PHẦN II . Chap 1 : Ngoạn Mục

Phần II : DAYNIGHT CLASSROOM

Chap 1 : Ngoạn Mục

#######################

Đã gần 1 tuần kể từ khi Thiên Song Tử nhận được tin nhắn. Kể từ ngày đó, mọi việc xung quanh Song Tử đều diễn ra rất đỗi bình thường, dù những ngày đầu Song Tử vẫn còn hoài nghi mà chạy lung tung khắp nơi để tìm bằng chứng. Từ camera quay hình trong phòng bảo vệ đến những lá bùa và thông tin về 'thứ gì đó' bên trong nhà kho, Song Tử lùng sục hết mọi ngóc ngách nhưng tất cả mọi thứ đều trông như chưa hề tồn tại. Thứ duy nhất làm Song Tử còn hi vọng là dòng tin nhắn được gửi từ số điện thoại bí ẩn, tuy nhiên dù gọi cho đối phương bao nhiêu lần Song Tử vẫn chỉ nghe được âm thanh tút tút và tiếng báo máy móc << Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau >>

"Song Tử, sắp vào lớp rồi đó. Mau ăn nhanh bữa trưa của cậu đi" Vương Sử Tử nhìn qua khay cơm vẫn còn đầy ụ đồ ăn của Song Tử, lên tiếng nhắc nhở.

"Haizzzz" Song Tử trầm ngâm thở dài, tay cầm nĩa chọt chọt rồi lật qua lật lại miếng thịt xông khói trong khay.

"Đừng nghịch đồ ăn nữa Song Tử. Dù không muốn ăn cũng phải ráng ăn đi, bỏ mứa là phí phạm đấy." Ngô Ma Kết ngồi đối diện, nhăn mày bảo.

Nghe Ma Kết nói thế Song Tử cũng không phản ứng gì nhiều, đáp cụt ngủn hai chữ "Biết rồi" rồi cũng ăn cho hết phần ăn trưa.

Sau khi giờ nghỉ trưa kết thúc, các lớp học trở lại với tiết học buổi chiều.

••••••••••••••

Lớp Chòm Sao.

"Mọi người ơiiiii nghe thông báo mới này!!"

Chương Xử Nữ đứng trên bục giảng, tay quơ quơ tấm giấy thông báo. Bên dưới các sao đã bắt đầu vào chỗ ngồi, tò mò lắng nghe.

"Có chuyện gì vậy??" 

Bạch Dương nghiêng đầu đầy thắc mắc. Xử Nữ thấy thế không nén được sự vui mừng, cười toe toét rồi đọc thông tin trong tờ giấy

"Các cậu nghe kĩ nhé!! Hehe tin vui đây. Tớ sẽ tóm gọn lại cho các cậu. Tối nay trường chúng ta có tổ chức một sự kiện đặc biệt, quy định về quần áo thì tự do, còn có thời gian bắt đầu là 8:00 tối và địa điểm tập trung là sân tập thể dục của trường."

Nghe đến sự kiện đặc biệt là cả đám liền ồn ào trở lại, đến cả Ngô Ma Kết và Nhậm Thiên Yết ít khi bàn tán về cái gì đó cũng không khỏi hứng khởi với chủ đề này.

"Yehhh vui quá đi! Không biết sự kiện ấy là gì ha." Lạc Nhân Mã hào hứng đoán.

"Tớ nghĩ là tiệc chào mừng học sinh năm nhất." Lâm Cự Giải ngồi phía sau cũng háo hứng không thôi.

"Có thể lắm. Dù gì chúng ta chỉ mới nhập học 2 tuần mà" Hồ Bảo Bình từ đâu nhảy vào đồng tình.

"Tớ mong là tiệc dạ hội." Triệu Thiên Bình hai mắt tỏa sao nghĩ đến những chiếc váy suông dài với những họa tiết và gam màu trang trọng. 

"Hoặc là buổi triển lãm chẳng hạn" Cô nàng đã hoàn toàn chìm đắm vào suy nghĩ của mình với hình ảnh của những chiếc đầm dạ tiệc được treo đầy ắp ở hai bên tủ đồ tại một cửa hàng cũng sang trọng không kém.

"Cứ nhắc đến sự kiện hay tiệc là cậu ấy lại thế đấy" Nhân Mã chề môi, từ chối nhận người quen.

"Không biết ban tổ chức sẽ cho chúng ta trải nghiệm cái gì ha!" 

"Thử thách gan dạ?" 

Du Bạch Dương và Chu Song Ngư cũng vui vẻ tiếp chủ đề, nhập cuộc trò chuyện.

"Tớ nghĩ không có đâu. Sự kiện ấy chắc tầm cuối tháng mới có." Chương Xử Nữ đưa tay thành dấu X, lắc đầu nói.

"Những tiệc chào mừng kiểu vậy thế thì chắc có thể là......." Vương Sư Tử chống cằm, mắt nhìn xa xăm đầy suy tư. Sau đó kéo dài lời nói dở, liếc nhìn tìm đồng bọn tâm đầu ý hợp. 

"TIỆC TÙNG !! ÂM NHẠC !! BIAAAAAA"

Sư Tử, Bảo Bình, Bạch Dương và Nhân Mã đồng lòng phát rồ lên thét lớn. Cả bốn hả hê cười lớn rồi liền cùng chung chí hướng nghĩ đến những trò chơi trong buổi tiệc tối nay.

"Bia! Bia! Bia! Bia cái đầu các cậu!" 

Chương Xử Nữ nói một từ liền cốc vào đầu từng đứa vừa mới phát ngôn một cái, khiến cả bốn đang mơ tưởng bay xa liền ngã về thực tại. Bốn cục u nằm yên vị trên đầu của bốn người, bốc khối xèo xèo.

"Các cậu chưa đủ tuổi để uống đồ có cồn đâu. Biết chưa hả?" Chương Xử Nữ răn đe. Với cương vị là lớp phó của lớp ưu tú, được thầy cô khen ngợi, Xử Nữ không thể để lớp bị ô danh và phải chắc chắn mọi thứ đều được quản lý nghiêm túc và có kỷ luật.

"Dạaaaa" Bốn sao ủ rũ trả lời, nước mắt chảy thành sông, ôm lấy cục u. Thế giới của họ phải đủ tuổi mới được uống rượu sao, có thể uống lén được không, thật là khổ màaaaa.

Lúc này, Lập Kim Ngưu - người ngồi im lặng nãy giờ bỗng đập tay một cái.

"A! Tiệc cà phê thì sao!"

"Không không không. Không thể nào đâu." 

Các sao còn lại nhanh chóng phản bác lời nói của Kim Ngưu, ngăn chặn Lập Kim Ngưu phát tán độ yêu thích điên cuồng đối với cà phê của cậu ta.

"Nãy giờ cậu đang ở đâu vậy hả" Chu Song Ngư haha cười gượng.

Cứ thế cả lớp Chòm Sao đều nhao nhao bàn tán về sự kiện đặc biệt, ngoại trừ Thiên Song Tử vẫn còn đang trầm ngâm suy nghĩ về vấn đề của bản thân. Mãi cho đến khi giáo viên bộ môn vào, cả lớp mới dần trật tự trở lại và nghiêm chỉnh học hành.

Ding doong ding doong ~

Kết thúc các tiết học chiều, tiếng chuông trường thâm trầm vang lên, giáo viên rời lớp và các học sinh ở lại dọn dẹp đôi ba phút rồi cũng dần dà trở về kí túc xá.

"Này Song Tử" Chu Song Ngư từ sau tiến đến, vỗ bộp một cái vào vai Song Tử đang thẫn thờ đi ra khỏi cổng trường.

"Ô, Song Ngư. Có chuyện gì à." 

"Ờ thì...Cậu vẫn còn suy tư về chuyện đó à?"

"Chuyện đó?? Ý cậu là chuyện 1 tuần trước sao!? Cậu biết gì về nó!!"

Thiên Song Tử không khỏi bất ngờ xoay đầu vội hỏi làm cho Song Ngư không khỏi bối rối. Nghe Song Ngư nhắc về chủ đề Huyết Nguyệt, Song Tử không thể nào bình tĩnh được. Anh chàng nắm lấy vai của Song Ngư liên tục lắc lên lắc xuống như chai sâm panh.

"Ấy không không không đâu." Chu Song Ngư đổ mồ hôi quơ tay loạng xạ, lắc lắc đầu từ chối. 

"Mà...Cậu đang nói chuyện gì thế?!"

"Haizzzz...Thôi bỏ đi." Chưa đến 3 giây Thiên Song Tử đã buông Song Ngư ra mà thở dài ảo nảo, quay đầu tiếp tục bước đi ra khỏi trường bằng điệu dáng xác sống.

"Kh- khoan đã! Song Tử!" Thấy Song Tử bỏ đi, Song Ngư cũng không đành lòng, liền chụm tay thành loa hô lớn.

"Nếu muốn tâm sự, cậu có thể nói chuyện với bọn tớ mà... Đừng giữ trong lòng nhiều quá nhé."

Thiên Song Tử không đáp, Chu Song Ngư cũng chỉ đành thở dài bất lực. Dưới cái nắng chiều tà, bóng của các cây cổ thụ đổ rạp xuống mặt đất, trông u sầu hệt như tâm trạng của ai kia.

Chương Xử Nữ từ sau xuất hiện, vỗ nhẹ lên vai cô bạn thân, an ủi.

"Thôi kệ cậu ta đi Song Ngư."

"Cơ mà, cậu ấy như vậy cả tuần rồi. Với lại lúc nãy tớ thấy trong lớp cậu ấy cũng không trò chuyện gì nhiều với tụi mình như lúc trước." 

Chu Song Ngư lí nhí đáp lại lời Xử Nữ, vẻ mặt cũng theo lời nói mà xị xuống.

"Này! Đừng để cho tâm trạng của cậu ấy ảnh hưởng cậu quá nhiều là được, như thế không tốt đâu." 

Chương Xử Nữ vỗ vỗ vài cái lên vai cô bạn, giọng nói nghe khá cứng nhắc. Dù gì Xử Nữ cũng không phải thuộc tuýp người nhạy cảm như Song Ngư nên mấy vấn đề này cô hoàn toàn không có cảm nhận sâu sắc cho lắm, vả lại cũng chẳng biết khuyên như thế nào là đúng. Hệt như một cục đá vậy, cực kì khô khan. 

"Xử Nữ nói đúng đó."

Song Ngư : "..."

Xử Nữ : " .... "

"Íiiiiiii! Ma- Ma Kết!!"

Ngô Ma Kết từ đâu xuất hiện khiến cho Xử Nữ và Song Ngư được một phen hồn vía lên mây.

"Chào hai cậu." 

Ngô Ma Kết niềm nở vẫy tay. 

"Lần sau hãy đi mà phát ra tiếng động giùm tớ một cái. Kiểu này có ngày chết vì bệnh tim mất thôi." 

Chương Xử Nữ xanh mặt, ôm tim. Ngô Ma Kết thấy thế thì cười xòa, ngại ngùng nói.

"Tớ xin lỗi nhé." 

"Mà...cho dù thế nào Song Tử cũng hiếm khi tâm sự với một ai đó lắm. Tính cậu ấy vốn khó đoán, kể cả Bảo Bình nhiều khi cũng chẳng hiểu cậu ấy nữa."

"Ồ, thế sao." 

Chương Xử Nữ như được biết thêm thông tin mật từ bạn cùng lớp, nhanh chóng ghi nhớ trong đầu để sau này có việc có thể lấy ra dùng.

"Phải, chính xác là vậy."

Song Ngư : "..."

Xử Nữ: " .... "

"ÍIIIIIIII! Th- Thiên Yết!?!?"

Thêm một lần nữa, Chương Xử Nữ và Chu Song Ngư không khỏi giật mình khi Nhậm Thiên Yết chả biết từ lúc nào đã gia nhập cuộc trò chuyện của cả ba.

"Cậu ở đây từ khi nào vậy?!?" 

Song Ngư hồn lìa khỏi xác trợn mắt nói. Thiên Yết chớp chớp mắt, vẻ mặt thờ ơ xem như chẳng có chuyện gì.

"Cùng lúc Ma Kết đến." 

"Tớ nghĩ chúng ta phải dần quen với việc này quá!" 

Chương Xử Nữ bất lực nói ra suy nghĩ trong lòng. Chu Song Ngư và Ngô Ma Kết đứng bên cạnh cũng gật đầu đồng tình theo.

"Nên là vậy." 

"Hầy, tớ trông như vô hình với các cậu thế sao." Nhậm Thiên Yết thở dài, lắc đầu rời đi.

"Xin lỗi cậu." 

Chu Song Ngư bối rối, theo thói quen lên tiếng. Sau đó cô nàng chợt nhận ra một điều.

Ủa mà sao mình phải xin lỗi ta??

"Đó đâu phải lỗi của chúng ta đâu." Chương Xử Nữ khóe môi giật giật giương mắt cá chết, khoanh tay bảo.

••••••••••••••

Kí túc xá.

Sau khi nhóm Song Ngư gần về đến kí túc xá thì vô tình gặp Thiên Song Tử đang hướng về trung tâm thành phố. Song Tử nói có việc cần phải đi mua vài thứ linh tinh, bảo mọi người không cần đợi đi chung, có gì sẽ đến trường bằng xe riêng. Hai bên trò chuyện thêm một lúc, Xử Nữ nhờ Song Tử ghé cửa hàng mua thêm vài dụng cụ thiết yếu cho kí túc xá rồi sau đó Song Tử rời đi.

"Ủa Thiên Bình, Nhân Mã và Cự Giải đi đâu rồi?" Chu Song Ngư từ trên lầu đi xuống, đem theo cả giỏ đồ dơ cần được giặt.

"Ba người đó bảo là đi mua sắm ấy." Du Bạch Dương ngồi chơi game với Vương Sư Tử đáp lời Song Ngư, mắt không dời màn hình nửa thước.

"Tớ thấy Nhân Mã khóc dữ lắm, hình như cậu ấy rất sợ đi mua sắm với Thiên Bình." Vương Sư Tử ngồi dưới sàn, quay đầu nói với Song Ngư, đoạn còn diễn tả dáng vẻ cực kì đau khổ của Nhân Mã.

Chu Song Ngư và Chương Xử Nữ thấy thế thầm cầu mong Nhân Mã bình an vô sự. Ngoài Bạch Dương và Cự Giải ra thì trong đám con gái ai cũng đã được chứng kiến trình mua sắm của Thiên Bình rồi, thật sự rất khủng khiếp. Nhắc đến lại không khỏi nổi cả da gà.

Vương Sư Tử chớp mắt nhìn Xử Nữ với Song Ngư hết xanh lại tím, không hiểu cái chi liền quay lại chơi tiếp. Nhìn cái thanh HP của nhân vật mà bản thân chọn chỉ còn nửa cây và đang trên đà tuột dần, Sư Tử không khỏi hoảng hồn, thốt lên.

"Ê con nhỏ kia!! Đợi xíu tui đang nói chuyện mà!"

Du Bạch Dương đang thắng thế, lợi dụng lúc Sư Tử 'tám chuyện' xuất chiêu đánh tới tấp đối phương.

"Đi là mất chỗ nhé!! Á HÁ HÁ HÁ!! Chết nè đỡ chiêu của chị mày đi!!"

"Gahhhhhhh!! NGHĨ VẬY MÀ GIẾT CHẾT ĐƯỢC TÔI À! Ngon nhào vô!!"

Cả hai cãi nhau qua lại um sùm cả phòng khách làm cho Xử Nữ lẫn Song Ngư đều không chịu nổi nữa mà bỏ đi.

Cùng lúc đó, Lập Kim Ngưu sau khi hoàn tất lịch trình tưới cây hằng ngày liền vào bếp pha một ly cà phê. Cậu ta đứng cạnh cầu thang, vừa nhấp một ngụm cà phê vừa xem dã chiến trực tiếp. Trong lòng cảm thấy rất tuyệt vời, liền buông lời cảm thán.

"Hàaaa, cà phê ngon quá."

"NGƯNG UỐNG CÀ PHÊ LẠI ĐI CHA NỘI! LY THỨ NĂM TRONG NGÀY RỒI ĐÓ! A! SAU CÔ/CẬU LẠI BẮT CHƯỚC TÔI!!"

Bạch Dương và Sư Tử sau khi phát hiện Kim Ngưu tay cầm cà phê hớp một ngụm thì đồng thanh hô hoán. Xong lại thấy đối phương nói giống mình thì không chấp nhận nổi, tính hơn thua từ trong máu bộc phát, cãi còn hằng hơn trước.

"Như chó với mèo vậy." 

Hồ Bảo Bình ló đầu xuống nói, mắt coi như đã quen với vấn đề này. Nhậm Thiên Yết từ đâu xuất hiện, bồi thêm vào.

"Người xưa có câu, ghét của nào trời trao của đó." 

"CÓ CÁI MÔNG NHÉ!!"

Vương Sư Tử và Du Bạch Dương lần nữa đồng thanh thét ra lửa.

....

Tầm hồi lâu sau cửa kí túc xá vang lên âm thanh mở cửa quen thuộc, từ ngoài vào lần lượt là Triệu Thiên Bình, Lâm Cự Giải và Lạc Nhân Mã. Trên tay ai cũng đầy là túi giấy từ cỡ to đến nhỏ với vô số các thương hiệu quần áo và mỹ phẩm.

"Hửm? Sao hôm nay yên ắng thế này?" Triệu Thiên Bình cởi giày đặt vào tủ, không khỏi bất ngờ thốt lên, đánh mắt nhìn vào bên trong.

Trong phòng khách, Vương Sư Tử và Du Bạch Dương đang ngồi chơi game vô cùng im lặng và ngoan ngoãn, đến một tiếng chửi rủa cũng không dám phát ra, chỉ có tiếng nhân vật game cùng với vài âm thanh đùng đoàng thoát ra từ màn hình.

"C- cứu tớ với Bạch Dương." Lạc Nhân Mã rã rời tay chân, đi lại chỗ Bạch Dương mà nằm sấp lên ghế sô pha mè nheo.

Du Bạch Dương từ từ quay đầu lại, khuôn mặt từ bi đến nỗi chiếu thủng cả mặt Nhân Mã. Giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi khỏi khoé mắt, đầy bi thương nói.

"Sau này dù có như thế nào nữa cậu vẫn phải biết tớ đã bán linh hồn cho ác quỷ rồi. Giờ đây tớ đang tu hành chính đạo. Không khẩu chiến, không khẩu nghiệp, không được để tâm nhuốm màu chàm."

Trong đầu Lạc Nhân Mã vang lên tiếng 'đùng đoàng' thật lớn, trợn mắt thét trong lòng. 

Chời ơii Bạch Dương bị gì rồi!!! 

Lạc Nhân Mã lập tức hoá đá tại chỗ.

Lâm Cự Giải nhìn Sư Tử và Bạch Dương toàn thân phát sáng như hai cái bóng đèn neon không khỏi phì cười. Cô nàng chắc mẩm trong đầu rằng cả hai đã bị ai đó giáo huấn qua một trận nên mới thành cớ sự thế này. Lâm Cự Giải nhìn vào đồng hồ đeo tay, mặt đồng hồ hiển thị 19:07, tầm 50 phút nữa sẽ đến giờ, thế nên cô nàng ân cần lên tiếng nhắc nhở.

"Được rồi các cậu nhanh chuẩn bị đi thôi. Sắp đến giờ rồi."

••••••••••••••

Trường Horoscop
20:03

Chiếc xe màu đen hào nhoáng chậm rãi dừng trước cổng trường, từ trong xe đẩy cửa bước ra một thanh niên tuấn mỹ. Thanh niên bước vào, trên mặt đeo kính râm, nhàn nhã đi thẳng đến phía sân tập ngoài trời.

Bất chợt, thanh niên đứng sững lại.

"Sao- sao các cậu lại mặc đồ đó?!?"

Thiên Song Tử chính là thiếu niên tuấn mỹ vừa mới đến. Trên người Song Tử diện bộ vest 3 mảnh màu xanh thẫm, cả người bàng hoàng đến nỗi rớt cả kính mát xuống đất khi trông thấy mọi người trong lớp đều mặc đồ thể dục, nghiêm chỉnh xếp thành 2 hàng ngang .

"Chào đại ca, đi đâu thế." Hồ Bảo Bình ló đầu ra khỏi hàng, lên tiếng.

Song Tử nhìn mấy người trước mắt xong nhìn lại mình rồi lại nhìn trước mắt rồi quay về bản thân, đuôi mắt giật giật, căn bản không biết nói gì.

"C-cái này..."
.
.
.
"Phụt!!!! Hahahahahaha!!!"

Cả 11 con người đối diện Song Tử tung ra một tràng cười lớn.

"Không thể chịu nổi. Tớ chết mất thôi! Hahahaha!" Vương Sư Tử cười nghiêng ngả đến độ lăn đùng ra đất, cười rộ lên.

"Ta dừng ở đây được rồi chứ!! Hahaaha! Cậu ta đứng hình luôn rồi kì- Khụ khụ khụ..khụ khụ" Lập Kim Ngưu ôm bụng cười, không thể chịu nổi mà sặc một cái, ho liên hồi.

"Vô hàng đi Song Tử. Nhanh lại đây." Triệu Thiên Bình lau nước mắt vì cười quá mức, tay vẫy vẫy gọi Song Tử đang ngây ngốc đứng giữa sân .

Thiên Song Tử chả hiểu việc quái gì đang diễn ra cứ vậy mà đến chỗ các sao đang đứng, nhăn mặt bất mãn.

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy."

"Đến đông đủ hết rồi à."

Lời Song Tử vừa dứt thì một giọng nam bí ẩn vang vào hư không, âm trầm truyền đến tai từng người một. Phía sau hàng cây cổ thụ trải dài theo vách tường xuất hiện một người khoác trên mình chiếc áo choàng mang màu đỏ rượu. Người đó chậm rãi bước đến gần các sao, dưới ánh trăng mập mờ huyền ảo chẳng ai nhìn rõ ngũ quan của người bí ẩn đối diện. Khoảng cách giữa người đó với 12 sao ngày càng gần, giơ ra cánh tay dài, người nọ từ từ chạm lên mũ áo choàng.

'Vù' - ngọn gió từ đâu thổi tới, thổi bay chiếc mũ chùm đầu, vừa khéo người bí ẩn kia cũng đã hoàn tất tháo mũ ra. Mái tóc bạch kim dưới ánh trăng toả sáng trông mỹ lệ vô cùng.

"Hi mấy đứa, thầy hiệu trưởng đẹp trai của mấy đứa đến rồi nè!!!!"

Người đàn ông tự xưng là Hiệu trưởng vui vẻ nở nụ cười bước ra khỏi bóng râm. Ông ta vung tay một cái liền khiến cho chiếc áo choàng bay lên phấp phới như một ảo thuật gia, kết hợp với khuôn mặt đầy vẻ tự hào càng khiến cho Song Tử nghĩ ông ta là một tên trông quái gở vô cùng.

"Chúng em chào thầy ạ!" 11 chòm sao đồng thanh hihi haha cười đáp.

Ngoại trừ, Song Tử ngây ngốc đứng một trời một vực, không hiểu cái mô tê gì.

"Hả???"
.
.
.
.

"Các cậu lừa tớ!!!" Thiên Song Tử thét ra lửa giận, trợn mắt nói.

"Không hẳn gọi là lừa, nhỉ." Chương Xử Nữ chớp chớp mắt đầy vẻ ngây thơ.

"Th-thế chuyện là sao? Còn con quái vật kia là như thế nào? Trong nhà kho có gì vậy? Làm sao các cậu thoát ra khỏi đó!!!"

Thiên Song Tử tuôn một tràng câu hỏi làm các sao không kịp trả lời.

"Cái này...." 11 sao nhìn nhau rồi lại nhìn Song Tử. Ngô Ma Kết đẩy gọng kính, từ sau bước lên trước, bắt đầu kể lại câu chuyện.

Trong lúc Song Tử đi vào giấc mơ của Thiên Bình, bên ngoài quả thực có xảy ra vấn đề. Đêm đó, ổ khoá ngay cửa nhà kho bỗng nhiên rơi xuống không một lý do. Từ bên trong hé ra một khoảng không tối như mực, trong đó ẩn ẩn hiện hiện một luồng khí đen cực kì tà ác. Cả bọn không thể làm gì hơn ngoại trừ chờ đợi xem cái gì sẽ xuất hiện tiếp theo.

Ầm. 

Âm thanh cửa sắt bị đập mạnh vang lên giữa không gian im thin thít, cả 10 sao hít vào ngụm khí lạnh, ráng giữ đầu óc tỉnh táo để cố thủ bên trong vòng tròn. Trong bóng đêm lộ ra một bàn tay người chậm rãi đặt lên bên ngoài cánh cửa. Bàn tay từ từ đẩy cánh cửa ra khiến cho cánh cửa nhà kho vang tiếng "két" đầy chói tai. Toàn thân ai nấy đều nổi da gà, đổ cả đống mồ hôi lạnh.

Và rồi bóng đen lấp ló phía sau dần dà bước ra...

"!!!??"

"....THẦY HIỆU TRƯỞNG!!!!" Sư Tử, Nhân Mã, Song Ngư bất chấp tất cả gào lên. Trong khi Bảo Bình và Xử Nữ thì không khỏi bất ngờ, trố mắt nhìn. Những người còn lại vì không biết đó là ai đều không tránh việc khó hiểu.

"Hi mấy đứa, là thầy đây."

Hiệu trưởng Thẩm Yên ôm trong người một cái hũ đất tầm trung, miệng hũ được bọc bởi một miếng da bò, xung quanh là những sợi dây đai quấn thắt nút, trông chả khác gì vò rượu cổ. Nguyên nhân của đống tà khí ban nãy là từ trong thứ này tỏa ra.

"Thầy? Thầy làm gì ở đây." Lạc Nhân Mã không khỏi bàng hoàng lắp bắp hỏi.

"Mấy đứa làm tốt lắm, bài kiểm tra đầu vào kết thúc tại đây nha." Thầy Hiệu trưởng vỗ tay khen ngợi, miễn phí tặng thêm nụ cười đầy hào hoa cùng với cái nháy mắt.

Cả lớp Chòm Sao lập tức bất động đậy.

Quác quác quác...Tiếng quạ kêu trên đầu vang vọng xuống đáy tinh thần của từng người một.

"Hảaaaaaa!?!!!"

Ngay sau đó cả đám liền nháo nhào lên như đàn gà con tìm thấy mẹ. Các sao nhanh chóng chạy ào tới chỗ Hiệu trưởng, bu xung quanh Thẩm Yên hỏi lấy hỏi để.

"Thầy! Thầy mau khai ra hết những gì thầy biết cho em!" Hồ Bảo Bình đạt tới đỉnh điểm của sự mất lí trí, nắm cổ áo Hiệu trưởng lắc liên hồi.

"Thầy chuyện này là sao?! Giải thích cho tụi em với" Du Bạch Dương ngang nhiên ôm chân thầy nằng nặc đòi giải thích.

Cứ thế em A thầy B um xùm hết cả khoảng sau trường, mãi cho đến khi cả đám bớt nháo thì đã là một lúc sau.

"Bài kiểm tra thử nghiệm gì cơ?" 

Thiên Song Tử đuôi mắt giật giật không tin vào những gì đã nghe, hỏi lại lần nữa. Ngô Ma Kết hắng giọng, kiên nhẫn nhắc lại lời mình vừa nói.

"Bài kiểm tra thử nghiệm khả năng trừ tà."

"Thôi nào các cậu đùa vui quá hahahaha."

Song Tử phát rồ cười rộ lên, song rất nhanh liền thay bộ mặt khác, hung tợn nhìn chằm chằm đám bạn, gằn giọng nói. 

"Chẳng phải mấy người bảo là ma quỷ KHÔNG.HỀ.TỒN.TẠI sao!!"

Ấy~ Chỉ là diễn thôi mà

Cả đám đồng thanh đổ mồ hôi.

Cũng may là chỉ có 1 tuần thôi đấy, nếu mà là 1 tháng chắc mình sẽ phát điên thật mất.

Thiên Song Tử thở dài, hắc tuyến nổi đầy đầu nói thầm trong bụng. Chợt nhận ra điều gì đó lại hỏi tiếp.

"Thế còn tin nhắn tớ nhận được hôm tớ tỉnh dậy?"

"Là Kim Ngưu gửi nhầm." Hồ Bảo Bình nhanh tay lẹ mắt chỉ vào kẻ tội đồ xém chút nữa làm hỏng việc.

"Tớ quên." Lập Kim Ngưu khóc không ra nước mắt, đáp. Chẳng qua bữa đó Kim Ngưu mới mua máy mới vì máy cũ do va đập mạnh mà hư mất rồi, khi gửi tin nhắn thì quên mất cả bọn còn đang lừa Song Tử mà ấn gửi luôn. Kết quả sau đó bị cả đám mắng một trận té tát, điện thoại mới mua thì bị tư bản biển thủ, mãi đến tối nay mới được nhận lại.

"Dù sao cậu cũng đến rồi. Đây, đồ của cậu." Vương Sư Tử bước đến, ném bộ đồng phục thể dục cho Song Tử.

"Phải rồi, cậu vẫn chưa hiểu tại sao chúng ta tập trung ở đây đúng không."  

Chu Song Ngư nhìn Song Tử còn hơi đơ, nhạy bén nói thêm vào.

"Cậu đừng lo, lát nữa thầy hiệu trưởng sẽ nói cho chúng ta biết."

"Đúng vậy nhanh nhanh thay đồ đi. Bọn tớ chờ cậu." 

Sư Tử phẩy phẩy tay đuổi Song Tử đi.

Được khoảng một lúc sau, khi các thành viên lớp Chòm Sao đều tụ họp lại đầy đủ. Hiệu trưởng Thẩm Yên đứng trước mặt các chòm sao đập tay một cái thu hút sự chú ý lên người mình.

"Nào nào mấy đứa chúng ta tập trung nào." Hiệu trưởng nói rồi đánh mắt nhìn qua một lượt từng sao một, lại e hèm nói tiếp.

"Chúng ta chưa có giới thiệu với nhau rõ ràng nhỉ. Thế thầy xin giới thiệu lại, thầy tên là Thẩm Yên, là Hiệu trưởng mới của trường Horoscop. Về vấn đề ban đầu thầy tới đây là để cùng thầy Tử Hoàn thiết lập bài kiểm tra năng lực cho các em. Tuy có vài vấn đề xảy ra ngoài ý muốn, nhưng mấy đứa cũng đã hoàn thành tốt phần thi." Hiệu trưởng Thẩm Yên nói đến đầy liền dừng lại. Thầy nhìn về phía cổng trường, thấy người mới đến thì giơ tay lên vẫy chào.

Người mới đến, không phải ai xa lạ mà chính là chủ nhiệm của lớp Chòm Sao - Tử Hoàn.

Thẩm Yên

- Chức vụ: Hiệu trưởng trường Horosco

- Yêu thích : bánh ngọt và rượu vang đỏ.

~~~~~~~~END CHAP ~~~~~~~~

Haloo quý độc giả thân mến! Ở đây có vài dòng tâm sự nho nhỏ về bộ Daynight Classroom này đó. Dự kiến Fu sẽ để 1 chương để tổng lại mấy cái fact sắp tới, đồng thời cũng giúp mọi người phổ cập chút kiến thức về giới Trừ tà được đề cập và hệ thống hoạt động. Hi vọng mọi người cảm thấy hứng thú với điều này.

À mà, chợt nhận ra hình như cũng 5 năm hơn rồi Fu mới ngoi lên ehe :33 Cái tính cách lười chẩy thay xấu xa này!!!

•Fu•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top