PHẦN II . Chap 6 : Lễ Hội Cuối Năm
PHẦN II : DAYNIGHT CLASSROOM
Chap 6 : Lễ Hội Cuối Năm
#######################
"Hà...lạnh quá."
Lập Kim Ngưu đứng trước cửa lớp, xoa hai bàn tay to lớn vào nhau, sự ma sát trên tay dần tạo nên lượng nhiệt âm ấm sưởi ấm Kim Ngưu trước cái lạnh buốt của buổi sáng. Chương Xử Nữ cũng vừa lúc bước đến, nhìn thấy Kim Ngưu chưa vội vào lớp mà còn đang đứng bên ngoài, chầm chậm đến bắt chuyện.
"Hôm nay cậu đến sớm thế Kim Ngưu?"
Thông thường Lập Kim Ngưu luôn là người đợi đến khi giờ vào học chỉ còn 5 phút nữa là bắt đầu mới ung dung xuất hiện, hôm nay vẫn còn hơn 15 phút nữa mới đến giờ học, thế mà Kim Ngưu đã đến lớp rồi. Liệu đây có phải là kì tích không nhỉ?
Chương Xử Nữ còn đang suy nghĩ vẩn vơ đã nghe thấy Kim Ngưu đáp lời mình.
"Mấy nay mọi người dùng trà để sưởi ấm nhiều quá nên đã hết mất rồi. Sáng nay tớ dậy sớm để ghé cửa tiệm quen mua trà."
Lập Kim Ngưu than thở, trong đầu thoáng nhớ đến hình ảnh các thành viên tranh nhau giật mấy gói trà yêu quý của mình rồi giành lấy giành để cái ấm đun nước. Cảnh tượng chẳng khác gì một trận hỗn chiến, Lập Kim Ngưu nghĩ đến lại thấy nhức cái đầu.
"Theo bản tin dự báo thời tiết thì mùa đông năm nay lạnh hơn các năm trước đấy."
Hồ Bảo Bình từ đâu xuất hiện, dời sự chú ý của Kim Ngưu lẫn Xử Nữ đi.
"Ô Bảo Bình." Cả hai người đều không hẹn mà đồng thanh.
"Chào cậu, Bạch Dương."
Lập Kim Ngưu chớp mắt một cái đã thấy Du Bạch Dương từ xa bước đến với dáng vẻ uể oải, hai mắt thâm quầng, đầu tóc rối bù cùng với bộ đồng phục xộc xệch.
"Yoo~ Oáp hừm, mùa đông là đã nhất!"
Du Bạch Dương mặc kệ ánh nhìn đầy đánh giá của Chương Xử Nữ mà chép miệng một tiếng bình phẩm, Lạc Nhân Mã đi phía sau cũng gật đầu đồng tình.
"Trượt tuyết nè, ném tuyết nè, đắp người tuyết nè, ăn marshmallow vào mùa đông hơi bị ngon đó."
Lập Kim Ngưu giơ hai bàn tay còn vươn chút hơi ấm ra, vừa liệt kê các hoạt động thú vị vừa đếm. Chương Xử Nữ thấy vậy đành thở dài bất lực, nhắc nhở thêm.
"Dù vậy các cậu cũng phải nhớ giữ sức khỏe đấy, đừng làm Cự Giải lo lắng."
Cả đám người bọn họ dần túm tụm lại thành một tụ trước cửa lớp mà vẫn còn chưa chịu bước vào trong phòng. Mỗi người nói vào một câu, chỉ trong phút chốc đã đổi qua biết bao nhiêu là đề tài, thẳng cho đến khi Thiên Song Tử và Ngô Ma Kết từ xa bước đến, tiếng ồn mới giảm dần đi.
Thiên Song Tử giơ tay vẫy vẫy, niềm nở cười với mọi người, sau khi nhập bọn với nhóm nhỏ này bỗng bật thốt lên.
"Uây Song Ngư đâu rồi Xử Nữ? Tớ thường thấy hai cậu đi với nhau cơ mà?"
Chương Xử Nữ giương khuôn mặt méo xệch, gượng gạo đáp.
"Cậu ấy ghét trời lạnh nên ở nhà rồi."
"Ồ ghét đến mức đó sao."
Ngô Ma Kết hơi nhướn nhướn bên mày trái nhìn Xử Nữ. Chương Xử Nữ như kẻ trộm bị bắt tại trận, giật thót mình, láo liên nhìn sang phía khác, cuối cùng không chịu được ánh nhìn chăm chăm của Ma Kết mới đành đắp vào thêm vài câu.
"Tầm trưa trời ấm lên một chút cậu ấy sẽ đến lớp ấy mà, nhờ cậu bảo kê giúp bọn tớ nhá Lớp trưởng." Ở cuối còn không quên dùng ánh mắt thiếu nữ rớm lệ nhìn đối phương một cái.
"Hầy được rồi." Ngô Ma Kết bất lực thở dài, thân là Lớp trưởng ngoài việc hỗ trợ các giáo viên ra, Ma Kết còn phải đối phó và bao che với bọn giặc nhà nữa. Khổ, quả thật rất cực khổ đó!!
"Cảm ơn cậu nhiều hehe." Chương Xử Nữ đạt được mục đích thì cười tươi như hoa.
Sau khi Ngô Ma Kết xuất hiện, mọi người mới dần tản ra di chuyển vào trong lớp học. Phòng học bên trong được lắp điều hòa, mùa hè có thể bật máy lạnh làm mát, mùa đông có thể tăng nhiệt độ lên cao một chút để sưởi ấm, quả thực tiện không gì bằng. Một vài thành viên cảm thán không thôi, biết vậy ban nãy họ đã vào lớp sớm rồi, đứng bên ngoài nhiều chuyện mà lạnh đến suýt thì đóng băng.
Giờ nghỉ trưa.
Chờ đến khi giáo viên bộ môn bước ra khỏi lớp một hồi lâu thì cánh cửa lại lần nữa mở ra. Một thứ kì lạ chầm chậm bước vào, trông như một ngọn núi nhỏ với đầy họa tiết sặc sỡ. Núi nhỏ nhúc nhích, lê lết từ cửa vào trong phòng.
"Chào các cậu~"
Từ bên trong núi nhỏ mọc ra cái đầu, âm thanh cũng theo đó cùng lúc vang lên.
"Chào cậu Song Ngư." Lâm Cự Giải niềm nở vẫy tay, nét mặt như bồ tát ban nãy vừa mới biến hóa đột xuất, từ giật mình đã biến chuyển thành vẻ "chẳng có gì vừa mới xảy ra".
Hắc tuyến nổi trên trán Chương Xử Nữ, cô nàng tuôn ra một tràng bất mãn với 'núi nhỏ' kia.
"Ê này sao cậu lại vác cái chăn theo vậy hả!? Có biết đây là đâu không?! Đừng nói với tớ cậu kéo lê tấm chăn đó từ kí túc sang lớp học đấy nhé!? C-"
Lời của Chương Xử Nữ còn chưa kịp kết thúc, Vương Sư Tử đã nhảy bổ vào cạnh bên 'núi nhỏ' Chu Song Ngư với đôi mắt phát sáng.
"Chời ơi chời ơi trời đang lạnh quá, cho tớ đắp chung với."
Nói rồi Sư Tử cầm lấy cái chăn đang bọc lấy người Song Ngư, phủ lên người mình. Sự êm ái và ấm áp dần xâm chiếm cả tâm trí và cơ thể khiến Sư Tử hít hà sảng khoái vô cùng, chỉ thiếu chút nữa là nằm lăn quay xuống đất đánh một giấc ngủ say.
Chẳng đợi Vương Sư Tử cảm thụ được cảm giác êm ấm này lâu, các sao còn lại đều nhao nhao bước đến.
"Tớ nữa tớ nữa, tớ cũng muốn đắp!"
"Này cậu tránh ra, chỗ này là của tớ!"
"Úi cha ai đạp tớ vậy?!"
"Cậu nhích qua kia xíu đi, tớ hết chỗ rồi."
Các thành viên lớp Chòm Sao xúm lại chen chúc vào bên trong tấm chăn rực rỡ của Song Ngư. Chẳng mấy chốc đã biến 'núi nhỏ' thành 'núi vừa vừa' rồi cuối cùng thành một ngọn 'núi to'. Mười mấy cái đầu chui ra bên ngoài, vẻ mặt thoải mái vô cùng, đồng thanh cảm thán.
"Hà... đã quá đi~"
Chương Xử Nữ khóe mắt giật giật, nhịn không được gào lên.
"Nè các cậu!!"
Thiên Song Tử nhìn Chương Xử Nữ tức đến biến sắc, cười chảy cả nước mắt, rồi lại như nhớ đến điều gì đó, đánh mắt sang Hồ Bảo Bình lười nhác cạnh bên, thúc khuỷu tay lên người cậu bạn.
"Ây nghe nói cuối tuần này thành phố của chúng ta tổ chức lễ hội mùa đông ấy, cậu có tham gia không Bảo Bình?"
Lập Kim Ngưu nằm cạnh bên Bảo Bình nghe thấy chuyện hấp dẫn, nhanh chóng chồm sang.
"Ô dời lịch lên sớm à, tớ nhớ mọi năm thường tổ chức vào cuối tháng."
Thiên Song Tử gật đầu, lại nói.
"Ừm, vì thời tiết năm nay càng vào cuối tháng tuyết sẽ càng dày, tớ còn nghe là sẽ có bão tuyết nữa nên Chủ tịch thành phố đã dời lên sớm hơn hai tuần đấy."
"Chà, không biết nữa." Hồ Bảo Bình kẹt giữa hai người hướng ngoại, nheo mắt, bày vẻ khó chịu.
Triệu Thiên Bình phía bên tay phải Song Tử đột nhiên ló đầu ra, nhìn Bảo Bình lắc đầu vài cái.
"Cậu vô vị lắm đó có biết không."
Chắc cậu không như vậy.
Hồ Bảo Bình không đáp lại mà nghĩ thầm, ánh mắt hướng đến Thiên Bình càng nheo lại thêm, nhanh chóng đã biến thành hai sợi chỉ mỏng.
"Năm nay sẽ gộp lễ hội mùa đông và lễ hội cuối năm vào làm một, nên là sẽ có pháo hoa nữa."
Nhậm Thiên Yết lại từ đâu mọc ra, tiếp thêm lời cho chủ đề này. Lâm Cự Giải nghe thấy thế, vô cùng hứng khởi bật thốt.
"Chà nghe tuyệt thật đó. Vậy là chúng ta nhất định phải đi rồi."
"Tính ra thời gian chúng ta gặp nhau ngoại trừ vào các giờ học và kí túc xá ra thì vẫn chưa có dịp đi chơi nào chung với nhau. Vậy nhân dịp này làm một chuyến đi."
Ngô Ma Kết đứng bên ngoài 'núi chăn', nâng kiếng đưa ra đề nghị hấp dẫn. Đám người bên trong 'núi chăn' nghe được liền bắt đầu mỗi người một lời nối tiếp nhau, gật đầu đồng tình.
Thiên Song Tử: "Nghe được đó nha."
Triệu Thiên Bình: "Tớ tán thành."
Nhậm Thiên Yết: "Không ý kiến."
"Uwaa!! Cuộc đi chơi đầu tiên của lớp chúng ta, nghe thôi cũng đã thấy đã tai rồi."
Du Bạch Dương không nhịn được phấn khích mà hô lớn, cả cơ thể không yên, đứng bật cả người dậy làm cho Chu Song Ngư đang mớ ngủ cạnh bên cũng phải giật mình.
"Hôm đó chúng ta sẽ làm gì ta?" Lập Kim Ngưu bắt đầu suy tính.
Lâm Cự Giải đưa ra gợi ý, bảo.
"Mình nên đi tham quan khu trung tâm trước đi, ở đó chắc rằng sẽ được trang trí lung linh lắm!"
"Nghe được đó, vậy sau đó chúng ta đi ăn trưa nhá!"
Vương Sư Tử háo hức không kém, tiếp tục thêm vào hoạt động cho ngày cả bọn đi chơi chung.
"Tớ biết quán này rất ngon nè!" Lập Kim Ngưu gật gù, rút điện thoại ra tra địa điểm rồi đưa cho mọi người xem.
"Ồ tớ cũng biết quán này này!" Lâm Cự Giải nhìn xong, hai mắt phát sáng, bắt đầu nói biết bao nhiêu là thứ về quán ăn từ thức ăn trong thực đơn đến nhân viên trong quán. Lập Kim Ngưu cạnh bên cũng phụ họa vào thêm.
"Sau đó chúng ta sẽ bla bla bla...."
Không khí ồn ào và vui vẻ lan tràn khắp cả lớp học, tờ danh sách 'Những điều nên làm' càng lúc lại càng dày thêm. Khi thời gian gần đến, các học sinh lớp Chòm Sao vẫn luôn mang theo khí thế hừng hực mong chờ ngày đi chơi. Dù cho trải qua các ngày học vất vả, bị hành xác giữa lớp thường và DayNight, 12 con người ai nấy cũng đều háo hức đón đợi lễ hội sắp tới.
Cuối tuần - Lễ hội Winterm
Lễ hội Winterm là sự kiện chỉ diễn ra khi mùa đông của một năm được dự báo là có tuyết nhiều, đây là sự kết hợp giữa lễ hội Mùa đông và lễ hội Cuối năm thế nên được làm vô cùng hoành tráng. Ngay tại trung tâm thành phố, nơi mà các con đường lớn đều ngả hướng về Quảng trường Sao, một cây thông noen cao gần 100 mét được đặt sừng sững ở đó. Quảng trường Sao được thi công theo dạng tròn, nằm ngay nút giao giữa các đường lớn, bao bọc xung quanh là các tòa nhà cổ hàng trăm năm tuổi. Nghe người dân sống gần đó nói rằng, để có thể đặt cây thông đó ngay tại quảng trường, Chủ tịch thành phố đã điều động rất nhiều nhân lực và xe kéo đến, dựng nó lên cũng mất hơn vài giờ, tiếng động lớn vô cùng.
Nghe mấy đài tin tức cập nhật có nói rằng ây thông noen này là giống cây nhân tạo do Bộ phận Nghiên cứu của thành phố trồng, tốn rất nhiều năm nghiên cứu và kha khá tiền để chế tạo. Bên ngoài cây thông là một vòm kính tạo bởi pha lê trong suốt, dễ dàng nhìn thấu vào bên trong, vách pha lê mảnh đến độ dường như là không có, nhưng loại pha lê này thật sự rất khó để bị phá vỡ. Rất đúng với câu nhìn bề ngoài thì mảnh mai nhưng lại rất khó đập vỡ. Trên thân cây với những đường vân xoắn ốc, hình ảnh thành phố dưới đường xoắn được nghệ nhân khắc lên cực kì tinh xảo, nhìn qua cứ ngỡ là các đường vân này hình thành nên bức tranh chứ không qua tay con người. Những món đồ trang trí cho cây thông hoàn toàn làm bằng thủ công, được chế tác dưới hơn trăm bàn tay nghệ nhân.
Bởi vì có sự kết hợp của hai sự kiện lớn vào cuối năm nên lễ hội Winterm được chuẩn bị và diễn ra vô cùng hoành tráng. Người dân sống tại nơi này lẫn các thành phố lân cận đều hưởng ứng rất nhiệt tình cho nên khi cả 12 người đến khu vực này, xung quanh đã bị vây kín, nhìn đâu cũng chỉ thấy người. Dù vậy lượng khách tham quan ai cũng đều tự giác tuân thủ luật, không chen lấn xô đẩy lẫn nhau, ngoài ra để phòng trường hợp bất đắc dĩ, thành phố còn điều động bảo an ở các vị trí trọng điểm.
"Òa đẹp quá đi mất!" Đôi mắt của Lạc Nhân Mã căng tròn nhìn dãy đèn trang trí trước mắt, không khỏi ngỡ ngàng.
"Lung linh thật đó." Ngô Ma Kết nhìn xung quanh cũng không khỏi cảm thán.
Lập Kim Ngưu xoay qua xoay lại, đưa mắt tìm vị trí đẹp để chụp hình. Sau khi kiếm được nơi ngon lành liền hô lớn.
"Các cậu lại đây, chúng ta cùng nhau chụp một tấm đi."
Thiên Song Tử đứng giữa nhóm nghe tiếng Kim Ngưu hú từ xa, cả người nhanh nhẹn lùa cả đám đi.
"Dô nè dô nè, lẹ lẹ lên"
Dưới sự sắp xếp và điều phối của Thiên Bình, Xử Nữ và Ma Kết, mọi người đều đứng vào vị trí của mình. Trong lúc đợi Kim Ngưu canh góc bấm máy, các sao ai cũng chỉnh lại quần áo, tóc tai để bản thân lên ảnh trông thật đẹp.
Lập Kim Ngưu bấm máy, nhấc chân chạy cái vù đến bên cạnh Hồ Bảo Bình đang đứng ở ngoài rìa.
Lập Kim Ngưu: "Rồi tớ đếm nha, một hai baa!"
.
.
.
"Này xong chưa vậy? Tớ thấy hơi mỏi miệng rồi đó."
Mãi chưa thấy tiếng tách từ máy ảnh, Vương Sư Tử miệng đang cười nhưng vẫn hắng giọng lên tiếng.
"Hay là tớ chưa chỉnh thời gian ta?"
Lập Kim Ngưu nghiêng đầu, thốt lên. Lời vừa mới bật ra đã nghe tiếng Du Bạch Dương thét lên từ đầu bên kia.
"Chời ơi thế thì cậu nhanh lại chỉnh đi, tớ cười đến nỗi muốn méo miệng luôn rồi."
Thiên Song Tử bỗng nhiên bì bàn tay của ai đó kéo, làm người ngã sang một bên, không khỏi la toáng: "Kh-khoan đã từng có kéo tớ."
Lạc Nhân Mã đứng phía trên cũng bị vạ lây: "Ê té té té... Á"
Tách.
Ánh đèn máy ảnh lóe sáng rồi tắt chỉ trong tích tắc, ghi lại khung cảnh lộn xộn của bọn họ. Người này kéo người kia, người kia té đè lên người nọ, té thành đoàn, ngồi bệch xuống đất dưới sự chứng kiến của mấy vị khách tham quan xung quanh.
Chương Xử Nữ té lăn quay trên đất, lại còn bị người lạ nhìn bằng con mắt kì dị, đương nhiên cảm thấy xấu hổ vô cùng.
"Các cậu đúng là đáng ghét thật mà!!"
Vương Sư Tử bị Xử Nữ thét vào mặt, cục tức chẳng biết từ đâu rơi xuống, thẳng thừng rống lại.
"Này sao lại nói tớ, là do Nhân Mã cậu ấy không chịu đứng im đấy thôi."
"Gì cơ, cậu mới là người chen vào chỗ tớ đó nha!"
Lạc Nhân Mã bỗng nhiên bị chỉ điểm, phản bác lại.
"Tớ đã bảo là đứng theo như Xử Nữ sắp xếp đi là ổn rồi, cậu nhất quyết không chịu, còn đòi nhảy lên nữa hả?!"
"Sao tớ thích vậy đó, ý kiến thì nhào vô mà nói chuyện."
"Hảaa?"
Mặc kệ mấy khứa kia làm trò con bò, la hét um sùm củ tỏi, Lập Kim Ngưu lon ton chạy lại kiểm tra ảnh. Sau khi xem bức ảnh kia thì thốt lên cảm thán.
"Hừm, nói chung cũng đẹp đó."
Chu Song Ngư theo sau cũng ló đầu nhìn vào, thấy trong đó có 11 cái bóng ai cũng bị nhòe, chỉ riêng chủ của chiếc máy ảnh này đều rõ nét đến hoàn hảo.
"Có mỗi cậu là đẹp chứ mấy." Chu Song Ngư đánh ánh mắt khinh bỉ sang cậu bạn. Lập Kim Ngưu nhướng mày, thích thú đáp.
"Ảnh của ai người đó đẹp thôi."
Vương Sư Tử và Lạc Nhân Mã đồng thanh: "Cậu!!"
Chẳng biết hai cái con người kia lỗ tai thính đến cỡ nào mà từ xa đã nghe thấy cuộc đối thoại của Kim Ngưu và Song Ngư, thoắt cái xoay đầu thét lên. Mà cả hai không biết rằng, sau lưng bọn họ xuất hiện cái bóng đen.
"Im ngay! Tất cả vào chụp chung lại một tấm đi!"
Chương Xử Nữ từ phía sau, cầm tai cả hai kéo thẳng lên làm hai người la oai oái rồi xách về vị trí chụp hình.
Lập Kim Ngưu làm lại cảnh "canh hình rồi chạy", khi đã về chỗ đứng thì lập tức hô lớn: "Tớ đếm lại đó nha. Một,hai,ba!"
Tách!
Sau khi dành ra hơn nửa tiếng đồng hồ chụp hình tập thể với đủ mọi kiểu dáng tại trung tâm lễ hội, các sao bắt đầu rục rịch di chuyển đến các địa điểm được đề ra theo danh sách đã lập trước đó. Hồ Bảo Bình như thường lệ đi sau cùng, mặc kệ đám người ồn ào phía trước cười đùa với nhau mà chầm chậm né những núi tuyết vụn dưới chân. Hai bàn tay của Bảo Bình đút trong túi áo dạ, tính cách của Bảo Bình luôn không thích chốn đông người, vốn luôn bị người khác cho là gàn dở, nhưng vì đám người trước mắt cứ mãi nài nỉ liên hồi khiến Bảo Bình nghe đến nỗi phát điên, cuối cùng cũng đành phải dắt xác đi theo.
Hồ Bảo Bình đưa mắt liếc nhìn cảnh sắc xung quanh, toàn là những thứ màu bắt mắt lòe loẹt.
"Hửm?"
Thấy Bảo Bình đi phía sau bỗng nhiên đứng sững lại, Triệu Thiên Bình bước đến hỏi.
"Có chuyện gì à?"
Hồ Bảo Bình vẫn chăm chăm nhìn về một hướng, lời nói phát ra tựa như tiếng muỗi kêu.
"Đồng phục đó..."
Triệu Thiên Bình loáng thoáng nghe thấy cũng không khỏi tò mò, hướng ánh mắt về phía Bảo Bình đang nhìn. Từ phía xa, có một nhóm ba người gồm hai nam một nữ đang đứng giữa dòng người qua lại, trông như đang bàn tán về chủ đề nào đó. Bọn họ mặc trên người bộ đồng phục với hai tông màu chính là đen và tím, dọc theo cổ áo, cổ tay áo và viền áo choàng là những đường chỉ bạc lấp lánh. Họa tiết trên đồng phục của bọn họ là loại họa tiết rất hiếm thấy tại khu vực thành phố này, đó là một loài hoa chỉ nở rộ vào ban đêm với năm cánh hoa khi bung nở thì tựa như sao biển rơi trên hoa lê, hình dáng đặc sắc đến độ chỉ cần có người rao bán thì giá cũng ước tính là trên trăm đồng vàng.
"Hoa alba." Triệu Thiên Bình khẽ thì thầm.
Thiên Song Tử trong lúc đùa giỡn vô tình nhìn ra sau, thấy Bảo Bình lẫn Thiên Bình đều đứng đực ra như trời trồng. Song Tử chẳng màn để ý cả hai đang nhìn cái gì, hihi haha chạy tới vỗ vai hai người, vỗ đến độ khiến cả hai muốn hét lên vì đau.
"Nàyy có chuyện gì hấp dẫn à?"
Hồ Bảo Bình bị vỗ đến mức cả người run lên, liếc mắt về phía bạn tốt Song Tử, không để lại câu nào đã rời đi. Triệu Thiên Bình cũng chẳng khá hơn là bao, thở hắt ra một cái, giọng nói chẳng có chút ấm áp nào, hệt như bông tuyết từ tốn vang lên.
"Không có gì, đi thôi."
Thiên Song Tử chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẻ mặt ngờ nghệch nhìn hai người Bảo-Thiên rời đi. Song Tử chớp chớp mắt hai cái, rốt cục cũng lon ton chạy lại bầy đàn mà tiếp tục nhốn nháo.
Dòng người đông đúc chia cách nhóm người bọn họ với ba người kia, chỉ trong chốc lát mỗi người đã mỗi hướng, chìm vào biển người. Lễ hội Winterm kết thúc bằng màn pháo hoa mãn nhãn người xem trên bầu trời đầy sao, chỉ sau đợt pháo cuối cùng, tuyết lại rơi thêm một đợt nữa. Những cánh hoa tuyết nhẹ nhàng rơi xuống mặt, xuống phục trang, rơi xuống lề đường rồi vỡ tan ra, từng cụm từng cụm dồn lại biến một mảnh đất nhỏ trên đường thành vũng nước. Bông tuyết dễ vỡ nhè nhẹ đáp lên bàn tay của cô gái, tiếng cười khúc khích vang lên, bông tuyết tan ra, thấm vào găng tay của cô gái. Nghe tiếng gọi, cô gái ấy xoay người vội đi. Ánh đèn đường vàng nhàn nhạt hắt lên tuyết, tựa như hoa Mặt Trăng chỉ nở rộ vào ban đêm, ẩn chứa sự bí hiểm.
*Hoa Mặt Trăng
~~~~~~~~~~ END CHAP ~~~~~~~~
•Fu•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top