PHẦN II . Chap 7 : Bước Đầu Tiên

Phần II : DAYNIGHT CLASSROOM

Chap 7 : Bước Đầu Tiên

#######################

Trong căn phòng truyền thống được thiết kế giản đơn, dùng gỗ là vật liệu chính. Giữa phòng, một lão bà mặc trang đạo bào màu trắng có tay áo rộng, áo khoác bên ngoài dài qua chân, phủ dài trên sàn gỗ. Mái tóc bạc dài của lão bà được buộc bởi đoạn vải, ánh mắt bà nhắm chặt, những nếp nhăn xuất hiện ở độ tuổi sớm chiều hiện hữu trên gương mặt của bà, tô đậm thêm nét từng trải nhưng lại không thể xóa nhòa đi nét đẹp sắc sảo vốn đã bị thời gian bỏ quên. 

"Hừm hừm ha!"

Lão bà hô ba tiếng, đột nhiên mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Bàn tay nhăn nheo chậm rãi lướt qua trên mặt bàn, đồng thời năm tụ bài trên bàn xuất hiện. Cậu thanh niên trẻ ngồi đối diện dưới sự chỉ dần của bà lão mà lấy lên ba lá, sau đó đặt sang một bên.

Bà lão hé mắt nhìn, chậm rãi nói.

"Thời gian tới sẽ là bước ngoặt lớn của cháu, làm việc hãy nhớ cẩn thận..."

"Vâng."

"Không được gấp gáp."

"Vâng."

"Còn nữa, hãy nh-"

"Mẹ à, con đã bảo mẹ đừng dạy thằng bé những việc liên quan đến tâm linh rồi mà."

Cánh cửa gỗ được kéo xoạch qua, từ bên ngoài bước vào là một người phụ nữ ăn mặc trịnh trọng, váy đen kiểu cách nhưng không quá phô trương, khoác bên ngoài là áo vest trắng. 

"Hừm."

"M-mẹ!?"

Người phụ nữ nhìn lão bà, mẹ của mình, đang xoay mặt đi hòng lảng tránh lời nhắc thế nên chỉ đành nhìn sang đứa con trai nhỏ mà lên tiếng.

"Song Tử, đứng dậy đi. Nhanh lên còn trở về kí túc xá."

Thiên Song Tử chề môi: "Mẹ hết thương con rồi sao."

"Đi lẹ đi ông tướng, ông đi rồi tôi sẽ có nhiều thời gian để rảnh rỗi hơn đó, vui biết bao."

"Xì, lúc con đi thì một ngày mẹ nhắn tin hỏi han con hơn cả chục tin nhắn. Con ghé thăm nhà chưa được bao lâu đã đuổi con đi."

"Nói gì đó hả."

"Dạ không có gì, con đi đây. Cháu chào bà, bữa khác cháu lại ghé chơi nhé."

Thiên Song Tử vừa lấy cặp che đầu vừa chạy ra khỏi cửa, bộ dáng sợ như có cái gì sẽ va trúng đầu mình. Bà Song Tử nhìn thằng cháu tinh nghịch chọc mẹ nó cũng đành xem như không thấy gì, ôn tồn bảo.

"Ừm. Chăm sóc bản thân cho tốt."

"Vâng ạ."

Sau khi thấy Song Tử đi xa, mẹ Song Tử thở dài, cúi người nhặt tấm đệm ngồi mà khi nãy đứa con trai mình trong lúc vội vã đã đá văng ra gần cửa. Bà vừa sắp xếp lại đồ vật xung quanh, vừa nói.

"Mẹ à, không phải con muốn ngăn cản hai bà cháu trò chuyện với nhau, dù sao thằng bé lâu lâu mới về nhà. Đề tài trò chuyện mẹ có thể hỏi thăm nó những chủ đề khác mà, đâu nhất thiết cứ phải nói mấy thứ về tâm linh chứ."

"Trắc trở lắm."

"Dạ?"

Lão bà  lắc đầu, tỏ ý không muốn nói nữa, câu chuyện cũng chuyển sang đề tài khác.

"Không có gì, hôm nay cơm tối có món gì thế?"

"Chà, vì hôm nay mẹ lại nói về mấy thứ kia nên chẳng còn món trứng cuộn cho bữa tối nữa đâu."

"..."

"Haha được rồi, được rồi. Mẹ à, nghỉ ngơi chút đi, khi nào đến giờ ăn con sẽ gọi mẹ."

Tại phòng tập Aric.

"Hé luuu, chà các cậu chăm chỉ quá nhỉ."

Thiên Song Tử từ nhà đi thẳng một mạch đến phòng tập, bày ra biểu cảm ngạc nhiên vô cùng khi thấy phần lớn các thành viên đều tập trung ở đây. 

"Sắp tới sẽ có bài kiểm tra năng lực, đương nhiên là phải chăm chỉ rồi."

Hồ Bảo Bình từ đâu lượn qua trước mặt Song Tử, vẻ mặt đờ đẫn mệt mỏi, hai đôi mắt thâm quần như gấu trúc. Thiên Song Tử nghe thấy vậy liền tóm lấy cậu bạn , trợn mắt.

"Cậu nói cái gì cơ?"

Bảo Bình chau mày, xoa xoa tóc, bực bội khi bị kéo lại: "Hả cậu không biết gì sao, khi nãy có thông báo từ thầy Tử Hoàn ấy."

"Gì cơ!! Nhưng hai tuần tới bọn mình được nghỉ để ôn tập cho kì thi cuối kì mà."

Thiên Song Tử mở điện thoại ra xem, tay ấn vào nhóm chat lớp, thấy đoạn nhắn vắn tắt của thầy Tử Hoàn kèm với chế độ luyện tập thường ngày mà đổ mồ hôi. Tưởng chừng có thể tận dụng khoảng thời gian này để luyện tập một mình, rồi sau đó làm cú hào nhoáng trước cả lớp, nào ngờ thầy chủ nhiệm ác quỷ lại chặn đầu, không những vậy còn đẩy nhanh tiến độ luyện tập lên thêm.

"Hửm, sao lại đứng ngơ ra đây?"

Một giọng nói thân thuộc phát ra từ sau lưng Thiên Song Tử, thu hút sự chú ý của anh chàng. Nào ngờ vừa mới xoay đầu lại, Song Tử đã thấy bóng dáng không thể nào quen mắt hơn, người vừa mới đến không ai khác chính là thầy giáo áo quỷ.

"Th-thầy Tử Hoàn..."

Thiên Song Tử ảo nảo chào thầy rồi lặng lẽ bước ra xa.

"Ấy thầy đến không phải là để kiểm tra năng lực của tụi em chứ?!"

Du Bạch Dương nhìn thầy Tử Hoàn, khẽ nuốt cái ực, cả người da gà da ốc đều dựng lên.

"Không. Hôm nay tôi đến để thông báo cho các em."

Chương Xử Nữ giơ tay, nói: "Ồ nhưng mà thầy ơi hiện giờ vẫn còn thiếu vài bạn. Để em nhắn các bạn ấy đến nhá thầy."

"Được. Tôi sẽ đợi các em tập hợp đầy đủ rồi thông báo một lượt."

"Thầyyyy!!! em muốn đấu với thầy một trận!"

Lời của thầy Tử Hoàn vừa mới dứt, giọng nói hùng hồn của Vương Sư Tử liền vang lên, làm Nhân Mã đứng cạnh bên không khỏi giật mình.

Lạc Nhân Mã gào lên: "Này cậu có điên không hả? Đến Kim Ngưu cậu còn đánh không lại, vậy mà đòi đánh với thầy Tử Hoàn hả!"

"Xì, cô không biết lúc đó là tôi chưa quen với Lục tâm can ma của tôi thôi, hiện giờ có thể nói là tôi khá thành thạo rồi đó."

"Kệ cậu ta đi, tên này liều lắm."

Hồ Bảo Bình đứng phía trên xoay xuống lắc đầu, tỏ vẻ vô phương cứu chữa.

"Tớ cược một bữa ăn tối, thầy Tử Hoàn thắng."

"Áaaaaa Thiên Yết cậu ở đây từ lúc nào vậy?!"

Nhậm Thiên Yết bỗng nhiên xuất hiện sau lưng khiến Nhân Mã chấn động một phen, trái tim cô nàng mém chút nữa văng ra ngoài cùng với tiếng hét thất thanh kia.

"Tớ mới tới."

Nhậm Thiên Yết chẹp một cái, tay cầm điện thoại mở lên.

Ting!

Thông báo từ điện thoại của các thành viên đồng loạt vang lên tiếng thông báo.

____________________

Phòng chat 12 cái bánh quẫy nhún nhảy

Thiên Yết đã tạo ván cược thầy Tử Hoàn vs Sư Tử, phần đặt cược là buổi tối.

Thiên Yết đã chọn "thầy Tử Hoàn".

Kẻ nghiện thí nghiệm (Bảo Bình) đã chọn "thầy Tử Hoàn".

Đại ca (Ma Kết) đã chọn "thầy Tử Hoàn".

Có tin mới nè (Song Tử) vừa mới đặt biệt danh cho Thiên Yết là "Người tàn ác thường sống thảnh thơi".

Mắc cái gì mà cười hoài (Nhân Mã) đã chọn "thầy Tử Hoàn.

Chị mẹ (Xử Nữ) đã chọn "thầy Tử Hoàn".

Sâu ngủ (Song Ngư) và Cua nhỏ (Cự Giải) đang nhập bình luận...

...

Sâu ngủ (Song Ngư)

Xin lỗi nha bạn hiền :")) @Hoàng tử tỏa sáng muôn nơi (Sư Tử)

Sâu ngủ (Song Ngư) đã chọn "thầy Tử Hoàn".

Cua nhỏ (Cự Giải) đã chọn "thầy Tử Hoàn".

Cua nhỏ (Cự Giải) gửi meme khóc một dòng sông.

____________________

"Ê mấy người kia!!"

Vương Sư Tử nhìn thanh cược "thầy Tử Hoàn" càng lúc càng được nhiều người vote mà phía bên kia chẳng có mống nào, giận dữ thét ra lửa.

Thiên Song Tử bước lại gần, vỗ bộp bộp lên vai Sư Tử, ánh mắt tràn ngập hi vọng nhìn thẳng vào mắt thằng bạn chí cốt.

"Người anh em..."

"Người anh em..."

Vương Sư Tử xuýt xoa cảm động vô cùng, rốt cuộc cũng thấu được cái gì mà nếu cả thế giới có xoay lưng lại với bạn, tôi sẽ là người sát cánh bên bạn. Uầy cái tình cảm bạn bè, anh em chí cốt này khiến Sư Tử rơm rớm nước mắt, sụt sịt mũi. 

Ting!

Có tin mới nè (Song Tử) đã chọn "thầy Tử Hoàn".

"Tao xin lỗi."

"Hả??"

Vương Sư Tử bay cả màu, có thể thấp thoáng thấy một hình ảnh lờ mờ rời bay lên từ đỉnh đầu Sư Tử.

Cơ mà chẳng mấy chốc, Vương Sư Tử đã lấy lại dáng vẻ kiêu hãnh thường ngày. Anh chàng không hề chùn bước, hít vào một hơi sâu rồi bước về phía thầy Tử Hoàn, người đang đứng yên tựa như cây cổ thụ to lớn che phủ cả vùng trời trên đầu. 

Vương Sư Tử vung tay, thoáng chốc cả người Sư Tử bốc ra lượng khói lớn, che phủ tầm nhìn của những người đứng gần khu vực. Khói hòa với hơi nóng, làm người ta có cảm giác ngột ngạt khó chịu. Thế nhưng số khói này như có cảm tính, chúng chỉ lượn lờ xung quanh các thành viên, tránh việc khiến bọn họ bị sặc khói.

Thầy Tử Hoàn nhìn cậu học trò hiếu thắng bị khói xám bao phủ, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không rời đi, tựa như khảm sâu vào một vị trí, chẳng có thứ gì có thể lay chuyển. Vẻ mặt của thầy Tử Hoàn cũng tương tự ánh mắt kia, chẳng thay đổi dù chỉ là chút ít.

Phừng. Giữa màu xám xịt, ánh sáng cam đặc sắc tỏa sáng cả khu vực, Vương Sư Tử từ bên trong chậm rãi bước ra khỏi làn khói. Hai cánh tay Sư Tử được bao bọc bởi dung nham, sôi ùng ục tựa núi lửa đang phun trào. Mạt vụn và tro đen bay xung quanh, ánh mắt hiếu thắng của Sư Tử phản chiếu ánh lửa trên tay, hừng hực, thiêu đốt không gian xung quanh.

Bên phía Thầy Tử Hoàn chẳng có động tĩnh gì, vẫn đứng yên như lúc nãy. Thầy Tử Hoàn giơ tay ra trước mặt, ngoắc tay khiêu khích.

"Đến đây."

"Yaaaaaa!"

30 phút sau.

"Bọn tớ đến rồi."

"Làm phiền mọi người chờ lâu."

Chu Song Ngư và Lâm Cự Giải lần lượt bước đến phía các thành viên, hai tay cầm đầy túi xách đựng rất nhiều lá thuốc và vật phẩm y tế.

"Không sao đâu, dù sao cũng có thứ hay khác thu hút." 

"Ồ là việc Sư Tử đấu với thầy Tử Hoàn hả?"

"Ừ, cậu nhìn đi."

Chương Xử Nữ hất cằm về phía trung tâm nơi đang bị làn khói xám vây quanh, chẳng nhìn rõ bên trong đang có gì. 

 "Ầy tớ cũng hi vọng rằng là cậu ta sẽ là người thắng đấy..."

Chu Song Ngư cười híp cả mắt vừa nói vừa đi lại gần phía Xử Nữ. Đoạn xoay đầu nhìn thấy tình hình ở khu vực không xa, lời nói đang chứa đầy hi vọng, chỉ trong phút chốc đã xoay ngoắt. 

"Chà tối nay được cậu ta bao rồi."

Chương Xử Nữ đang đoạn nhìn về phía làn khói dần tản ra lập tức nhìn Song Ngư, cảm thán: "Cậu đúng là độc ác."

Chu Song Ngư nghe bạn mình nói thế, cũng chỉ đành khịt mũi: "Hì."

Khói tan, kết quả cũng đã rõ ràng. Người nằm bẹp dí trên sàn đá không ai khác chính là Vương Sư Tử. Hai mắt anh chàng trắng dã, cả người cháy xém không khác gì một con gà nướng, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Trái ngược với Sư Tử, thầy Tử Hoàn lại chẳng có chút hề hấn nào, từ trên xuống dưới vẫn tươm tất như thường ngày.

Lúc này Du Bạch Dương tiến đến bên cạnh Cự Giải, huých tay cô nàng.

"Đến lúc cậu trổ tài rồi đó, bác sĩ à ~"

Lâm Cự Giải nhìn "nạn nhân" Sư Tử, chỉ còn biết lắc đầu cười trừ. Cô nàng nhanh chóng xoắn tay áo lên, cùng Song Ngư đem theo mấy giỏ thuốc và dụng cụ y tế đến chỗ Sư Tử nằm.

Lúc đi ngang, còn nghe Nhậm Thiên Yết nói: "Tớ nghĩ là cậu phải mua thêm mấy món đồ này nữa đấy."

Lâm Cự Giải ngơ ngác hỏi lại: "Sao cơ?"

"Chẳng phải lớp chúng ta cũng có mấy người như cậu ấy sao."

Chu Song Ngư ở phía sau, ẩn ý nói thêm. Nhậm Thiên Yết gật đầu đồng tình.

Lâm Cự Giải rốt cuộc cũng hiểu ý. Mặc dù bên ngoài lại tiếp tực cười trừ, nhưng sâu bên trong lại đang khóc thành dòng sông.

Đúng là rất cần thêm đó...T^T

Sau cuộc "chiến" giữa thầy Tử Hoàn và Sư Tử, mọi người tụ lại thành một nhóm giữa khu luyện tập. Ít phút sau, hiệu trưởng Thẩm Yên cũng có mặt và bắt đầu nói về thông báo thú vị sắp tới.

...

Giải đấu Liên trường là giải đấu hằng năm tổ chức cho các trường và học viện giảng dạy và đào tạo ra các Trừ tà sư với quy mô giải đấu trải dài từ Bắc xuống Nam và không giới hạn số lượng người tham dự.

Trong giới Trừ tà, giải đấu Liên trường là một trong các giải đấu được người trong giới rất coi trọng, điều đáng chú ý nhất qua các năm vẫn là sự đa dạng của nội dung trong giải đấu. Từng vòng thi khắc nghiệt sẽ càng chọn lọc ra được những ứng cử viên sáng giá nhất trong tương lai giới Trừ tà cũng đồng thời là nơi để phô diễn sức mạnh của một thế hệ mới. 

Để có thể tham gia vào giải đấu Liên trường, cả khán giả lẫn các trường tham dự đều phải có khả năng dùng được bùa Cổng. Bùa Cổng như loại vé thông hành độc quyền dành cho Trừ tà sư, ngăn cách bọn họ với những người dân bình thường. Chỉ cần khai triển được Lục tâm can ma, bùa Cổng sẽ tự phát sáng và mở ra cánh cổng vào đến giải đấu cho người giữ vé.

Các trường tham dự ngoài việc sở hữu bùa Cổng còn nhận được thư mời tham dự dựa theo số lượng Trừ tà sư mà trường đang đào tạo.

"Thưa thầy, các năm trước gồm có những trường nào dẫn đầu vậy ạ?" Ngô Ma Kết giơ tay, có ý định tìm hiểu thêm thông tin của sự kiện này.

"Ây câu đó mà cậu còn hỏi nữa sao, đương nhiên là trường của chúng ta rồi." Vương Sư Tử hất mặt đầy kiêu ngạo, dõng dạc khẳng định.

"Không đâu." Hiệu trưởng Thẩm Yên lắc đầu, nói tiếp. 

"Các năm về trước trường chúng ta không tham gia vào giải đấu Liên trường."

"Vì sao vậy ạ?" Chương Xử Nữ chớp mắt, bày tỏ vẻ khó hiểu.

Hiệu trưởng Thẩm Yên trầm ngâm đôi chút, ánh mắt chất chứa biết bao nhiêu muộn phiền nhưng lại chẳng thể nói thành lời. Lâm Cự Giải đang tính lên tiếng, bảo thầy không cần nói ra nếu như không muốn, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng đã thấy vị Hiệu trưởng trước mắt dẩu môi, nhăn mặt đáp.

"Đương nhiên là không đủ số lượng người tham dự rồi. Lẻ tẻ vài ba mống thì sao mà mang đi đánh người ta!!"

Hiệu trưởng Thẩm Yên vô cùng bất mãn, bắt đầu kể lể nào là cách làm việc của thầy mình, vị cựu Hiệu trưởng quá hiền lành nên mới bị các trường và học viện khác đè ép bấy lâu nay, giành hết học sinh yêu quý rồi còn hùng hổ tuyên bố năm nay không phá nát giải đấu này thì bắt đám 12 người bọn họ không được quay về trường rồi còn dọa sẽ tăng thời gian tập luyện lên thêm.

Mặc kệ Hiệu trưởng Thẩm Yên cằn nhằn không hồi kết ở một bên, thầy Tử Hoàn giải đáp một trong các câu hỏi được đề ra.

"Năm ngoái là Lungan (Lữ Nguyệt) thắng, hai năm về trước là NewaHelos (Nhật Tân). Thắng giải nhiều nhất cũng chính là NewaHelos và Lungan, cả hai luôn cạnh tranh nhau vị trí đầu bảng, Stryopga (Khai Huyền) thì cứ cách vài năm lại dẫn đầu."

Vương Sư Tử nghe xong, vẻ mặt hết biến trắng lại đổi sang tím, lắp bắp hỏi.

"C-còn chúng ta thì sao ạ?"

"Lần gần nhất là 10 năm trước." Thầy Tử Hoàn chẳng buồn để tâm, thẳng thừng đáp làm Sư Tử nghe xong lăn đùng ra sủi bọt mép.

"Ặc!!"

"Kh-khả năng này..." 

Đến Hồ Bảo Bình cũng không hề ngờ tới, khóe miệng giật giật. Dựa theo suy đoán của Bảo Bình, một ngôi trường như Horosco có thể đào tạo ra một người như Hiệu trưởng Thẩm Yên, nhất định không phải là ngôi trường yếu kém. Để có thể đảm bảo cho suy đoán này, Bảo Bình đã từng làm một số khảo sát và thực hiện vài thí nghiệm thu thập chút ít dữ liệu. Thầy Tử Hoàn là người vô cùng mạnh dựa vào thông tin mà thầy Hiệu trưởng cung cấp lần trước, do chính miệng thầy ấy nói ra cùng với tính cách mà Bảo Bình biết được cùng với dữ liệu mà bản thân đã thu thập được, tám chín phần mười rằng người như Hiệu trưởng Thẩm Yên, nếu như không có sức mạnh ngang hàng hoặc cao hơn chính thầy Tử Hoàn vài phần thì chắc chắn rằng thầy ấy sẽ chẳng bỏ vào mắt. Điều này càng làm cho suy đoán của Bảo Bình thêm phần chắc chắn hơn. 

Nhưng nếu như thầy Tử Hoàn lại nói Horosco chưa đoạt giải nào trong mười năm trở lại đây, thì điều này quả thực là một điểm yếu chí mạng đối với mấy người bọn họ. 

"Vậy là chúng ta cần phải tìm hiểu thêm rất nhiều thông tin đấy." Chương Xử Nữ thở ra một hơi dài.

"Cơ cấu giải đấu, nội dung thi đấu của các năm trước, số lượng trung bình mà học sinh các trường tham gia, điểm số cao nhất và thấp nhất và trọng điểm là luật lệ thi đấu."

Hồ Bảo Bình nhăn mày, nói một loạt liên tiếp. Ở lời cuối, ánh mắt của Bảo Bình biến chuyển thể hiện sự phấn khích đến cực độ. Bảo Bình vốn ưu chuộng mọi thứ phải theo sự sắp xếp sẵn có cùng với dự đoán, nhưng cũng rất thích những thứ mới lạ và ẩn chứa những điều bất ngờ. 

"Lại nữa rồi, hương vị thêm vào cho cuộc sống của cậu ấy." Lập Kim Ngưu bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu. Du Bạch Dương đứng cạnh bên nghe thế cũng không khỏi ngớ người.

"Cái gì?"

Lập Kim Ngưu lại nâng tách trà lên bên miệng, nhấp một ngụm thưởng thức, tiếp tục nói.

"Cậu không biết đó thôi. Càng gây khó dễ cho cậu ta, cậu ta càng thích đấy."

"Đúng là thiên tài thì phải khác người thường mà." Lâm Cự Giải nghe xong liền trầm trồ khen ngợi. 

"Máu M chính hiệu thì có." Lạc Nhân Mã tắc lưỡi, khinh bỉ nhìn Bảo Bình đang cười bí hiểm.

Và thế là chủ đề giải đấu Liên trường này rất nhanh được cả lớp bàn tán sôi nổi, có người e dè có người hứng khởi, nhưng dù sao đi nữa cũng chẳng có ai trong số 12 người bọn họ đấu lại nổi thầy Tử Hoàn trong buổi kiểm tra ngày hôm đó và buộc phải ra về với cái người ê ẩm dính đầy bụi đất.

"Tớ nghĩ sẽ chết trước cả khi giải đấu diễn ra mất." Lạc Nhân Mã nấc cụt ra ngụm khói, Triệu Thiên Bình kế bên trợn mắt nhìn trần đá chẳng biết có đang đồng tình hay không.

Hoàng hôn ngày hôm đó lại rực rỡ hơn thường ngày, có lẽ đối với 12 người bọn họ, thông báo kia đã thắp lên phần nào ngọn lửa của sự tò mò và kích thích trong lòng mỗi người. Thời gian cứ thế trôi qua, con đường giá lạnh phủ đầy tuyết trắng đã thay đổi rất nhiều. Tuyết trên đường tan rã ra thành từng vũng nước có lớn có nhỏ, hai hàng cây lớn bên đường cũng đã bắt đầu nhú ra những chiếc lá non mơn mởn và ở đó trên vài cái cây lớn, có một gia đình chim hoặc sóc đang ẩn mình trên đó, vui vẻ tề tụ bên nhau. 

Bộp. Tiếng chân giẫm lên thềm đá, một dáng người thon thả với từng bước đi mạnh mẽ dạo quanh đường. 

Mùa xuân - Thời điểm diễn ra giải đấu Liên trường đếm ngược 5 ngày.

"Bạch Dươngg chờ bọn tớ với!!" Chu Song Ngư chụm hai tay thành cái loa nhỏ, dùng hết sức mà hô lên. Kết quả người phía trước chẳng những không dừng lại mà cách đi còn kỳ quái hơn.

"Cậu ta bị làm sao ấy nhỉ?" Song Ngư nghệch mặt khó hiểu, ngáp một cái lại xoay sang nói với người đi bên cạnh.

"Cậu đừng lo, hưng phấn quá ấy mà." 

Triệu Thiên Bình nói rồi đưa tay lên xoa xoa hai mắt với quầng thâm mắt to đùng hệt như gấu trúc làm cho Song Ngư không khỏi trừng mắt nhìn.

Trông cậu còn tệ hơn cậu ấy nữa đó!!

Ở phía sau bọn họ, Thiên Song Tử và Lâm Cự Giải trạng thái tinh thần cũng mệt mỏi không kém, đang mỗi người một tay xách theo Lạc Nhân Mã ngái ngủ ở giữa. Lúc sáng Triệu Thiên Bình cố gắng gọi Nhân Mã dậy, nhưng mà nàng ta cứ đi hai bước thì đứng lại ngủ một cái, cứ thế lặp đi lặp lại làm Thiên Bình ghét bỏ liền quăng người giữa phòng khách đi trước. Lát sau, Cự Giải bước xuống lỡ chân đạp lên người Nhân Mã, mặc dù Nhân Mã vẫn ngủ say như chết nhưng cũng đủ dọa Cự Giải một phen. Lâm Cự Giải tốt bụng, không nỡ để Lạc Nhân Mã ở lại, đành nhờ Thiên Song Tử cũng trùng hợp chuẩn bị đi, xách người theo.

Đi phía sau ba người bọn họ, lần lượt là Chương Xử Nữ, Ngô Ma Kết và Lập Kim Ngưu. Sắc mặt của bọn họ nhìn qua chẳng khác gì ngày thường, thực chất trong lòng đang điên cuồng tự huyễn hoặc bản thân phải cố gắng chống chịu chế độ luyện tập điên cuồng, vì một kết quả tốt đẹp đơm hoa kết trái. 

Lập Kim Ngưu truyền cho Ma Kết cốc cà phê nóng, Ma Kết lại truyền cho Xử Nữ. Kim Ngưu lại tiếp tục truyền tiếp một cốc khác cho Ma Kết, kế đến lại tự rót đầy cà phê cho cốc của mình. Ba người nhìn cà phê đậm đặc trong cốc, mỗi người mỗi hướng thở dài.

Lớp Chòm Sao.

Du Bạch Dương đến lớp trước, mở cửa ra đã thấy Vương Sư Tử ngồi ngửa ra ngủ gật. Cô nàng chẳng màng đến cậu bạn, sử dụng dáng đi kì quái dạo quanh lớp. 

"Ồ, Sư Tử! Đến sớm thế."

Chương Xử Nữ theo sau bước vào, tấm tắc khen ngợi, đang suy tính lát nữa phải hỏi cách để làm sao có thể vừa cật lực luyện tập vừa có thể đến trường sớm như vậy. Cùng lúc đó, Thiên Song Tử đang cùng Cự Giải trải Nhân Mã lên bàn, vừa làm vừa nói.

"Hôm qua cậu ta có ở kí túc xá đâu."

"Hả?"

Chương Xử Nữ bấy giờ mới để ý trên người Sư Tử vẫn còn mặc đồng phục thể dục lúc tối. Nghĩ lại cảnh tượng ai nấy đều bị hành bầm dập, người thì bốc mùi ngày hôm qua, Xử Nữ không nhịn nổi rùng mình. Dù sao Xử Nữ cũng quá mệt để chê trách người khác, đành buông bỏ ý định rồi trở về hàng ghế mình ngồi xuống.

Chuông vào học vang lên, cả đám lại bắt gặp gương mặt và dáng người thân thuộc từ ngoài cửa bước vào.

"Chào các em."

Thầy Tử Hoàn như thường lệ vừa cầm tài liệu dạy học bước vào vừa đánh mắt một vòng lớp điểm danh.

"Thiên Yết và Bảo Bình đâu?"

"Dạ thưa thầy, Thiên Yết cậu ấy xin nghỉ học sáng nay. Còn Bảo Bình thì... thầy cũng biết rồi đó, chắc cậu ấy đang đâu đó trong phòng thí nghiệm trường thôi ạ."

"Gọi 2 đứa đó lên lớp đi."

"Vâng."

Ngô Ma Kết đứng dậy đáp lời rồi nhanh chóng ra ngoài lớp gọi điện. Tầm chừng nửa tiếng sau, hai người còn lại cũng bước vào lớp, đi theo sau còn có Hiệu trưởng Thẩm Yên.

"Chào cả lớp, vẫn là một ngày thật năng động ha."

12 chòm sao ỉu xìu nói: "Dạaaa"

"Nào nào đừng rầu rĩ, tôi đem đến tin vui cho các em đây."

"Chẳng phải 5 ngày nữa là các em tham gia giải đấu rồi sao~ Để các em có thể yên tâm chiến đấu cũng đồng thời xem đây là phần thưởng trước sự cố gắng và nỗ lực của các em trong cả trước và sau khi tham gia giải, tôi đã nhờ chuyên gia làm một chút đồ đặc biệt cho các em nè."

Nói rồi Hiệu trưởng Thẩm Yên bước ra ngoài, lôi vào trong lớp một thùng giấy to lớn, xém nữa bị kẹt ngay cửa. Về phần các thành viên trong lớp, khi vừa mới nhìn thấy thùng giấy thì hai mắt tỏa sáng. Có vài thành phần kích động không thôi, phóng từ chỗ ngồi đến cạnh thùng giấy, nhìn chiếc thùng như nhìn miếng mồi ngon.

"Quào!!"

"Trong đây là gì thế!"

"Chắc là món gì đó chất lượng lắm đây. Vũ khí? Đồ hỗ trợ? nguyên liệu? Hóa chất?"

"Đồ tăng thể lực trong lúc chiến đấu?"

"Cái đó bị cấm đấy. Nó tương tự như doping vậy."

"Tớ muốn xem, tớ muốn xem."

"Mở ra đi, Bảo Bình!"

Cả đám nhìn Hồ Bảo Bình không biết lấy đâu ra con dao rọc giấy rồi lại nhìn về phía Hiệu trưởng Thẩm Yên chờ sự cho phép. Hiệu trưởng Thẩm Yên vẫn giữ nụ cười cưng chiều đám học trò trên môi, vẫy tay ý bảo mấy em cứ thoải mái mở ra. Thế là chưa đầy 5 giây, Bảo Bình vung qua vung lại mấy phát, thùng giấy đã được mở toang. Các thành viên nháo nhào chồm vào thùng giấy, tay vừa lấy đồ, miệng vừa cảm thán.

"Quaoo cầu kì quá!"

"Xịn quá đii!"

Hồ Bảo Bình không ngờ món đồ mà Hiệu trưởng Thẩm Yên nhắc đến là đồng phục thi đấu, yểu xìu tìm kiếm bên trong thùng hòng kiếm thấy thứ gì đó đặc biệt hơn. Nhưng cả thùng giấy này ngoài quần áo ra thì chẳng có gì khác, thế là cậu chàng đành cầm lấy một bộ trong thùng lên xem.

"Chất liệu này...lạ thật, không phải chất liệu thông thường."

"Ừm, cũng không giống các loại vải cao cấp."

Lập Kim Ngưu sờ sờ chất liệu trên đồng phục nói. Chương Xử Nữ nghe thấy vậy cũng đồng tình thêm vào. Hồ Bảo Bình từ lúc chạm vào đồng phục cũng có cảm giác là lạ, nghĩ rằng có lẽ bên trong đồng phục này chứa điều bí ẩn, cuối cùng từ quả bóng xì hơi, phút chốc chuyển sang trạng thái hưng phấn nghiên cứu.

Ở một góc khác, Triệu Thiên Bình đang mê mẩn với bộ đồng phục trong tay. Là một người sành thời trang, tiêu chí lựa chọn quần áo của Thiên Bình rất cao. Ấy vậy mà bộ đồng phục này lại có sức hút với Thiên Bình đến độ làm cô nàng hứng thú vô cùng. Màu sắc, kiểu dáng, chất liệu, đều rất đặc biệt, khác xa với các nhãn hàng nổi tiếng thường ra mắt mấy bộ đồ kì quái mà cô biết.

"Đường viền này, được thêu chỉ vàng."

"Tay nghề khéo thật đó."

"Cái này chắc phải làm kỳ công lắm ha."

Các sao còn lại cũng không thể ngừng ngắm nghĩa bộ đồng phục trên tay. Hiệu trưởng Thẩm Yên vui vẻ khi thấy đám nhóc hài lòng với quà mà mình tặng lại thấy có sự tò mò trong ánh mắt, liền lên tiếng giải thích.

"Mỗi cá nhân sẽ có hai bộ gồm thường phục và lễ phục. Lễ phục như các em thấy sẽ có các chi tiết cầu kì hơn, điển hình là chỉ vàng quanh cổ, cổ tay, các đường vân trên trang phục. Ngoài ra, lễ phục sẽ có kha khá lớp áo và trang sức đính kèm, mà chung quy được làm bằng nguyên liệu đặc biệt nên sẽ không gây ảnh hưởng đến các em khi cần đâu."

Cả đám nghe thấy vậy đều trầm trồ ồ lên, sau đó mỗi người một chủ đề bàn luận sôi nổi. Sau tiết của thầy Tử Hoàn, 12 chòm sao lại tiếp tục học các môn khác. Mặc dù cảm thấy vô cùng mệt mỏi, thân thể rã rời nhưng ai nấy cũng cố gắng chú tâm nghe giảng. Cuối ngày, lại về thay đồ rồi ra sân tập tập luyện. Cứ thế lặp đi rồi lặp lại, mặt trời lên rồi tà tà lặn xuống, màn đêm trải dài cả bầu trời rồi lại thu mình về, chẳng mấy chốc, ngày đó cũng đến...

Thời điểm diễn ra giải đấu Liên trường đếm ngược 1 ngày.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ End Chap ~~~~~~~~~~~~~~~
Tuần sau không có chap mới nha các độc giả yêu. Ngày 3/11 sẽ ra chap cuối cùng của Phần II này ~~

•Fu•


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top