PHẦN II . Chap 5 : Mỗi Ngày Đi Học Là Một Bài Toán Khó
PHẦN II : DAYNIGHT CLASSROOM
Chap 5 : Mỗi Ngày Đi Học Là Một Bài Toán Khó
#######################
Cứ thế việc học tập giữa lớp thường và lớp Daynight luân phiên diễn ra. Mỗi ngày 12 chòm sao sau khi về đến kí túc xá sẽ có khoảng 4 tiếng để nghỉ ngơi, sau đó cả bọn sẽ thay đồ rồi đến phòng tập Aric.
Đùng..Ầm
"Á Bảo Bình! Cái tên này!!"
Lạc Nhân Mã hét toáng lên sau khi Hồ Bảo Bình tung một lực khí trắng từ tay ra. Vốn dĩ khí trắng nên nhắm đến tấm bia cách Bảo Bình không xa ấy mà bay đi được nửa đường lại chệch hướng xiên xiên vẹo vẹo sang bên Nhân Mã. Hồ Bảo Bình vô cùng bất mãn, chậc một tiếng khó chịu, dưới mấy tiếng càu nhàu của cô bạn, Bảo Bình chẳng bận tâm mấy, vẫn nheo mắt nghiên cứu đường bay của khí trắng.
"Nhân Mã, cậu tiếp tục tập luyện đi. Dù sao việc kiểm soát sức mạnh từ Lục tâm can ma cũng chẳng dễ, nếu có thể né được thì cậu cứ n-"
Ngô Ma Kết như thường lệ nhắc nhở các thành viên, lời còn đang nói dở đã phải xoay người tránh đợt khí công của Bảo Bình. Khuôn mặt bất biến trông như mới nãy chẳng có gì xảy ra, Ma Kết vươn tay điều chỉnh lại tầm nhìn của mắt kính, tay còn lại ôm cây súng ngắm dài, tiếp tục nói.
"Học được thêm cách tránh lực kích của đối phương cũng là một bài học tốt để bồi dưỡng kĩ năng."
"Cậu cũng thật là lạc quan."
Khóe mắt Lạc Nhân Mã giật giật, chứng kiến lớp trưởng lớp mình đang nhảy sang hướng Đông lại lượn về hướng Tây, vừa giống ếch vừa giống chim, né tránh mấy đợt kích-hữu-ý-vô-tình của Hồ Bảo Bình mà không khỏi cảm thán.
Keng. Keng
Ở gần cuối phòng tập Aric, Du Bạch Dương đang vung Du Phong không ngừng về phía Thiên Song Tử. Thiết phiến sắc bén trên tay Bạch Dương tung ra từng đòn khí xanh lam nhàn nhạt, lẫn trong đám khí đó là những đường khí hình bán nguyệt, mỗi khi chúng lướt qua mặt đất sẽ để lại một đường chém dài trông như đường kiếm chém xuống.
Thiên Song Từ cầm bảo kiếm ở đối diện Bạch Dương giơ ngang người chắn từng đợt khí xanh, sắc mặt cũng không khá khẩm hơn là bao. Mặc dù Song Tử luyện kiếm từ nhỏ, kiếm thuật có thể xem là vững vàng, nhưng Lục tâm can ma của Bạch Dương không hề yếu kém, mỗi đợt vung ra đều mạnh đến kinh người. Cả hai đã đối luyện với nhau được nửa tiếng, mồ hôi nhễ nhại khắp người, dù đứng ở bên ngoài có thể nghe được tiếng thở dốc của cả hai nhưng người trong cuộc có vẻ vẫn chưa muốn ngừng lại.
"Bạch Dương, Song Tử, dừng được rồi."
Tử Hoàn bước đến, gật đầu, khá hài lòng với tinh thần đánh nhau của hai nhóc học sinh. Sau câu nói của thầy Tử Hoàn, cả hai đồng loạt ngã ra sau, nằm dài trên đất. Khuôn mặt của Du Bạch Dương lấm lem đất cát, chiếc quạt đã bị cô nàng quăng la liệt ở cạnh bên, Bạch Dương thở hồng hộc, lồng ngực lên xuống phập phồng.
"Hộc...hộc...ch-chết quá. Mệt quá rồi."
Du Bạch Dương lẩm nhẩm, trong đầu thầm rủa phương pháp luyện tập chẳng khác nào địa ngục này. Thiên Song Tử trợn ngược mắt, từ từ kéo người ngồi dậy. Song Tử đánh mắt sang phía bên phải nhìn nhóm năm người cách hai bọn họ tầm vài mét, hất đầu sang phía bên đó nói với Bạch Dương.
"Chúng ta đã như vậy rồi, không biết bọn họ như thế nào nữa."
Du Bạch Dương dựa theo hướng mà Song Tử chỉ, cũng liếc nhìn qua.
Năm bóng người xếp thành hàng ngang đang đứng nghiêm mình trước Hiệu trưởng Thẩm Yên. Từng người một được gọi tên bước lên, rồi dựa theo sự chỉ dẫn của Hiệu trưởng Thẩm Yên làm vài thủ thuật, tuy nhiên, sau khi làm xong vẻ mặt ai nấy cũng đều lộ vẻ thất vọng hoặc buồn bã.
"Không sao đâu, mấy đứa đừng lo lắng quá. Có người làm được, có người không là lẽ thường tình. Việc thi triển Lục tâm can ma không tính là điều dễ, chỉ cần mấy đứa luyện tập hằng ngày thì sẽ thi triển được thôi. Chậm mà chắc."
Hiệu trưởng Thẩm Yên ôn hòa nhắc nhở, đưa ánh nhìn trìu mến hướng về mấy đứa trẻ trước mắt. Nhóm năm người cũng không chậm chạp đồng thanh đáp lại.
"Vâng."
"Được rồi, mấy đứa cứ tiếp tục việc rèn luyện đi. Nếu hôm nay vẫn không thi triển được thì như cũ nhé, 10 vòng quanh sân."
Lời Hiệu trưởng Thẩm Yên vừa dứt, âm thanh hít khí liền vang lên. Đứng trước bọn họ là người thầy với dáng vẻ dịu dàng ôn nhu, lời nói nói ra du dương êm ái, thế vậy mà từng câu từng chữ trong nội dung câu nói ấy lại như mấy cây kim châm chích lên người cả bọn khiến ai nấy cũng đều rùng mình. Chưa bao giờ bọn họ cảm thấy người này đáng ghét đến thế.
Sau khi gửi gắm lại lời căn dặn trìu mến, Hiệu trưởng Thẩm Yên cất bước rời đi về phía nhóm của Ma Kết. Năm người bọn họ cũng tự giác tản ra, mỗi người một phía, ai làm việc của người nấy.
"Á bức bối quá!!"
Chu Song Ngư sau khi niệm chú lần thứ n mà vẫn chẳng cảm nhận được dòng khí nào liền tức giận hét lên. Cục đá trên tay Song Ngư bị quăng đi không thương tiếc, cục đá va vào nền đất rồi bật trúng đầu của Vương Sư Tử.
"Arghh cái gì vậy!!"
Vương Sư Tử xoa cục u trên đầu, tức tối mắng chửi. Khi biết bản thân không truyền được cái sất gì để tìm được vũ khí, Sư Tử thấy hổ thẹn vô cùng. Một Vương Sư Tử có cái tôi cao như tòa nhà chọc trời, ấy vậy mà không thể cảm nhận được chính Lục tâm can ma của bản thân. Bản thân Sư Tử lúc đứng tại bàn vũ khí chỉ muốn tự chôn chính mình xuống đất ngay lập tức thôi.
Vương Sư Tử nhớ lại kí ức đó, nghiến răng ken két.
"Ây dà, không làm được rồi. Thôi ngồi chơi vậy."
Lập Kim Ngưu lười biếng ngả người dựa vào cột đá cạnh bên, không biết lấy từ đâu ra bình cà phê, đổ nước ra nắp bình, nhấp một ngụm. Vẻ mặt Kim Ngưu thư thả như hiền nhân, sau khi uống vào lại càng trông thư thái hơn. Vương Sư Tử nhìn cậu bạn, cơn tức giận vốn đã dịu lặng chỉ trong phút chốc lại bùng lên.
"Cậu thảnh thơi thật đó. Bộ cậu không thấy nhục nhã hả!!" Vương Sư Tử rống giận.
"Có gì đâu mà nhục, chỉ là giờ mình chưa thể thi triển thôi. Nhân sinh vô thường, một lúc nào đó sẽ làm được mà."
Lập Kim Ngưu đưa mắt nhìn Sư Tử, bình thản nói. Bất ngờ từ đâu xuất hiện thêm một người nữa, người nọ đứng cạnh Kim Ngưu, khẽ thì thầm.
"Cậu ta thấy nhục nhã là vì lúc đó đó."
"Lúc đó?"
"...Diễn viên Sư Tử."
"Thiên Yếtttt!"
Vương Sư Tử nổi hắc tuyến đầy trán, gằn giọng, trừng mắt nhìn Nhậm Thiên Yết đang không ngừng chọc ngoáy vào kí ức xấu hổ của chính Sư Tử.
Cái gì mà diễn viên, lúc đó ngoài việc buộc bản thân phải giả bộ cảm ứng được Lục tâm can ma ra như mọi người khác thì Sư Tử phải biết làm gì đây. Cả thầy Hiệu trưởng lẫn thầy Tử Hoàn đều nói bọn họ ai cũng sở hữu Lục tâm can ma, cho nên sẽ tìm được bảo khí thích hợp với bản thân. Thế mà tự nhiên tới lượt Sư Tử lại chẳng thấy khí xanh khí trắng gì, nhắm mắt lại chỉ thấy toàn một màu đen thui. Cho nên Sư Tử không còn cách nào khác, lượn qua lượn lại bàn vũ khí mấy vòng, cuối cùng bóc đại một thanh kiếm rồi ưỡn ngực giơ kiếm lên. Nào có ngờ thầy Tử Hoàn liếc qua một cái đã bảo Sư Tử bỏ kiếm xuống, đi về chỗ vì chưa cảm nhận được Lục tâm can ma. Hình tượng Vương Sư Tử cao ngạo sụp đổ, cả lớp được dịp cười như điên.
"Thôi nào các cậu, bình tĩnh đi nào."
Chương Xử Nữ đứng ra hòa hoãn, ngăn chặn Sư Tử đang chuẩn bị nhào vào Thiên Yết.
"Bình tĩnh gì mà bình tĩnh hả. Cậu không thấy cậu ta đang khịa tớ sao! A, cậu đứng lại đó!"
Vương Sư Tử đang nói với Xử Nữ, thấy Thiên Yết lượn đi liền thét lên đuổi theo sau. Ai mà ngờ Nhậm Thiên Yết chạy nhanh vô cùng, thoắt cái đã biến thành chấm đen nhỏ trước mắt Sư Tử. Vương Sư Tử không chịu thua, cứ như vậy vừa chạy vừa chửi đổng cả lên.
"S-Song Ngư à, cậu nên khuyên bọn họ dừng lại đi."
Chương Xử Nữ toát mồ hôi, quay sang nhờ cứu viện, nếu cứ để mọi chuyện ầm ĩ cả lên như thế này thì hình phạt của cả cái tổ đội 5 người này sẽ bị tăng lên mất. Xử Nữ xoay đầu, cả người giật bắn lên.
Chu Song Ngư ở sau lưng cô nàng, từ lúc nào đã đứng úp mặt vào tường bắt đầu lẩm bẩm mấy từ kì quái.
Chương Xử Nữ: "..."
Vương Sư Tử và Nhậm Thiên Yết kẻ chạy người đuổi theo. Chạy qua chạy lại một hồi lại chạy về khu vực của cả bọn, Vương Sư Tử chạy xẹt qua, lỡ chân đá đổ tách cà phê của Kim Ngưu.
Lập Kim Ngưu trố mắt nhìn bình cà phê đổ đầy đất, cà phê bên trong văng tung tóe ra ngoài. Nguyên cả một bình đầy, Lập Kim Ngưu chỉ vừa mới uống được một ly duy nhất, chưa kịp tận hưởng gì nhìu thì đống còn lại đã bị người ta đá đổ rồi. Thế là Lập Kim Ngưu chẳng màn cái gì thêm cả, nổi điên rống lên.
"Được rồi, bộ các cậu không nghe lời Xử Nữ nói hả!!!"
Nói rồi Kim Ngưu đứng phắt dậy, chuẩn bị gào lên mấy đợt nữa thì bất chợt thấy được có luồng khí màu xanh tím nào đó đang bao bọc cả người.
"Quoa, tớ có rồi nè."
Cơn nóng giận của Lập Kim Ngưu nhanh chóng tan biến, xì xèo như cục than bị tạt nước.
"S-sao lại.."
Vương Sư Tử đang rượt theo Thiên Yết thắng cái kít lại, hốt hoảng nhìn về phía Kim Ngưu đang trầm trồ nhìn luồng khí xung quanh. Nhậm Thiên Yết vốn đang ở rất xa Sư Tử, bất chợt xuất hiện cạnh bên, gật đầu cảm thán.
"Cậu nên học tập như cậu ấy đi."
"Urghhh"
Vương Sư Tử xém chút nữa tức đến sùi bọt mép.
Ở bên phía Kim Ngưu, Hiệu trưởng Thẩm Yên từ xa bước lại, đưa tay lên cảm nhận dòng khí màu xanh tím phát ra từ người Lập Kim Ngưu.
"Được đó, để thầy xem. Hmmm...của em là Mộc tâm."
"Òa, quá đã."
Lập Kim Ngưu chẹp miệng, cảm giác có chút thích thú với Mộc tâm của mình.
Các thành viên khác trong lớp cũng bắt đầu chụm lại xem Lục tâm can ma của Kim Ngưu, ai cũng trầm trồ, loạt tiếng ồ òa thay nhau vang lên. Du Bạch Dương đang nghỉ giải lao cũng không khỏi tò mò, chen một chân vào.
"Để xem nào hiện tại Mộc tâm có tớ với cậu, Kim tâm có Song Tử với Bảo Bình..."
"Tớ là Hỏa tâm nè. Còn Thổ tâm thì có Ma Kết."
Lạc Nhân Mã lúc lắc mình giơ tay lên nói, nói rồi lại chỉ sang Ma Kết đứng cách đó không xa.
"Nói tóm lại là các cậu cần cố gắng hơn nữa đó, chậc chậc."
Hồ Bảo Bình nhìn Kim Ngưu gật gật đầu rồi nhìn sang Sư Tử lắc lắc đầu, giương ánh mắt đắc ý về hướng Sư Tử, trong lòng cười xấu xa.
"Ừm phải đó, mấy đứa đừng quên 10 vòng nha."
Lời nói của Hiệu trưởng Thẩm Yên lần nữa vang lên đều đều thu hút sự chú ý của mọi người. Ngoại trừ tổ đội năm người, à không, bây giờ chỉ còn bốn người thôi, ngoại trừ bọn họ đang không ngừng kêu than ra thì các thành viên còn lại đều thầm cảm thấy may mắn. Nước mắt lưng tròng, đưa ánh nhìn đáng thương về phía bốn người kia.
"Khoan đã thầy ơi còn Thiên Bình với Cự Giải thì saoo ạ!?!"
"Ắt xì!" Lâm Cự Giải nhảy mũi, vội vã đưa tay lên che miệng tránh khí bẩn bay ra ngoài, sau đó cô nàng rút ra tờ khăn giấy, lau bàn tay mình.
"Cậu không sao chứ?" Triệu Thiên Bình đi cạnh bên đưa mắt nhìn sang, vẻ mặt không có chút chuyển biến nào nhìn Cự Giải vươn tay sờ trán mình rồi tự đánh giá.
"Hmm tớ thấy vẫn ổn mà ta."
Thiên Bình chớp mắt, như chợt nhớ ra điều gì đó liền nói thêm.
"Chắc có người nói xấu cậu."
"Haha, chắc vậy rồi."
Lâm Cự Giải cười khúc khích trước câu nói của Triệu Thiên Bình làm Thiên Bình bày ra vẻ ngẩn ngơ khó hiểu.
Cả hai người họ đang đi dọc trên hành lang quen thuộc, mỗi một bước đi đều cất lên tiếng bước chân vang vọng khắp không gian kín. Bên ngoài phủ lên lớp màn tối đen, áng mây xám ngắt ảm đạm trôi trên bầu trời, có lúc lướt qua ánh trăng mờ ảo, che đi tầm nhìn của người đi đường. Đèn hành lang hiện tại không có khả năng bật lên được bởi vì sau khi học sinh tan học, nhà trường đã ngắt hết cầu dao điện ở cả ba khu, ngay cả các giáo viên cho dù có giáo án phải sửa soạn cũng đành phải mang về kí túc xá hoặc nhà ở để tiếp tục làm việc, thế nên là dọc theo lối đi, cả Cự Giải và Thiên Bình đều lần mò trong đêm đen bằng tia sáng phát ra từ ánh đèn điện thoại.
"Thiên Bình, tớ có thắc mắc này muốn hỏi cậu, nếu không tiện thì-
"Cậu cứ nói đi."
Giữa bầu không khí tĩnh mịch chỉ nghe được mỗi tiếng hô hấp đều đều của đối phương, Lâm Cự Giải bất chợt cất tiếng, lời mới nói được phân nửa đã bị Thiên Bình đánh gãy.
"Ừm tớ nghĩ nếu cậu học dưới sự hướng dẫn của thầy Hiệu trưởng thì sức mạnh của cậu sẽ có khả năng phát triển nhiều hơn nữa đó. Dù gì thì tớ thấy thầy ấy cũng biết được chút ít về sức mạnh của cậu."
Sau lời nói của Cự Giải, Triệu Thiên Bình im lặng hồi lâu, mãi cho đến khi Cự Giải ngỡ rằng lời nói vừa nãy của mình hình như chưa từng được bản thân nói ra, ngay lúc định nói thêm lần nữa thì đã nghe thấy bên tai giọng nói của đối phương.
"Tớ cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà tớ có chút phân vân."
"??" Lâm Cự Giải nghiêng đầu, bày tỏ sự khó hiểu. Triệu Thiên Bình thấy thế cũng không lười biếng, nói chi tiết thêm.
"Dù sao chúng ta vẫn còn một người dẫn dắt chúng ta sao, tớ vẫn muốn xem xem người đó như thế nào. Nếu cảm thấy không được thì tớ sẽ nhờ thầy Hiệu trưởng."
Triệu Thiên Bình giải đáp thắc mắc của Cự Giải, xong rồi đứng khựng lại, Lâm Cự Giải thấy vậy cũng đứng lại theo. Không đợi Cự Giải đặt ra câu hỏi, Thiên Bình đã ngẩng đầu, nhắc nhở cô bạn.
"Tới rồi."
Phòng y tế.
Cô y tế Lâm Vân là giáo viên thứ ba dẫn dắt đám người bọn họ, một trong các Dược sư trong giới trừ tà, đồng thời thuộc những người đóng vai trò rất quan trọng với số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dược sư không chỉ đơn thuần gói gọn trong việc điều chế thuốc trị thương, đôi khi họ còn là quân hỗ trợ cùng với Triệu hồi sư hoặc thực thi những nhiệm vụ mà các Thầy trừ tà khác không thể thực hiện được.
Cốc cốc.
Lâm Cự Giải sau khi gõ lên cửa phòng y tế hai tiếng liền rút tay về, đèn trong phòng y tế rất nhanh được bật lên. Ánh đèn hắt lên cửa kính, phản chiếu bóng người lờ mờ sau cửa.
"Ai đó?"
Giọng nói tựa tiếng kim châm rơi xuống mặt đất, nhỏ nhẹ nhưng vô cùng sắc bén len lỏi vào tai của cả Thiên Bình lẫn Cự Giải. Lâm Cự Giải có chút thấp thỏm, ngẫm nghĩ có nên đáp trả hay không, thế rồi cô nàng chợt nhận ra dẫu sao cũng đã đến rồi chẳng lẽ vì một câu hỏi thế này mà e sợ chạy về? Cự Giải khẽ nuốt sự lo lắng trở về lồng ngực, cất giọng đáp.
"Thưa cô, chúng em là học sinh lớp Chòm Sao ạ."
"Lớp Chòm Sao? Daynight à?"
Âm thanh từ bên trong phòng thoáng the thé lên, sau đó lại quay trở về loại tông giọng lúc đầu mà cả hai nghe. Câu nói vừa dứt, toàn bộ không gian bao quanh bọn họ đều im bặt, tựa như cả hai người họ đã rơi vào một cái giếng rỗng tối tăm chẳng có lối thoát nào. Từ bên trong phòng y tế bỗng nhiên có tiếng động vọng ra, âm thanh lạch cạch vang lên và rồi một người phụ nữ xuất hiện.
"Các em vào đi."
Cô y tế Lâm Vân xuất hiện, đập vào mắt đầu tiên là dáng vẻ gọn gàng cùng với thân hình mủm mỉm được bao bọc bởi áo blouse trắng đặc trưng của những người thuộc ngành y. Cô Lâm Vân đưa ánh mắt màu xám xanh nhìn về phía cả hai rồi mỉm cười, mái tóc đen tuyền được buộc gọn gàng khẽ di chuyển về một bên, theo hướng nghiêng mà chủ nhân nó tạo ra. Y tế Lâm vân nghiêng người, đẩy cửa ra một khoảng trống để cả hai nhóc học sinh trước mặt có thể vào bên trong.
Phong thái nho nhã vươn lại cảm giác thanh mát sạch sẽ của khí trời tờ mờ sáng chạm lên những giọt sương sớm ban mai trong lòng người, làm ai nấy cũng đều cảm thấy an yên ngay trong lần đầu gặp gỡ. Kể cả là Triệu Thiên Bình vốn là người khó tính cũng cảm thấy thoải mái vô cùng.
Sau khi Lâm Cự Giải và Triệu Thiên Bình tiến vào bên trong, cánh cửa phòng y tế dần dần khép lại, phía sau cánh cửa bài học của Lâm Cự Giải cũng dần dà bắt đầu. Cùng với cô nàng, Triệu Thiên Bình cũng học hỏi được thêm kha khá kiến thức hữu dụng không kém.
Âm thanh tiếng gió ngâm nga luồn qua những cành lá thưa khắp khuôn viên trường dần dà giảm dần đi, mãi cho đến khi những chiếc lá khô nằm trơ trọi trên mặt đất được các cô chú lao công quét dọn gọn gàng, đợt tuyết đầu mùa cũng đã đến.
Lâm Vân
- Chức vụ: Y tế trường Horosco
- Yêu thích : màu xanh lá và những điều liên quan đến dược.
*Hình ảnh của cô Lâm Vân khi còn trên giảng đường, sau này cô chubby hơn rồi, rất đáng yêu, nhưng tiếc là Fu không kiếm được ảnh nên để ảnh này tạm vậy :">>
~~~~~~~~~~ END CHAP ~~~~~~~~
#Hình ảnh các nhân vật chỉ mang tính chất tham khảo thui nhaa#
•Fu•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top