Lăng lưỡng lự liếc mắt, nhàn nhạt hỏi:
"Nếu đúng là như vậy thì sao?"
Cổ Vệ Thái Cực hơi cứng, khóe miệng giật giật, mãi lâu sau mới trả lời:
"Đã đến nước này rồi, còn giả bộ mèo khóc chuột làm gì?"
"May mà huynh vẫn còn nhớ rõ vì sao giờ này huynh ở đây." - Nàng ưu nhã nở ra một nụ cười, chói mắt không kém gì y phục. – "Ta đến để nhắc nhở huynh, phòng khi ở trong đại lao lâu ngày trí nhớ có phần không được tốt: Vệ muội muội đã trở về rồi..."
"Ta đã biết." – Vệ Thái Cực lè nhè đáp, cánh tay chắn lên mắt. Vương Thái Lăng tựa tiếu phi tiếu, chậm rãi phun ra hai chữ:
"Một nửa."
Lần này hắn không còn ngạc nhiên, không còn bàng hoàng, không còn đau lòng, càng không chút tức giận, đón nhận tin này vô cùng thản nhiên. Vương Thái Lăng đúng là không dễ dàng thả hổ về rừng như thế.
"Ta đã hiểu. Nương nương không cần lo lắng."
Vương Thái Lăng gật đầu hài lòng nhấc gót. Ra đến cửa đột nhiên quay người lại, giống như vừa nhớ ra chuyện gì:
"Còn có một chuyện chắc huynh muốn nghe..." – Nàng ngừng lại một chút rồi chậm chạp kể lể - "Nạp Lan Thác Mẫn mười ngày nữa là cử hành đại hôn, sẽ lên kiệu hoa tới Càn Châu, Càn vương phủ. Có điều, từ khi huynh bị nhốt vào ngục, nàng đã liên tục chạy tới tìm phụ hoàng kêu oan cho huynh. Ồn ào mấy ngày khiến phụ hoàng phật ý, đem cấm túc trong biệt cung, nửa bước cũng không được ra ngoài. Xem ra huynh cứu nàng cũng không uổng công, phải không?"
Hắn trong lòng cũng có một chút cảm thán, ngoài mặt lại vẫn thờ ơ như không. Vương Thái Lăng biết hắn chống đối, cũng không nán lại. Vệ Thái Cực chẳng buồn nhìn theo, ngả người xuống ổ rơm gác chân nhắm mắt giả vờ ngủ. Trong ngục vô cùng yên tĩnh, hắn có thể nghe tiếng bước chân đều đặn nhẹ nhàng, nhịp chân ổn định không chậm không nhanh. Một loại quen thuộc xuất hiện trong lòng hắn, nhưng không hiểu sao chỉ mang đến cảm giác chán ghét xa lạ. Hóa ra bị phản bội chính là như thế này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top