PHẦN II . Chap 8 : 24H
PHẦN II : DAYNIGHT CLASSROOM
Chap 8 : 24H
~~~~●~●~●~~●~●~●~●~●~●~●~~~
"Chào các em học sinh quý mến của thầy, các em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa!"
Dưới tiết trời xuân ấm áp, một nhóm 14 người đứng tụ lại thành một vòng tròn lớn trên bãi cỏ xanh mướt. Khu vực này cách xa thành phố hơn 1 tiếng ngồi xe, là vùng ngoại ô ven rừng. Xung quanh được bao phủ bởi màu xanh ngát của thiên nhiên, men theo con đường mòn dẫn vào sâu trong rừng có thể thấy một dòng suối nhỏ trong lành uốn lượn. Từng giống loài sinh sống ở đây đều là loài hoang dã và không thuộc địa phận quản lý của thành phố. Dù vậy, những người đến nơi này tham quan cũng có ý thức về việc bảo vệ môi trường sống của các động thực vật, vào một vài thời điểm, có thể thấy các chiến dịch vì môi trường do người dân tự phát động với các hoạt động như là trồng cây, hỗ trợ động vật sau các trận sụt lở đất, xây mương kênh,...
12 chòm sao nhìn quang cảnh quanh mình không khỏi phấn khích, thế nhưng điều làm cả đám phấn khích nhất vẫn là giải đấu sắp diễn ra.
12 chòm sao đồng thanh đáp: "Rồi ạ!!!"
Hiệu trưởng Thẩm Yên gật đầu hài lòng, tiếp tục nói.
"Khi nãy thầy Tử Hoàn có đưa mỗi người các em một tấm bùa, đó là bùa Cổng mà thầy từng nhắc đến. Việc các em cần làm bây giờ là truyền Lục tâm can ma vào lá bùa, thực hiện như cách mà thầy đã từng hướng dẫn các em ấ- Này này này!! Hai đứa nhóc kia!"
"Á!"/"Ái ui!"
Lời nhắc nhở của Hiệu trưởng Thẩm Yên bỗng chốc bị đứt đoạn bởi hành động vô phép vô thiên của hai phần tử kích động - Hồ Bảo Bình và Lạc Nhân Mã. Trong lúc ai nấy cũng chăm chú lắng nghe, thì hai kẻ này lại tò mò táy máy, cũng có lắng nghe đấy, nhưng mà là vừa nghe vừa thực hiện. Cũng may, thầy Tử Hoàn đã nhanh chóng ngăn lại bằng thiết quyền, nếu không đợi đến lúc Hiệu trưởng Thẩm Yên dứt lời thì hai thành phần này đã biến mất lúc nào chả hay.
"Ầy dà, tớ còn đang tự hỏi liệu có phải là Sư Tử hay không đấy!?"
Chương Xử Nữ đánh mắt sang nhìn người đối diện nói, cuối lời còn chậc một cái tỏ vẻ thất vọng vì đoán sai. Người đối diện - Vương Sư Tử nghe thế liền gào lên.
"Này, sao lại là tớ!"
"Có thể là Bạch Dương."
"Ừm cũng đúng."
Ngô Ma Kết hội nhập cuộc bàn luận, đẩy mắt kính nhìn sang người bên cạnh người đối diện. Xử Nữ thế mà cũng gật đầu đồng tình theo làm cho Du Bạch Dương nổi hắc tuyến, nghiến răng, gằn giọng.
"Ê nè! Sao cậu không nghĩ là Song Ngư chứ"
"Hửm?"
Bạch Dương chỉ sang người đứng bên cạnh mình. Chu Song Ngư đang ngẩn ngơ cùng Cự Giải, không biết vì sao bị gọi tên, trưng ra bộ mặt chẳng hiểu mô tê gì. Chương Xử Nữ lắc đầu, lại nói.
"Cậu nhìn mặt cậu ta như thế có khả năng làm à!"
"Nhưng mà cậu ấy từng cùng tớ làm vỡ-
"Ê ê ê!! Cậu đã nói đây là bí mật mà!!"
Chu Song Ngư tái mét mặt mày hét lên, quơ tay bụm chặt miệng của Du Bạch Dương, hòng ếm bí mật mà cả hai đã từng làm đối với đồ yêu quý của Xử Nữ. Chương Xử Nữ nghe nửa được nửa không, bày ra khuôn mặt nghi ngờ.
"Nói cái gì đó! Nè Song Ngư, buông ra. Để Bạch Dương nói hết xem nào."
Nhìn một bên ồn ào trông như sắp ẩu đả lẫn nhau, Thiên Song Tử đứng cạnh Lập Kim Ngưu thì thầm.
"Trong lúc mọi người thú tội với nhau thì tớ cũng muốn nói với cậu cái này Kim Ngưu à."
Lập Kim Ngưu bình tâm uống trà, đáp lời bằng cái gật đầu. Thiên Song Tử thấy vậy, nói tiếp.
"Thật ra, cái bình trà của cậu đang uống là hàng mới tớ mua ấy, cái cũ của cậu tớ lấy đựng tro rồi."
Rắc.
Lời vừa dứt, tách trà liền nứt một đường. Lập Kim Ngưu ngừng hẳn động tác uống trà, nước từ tách trà ròng ròng đổ ra ngoài. Thiên Song Tử đoán rằng không ổn, lăng tăng chuồn đi.
Gà bay chó sửa một hồi, thầy Tử Hoàn mới chấn chỉnh cả bọn nghiêm chỉnh lại, kể cả những đứa không làm gì. Hiệu trưởng Thẩm Yên nhìn mỗi đứa xuất hiện cục u trên đầu, lắc đầu thở dài, hắng giọng rồi tiếp tục căn dặn.
"Được rồi mấy em, hiện giờ chỉ cần lắng nghe thầy nói thôi nhé, đừng hành động linh tinh."
Thầy Tử Hoàn lập tức đánh mắt nhìn vài thành phần có khả năng "linh tinh" trong đám, mấy thành phần ấy liền không hẹn mà quay đầu sang hướng khác. Hiệu trưởng Thẩm Yên thấy thế thì bật cười.
"Chuyến đi này sẽ mở đầu một chương mới đối với tất cả các em. Có thể các em sẽ thấy mông lung và nghi ngờ chính bản thân mình trên hành trình, những khi các em chạm trán những điều như vậy, những điều làm các em cảm thấy tiêu cực và hoang mang, thì hãy nhớ đến những lời thầy dặn. Các em còn nhớ không, khẩu hiệu của chúng ta ấy..."
Hiệu trưởng Thẩm Yên nở nụ cười hiền từ về phía 12 chòm sao mà đám học trò trước mặt cũng dành cho Hiệu trưởng Thẩm Yên một ánh mắt trìu mến. Trong một khoảnh khắc, ai cũng đồng thanh hô lên.
Thầy Tử Hoàn trông cả thầy lẫn trò hô đến hăng say, ánh mắt rực lửa, cũng không đành cắt ngang. Nhưng dù sao cũng đến giờ khởi hành, thế là tiến đến thông báo.
"Thầy Hiệu trưởng, đã đến giờ rồi."
Hiệu trưởng Thẩm Yên nghe vậy gật đầu vui vẻ, mặc dù vẫn còn đang thở hồng hộc và đổ mồ hôi vì quyết tâm ban nãy, thoắt cái đã lấy lại dáng vẻ thanh lịch ban đầu, điều chỉnh lại giọng.
"E hèm, các em chú ý. Chúng ta đi thôi."
Dưới sự hướng dẫn của cả Hiệu trưởng Thẩm Yên và thầy Tử Hoàn, từng thành viên một đứng ngay ngắn vào vị trí của mình. Lục tâm can ma tỏa sáng, có thể thấy luồng sức mạnh tỏa ra từ cơ thể mỗi người rồi lẳng lặng truyền vào bên trong tấm bùa. Chữ "Cổng" trên tấm bùa phát sáng, một vòng tròn ma thuật bao phủ trên đầu các thành viên thoáng hiện lên rồi biến mất. Đồng thời, 14 bóng người trên đồng cỏ xanh bạt ngạt cũng biến mất theo, tựa như viễn cảnh vừa rồi chưa bao giờ tồn tại.
...
"Cự Giải, mở mắt ra đi! Nhìn kìa!"
Bên tai Lâm Cự Giải loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, một giọng nói quen thuộc, là từ một trong các người bạn của cô. Lâm Cự Giải chậm rãi mở mắt. Trong giây phút đó, lồng ngực của Lâm Cự Giải căng phồng, dường như cô nàng sợ rằng nếu thở ra hết tất cả không khí bên trong, khung cảnh trước mắt sẽ theo đó mà tan biến.
"Hahaha hết sảy!!"
Vương Sư Tử nhảy vội ra khỏi bệ đá, chạy một mạch ra con đường đất phía trước. Các thành viên khác cũng ồ ạt chạy theo sau.
Chỉ trong vài tích tắc, bùa Cổng đã mở ra một chiều không gian khác, dịch chuyển bọn họ từ bên kia sang thế giới vô thực này. Nơi mà các thành viên đang đứng là một bệ đá tròn trong suốt như pha lê, xung quanh bệ đá là những cây cột cao sừng sững, khoảng chừng 5 người trưởng thành mới ôm hết một cột, kiến trúc có phần tương đồng với kiến trúc Hy Lạp cổ đại.
"Địa điểm này thông thường là điểm giao giữa các cõi. Thầy đã từng dạy các em về thế giới của chúng ta rồi đấy, có ai nhớ không?"
Lập Kim Ngưu giơ tay, trả lời: "Thế giới tồn tại các cõi song song nhau. Nơi chúng em sống gọi là Địa Đàng, là thế giới của nhân loại. Bên cạnh đó còn có Cõi Ngã là nơi tồn tại của các Ngạ quỷ, Cõi Thần và các cõi song song khác."
"Đúng rồi."
Hiệu trưởng Thẩm Yên gật đầu khen ngợi.
Nhậm Thiên Yết nghe vậy cũng có điều thắc mắc: "Vậy đây gọi là cõi gì vậy ạ?"
Hiệu trưởng Thẩm Yên đáp lời, từ tốn diễn giải."Nơi này không hẳn thuộc một trong các cõi song song. Có thể xem đây là một khu vực bên ngoài, không thuộc phạm trù "cõi". Nơi này được biết đến với cái tên Lục địa Chính Mệnh."
"Lục địa Chính Mệnh."
Triệu Thiên Bình lặp lại bốn từ cuối cùng, bất giác ngẩng đầu lên nhìn. Bầu trời phía trên bọn họ có màu hồng ánh tím, từng áng mây to lớn chậm rì rì trôi, trên mây mang theo thứ gì đó tựa như cụm đất. Xa hơn nữa là các vật thể hình cầu màu xám, có thể trông thấy những chiếc bóng có hình dạng cầu thang lấp ló phía sau.
"Thật đẹp đúng không?"
Chẳng ai đáp lời Hiệu trưởng Thẩm Yên, bởi vốn dĩ cảnh quang trước mắt đã khiến cả bọn không còn câu từ nào để diễn đạt. Đó là khung cảnh tựa như thế giới thần tiên, hệt như những câu chuyện về thế giới phép thuật mà những đứa trẻ thường nghe trước khi ngủ.
Các thành viên còn lại cuối cùng cũng rời khỏi bệ đá, dạo bước dọc theo con đường đất trải dài thẳng đến thành phố phía trước. Lục địa Chính Mệnh không có nhiều thành phố như Địa Đàng, thành phố lớn nhất là thành phố của Trừ tà sư, nằm ngay trước mắt bọn họ. Thành phố này không có tên gọi, người bên ngoài tới thành phố có thể sử dụng vé thông hành để qua. Bùa Cổng chính là vé thông hành của 12 chòm sao, đồng thời cũng là phiếu hiển thị thông tin đăng ký thi đấu của bọn họ.
"Tiện lợi ghê nhỉ."
"Ừm, không khác gì điện thoại ha."
Nhậm Thiên Yết cảm thán, Ngô Ma Kết đi bên cạnh gật đầu đồng tình. Ở gần đó, Thiên Song Tử và Hồ Bảo Bình bay nhảy từ sạp bán đồ này sang sạp bán đồ khác.
"Quao Song Tử nhìn này. Con này ngộ ghê."
"Ê ê Bảo Bình, cậu không sợ nó phun độc sao?"
"Uầy có Cự Giải lo rồi, ổn thôi."
Hồ Bảo Bình mặc kệ ánh nhìn ghê tởm từ cậu bạn, vươn tay đang tính chạm vào giống loài kì lạ có hình dạng nửa ếch nửa rắn thì bên tai bỗng nghe tiếng gió vút qua.
Bốp. Sao Kim, sao Hỏa trong phút chốc xuất hiện trước mặt Bảo Bình. Hồ Bảo Bình sau cú choáng váng mới ngẩng đầu, tính mắng người nào dám phá đám thời khắc khám phá sinh vật kì lạ của cậu. Nào ngờ, đầu vừa ngẩng lên đã thấy người trước mắt không ai khác ngoài Lớp trưởng Ngô Ma Kết.
"Nè, táy máy tay chân cái nữa là khỏi thi nha."
Ngô Ma Kết nở nụ cười ác sát làm Hồ Bảo Bình vừa đau vừa đổ mồ hôi lạnh. Bởi vì sắp đến ngày tham gia thi đấu, điều cần phải ưu tiên nhất chính là đảm bảo sự an toàn đối với tinh thần và thể chất của các thành viên. Người phải gánh trách nhiệm này không ai khác chính là Ngô Ma Kết.
Ngô Ma Kết thở dài, nghĩ đến việc cũng may còn có Xử Nữ hỗ trợ, thế là Ma Kết xoay đầu nhìn sang phía bên phải, bên đó liền xuất hiện hình ảnh Chương Xử Nữ mẫu mực cầm dây xích hệt như dây xích chó, đang dắt đám người đi.
Ngô Ma Kết: "..."
14 người đi men theo đường lớn, bước đến gần cổng vào thành trì bên trong. Theo quy định giải đấu, tính từ lúc bắt đầu, tất cả các thí sinh tham dự bắt buộc không được rời khỏi thành trì. Nơi bọn họ vừa đi qua chỉ thuộc một phần nhỏ bên ngoài thành, phần lớn các hoạt động ở khu vực này là để dành cho người dân địa phương sinh sống, buôn bán và giao thương. Từ lớp thành trì bên trong mới thật sự là địa điểm tụ họp của các Trừ tà sư.
"Chúng ta còn 20 tiếng nữa trước khi giải đấu diễn ra. Bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong luôn, các em nhanh lấy bùa Cổng ra đi."
Lời thầy Tử Hoàn vừa dứt, tiếng ai oán từ đám học sinh vang lên.
"Uầy chán thế."
"Ưaa tớ chưa muốn vào đó đâu."
"Thầy ơi cho tụi em chơi bên ngoài này xíu nữa đi mà."
"Tụi em còn muốn xem thêm một vài nơi xung quanh đây nữa. Khi nãy em vừa nhận được tờ rơi tham quan này."
12 chòm sao lí nhí lố nhố ồ lên, nằng nặc đòi người đàn ông phủ bộ đồ đen tuyền từ trên xuống dưới, ngay cả khuôn mặt cũng đang dần dần đen nốt.
"Này."
Giọng nói của thầy Tử Hoàn đanh lại, 12 chòm sao thấy thế cũng chẳng dám hó hé gì, xìu xuống hệt như mấy cây con lâu rồi chưa được chăm. Hiệu trưởng Thẩm Yên đành chen vào cuộc hội thoại, nở nụ cười đặc trưng giãn hòa.
"Thôi nào, dù sao vẫn còn khá sớm để vào bên trong. Tôi nghĩ cho các em ấy đi chơi một lát cũng được đấy, giảm căng thẳng trước khi đấu."
Nói xong, Hiệu trưởng Thẩm Yên còn đẩy khuỷu tay nhẹ vào người thầy Tử Hoàn mấy cái.
Thầy Tử Hoàn thở hắt ra, khua tay, ý bảo tùy ý, muốn làm gì thì làm: "4 tiếng sau quay lại. Ai không đến, tôi cho ở ngoài."
Đám nhóc được cho phép, hai mắt sáng rực, hò reo cảm ơn rồi dắt tay nhau chạy vội.
Hiệu trưởng Thẩm Yên vẫy tay: "Đi nhớ cẩn thận nhé~"
"Chúng em cảm ơn thầy, bái baii thầy!!"
"Há há bái bai thầy già yêu quý!"
"Ê, chú ý ngôn ngữ. Ai cho cậu nói chuyện như vậy với thầy hả!"
...
Trong một con đường nhỏ nọ với các biển hiệu san sát nhau, từng căn nhà có lớn có bé chiếu ra ánh đèn vàng nhè nhẹ, bên trong phát ra rất nhiều loại tạp âm. Người say rượu uống ừng ực từng ly, kẻ đánh bạc la ó không ngừng, người thắng thì cười như được mùa dùng tay gom cả chồng tiền vàng vào túi.
Cạch. Một trong các cánh cửa bật mở, dù vậy, cũng chẳng ai chú ý đến ai mới bước vào.
"Ái chà, đây rồi."
Thiên Song Tử tung đồng xu vàng lên trên không rồi chộp lấy, nghiễm nhiên bước vào như đã đến nơi này nhiều lần.
"Này, vào đây có ổn không vậy?"
Lạc Nhân Mã đi phía sau, vừa ôm cánh tay Du Bạch Dương vừa thấp thỏm hỏi nhỏ.
"Cậu không biết đấy thôi, cách để lấy thông tin nhanh nhất là vào những nơi này đó. Nào, đi thôi."
Vương Sư Tử từ sau bước lên giải thích rồi hai ba bước đã nhanh chóng đi cùng với Song Tử phía trước. Cả bọn chậm rãi xem từng khu vực một, mãi cho đến khi bị âm thanh ồn ào ở một góc của khu nhà gây chú ý. Tính tò mò dâng cao, thế là cả bọn liền tiến đến gần xem
"Đặt cược đi đặt cược đi. Giải đấu năm nay mấy người cược trường nào nào."
"Tao đặt số 1. Số 1 chắc chắn ăn."
"Mày biến đi. Số 7 của tao ăn chắc."
"Chậc chậc chậc, thằng này hên lắm này. Theo."
Trước mặt đám nhóc là một gã đàn ông trung niên đội nón có hình thù kì lạ, đang kêu gọi những người khác đến đặt cược. Cạnh gã đàn ông là tấm bảng đứng, cứ mỗi khi có người cược thì trên đó hiện lên thông tin của người đó cùng với số tiền đặt ra. Hiện tại, số tiền cược đã lên đến triệu đồng tiền vàng.
"Ô mấy nhóc đến tham gia cho vui đi.
Gã đàn ông bắt được đám mồi béo bở với khuôn mặt ngây thơ, nụ cười nham hiểm của gã không kiềm được mà lộ cả ra ngoài. Vương Sư Tử không chần chừ, bước lên trước nhìn vào tấm bảng. Trên bảng cược có gần 20 ngôi trường lớn nhỏ, trường càng được cược nhiều tiền, huy hiệu đại diện trường càng lớn, khu vực đặt cược càng mở rộng ra.
"Hửm... không có!"
"Cái gì không có chứ. Tất cả các trường được cược đều nằm trên đây cả."
Gã đàn ông vuốt bộ ria mép, đập tay lên trên bảng hùng hổ cam đoan.
"Đúng là không có thật. Trường Horosco."
Nhậm Thiên Yết gật đầu nói. Sự xuất hiện của Thiên Yết làm mấy người ở đó thoáng giật mình, có người xém chút nữa đã hét lên.
"Trời đất quỷ thần ơi, cậu đến đây từ lúc nào vậy?"
Lạc Nhân Mã run run nói, hai tay hai chân đều ôm chặt lấy Du Bạch Dương, chỉ cách một chút là đã leo lên đầu cô bạn ngồi luôn rồi. Nhậm Thiên Yết không đáp lời, đánh ánh mắt sang gã đàn ông đội nón. Cùng lúc đó, các ánh mắt của những khác cũng di chuyển theo.
Gã đàn ông bị nhìn chằm chằm, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp, hắng giọng.
"Horosco Horosco Horosco... Hừm, trường đó từ lâu không tham dự giải đấu rồi. Khả năng đặt cược, chậc chậc..."
Gã đàn ông lắc đầu, tiếp sau đó vô số cuộc thảo luận từ những người xung quanh nổi lên.
"Chà lâu rồi không nghe đến tên này nữa nhỉ. Bao lâu rồi nhỉ?..."
"Hừm cũng 10 năm hơn rồi."
"Năm đó chiến thắng vinh quang lắm đấy. Đến tận năm sau tôi còn đặt cược cho trường đó nữa mà. Mả cha không ngờ cuối cùng phải ra về trắng tay."
"Hình như là đồng ý tham gia nhưng đến cuối cùng vẫn không xuất hiện phải không?"
"Đúng đúng đúng. Hên là năm đó tôi đổi kịp hehe NewaHelos mãi đỉnh hố hố!"
"Xì NewaHelos không có đám đồ đệ của ông già đó thì chỉ còn là cái tên. Lungan mới trường tồn."
"Nói gì đó hả! Xỉ nhục idol tao!"
"Ngon, nhào vô đây."
Chẳng chần chừ giây phút nào, hai bên đã lao vào nhau đánh đấm túi bụi. Những người khác có người đứng ở bên ngoài xem, có mấy gã không yên thân, thấy có người đánh nhau cũng nhào đến vung tay múa chân. Mặc kệ đám đông náo loạn, gã đàn ông đội mũ vẫn tiếp tục làm tiếp vai trò của mình.
"Thế, mấy bây đặt cho trường nào."
"Horosco."
"Bao nhiêu?"
"Hừm..."
Vương Sư Tử trầm ngâm suy tư, dường như đang mắc kẹt với việc tính toán. Nhậm Thiên Yết nhìn xuống thùng đặt cược rồi nhìn Sư Tử đang cau mày nghiêng đầu qua lại.
"Gì mà còn suy nghĩ nữa vậy."
"Hả?"
Vương Sư Tử bực tức mở mắt nhìn người vừa mới phát ngôn, lại thấy Nhậm Thiên Yết nhếch một bên mày bày tỏ thái độ về phía mình.
"Xì, được rồi. Chúng tôi. All-in"
Sư Tử hất cằm, một phát một bỏ cả bao đồng tiền vàng vào trong thùng trước sự ngỡ ngàng của mấy người khác.
"Ái chà, cậu nhóc này chơi lớn dữ ta. All-in haha đến lúc đó thì có lột sạch đồ của nhóc không biết có đền nổi không á há há!"
"Horosco tái xuất à, hấp dẫn đó. Thôi cược cho NewaHelos thôi hahaha."
"Hừm... 50 cho Horosco, 50 cho Stryopga đi. Chúc may mắn nhé mấy nhóc!"
"Ê thằng hên nó đổi cược rồi kìa. Bộ mày vừa nhận được tín hiệu nào hả?"
"Xùy xùy."
Bỏ lại sự ồn ào trong khu nhà cược, nhóm Song Tử bước ra bên ngoài, quay về con đường lớn ban đầu cả lớp tách ra.
"Chuyến này mấy người kia mà phát hiện thì tụi mình chết chắc."
Lạc Nhân Mã rầu rĩ, trong giấy phút nhìn túi tiền rơi vào thùng đặt cược cô nàng đã chính thức ngất xỉu.
Du Bạch Dương trùm che giấu bí mật, vỗ vai Nhân Mã, bảo: "Hehe chỉ cần im lặng là được rồi. Bọn tớ bảo kê cho, cậu sợ gì chứ."
Thiên Song Tử cũng xoay sang, đưa ánh mắt 10 phần hết 10 phần tin tưởng hướng về Nhân Mã. Lạc Nhân Mã cảm giác như chọn nhầm nhóm để đi rồi, bây giờ trông chẳng khác gì lạc vào phường trộm cướp cả. Thâm tâm Nhân Mã thầm kêu gào.
...
4 tiếng sau.
Theo lời dặn của thầy Tử Hoàn, trong vòng chưa đến 4 tiếng lớp Chòm sao đã có mặt đầy đủ trước cổng thành trì. Thầy Tử Hoàn thấy cả bọn đều đã tập trung và ngoan ngoãn xếp hàng, cũng gật đầu bày tỏ sự hài lòng rồi dẫn bọn nhóc đi.
Cổng thành trì cao khoảng 60 mét, bao vòng quanh khu vực bên trong. Đứng trước cổng thành có khoảng 10 người gác cổng, mỗi người đều mặc trên người bộ giáp bạc sáng bóng. Trước ngực họ có một dấu ấn kì lạ trông giống như huy hiệu, bên trong dấu ấn kia có một hình tròn nhỏ cỡ viên bi đang không ngừng di chuyển theo quỹ đạo nhất định.
"Bọn họ là thủ hộ nhân. Có nhiệm vụ bảo vệ khu dân cư ngoài thành và cổng vào này."
Thấy đám học trò tò mò cứ nhìn chăm chăm vào nhóm thủ hộ mặc giáp che kín người, Hiệu trưởng Thẩm Yên vui vẻ giải đáp. 12 chòm sao nghe vậy đồng thanh ồ lên, cả bọn ước rằng có thể đem điện thoại theo để quay lại những điều kì lạ ở thế giới bên này. Nhưng dù sao luật chung giữa các giới là không cho phép mang theo các thiết bị lưu trữ thông tin thuộc thế giới bên ngoài vào. Ngược lại, khi người bên trong thế giới muốn sang một thế giới khác, họ buộc phải bỏ lại các thiết bị lưu trữ thông tin thuộc về thế giới này. Mục đích của việc này là để cân bằng cán cân giữa các giới.
Khi thủ hộ nhân hoàn tất quá trình kiểm tra vé thông hành, bọn họ được hai người trong số đó dẫn đi qua cổng. Áng chừng hơn 5 phút đi trong bóng tối, mấy người họ đã rời khỏi con đường xuyên qua tường thành.
"Xin chào các trừ tà sư tương lai."
Một giọng nói khàn khàn vang lên trước mặt. Bóng người thẳng tắp đứng ngược sáng khiến cho các sao đành phải nheo mắt nhìn về phía người đó.
"Chào mừng các cô cậu đến với giải đấu Liên trường."
Thành trì bên trong mở rộng trước mắt họ. Các tòa nhà lớp ngói đỏ phủ khắp nơi. Phần lớn kiến trúc nơi này đều dùng gỗ và và đá để xây, mang đến cảm giác cổ kính hệt như đi tham quan ở những khu kiến trúc cổ.
"Ồ vẫn như lúc trước nhỉ."
"Chào ngài, Thẩm Yên."
"Ferit, lâu rồi tôi mới gặp ông."
Một ông lão khoảng chừng 70 với mái tóc hoa râm được vuốt gọn gàng ra sau. Mặc dù lớn tuổi, nói bằng tông giọng khàn khàn, nhưng dáng đứng thẳng tắp của ông lẫn cách ông hành xử mang theo một vẻ trịnh trọng khó tả.
"Ngài Thẩm Yênnnn!"
"Basil!"
Đứa nhóc từ phía sau lưng Ferit vụt ra, nhào về phía Hiệu trưởng Thẩm Yên. Hiệu trưởng Thẩm Yên thấy vậy cũng thuận tay đưa ra bế đứa nhóc xoay một vòng rồi mới đặt xuống. Basil thích thú khúc khích cười, Hiệu trưởng Thẩm Yên xoa đầu đứa nhỏ, nói.
"Chà nhóc lớn rồi.", rồi lại nhìn về phía Ferit, "Ông là người hướng dẫn của chúng tôi sao?"
"Phải, thưa ngài."
Ferit gật đầu, đưa tay sang bên phải. Ở đó đã có sẵn 2 cỗ xe ngựa, đủ cho bọn ngồi vào.
"Vậy đi thôi."
Bánh xe ngựa lăn vòng, mấy căn nhà phút chốc đã bị bỏ lại phía sau. Cả lớp chia đều thành 2 nhóm, nhóm 1 ngồi với Hiệu trưởng Thẩm Yên và Ferit, nhóm 2 ngồi với thầy Tử Hoàn và Basil.
<<Thật xin lỗi vì đã để các cô cậu ngồi tách ra như thế nào, nhưng đây đã là cỗ xe có sức chứa lớn nhất mà chúng tôi hiện có rồi.>>
Quả cầu sáng lên, truyền ra giọng nói của Ferit, người đang ngồi ở cỗ xe ngựa phía trước.
"Không sao đâu ạ, bọn cháu không thấy bất tiện lắm."
"Chí ít còn thoải mái nữa ạ."
Du Bạch Dương và Triệu Thiên Bình thay nhau đáp. Ferit nghe thế, ở phía bên kia bật cười.
"Hô hô, vậy nếu như các cô cậu có thắc mắc gì, cứ trực tiếp nói qua quả cầu pha lê này nhé. Ferit tôi sẽ rất vui lòng giải đáp cho các cô cậu."
"Anh chị có thể hỏi Basil cũng được nè"
Basil đang đung đưa chân ngồi nhai kẹo, híp mắt cất tiếng.
"Chà tuyệt quá, vậy tụi chị trông cậy vào em nhé!" Chu Song Ngư nghiêng đầu cười, không nhịn được vươn tay nhéo má đứa nhỏ.
"Vâng! Basil sẽ trở thành người hướng dẫn trong tương lai như ông Ferit ạ!" Nhóc con bật người đứng dậy, lấy cây kẹo trong miệng ra vươn lên trời, tạo dáng siêu nhân.
<<Ái chà! Nhóc sẽ trông ngầu đấy!>> Thiên Song Tử nói từ đầu bên kia.
"Nếu vậy thì nhóc có biết vì sao bên ngoài không có một bóng người không?"
Hồ Bảo Bình ngồi ngay cạnh cửa sổ, ánh mắt vẫn cứ hướng ra khung cảnh bên ngoài, lên tiếng.
"Ah! Bởi vì mọi người không thích ạ." Basil đáp một cách ngắn gọn với 100% tự tin làm cho Bảo Bình không khỏi bật thốt.
"Hả??"
<< Ôi thứ lỗi cho tôi vì đã không giải thích từ đầu. Như các cô cậu đã thấy rằng thành phố được chia thành 2 vùng bao gồm ngoại thành và bên trong thành. Khung cảnh bên ngoài mà các cô cậu đang nhìn thực chất đã từng là thành trong của chúng tôi. Nhưng nhiều biến cố xảy đến, các trừ tà sư đã không dùng thành trong này để làm địa điểm chính để hoạt động nữa, thế nên mới không có một ai.>>
"Vậy nghĩa là thành trong thực sự đang ở khu vực khác sao?" Ngô Ma Kết đẩy mắt kính, nhìn về phía quả cầu phép.
<< Vâng, cậu có thể nói như thế. Các cô cậu đã đi vào con đường nối giữa ngoại thành và bên trong này đúng không.>>
<< Ra là nó có liên quan đến điều này à.>> Vương Sư Tử trầm trồ.
"Nhưng từ lúc chúng ta vào tớ chỉ thấy mỗi một lối ra đó thôi." Lập Kim Ngưu nhắm mắt suy tư.
<<Có lẽ nó nằm ở phía bên kia thành chăng?>> Lạc Nhân Mã suy đoán.
<<Nếu là như thế chúng ta sẽ thấy được cổng thành từ xa...Ồ!?>> Chương Xử Nữ lắc đầu, bất chợt mường tượng ra được điều gì đó liền thốt lên.
<<Dịch chuyển?>>/"Dịch chuyển?" Hồ Bảo Bình ở phía bên này cũng đồng thanh với cô bạn.
<<Ồ phải, đúng như cô cậu nói. Là phép dịch chuyển. Trong lúc các cô cậu đi bên trong con đường đó, thủ hộ nhân đã thực hiện một vài phép dịch chuyển. Đây là để hạn chế những rủi ro có thể xảy ra. Mà, điều này chỉ dành cho những ai mới đến lục địa này thôi hô hô.>>
Ferit vừa dứt lời, khung cảnh bên ngoài lập tức chìm vào màn đêm. Trong lúc trò chuyện, bọn họ đã đi vào đường hầm lúc nào không hay. Tiếng móng ngựa gõ lộp cộp trên nền đá và bánh xe kẽo kẹt có thể nghe thấy rõ ràng. Và chỉ trong tích tắc, khung cảnh bên ngoài lại bật sáng lần nữa, kèm theo đó là âm thanh ồn ào tràn vào tai.
<<Một lần nữa chào mừng các cô cậu đến với lục địa Chính Mệnh, đây là thành trong, một trong những địa điểm tập hợp các trừ tà sư.>>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ End Chap ~~~~~~~~~~~~~~~
Bonus thêm thông tin lúc cả lớp tách nhau ra.
Nhóm mua sắm: Thiên Bình, Cự Giải, Kim Ngưu, Ma Kết.
Nhóm tham quan: Bảo Bình, Xử Nữ, Song Ngư.
_____________________
Quào! Hiện Phần II của bộ truyện đã kết thúc rồi, rất vui vì mọi người đã ủng hộ phần truyện này của Fu. Phần III sẽ ra mắt sớm thôi, dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 12 hoặc nếu chậm trễ hơn sẽ rơi vào đầu năm sau.
Chuyến đi của 12 thành viên vào phần III tới sẽ mang đến đầy bất ngờ với các độc giả đấy! Phần lớn là khai thác sức mạnh của các sao cùng với việc mở rộng các mối quan hệ trong giới Trừ tà sư.
E hèm, nói tới đây thôi ~ Hi vọng phần tiếp theo sẽ nhận được sự yêu thích của mọi người. Hãy vote "star" aka "nhấn dấu sao" để Fu có động lực nho~
Cám ơn các độc giả, thân yêu.(*ˊᗜˋ*)/ᵗᑋᵃᐢᵏ ᵞᵒᵘ*
•Fu•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top