Chương 30
Hồng đậu sinh nam quốc
*Chương có 1 bài nhạc, nên nghe*
Hồng đậu sinh nam quốc
Là chuyện rất xa xôi
Tương tư thì đã sao?
Người nào đâu để ý...
Thành Dĩnh Kinh giữa mùa rét, tuyết rơi ngập bước chân. Giữa phố vắng, tiền giấy bay trắng trời. Chị em nhà họ Tô mặc áo xô trắng, đứng trước cửa đờ đãn nhìn xe ngựa mang theo Tô phu nhân và cỗ quan tài đen của Tô lão gia từ từ đi xa. Nhà họ Tô không có con trai, việc hộ tống linh cữu về Lạc Châu lẽ ra phải do một trong hai chị em gái đảm nhiệm. Song, Trác Tô Tô mấy ngày liền thương tâm quá độ, không ăn không ngủ đã đổ bệnh, Tô Trác Lan lại là con gái đã gả đi, thân phận không tiện, hơn nữa vẫn còn phải chịu lệnh cấm túc. Tôn Thần bèn sắp xếp một viên quan tâm phúc bên cạnh mình thay hắn bảo hộ Tô phu nhân trở về. Đáng thương thay cho Tô gia, Tô Giản hai năm lao tù vừa mới được thả chưa bao lâu, vợ chồng con cái còn chưa có dịp gặp mặt đông đủ đã lại bị người ta hại chết!
Lam Điền bấy giờ đứng cách đám người lố nhố đi đưa đám một khoảng khá xa, nhìn mọi thứ diễn ra như nhìn vào không khí. Cho đến khi bóng dáng đoàn linh cữu đã đi khuất, nàng mới hơi quay người, đôi mắt lần đầu hiện lên những tia cảm thương, rất nhanh thôi, như một bông tuyết nhỏ nhoi vừa rơi xuống tay liền tan thành nước. Một trận ho bất ngờ ập đến khiến Lam Điền bất giác phải vịn tay vào bờ tường cúi gập cả người xuống. Tiếng ho vừa khàn vừa nặng, tựa như từ tận sâu trong cuống phổi phát ra, chỉ cần nghe qua đã biết nàng đang bệnh rất nặng. Y những muốn chạy tới đỡ tấm lưng mảnh mai của nàng, nhưng cánh tay đưa lên một nửa lại buông thõng xuống như không có xương. Đây là thứ tâm tình gì, y cũng không biết.
Lam Điền ho xong lặng lẽ đưa chiếc khăn tay lụa trắng trông hơi cũ lên lau miệng, đoạn quay ra cười nhạt với y:
"Giận ta đến như vậy, xem ra ngươi đối với Trác Tô Tô vẫn rất nặng lòng."
Y lắc đầu.
"Ta không thể giận nàng, nhưng mà chính ta cảm thấy thế nào ta cũng không biết nữa."
Nàng chậm rãi bước tiến tới, không nhìn y, âm thanh nhẹ nhàng lãnh đạm:
"Triều đình xưa nay đều là nơi cá lớn nuốt cá bé. Ngươi không tự bảo vệ được mình, nhất định bị những kẻ khác mổ xẻ. Ai cũng đều thế thôi. Hôm nay nếu không phải Tô Giản chết, sau này tất là Vệ Thái Cực và ta chết."
Khi nói đến chữ "chết" giọng nói của nàng bất giác run run, đôi mắt hạnh cũng hơi long lanh hơn một chút. Ngẩng đầu đưa tay đón bông tuyết rơi, cơn ho dữ lại kéo đến, lần này khiến nàng ho đến nỗi không thể thở nổi. Thần sắc ngày thường đã nhợt nhạt nay lại càng thêm trắng toát. Kha Đại Đậu cả kinh, nghĩ cũng chẳng kịp nghĩ giơ cánh tay vững chãi đỡ lấy nàng, hoảng sợ như thể nếu không nắm chặt lấy, thân ảnh của nàng thật sự sẽ tan biến:
"Thuốc đại phu kê, có uống đều đặn hay không?"
Lam Điền lảo đảo đứng thẳng người trở lại, chậm rãi lùi ra xa y một bước, thế nào lại bật ra một tiếng cười khẽ:
"Đừng lo. Vẫn uống đầy đủ."
Không lo? Nàng bảo y không lo như thế nào được? Y không lo lắng cho nàng, trên đời này còn ai lo lắng cho nàng?
***
Ngày làm phép được ấn định vào ngày mười một tháng mười một, thời điểm giữa đông, đúng vào tiết Đông chí.
Trước đó một ngày, Lam Điền đã bố trí đầy đủ đồ lễ và tế vật, thậm chí không biết bằng cách nào còn lấy được cả một chén máu của Tôn Thần. Đàn tế được lập bên cạnh hồ Bích Yên, gồm một chiếc bàn lễ lớn phủ vải vàng, bốn chung quanh có tiểu đồng cầm phướn canh giữ. Đúng giờ làm lễ, lão đạo sĩ tóc bạc như cước xõa tóc cầm phất trần tiến lên trước đàn, vừa niệm chú, vừa phất bên nọ bên kia, thỉnh thoảng còn rú lên như bị ma nhập. Kha Đại Đậu đứng xem một canh giờ hoa cả mắt, song, chỉ thấy Lam Điền mặc áo trùng màu trắng, đứng một bên chăm chú theo dõi, không dám làm phiền nàng, đành im lặng chờ đợi.
Ba canh giờ trôi qua, lễ tế cuối cùng cũng sắp kết thúc. Lam Điền đứng quá lâu trong gió rét, mặt trắng bệch như tuyết, chân cũng hơi run run, bàn tay gầy giấu trong tay áo đã nắm chặt lại.
"Nếu như mệt rồi, hãy về nghỉ ngơi." – Y hơi tóm vào tay áo nàng, cẩn thận để không bị Quán Quán trông thấy, nhỏ giọng khuyên nhủ. Song, nàng không nghe.
"Trong thời gian làm phép, tế lễ phải diễn ra liên tục không được ngừng nghỉ. Ta phải chắc chắn không có chuyện gì xảy ra." – Nói đoạn quay sang nhìn thấy vẻ mặt đen sì của y, lại mỉm cười trấn an – "Sinh tử cũng đã trải qua mấy bận rồi. Chỉ một chút vất vả này, ta có thể chịu được."
Kha Đại Đậu trán nhăn tít lại, răng cũng nghiến ken két, bất thần quay sang Quán Quán lớn giọng gọi:
"Quán Quán, muội mau về phòng lấy thêm áo tới cho nương nương."
Tiểu nha đầu nhanh nhẹn vâng một tiếng rồi chạy đi ngay. Chiếc áo mang tới, Lam Điền tự mình khoác lên người, xoay lưng lảng tránh ánh mắt thiêu đốt của y, che miệng ho liền mấy tiếng. Bệnh tình ngày càng nặng, đây là uống thuốc đầy đủ sao? Tay y từ lúc nào đã nắm thành quyền, không kiềm chế được tức giận nói:
"Quán Quán, nương nương không khỏe, muội mau dìu nương nương trở về phòng."
Nàng sửng sốt trừng mắt nhìn y, chỉ có điều chưa kịp mắng lại, đằng xa đã thấy một bóng người áo trắng dắt theo một đám gia nô hầm hầm bước tới. Mắt phượng mày liễu, thần thái điềm đạm xa cách, dưới mi còn lưu lại một vệt thâm mỏng tiều tụy, y phục trắng, trên đầu cài một chiếc trâm hoa trắng, chẳng phải Tô vương phi vừa mới mất cha thì còn là ai? Bởi vì Tô Giản vừa chết, Tôn Thần mủi lòng đã ra lệnh trong một tháng này giải trừ cấm túc cho cô ta, nên Tô Trác Lan mới có thể tự tiện tới đây. Xem vẻ mặt đầy địch ý kia rõ ràng chẳng phải có ý tốt gì rồi.
Lam Điền nuốt một cái, rời khỏi tay Quán Quán, bước ngang chặn trước mặt cô ta, khóe miệng xuất hiện nét cười mềm mỏng:
"Đại vương phi hôm nay cũng rảnh rỗi đến xem trừ tà sao?"
Tô Trác Lan không trả lời nàng, hất chiếc cằm thanh tú ra phía sau, lạnh giọng ra lệnh cho đám người mới đến:
"Các ngươi... Mau dỡ hết cái đàn tế này xuống."
"Ai dám?" – Nàng cũng không chịu thua, lớn giọng quát. Kha Đại Đậu và Quán Quán hiểu ý lập tức tới chặn trước đám gia nô hung hăng. Bên phía tế đàn, lão đạo sĩ vẫn không ngừng múa may nhảy nhót. Tô Trác Lan không thèm đếm xỉa, nhân lúc nàng không phòng bị giơ tay đẩy nàng ngã sấp xuống nền tuyết, lớn giọng nhắc lại:
"Đập bỏ hết chỗ này cho ta!"
Kha Đại Đậu máu huyết dồn hết lên mặt, hấp tấp chạy tới đỡ nàng dậy. Tô Trác Lan ngày thường rất hiền lành, không nghĩ đến khi tức giận cô ta lại có bộ dạng ngang ngược như vậy, đáng ghét như vậy, hống hách y hệt như Trác Tô Tô. Quán Quán tay nọ tay kia giúp nàng phủi hết tuyết trên người, nước mắt nước mũi chưa gì đã chảy đầy mặt. Nàng hổn hển gượng đứng dậy, gạt cả Kha Đại Đậu lẫn Quán Quán ra xa, quắc mắt nói:
"Các người không cần lo cho ta, mau ngăn đám người đó lại."
Bản thân y không đành lòng, nhưng đây là việc quan trọng của nàng, không thể để lỡ dở, đành phải bỏ Lam Điền xông tới cản đám gia nhân đằng đằng sát khí kia. Một trận loạn đả diễn ra ngay trong Lạc vương phủ, lại đều là người nhà đánh nhau. Lam Điền hơi thất sắc, trong mắt bắt đầu dâng lên vài tia lo lắng, trừng mắt nhìn Tô Trác Lan:
"Đại vương phi, cha cô bị trúng tà mà chết, lễ trừ ma lần này là vương gia đã đồng ý, mong cầu bình an cho vương phủ, cô như vậy không sợ đắc tội với vương gia sao?"
Tô Trác Lan hướng nàng châm biếm hỏi lại:
"Ta sống hai năm nay ở vương phủ, nào thấy có ma quỷ quấy rầy? Tại sao cô vừa gả tới, vương phủ liền xuất hiện ma quỷ? Hay là có những kẻ rắp tâm giả thần giả quỷ muốn ám hại vương gia? Lam Điền, ta quả thật không thông minh bằng cô, nhưng ta cũng không phải kẻ ngốc, hễ ai nói gì cũng tin. Cha ta rõ ràng bị người hại chết, cô không tra không xét, đem hết tội lỗi đổ lên quỷ thần, bằng mọi cách thuyết phục vương gia lập đàn tế, chẳng lẽ là không có mục đích hay sao? Cho dù đắc tội vương gia, ta cũng nhất định không để cô làm tổn hại tới người."
Lam Điền cười khanh khách đáp:
"Tổn thương vương gia? Cô nói xem ta đã làm gì tổn thương vương gia? Vương phủ có ma, ta mời đạo sĩ đến trừ tà cầu phúc, còn cô đem người đến phá hoại. Cô nói xem ai là người tổn thương vương gia?"
Cô ta bĩu môi ném cho nàng một cái nhìn kỳ quặc, trên trán hiện rõ mấy chữ "không thèm nói lý lẽ".
"Là ai tổn thương ai, đến cuối cùng sẽ rõ cả thôi."
Nói như vậy Tô Trác Lan chính là cố tình phá đám, nàng biết có nói nữa cũng không có ích gì, một mặt sai người đi mời Lạc vương tới, một mặt tự mình tiến tới pháp trận muốn mau chóng kết thúc nghi lễ. Có điều, chẳng hiểu sao Tô Trác Lan hôm nay nhanh chân khác thường. Nàng vừa mới quay người, cô ta đã di chuyển đến phía trước chặn nàng lại. Lam Điền xoay người hai vòng tránh sang một bên, họ Tô cũng tức khắc xoay mình giơ tay chặn lại. Trong mắt Lam Điền khẽ lóe lên một tia ngờ vực.
"Là cô?"
Tô Trác Lan trước mặt nàng nở nụ cười như mây như gió:
"Cô nói ta là ai?"
Nàng không thèm đôi co, ra tay tung một chưởng hất cánh tay của Tô Trác Lan, chính thức châm ngòi thêm một cuộc giằng co. Lúc đầu vì ít bị chú ý, nàng còn mạnh tay ra quyền, nhưng lát sau, khi thấy bóng áo xám của Tôn Thần lấp ló sau cây ngô đồng cổ thụ, trận đấu quyền đã biến thành trận kéo áo túm tóc của hai nữ nhân. Trên đàn, lão đạo sĩ vừa đem chén máu của Tôn Thần hất vào chậu lửa, nghe đến xèo một cái. Lam Điền nhân lúc giằng co, kéo cánh tay cô ta tự tát vào mặt mình một cái, khiến đôi má trắng in hằn năm ngón tay đỏ, đoạn, ôm má đắc thắng nhếch mép cười:
"Trác Tô Tô, ngươi không thắng được ta đâu, vĩnh viễn không thể."
Từ xa, Tôn Thần vội vàng quát lên một tiếng:
"Tất cả các người dừng tay lại."
Thanh âm tuy lớn, nhưng vì khoảng cách còn xa, bị lẫn vào những tiếng ồn ào của đám loạn đả nên đã giảm đi vài phần uy lực. Nét mặt Tô Trác Lan không chút biến sắc, còn giễu cợt đáp lại nàng:
"Lam Điền, cô quả thật rất giỏi tỏ ra đáng thương. Nhưng cô có thể, người khác cũng có thể." – Đoạn, khẽ đánh mắt nhìn dáng vẻ hấp tấp của Tôn Thần đằng xa, ghé lại gần nàng nhỏ giọng nói – "Để ta nói cho cô biết, có muốn tỏ ra đáng thương cũng nên chọn đúng đối tượng. Trác Tô Tô ta quả thật không thắng được cô, nhưng Tô vương phi của Lạc Vương, thì có."
Nàng còn chưa kịp hiểu hết ý tứ trong câu nói vừa rồi, đã bị cô ta lôi một cái, đem cả hai đến sát mép hồ Bích Yên, rồi y hệt như cách nàng vừa làm, túm cánh tay nàng tự đánh vào vai mình. Lam Điền sững sờ nhìn thân thể cô ta chới với trên không trung, rồi thình lình hét lên một tiếng thất thanh ngã xuống hồ. Mặt băng mỏng trên hồ Bích Yên răng rắc nứt vỡ, "ùm" một tiếng, Tô Trác Lan rơi thẳng xuống đáy.
"Lâm Lâm!"
Đám đông nghe tiếng hét bất giác dừng lại, có lẽ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đúng lúc này, thì một cái bóng xám khác đã không chần chừ vụt tới lao thẳng xuống hồ. Một tiếng "ùm" nữa vang lên, Lạc Vương Tôn Thần vừa rồi còn ở trên bờ đã lóp ngóp ngụp lặn dưới lớp nước lạnh, người nhà ngăn cũng không kịp. Thế nhưng vương gia và vương phi lúc này đều ở dưới hồ nước, đám đông hoảng sợ lập tức chạy đến bên hồ trợ cứu. Lát sau Tôn Thần mặt mũi thâm tím, toàn thân lạnh buốt cuối cùng cũng mang được Tô Trác Lan run cầm cập từ dưới hồ lên. Có điều, khác hẳn với sự hoảng hốt ban nãy, hắn ta chỉ lặng lẽ đặt họ Tô xuống bãi cỏ rồi bỏ đi. Lúc đi ngang Lam Điền, không quên ném cho nàng một cái nhìn hằn học.
"Nàng tự về đóng cửa kiểm điểm ba tháng."
***
Sốt liền mấy ngày, lần này nàng tỉnh lại, vẫn hỏi một câu như cũ:
"Ta ngủ bao lâu rồi?"
Kha Đại Đậu lắc đầu không đáp. Y không thể nhớ được nàng đã hôn mê bao lâu, chỉ biết rằng khoảng thời gian ấy dài, dài lắm, dài tựa hàng ngàn hàng vạn năm, đến nỗi mỗi giây mỗi khắc trôi qua y đều hoảng sợ, sợ rằng nàng sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Lam Điền cũng không để tâm, lại nhìn ra cánh cửa khép hờ, vô thức hỏi tiếp:
"Có ai đến tìm ta không?"
Y bất lực nhìn nàng, không trả lời, cũng không ra hiệu. Cánh cửa chợt động đậy, một bóng người từ bên ngoài bước vào đem vào mắt nàng một chút tia sáng. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc của Quán Quán, chút ánh sáng nhỏ nhoi cũng tắt lịm. Nàng đối với nam nhân trong lòng kia rốt cuộc có bao nhiêu mong mỏi? Để hết lần này đến lần khác vẫn không thôi vô thức hỏi "có ai đến tìm ta không?".
Không có ai đến tìm nàng, nhưng Lam Điền, ta vẫn luôn ở đây đợi nàng.
Quán Quán thấy nàng đã tỉnh lại thì mừng quýnh, suýt nữa sắp rơi nước mắt thì bị nàng mắng.
"Nước mắt nữ nhân là thứ vô cùng cao quý, không thể tùy tiện khóc trước mặt người khác, biết không?"
Tiểu nha đầu lập tức thu lại những tiếng sụt sịt, đổi khóc thành cười nói:
"Nương nương nói đúng. Em hồ đồ quá. Nương nương tỉnh lại là chuyện tốt, phải vui mới đúng."
Nàng gật đầu ra vẻ hài lòng, đoạn, vừa mới tỉnh dậy đã sai Quán Quán đưa ra ngoài hậu viên thăm lũ chim bồ câu. Y để ý thấy tâm tình nàng coi chừng rất tốt, nói nhiều hơn, cười cũng nhiều hơn, song như vậy dường như lại không giống nàng.
Trở về Tư Huyền Các vào buổi chiều đã muộn, hiếm hoi y lại thấy nàng chơi đàn. Lần này chỉ có nàng, với tiếng đàn không trong trẻo mà ảm đạm. Bốn bề gió bấc rít qua những khung cửa gỗ kẽo kẹt, lay động rặng trúc xanh xao. Tay áo màu lam nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống, từng phiến nhạc cứ thế tan vào khoảng không, cầm khúc cổ quái kỳ dị, không thể đoán được là vui hay buồn. Y không hiểu âm luật, nhưng trong bụng cứ có linh cảm không tốt.
Khúc đàn chợt ngừng, đột ngột mà hụt hẫng, giống như trải qua cơn bão tố, nước cạn mây tan, phong ba đều hóa vô thường, y vẫn hơi thất thần. Lam Điền ít nói hôm nay bỗng ngẩng đầu nhìn y, huyền quang phát ra từ đáy mắt u tối, mỉm cười bảo:
"Kha Đại Đậu, lâu rồi chúng ta không uống rượu phải không?"
Quả nhiên tinh thần của nàng không tốt. Y hơi cứng người:
"Nàng có chuyện gì?"
Nàng lắc đầu phủ nhận.
"Chẳng có chuyện gì cả. Chỉ là long cốt đã trấn áp xong rồi, muốn ăn mừng một bữa."
"Nói ta nghe."
Nàng nhìn y, nín lặng hồi lâu, hít vào mấy hơi thật dài, mãi mới nói ra được:
"Cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Ngươi có biết trước khi ngã xuống hồ, Trác Tô Tô đã nói gì với ta không? Cô ta nói: Lam Điền, giả vờ đáng thương cũng phải biết chọn đối tượng. Cô ta không thắng được ta, nhưng Tô vương phi thì có. Trước đây ta trúng độc, Tôn Thần một cái liếc mắt cũng không có. Tô Trác Lan chẳng qua là ngã một cái mà thôi, có thể khiến hắn liều mạng nhảy xuống hồ băng. Tính mạng của ta, hóa ra cũng chẳng bằng người ta ngã một cái. Cho nên ta là đang nghĩ, có phải nữ nhân trên đời cho dù tài giỏi đến mấy, cũng không bằng một kẻ vô dụng có chỗ dựa tốt hay không?"
Lời nói của nàng, nhẹ như gió thoảng, nhưng từng chữ từng chữ lại như hàng ngàn cân sắt đè vào lồng ngực y. Kha Đại Đậu khó khăn nói:
"Nếu như nàng ngã xuống nước, ta nhất định nhảy xuống cứu nàng."
Nàng lắc đầu cười nhạt.
"Ta không bao giờ để mình ngã xuống nước. Cho dù có, ta cũng biết bơi, không cần ai cứu ta. Chỉ là, ta chỉ là nghĩ, Tô Trác Lan ngã một cái liền có Tôn Thần tới cứu, bao nhiêu năm nay, bao nhiêu lần ta gặp nguy hiểm, thậm chí trên núi Đẳng Giới thực sự suýt nữa đã mất mạng, nhưng người ấy chưa một lần nào xuất hiện bên cạnh ta. Cho dù ta biết người ấy không có khả năng cứu ta, nhưng ta cũng không cần người cứu ta, chỉ cần thấy người ở bên cạnh ta là được rồi. Nhưng rốt cuộc... rốt cuộc..."
Lam Điền không nói được hết. Có thể thấy một câu nói ấy của Trác Tô Tô vô tình đã đả thương phần tâm tư thầm kín nhất trong lòng nàng rồi. Một tiếng nấc rất khẽ bị nén xuống ngực thật sâu. Là bao nhiêu âu sầu ẩn giấu, là bao nhiêu nhung nhớ bị giam cầm? Là bao nhiêu, y cũng không biết. Nhưng đây là lần đầu tiên y nhìn nàng thật sự rơi lệ.
"Lam Điền, nàng có khi nào muốn rời khỏi đây không?"
Nàng không cần nghĩ đã trả lời:
"Ta chưa thể rời khỏi đây."
"Ta không nói là ngay bây giờ." – Y vội nói – "Ta biết nàng có nhiệm vụ, ta cũng biết nàng là muốn giúp người đó. Nhưng Lam Điền, đến một ngày nào đó đại công cáo thành, nàng có từng nghĩ nàng sẽ làm gì chưa?"
Lam Điền bâng khuâng nhìn ra ngoài cửa sổ, không vui không buồn nhỏ giọng thì thầm, không để cho y nghe thấy:
"Ta chưa từng nghĩ mình sẽ sống được đến ngày đó."
"Một ngày nào đó, khi mọi việc đã xong, nếu như nàng muốn, ta sẽ mang nàng đi khỏi đây." – Kha Đại Đậu không nghe tiếng, tiếp tục độc thoại theo dòng suy nghĩ của mình – "Mà không, không cần đợi lâu như vậy. Thái tử Yết nói, chỉ cần ta đến Lạc Châu, thành công giúp hắn làm một nhiệm vụ, hắn sẽ để chúng ta rời khỏi đây."
Nàng hơi giật mình, thảng thốt giương mắt nhìn y:
"Nhiệm vụ ở Lạc Châu? Ngươi nói thái tử muốn ngươi đi Lạc Châu? Cho nên lần trước ngươi ngỏ ý muốn đi Lạc Châu, cũng là vì lý do này?" – Nàng tra hỏi liền ba câu, sau đó bất thần phất ống tay áo lụa gạt bỏ - "Không được. Ngươi không thể đi. Ngươi không cần đi. Khi nào đại sự đã thành, chúng ta rời khỏi đây cũng chưa muộn."
Y im lặng nhìn nàng, hiền từ đáp:
"Ta đã nhận lời rồi. Bốn ngày nữa ta sẽ đi Lạc Châu."
Lam Điền nhíu chặt đôi mày liễu, giọng nói hơi tức giận hỏi:
"Tại sao không bàn bạc trước với ta?"
Y trầm mặc hồi lâu mới nói:
"Khi đó nàng đang hôn mê, ta không thể nói cho nàng. Nhưng ta đã nghĩ kỹ rồi, sớm ngày nào hay ngày ấy..." – Y là không muốn nói thẳng: y sợ để càng lâu nàng khó mà cầm cự thêm được. Bệnh của nàng vốn do lo nghĩ nhiều mà ra, ở đây thêm ngày nào là bị dày vò thêm ngày ấy. Y biết nàng khi biết chuyện nhất định sẽ tức giận. Nhưng thà rằng để nàng tức giận một lúc, còn hơn để nàng bị bệnh tật hành hạ lâu dài. Y không sợ không thể đợi được, y chỉ sợ rằng nàng không thể đợi được. Một kẻ ngốc rất hiếm khi quả quyết đến thế, nhưng một khi đã dứt khoát, nói gì cũng không thể lay chuyển nổi.
Bốn ngày trôi qua trong yên tĩnh. Nàng không gặp y, y cũng không gặp nàng. Lạc Vương phủ sau một trận mưa to gió lớn, cũng đã trở lại nếp sinh hoạt bình thường dưới tay Tô Trác Lan. Những ngày này bị cấm túc, cho nên Lam Điền không cần đến Đông cung, không cần gặp Văn quý phi và công chúa Tôn Tường, ngay cả việc thăng chức của Vệ Thái Cực cũng không cần màng đến nữa. Tư Huyền Các từ sáng đến chiều tĩnh tĩnh lặng lặng, quá thật rất yên bình.
Đến đêm ngày thứ tư, y đã nai nịt gọn gàng, chuẩn bị đồ đạc xong xuôi chờ xuất phát, liền muốn đến từ biệt nàng. Đầu canh tư, sao trên trời lác đác rụng dần, tang tảng sáng, y tần ngần đứng ngoài hồi lâu, không biết có nên gõ cửa hay không. Đang lúc phân vân thì nghe giọng Lam Điền uể oải vọng tới:
"Đã đến rồi, sao còn không vào?"
Y hít một hơi thật sâu, lấy dũng khí đẩy cửa. Bên chiếc đèn dầu cạn, nàng đang ngẩn ngơ ngồi nhìn chiếc khăn tay cũ, đôi mắt hơi quầng, rõ ràng đêm qua không ngủ được. Thấy y bước vào, mâu quang chỉ hơi đảo một chút.
"Đã chuẩn bị xong chưa?"
Y gật đầu. Trong gian phòng yên tĩnh, ngồi đối diện với nàng trò chuyện cảm thấy sao mà rối bời. Tựa như trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng chỉ cần nhìn thấy nàng là muôn lời đều không thể nói ra. Hai người cứ như vậy, im lặng ngồi nhìn nhau, không biết nói gì hơn, mãi cho đến khi canh năm gà gáy, y mới đứng dậy từ biệt:
"Ta phải đi rồi."
Nàng thừ người không đáp, chiếc khăn lụa cũ vò chặt trong tay. Cho đến khi y bước ra cửa mới vội vàng gọi:
"Khoan đã."
Tiến vài bước tới trước mặt y, ánh mắt nhu hòa hiếm có. Trước sắc diện sững sờ của Kha Đại Đậu, nàng nắm lấy cổ tay y, đặt vào lòng bàn tay rộng chiếc khăn lụa cũ có thêu một chữ "Nguyệt" rất nhỏ. Mất đến một khắc y mới hơi hiểu ra - rằng mọi chuyện không phải là mơ. Trái tim nhỏ cuối cùng nảy lên một nhịp, y tiến một bước, vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng nhỏ nhắn của nàng.
"Trước đây ngươi hỏi ta đã sống thế nào? Chẳng thế nào cả. Ta chỉ cảm thấy đã sống như thế nào cũng không quan trọng bằng việc ta còn sống. Cho nên Kha Đại Đậu, bất kể như thế nào, ngươi nhất định phải còn sống trở về gặp ta. Ta nợ ngươi một mạng, sẽ trả ngươi một đời."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top