Chương 23
Tiếu lý tàng đao
Năm ngoái, vào khoảng thời gian này, nàng bị nhốt trong Đẳng Vân trại, suýt bị ép gả cho y. Năm nay, cũng vào mùa hoa lựu nở đỏ, nàng sắp xuất giá tới Lạc vương phủ. Một giả, một thật. Khi giả vờ làm nảy sinh tình thật, khi thật mọi thứ lại đều là giả.
Tiết, Lạc hai phủ đã náo nhiệt từ chiều hôm trước. Lam Điền lại bình chân như vại, cả ngày chỉ ngồi trong xuyên đình rải thóc cho lũ bồ câu nàng nuôi. Lam Điền hình như rất thích chim bồ câu, mỗi ngày đều tự mình chăm sóc chúng. Y không biết nàng đã nuôi đàn bồ câu này từ bao giờ, chỉ biết lúc cả hai tới biệt cung Chương Hoa thì chúng đã ở đó sẵn như đã chờ nàng rất lâu. Có thể nàng thật sự đã nuôi chúng từ lâu, cho nên ánh mắt nàng nhìn những con bồ câu ấy cũng ấm áp hơn hẳn so với nhìn những người bình thường. Bản thân y nhiều lúc cũng không khỏi ghen tỵ.
Y đã quen với màu áo lam nhạt và gương mặt lãnh nhược băng sương, đến nay đột nhiên thấy một Lam Điền trang điểm cầu kỳ, giá y đỏ chót, liền có cảm giác mơ hồ không thật. Y từng không ít lần tưởng tượng ra bộ dạng của nàng lúc mặc hỷ phục tân nương, má phấn môi đỏ, vừa tươi tắn vừa e ấp. Song rốt cuộc, không lần nào nghĩ đúng, đây chẳng qua là tưởng tượng của y. Khí chất của một con người không dễ dàng vì một bộ y phục mà thay đổi. Đỏ hay xanh đối với nàng chẳng qua cũng chỉ là một màu sắc mà thôi. Lam Điền vẫn là Lam Điền, yên tĩnh như nước, lạnh lùng như nước. Đang ngẩn người trầm ngâm suy nghĩ, bỗng nghe nàng gọi một tiếng:
"Kha Đại Đậu."
Y theo phản xạ đáp liền:
"Ta đây."
Lam Điền đưa mắt nhìn quanh một vòng. Cử chỉ này của nàng cho y biết nàng muốn nói điều gì nghiêm túc. Sau khi đã chắc chắn không có kẻ nào ở xung quanh, nàng vẫy hắn tới, chỉ cho hắn ngồi xuống bên cạnh.
"Ngày mai ta xuất giá. Đây là lần cuối cùng ta nhắc nhở ngươi, bây giờ ngươi rời khỏi vẫn còn kịp. Còn một khi đã nhất định đi theo ta, thì chỉ được nghe lời ta, chỉ một mình ta mà thôi." – Nàng nói đoạn nhấn mạnh vào chữ "một mình" – "Ngươi là ám vệ của thái tử, nhưng mục đích của ngươi là ở bên cạnh ta, hãy nhớ cho kỹ."
"Ta đương nhiên là nhớ."
Nàng gật đầu với vẻ hài lòng, đoạn đổ bát gạo trắng tung ra đất để đàn bồ câu tới mổ, hờ hững nói với y:
"Ngày mai đã thành thân rồi, ngươi giúp ta đem theo những con bồ câu này tới Lạc vương phủ. Tới Lạc vương phủ rồi phải giữ quy củ, không thể hành xử tùy tiện như khi ở đài Chương Hoa. Ngươi tuy đã là ám vệ, nhưng nhiệm vụ của ngươi chỉ là bảo vệ ta, chuyện của ta tuyệt đối cấm ngươi xen vào, cũng đừng dò hỏi, càng không cần nói cho Vệ Thái Cực."
Y những muốn hỏi tại sao lại không được nói với Vệ Thái Cực, nhưng rồi lại chợt nhớ ra Lam Điền xưa nay đều thích hành động một mình, miệng mở rồi lại thôi. Hơn nữa, chẳng phải vừa rồi nàng đã nói: không xen vào, không dò hỏi đấy thôi? Mặc kệ nàng nghĩ gì làm gì, chắc chắn đều có lý do của nó.
"Còn một chuyện cuối cùng." – Nàng vừa nói vừa lấy ngón tay thon gầy xoay hình tròn trên đầu một chú chim bồ câu – "Trong Lạc vương phủ hiện giờ đã có một vị đích vương phi, họ Tô, diện mạo giống hệt với Trác trại chủ oai phong uy vũ của các người. Hôm tới xem mặt, cô ta không có vẻ gì là quen biết ta, nhưng có thể giống nhau tới vậy, ta đoán hai người đó là tỷ muội song sinh. Nói trước cho ngươi biết là để đến lúc đó đừng thất thố. Ngươi bây giờ là cận vệ của Lam tiểu thư, cháu gái quan đô thống tào vận. Ngươi không quen người nào tên là Trác Tô Tô." - Nói đoạn bỗng nhìn sang vẻ mặt đờ đẫn của y, đôi mắt Lam Điền hơi cụp, khuôn mày liễu nhích đến gần nhau, không vui hỏi – "Là ngươi quá kinh ngạc hay là mặt ta bị nhọ?"
Y ngây ngô lắc đầu.
"Ta là đang nghĩ, nếu như Trác Tô Tô không phải Trác Tô Tô, vậy Lam Điền, thật ra nàng tên là gì?"
Cánh tay đặt trên thân chú chim bồ câu bỗng bất động, mâu quang lâu rồi không có ánh sáng nay đã hiện ra vài tia long lanh. Y không rõ nàng đang suy nghĩ hay đang cười, nhưng biểu tình này của nàng chứng tỏ chuyện tên tuổi đối với nàng rất có ý nghĩa.
"Ngươi cảm thấy, nếu như Trác Tô Tô không phải tên là Trác Tô Tô, mọi việc có thay đổi gì không?"
Kha Đại Đậu nghĩ một lúc, cuối cùng lắc đầu. Nàng từ tốn nhoẻn miệng cười đáp:
"Cái tên chẳng qua là một cái tên mà thôi, có gọi khác đi một vài chữ không biến ta thành người khác. Ngươi không quan tâm ta như thế nào, chỉ quan tâm đến danh tự hay sao?"
***
Gió nam thổi qua những khóm trúc xanh, bên ngoài Tư Huyền Các phảng phất không khí mát mẻ hiếm hoi của buổi cuối hạ đầu thu. Nàng theo đúng phép tắc của một cô dâu mới, dậy sớm đi thỉnh an Lạc thái phi. Y không dám trực tiếp đến gặp nàng, chỉ có thể đứng sau bụi trúc lặng lẽ quan sát. Tôn Thần rời phòng trước, trên mặt xuất hiện vẻ lơ đãng mơ hồ của một kẻ thiếu ngủ. Lam Điền đi ngay đằng sau, trên mắt nàng có một vệt thâm mỏng, tuy đã được xoa rất nhiều phấn nhưng vẫn không che hết. Trong lòng y thắt lại cảm giác trống rỗng giống như đánh mất vật gì trong tay. Mà không, cũng không phải, vì trong tay y vốn dĩ chẳng có gì.
Đến đầu buổi chiều, cả ba người nhà Lạc vương trở về, đám nô bộc hồi môn của nàng bao gồm cả y phải đến đại sảnh quỳ lạy vương gia và đích vương phi để nhận chủ. Lúc đó y mới âm thầm để ý tướng mạo Tô vương phi. Quả thực cô ta và Trác Tô Tô giống nhau như đúc cùng một khuôn ra, chỉ là thay vì khoáng đạt ngạo nghễ, người này có phần trầm lặng rụt rè Mục quang cũng không lanh lợi như Trác Tô Tô, một lát lại khẽ liếc sang phía Tôn Thần như sợ hãi gì đó. Dưới viền mắt nàng ta còn có bọng nhỏ, không biết vì tiều tụy lâu ngày, hay hôm qua đã thức cả đêm. Y tuy mới vào phủ, nhưng chuyện sau khi bái đường Lạc Vương không đến chỗ tân nương mà lại tới phòng vợ cả trước đã truyền khắp phủ. Xem chừng quan hệ giữa vợ chồng Lạc Vương trước đây rất tốt. Thế nhưng chẳng hiểu sao, nàng lại cho rằng Tôn Thần và Tô Trác Lan thực ra không hề giống như người ngoài vẫn tưởng. Tuy rằng đúng là thái tử lợi dụng được nhà họ Tô để gả nàng đi, nhưng nếu nói Lạc Vương đồng ý lấy nàng để cứu cha vợ, thì vẫn quá là hoang đường.
Bởi vì nàng gả đi được nửa tháng thì vụ việc thảm án cống phẩm Tây Vực đột nhiên có tiến triển. Tô Giản đại nhân theo đúng sắp xếp hóa ra không liên quan gì tới vụ thảm án, thế nhưng lại can tội bao che cho hung thủ. Tội này không nặng, nhưng nói tha hẳn thì cũng không thể tha. Cho nên Tô vương phi bắt đầu phải chạy khắp nơi vay tiền, chuẩn bị đủ số bạc để chuộc tội cho cha. Lạc vương gia nghe đồn tình cảm sâu nặng kia như thế lại bình chân như vại, chẳng thèm đoái hoài đến.
"Nam nhân đều như vậy, có mới nới cũ." – Vương Thái Lăng an nhàn ngồi trên ghế mỹ nhân xoa chiếc bụng đã lớn vượt mặt, giễu cợt thốt ra một câu. Tám tháng mang thai, suốt ngày quanh quẩn trong cung hết ăn rồi ngủ, khuôn mặt đẹp như tiên nữ của nàng cũng đã hơi tròn trịa. Bởi vì sắp đến ngày nàng lâm bồn, cho nên Lam Điền mượn cớ thăm hỏi cách hôm lại tới Đông Cung một bận. Nàng và vị thái tử phi này tuy chẳng ưa gì nhau, nhưng nàng chỉ có cách này để danh chính ngôn thuận tới gặp Tôn Yết, mà Vương Thái Lăng cũng không có người nào ở bên cạnh có thể trò chuyện được, thành ra hai kẻ bất đắc dĩ bất đắc dĩ phải thường xuyên gặp nhau.
"Ta cho rằng mới hay cũ hắn đều lạnh nhạt như nhau." – Lam Điền cau mày trả lời. Cái kiểu nói chuyện mỉa mai của Vương Thái Lăng, nàng làm thế nào cũng không nghe quen được. Vậy mới biết con người dù có tốt đẹp đến đâu cũng có khuyết điểm, càng lắm tài lại càng nhiều tật. Thật không biết thái tử làm thế nào chung sống được với nàng suốt bao nhiêu năm qua. Nghe đến đây Vương Thái Lăng bỗng ngẩng đầu nhìn nàng chằm chằm, đồng tử như con thuyền không đáy lênh đênh trôi giạt, đoạn, lạnh nhạt nói:
"Gần đây có một số kẻ dường như đang âm thầm chống đối. Công việc của thái tử không mấy thuận lợi. Bên Đại Lý Tự án đã kết, nhưng mãi vẫn chưa thấy xử trí, ta có cảm giác bọn họ còn đang chờ đợi điều gì. Lam Điền, lần đó ngươi ra tay chắc chắn là đã sạch sẽ rồi chứ?"
Trong lòng nàng tuy có hơi bất ngờ vì bỗng nhiên bị nhắc tới vụ án, song bên ngoài vẫn điềm nhiên gật đầu. Không thể nói cho bọn họ biết nàng đã để lại hai nhân chứng. Ngay cả Vệ Thái Cực cũng chỉ biết có một người sống sót là Kha Đại Đậu mà thôi. Nàng năm lần bảy lượt cò kè, hắn mới tạm thời mắt nhắm mắt mở tha cho. Nếu như bọn họ biết được còn một Trác Tô Tô đang nhởn nhơ bên ngoài – hơn nữa lại là người có quan hệ không rõ ràng với đích phi Lạc vương phủ, không biết sẽ nổi bao nhiêu cơn thịnh nộ.
Vẫn may, Trác Tô Tô này vẫn là người rất hiểu chuyện, biết được bản thân gặp phải nguy hiểm, liền lập tức im hơi lặng tiếng biến mất, đến giờ vẫn không xuất hiện.
"Vậy thì ta tạm yên tâm. Bọn người Càn Vương vừa mới trải qua một phen lao đao, cho nên ta cảm thấy lần này là Lạc Vương làm."
Lam Điền nín thở đáp:
"Ta còn chưa chắc chắn. Chỉ là gần đây, có rất nhiều quan viên thường xuyên đến phủ Lạc Vương, mỗi lần đến đều cung tiến vô số quà cáp. Hiện tại quản lý sổ sách trong vương phủ vẫn là Tô Trác Lan, ta không có quyền xem sổ sách, cũng không rõ số tiền này là những người nào mang tới. Dám hỏi nương nương một câu, có phải triều đình sắp có thay đổi quan lại?"
Vương Thái Lăng hơi thần người, vô thức đáp:
"Tư Đồ Triết và Vũ Tắc sắp sửa cáo lão về quê."
Một người là thượng thư bộ Hình, một người là thượng thư bộ Binh, chẳng trách nhiều quan viên nhấp nhổm đến thế. Bởi vì mỗi chiếc ghế ở trên cao chót vót như vậy đều cần những bệ đỡ chắc chắn mới có thể ngồi một cách yên ổn, nên vấn đề không phải chỉ là một hai người nào đó lên thay thế mà thôi. Tư Đồ Triết làm ở bộ Hình lâu năm, thanh thế ổn định, xưa nay vẫn được coi là người của Tôn Thần. Nếu như lão có về vườn thật, bọn họ chắc chắn sẽ tiếp tục đưa người của mình lên. Nhưng bộ Binh thì khác. Vũ Tắc mặc dù là người nhà của Lạc thái phi, cũng có thể coi như người nhà của Tôn Thần, song lại là một kẻ ngu trung chỉ biết đến hoàng đế. Uy vọng của lão không cao bằng Vệ Quát, nhưng cũng chính nhờ có lão bao nhiêu năm nay giữ chức Binh bộ thượng thư, âm thầm điều chuyển cục diện, mới tạo ra thế cân bằng như bây giờ. Nếu lão bãi nhiệm, khả năng hai thị lang dưới trướng được cất nhắc là rất cao. Có điều, hai thị lang ở bộ Binh hiện tại, một người là Chung Gia Kỷ thân tín của Càn Vương, một người là Vệ Thái Cực đường huynh của Tôn Yết. Cho dù là người nào lên đi nữa, cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì.
Vương Thái Lăng liếc nhìn nàng bằng đôi mắt lạnh sắc, môi anh đào cong lên một đường tuyệt mỹ, thế nhưng giọng điệu nói ra lại đâm chọc như kim châm:
"Cũng khó trách. Con chim nào chẳng muốn tìm cành cao mà đậu, nhưng một cành cây nhỏ làm sao chịu được nổi nhiều con chim? Cho nên, quan trọng không phải là con chim nào muốn bay lên cao, mà con nào sẽ trụ được ở cái cành cao ấy."
Khóe môi nàng nhích lên một nét cười thật nhẹ, không vui không buồn ngắn gọn đáp:
"Số bạc lần trước đã dùng hết rồi."
***
Chuyện Tô vương phi đang chạy vạy để lo liệu đủ năm ngàn lạng bạc chuộc cha ra khỏi tù trên dưới vương phủ không phải ai cũng biết. Nhưng trong số những người không biết ấy không bao gồm Lam Điền và Kha Đại Đậu.
Buổi sáng hôm đó có một vị quan địa phương vừa mới tiến cúng một hòm trang sức trân bảo vào vương phủ. Y theo lời Lam Điền, tới trước mặt một gia nô giữ hòm kì kèo xin về vài món trang sức quý giá, cố tình cà kê thật lâu, cho đến khi Tô Trác Lan đích thân tới kiểm tra ghi chép. Trông thấy nàng, y còn vờ vịt làm bộ rối rít chạy đến xin xỏ:
"Nương nương tới thật đúng lúc, chủ nhân của chúng tôi lúc nãy trông thấy con kỳ lân bằng ngọc bích rất yêu thích, đang muốn hỏi xin nương nương."
Tô Trác Lan chưng ra vẻ mặt rất ngạc nhiên:
"Chuyện này... Những thứ đồ này đều cần vương gia định đoạt mới được, chủ nhân của ngươi muốn có, thì trực tiếp đến hỏi vương gia là được rồi. Ta không bủn xỉn, nhưng cho các ngươi rồi ngộ nhỡ vương gia kiểm tra, ta cũng khó mà ăn nói."
"Nương nương, một chút chuyện nhỏ này đâu thể kinh động tới vương gia được. Người xem, bao nhiêu thứ đồ quý giá như vậy, chỉ bớt đi một chút cũng đâu có ảnh hưởng gì, phải không? Chỉ cần người châm chước một chút, vương gia cũng đâu thể nào biết được?"
Lúc ấy Tô Trác Lan lắc đầu, nhưng có thể nhìn ra vẻ do dự của nàng ta. Y không biết tại sao nàng lại nghĩ Tô Trác Lan nhất định sẽ theo những lời gợi ý đó lấy ra một ngàn lạng bạc từ số cống phẩm vào vương phủ. Nhưng Lam Điền xưa nay đã chắc chắn điều gì thì chẳng bao giờ sai. Cô ta quả thực đã lấy ra một ít đồ vật quí giá, sai thân tín là Như Ý đem ra ngoài phủ đổi thành bạc.
"Tô gia thế ít lực mỏng, làm gì có tiền. Lạc Vương không biết tại sao lại không chịu giúp cô ta, Tô Trác Lan đương nhiên chỉ còn một cách này mà thôi. Cô ta có thể vì cứu cha mà khiến Tôn Thần cưới ta về, tất có khả năng vì cứu cha mà biển thủ chỗ của cải đó." – Nàng nói, bàn tay nhẹ nhàng rắc nắm gạo trắng ra đất cho đàn bồ câu tới ăn, khuôn trang xuất hiện nét cười nhạt thanh tú mà lạnh lẽo. – "Cua đã nằm trong rọ. Muốn bắt như thế nào là tùy chúng ta mà thôi."
Cho nên một buổi trưa rảnh rỗi y hệt những buổi trưa rảnh rỗi khác trong vương phủ, thị nữ của Lam Điền đột nhiên thấy nàng có hứng đi dạo quanh phủ cho tiêu cơm. Loanh quanh một lúc, thế nào lại trùng hợp đến tiểu viện Tùy Phương Viên của đích vương phi, cô vợ nhỏ lại bỗng nhiên nổi hứng muốn tới thăm người vợ lớn. Tô Trác Lan bấy giờ đang ngồi khâu áo ở ngoài sân, vận một bộ y phục rất đơn giản, nét mặt có vẻ tiều tụy như thể thiếu ngủ lâu ngày, đôi mắt chăm chú hướng vào từng đường kim mũi chỉ, rèm mi khép nhẹ nửa phần lãnh đạm, lại nửa phần ưu tư. Trông thấy Lam Điền, nàng ta hơi giật mình ngừng động tác, theo phản xạ đứng lên chào, tuy rằng với địa vị của nàng không nhất thiết cần làm thế. Dáng người mảnh khảnh gầy yếu, thế nhưng vẫn thập phần nhu mì yểu điệu, là một mỹ nhân khó gặp, cớ làm sao lại khiến cho Lạc Vương nhìn cũng không buồn nhìn đến?
"Vương phi, vẫn chưa đến mùa rét, người đang khâu cái này cho ai vậy?" – Lam Điền cầm lên chiếc áo màu gụ, chất vải hoa thô cọ vào tay nàng ram ráp. Chỉ lướt qua nàng đã nhận ra dành cho ai, nhưng vẫn hỏi với một giọng rất thân mật để gợi chuyện. Tô Trác Lan băn khoăn nhìn nàng, dường như đang nghĩ xem nàng có ẩn ý gì hay không. Xem biểu hiện dè chừng của nàng ta, rõ ràng thường ngày đều phải nhìn sắc mặt người khác mà sống, khiến thói quen dần dần trở thành phản xạ.
"Bây giờ là mùa mưa ngâu, đêm đến trời thường trở lạnh. Gia phụ có bệnh suyễn, không thể chịu được sương gió." – Tô Trác Lan đáp với giọng hơi bàng quan, giống như trả lời cho có. Đoạn, lại cúi đầu cắm cúi khâu. Lam Điền thầm cười nhạt một tiếng trong bụng, rồi hắng giọng, bắt chước bộ dạng lúc giễu cợt người khác của Vương Thái Lăng, thanh thúy cảm thán rằng:
"Ai nha, như vậy thật là không ổn." – Vừa nói vừa nắm lấy phần gấu áo chưa thành hình trên tay Tô Trác Lan mà bĩu môi. – "Thứ vải này đâu phải để cho người mặc? Lệnh tôn trong người mang bệnh, phải chăm sóc chu đáo, người cũng không cần tiết kiệm như vậy. Y phục của vương gia rất nhiều, sao người không lấy mấy bộ mà dùng chứ?"
Chỉ thấy Tô Trác Lan mặt mũi sa sầm, lẳng lặng cúi đầu tiếp tục may vá. Nhìn có vẻ bình tĩnh, song bàn tay từ khi nào đã bóp chặt mép vải thô.
"Của vương gia là của vương gia, ta không muốn gây thêm phiền phức."
Nàng khẽ chớp mắt, tiếng cười cuối cùng cũng nhẹ nhàng thốt ra:
"Lạc vương phi, người không cần tự làm khó mình. Năm ngàn lạng bạc cô còn có thể lấy được, ngại gì vài bộ y phục cơ chứ?"
Vẻ mặt Tô Trác Lan lúc này hết sức thú vị: một chút sửng sốt, một chút bàng hoàng, ban đầu có vẻ thực sự lo sợ, nhưng sau đó một lát lại trở nên dửng dưng. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng.
"Ta biết cô cố tình xúi giục ta, nhưng đến bây giờ ta đã là kẻ cùng đường rồi. Cô muốn ta làm gì cứ việc nói thẳng. Một năm nay đâu thiếu kẻ đến trả giá với ta?"
Lam Điền nhún vai, thẳng thắn trả lời:
"Ta muốn xem sổ sách."
Tô Trác Lan thẳng đuỗn người, nhìn nàng không chớp mắt.
"Lá gan của cô cũng thật lớn, muốn thăm dò cả sổ sách của vương phủ."
Đổi lại, nàng chỉ nhún vai nhạt nhẽo trả lời:
"Ta cảm thấy chỉ xem mấy quyển sổ cũng chẳng là gì so với việc trộm tiền trước mũi vương gia."
Không gian chìm vào im lặng. Mùi cỏ tiết la âm thầm xen vào giữa cuộc thương thuyết. Tô Trác Lan ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt tự nhiên bình thản, không buồn cũng không vui, đơn giản giống như chấp nhận – người này cứng đầu hơn nàng tưởng:
"Nếu như cô muốn phát giác thì cứ việc. Tội đã đắc rồi, thêm hay bớt đối với ta cũng không khác nhau là bao. Có điều, sổ sách của vương phủ, ta nhất định không để cô đụng tới."
Lam Điền tới đó liền đứng dậy, ghé tai nàng ta nhỏ giọng đáp:
"Để xem cô có bản lĩnh đó hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top